Truyen3h.Co

[ThymeKavin] Shooting star

6.

lismlc

"Vậy ra, đứa trẻ này là con của nhà Aira sao?" Một giọng nói khàn khàn, cuống họng có hơi khản đặc do đờm, hơi thở còn đầy mùi thuốc lá rẻ tiền phả thẳng vào mặt đứa nhỏ tầm 9-10 tuổi trước mắt "Không hổ danh là gia đình có chuỗi trung tâm y tế tốt nhất Thái Lan, con trai được nuôi lớn trắng trẻo mập mạp như vậy"

Là vị đạo của một kẻ tầm thường, một kẻ thua cuộc, nhưng không từ thủ đoạn.

Tiếng cười khà khà của người vừa nói cùng với đồng bọn, đúng là đê tiện cực điểm. Hàng mi bị quấn quanh bởi dây vải thô ráp, cọ vào mắt thật sự rất đau. Dưới nền đất còn vết tích của xi măng khô, xung quanh có mùi ẩm mốc như mọc rêu lâu ngày, căn phòng không có một tia sáng nào lọt vào, chỉ có tiếng đóng mở cửa ken két và tiếng giày da lộp cộp va chạm với nền đất. Thanh quản dù đã run rẩy, nhưng Kavin vẫn cố kìm lại cho thật bình tĩnh. 

Kavin tự lùi lại, tựa vào góc tường, hai tay bị trói lại phía sau đã sớm sưng đỏ cùng đau nhức. Aira sao? Đó là gia đình của Ren, những người này ngu ngốc đến nỗi bắt cóc cũng bắt nhầm người. Đối với việc là con của gia đình lâu đời trong chính phủ, chuyện bị lăm le bắt cóc đã sớm thành quen với Kavin, bao nhiêu người muốn đe doạ và uy hiếp gia đình cậu để hạ bệ chứ, gia đình cũng sớm cho người huấn luyện cậu để tự bảo vệ bản thân qua những điều này. Nhưng bắt cóc nhầm như thế này, Kavin là lần đầu trải nghiệm.

Tên kia tiến tới, nắm lấy khuôn mặt của Kavin, dùng sức bóp chặt vào mặt cậu. Giống như cậu là kẻ thù sâu đậm với hắn vậy, bóp chặt đến nỗi nước mắt của Kavin cũng theo đó chảy ra, duy chỉ có cậu không kêu lên một tiếng nào. Kẻ kia quả thật mạnh tay, thậm chí còn cố ý bỏ đói cậu cả đêm qua, Kavin chỉ là một đứa trẻ, gan dạ cỡ nào cũng sợ hãi và mệt mỏi. Trong lòng cậu chỉ thầm mong có người đến cứu mình khỏi đám hỗn độn này. 

"Khóc rồi sao?  Câm miệng!" Tên kia cảm nhận được dòng nước mắt nóng ấm chảy trên tay, cười khẩy một cái, thẳng tay tát vào mặt Kavin, chát một tiếng, vang vọng cả căn phòng. Từ khoé miệng Kavin hơi hơi rướm máu, nổi bật trên khuôn mặt trắng trẻo, vô cùng chói mắt, người khác nhìn thấy sẽ không tránh khỏi đau lòng. Nhưng hiển nhiên không phải mấy kẻ đang bắt cóc cậu.

"Mẹ kiếp! gia đình mày đúng thật là khốn nạn, dựa vào cái gì lại có thể dễ dàng lấy đi dự án mà tao bỏ tâm huyết suốt mấy tháng trời như thế, chúng mày làm gì có tư cách, đó là của tao, con mẹ nó nhìn mày tao lại ngứa mắt" 

"Là do các người không có năng lực, đừng dùng thủ đoạn thấp kém này để khiến nhà Aira phải nhả lại dự án cho các người." Kavin lúc này mới từ từ mở miệng, một đứa trẻ 9 tuổi, mở miệng ra lại gai góc như thế, làm kẻ kia lập tức bối rối, không biết nên nói gì.

"Mẹ kiếp, một đứa trẻ ranh như mày thì biết cái gì" Tên kia thẹn quá hoá giận, liên tiếp tát vào mặt Kavin, thậm chí còn dùng chân đá vào bụng cậu. Kavin bị trói vốn không thể phản kháng, càng không thể biết được mặt kẻ hành hung mình như thế nào, cứ như thế bị đánh đến thẳng đến khi ngất lịm đi.

Kavin giật mình tỉnh lại, ánh mặt trời đã sớm chiếu thẳng vào phòng, phía bên cạnh cũng không còn hơi ấm, chắc hẳn thời gian đã không còn sớm nữa. Kavin khẽ lắc lắc đầu, xua tan sự mệt mỏi trong đáy mắt, đã qua rất lâu rồi, vậy mà cậu vẫn không thể đếm được đó là lần bao nhiêu mình mơ thấy giấc mơ đó. Đó là một trải nghiệm không mấy tốt đẹp suốt tuổi thơ của cậu. 

Kavin nghe quản gia kể lại, lúc tên đó bị bắt về đồn đã khai báo là do cậu thường đến nhà Ren chơi, nên những kẻ đó tưởng nhầm cậu là Ren. Đúng thật, thời gian đó phu nhân Parama có dự án ở Đức nên đưa theo Thyme đi du lịch, còn MJ thì tham gia chương trình đào tạo gì đó của gia đình, chỉ còn Ren ở nhà nên Kavin cứ chạy qua dinh thự Aira chơi suốt ngày. 

"Chào buổi sáng, Thyme" Kavin đi xuống phòng ăn, kéo ghế ngồi cạnh cậu ấy. 

"Buổi trưa rồi đấy cậu Kavin, tôi đã ăn đến bữa thứ hai trong ngày rồi" Thyme đẩy ly sữa tới cho Kavin, còn nhéo mũi cậu một cái, trêu chọc.

"Tuần tới tao sẽ không đi học đâu, tao muốn ở nhà" Kavin hung hăng trợn trừng nhìn Thyme.

"Mày lại bày trò giận dỗi tránh mặt Ren à" Thyme nhíu mày một chút, nhìn Kavin.

"Cục cưng thiệt thông minh" Kavin thật vui vẻ xoa xoa mái tóc Thyme, tỏ vẻ tán thưởng. 

"Chỉ giỏi bắt nạt Ren" Đối với mấy trò chọc ghẹo này của Kavin, Thyme sớm không thèm để vào mặt, cái tính trẻ con này mãi không bỏ được.

"Còn hơn mấy đứa đấm vào mặt nhau đấy, vui thế còn gì" Đôi mắt Kavin bày tỏ khinh miệt nhìn vẻ mặt nhăn nhó không chịu được của Thyme.

"Được rồi, tao đến thua mày, ăn sáng đi" Thyme cũng đến bất lực với mấy trò mèo của Kavin, trực tiếp nắm lấy bàn tay đang xoa loạn trên đầu mình kéo xuống, đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay.

Lập tức Kavin rụt tay lại, khuôn mặt hơi phiếm hồng, mắt trợn trừng, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không biết nói gì. Thyme khẽ bật cười trầm thấp, nếu Kavin có thêm hai cái tai và một đám lông thì bây giờ không khác gì một con thỏ đang xù lông cả. Chỉ có biện pháp này mới khiến cậu ấy ngoan ngoan ăn sáng thôi. 

Kavin ngoan ngoãn dùng bữa sáng của mình, hơi ấm từ nụ hôn lúc nãy giống như vẫn còn y nguyên trong lòng bàn tay cậu, một loại cảm xúc không biết gọi tên dâng lên trong lòng, trái tim cũng theo đó mà loạn nhịp. Thyme dạo này cư xử càng ngày càng cổ quái rồi, cậu không theo kịp. Rốt cuộc tên đầu mì tôm đó muốn gì ở cậu.

----------------------------------------------------------------------------------

09.01.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co