16
"Anh em chuyên cần"
Vantruong:
Ôi địt thật sự
Caovanbinh:
Mở bài hoang dã vậy cha?
Trungkien:
Ý là 2 giờ sáng rồi bạn ơi
Vantruong:
Tao không chịu nổi nữa rồi
Vantruong:
Chúng mày cũng thấy thế mà? Thằng bắc ngày càng quá đáng
Vantruong:
@Dinhbac
Vantruong:
Sẵn đây tao nói luôn, sao mày kiểm soát thằng khang quá vậy?
Vantruong:
Hồi chiều tao qua đưa đồ cho nó, gọi không được thì mới biết mày cầm luôn máy của nó
Vantruong:
Mày không cho nó dùng mxh à?
Vantruong:
Nó cũng là người, nó đâu phải vật sở hữu của riêng mày?
Dinhbac:
?
Dinhbac:
Gạo đã kêu chưa mà mày kêu to thế?
Dinhbac:
Việc nhà mày à?
Lyduc:
Vãi bìu vụ gì vậy
Lyduc:
Đang bắn fifai với thằng Phát mà nhắn lag hết cả máy
Trungkien:
Bố cụ
Trungkien:
Mày phá hỏng không khí vãi
Vantruong:
Mẹ chúng mày, đéo đùa
Vantruong:
Bình, mày nói đi, đừng có mà giả vờ
Caovanbinh:
...
Caovanbinh:
Bắc ơi, chỗ anh em khuyên thật
Caovanbinh:
Mày cứ làm như lơ 1 giây thì Khang chạy mất không bằng
Caovanbinh:
Cho người ta thoải mái một tí, mày làm thế anh em cũng không được gần gũi
Dinhbac:
Tao đéo cần chúng mày gần gũi
với Khang
Dinhbac:
Người yêu bố, bố tự lo
Dinhbac:
À
Dinhbac:
Hay là bọn mày thích ny tao?
Vantruong:
Đm nói thế thì chịu
Lyduc:
Vãi cả dái
Lyduc:
Đêm hôm tự nhiên chửi nhau
Lyduc:
Nói rõ ra vụ gì xem nào, cáu vl
Vantruong:
Thằng bắc đấm thằng việt vì khang với việt đi ăn sáng chung
Lyduc:
Ô vch?
Lyduc:
Ghen thì ghen vừa thôi chứ
Dinhbac:
Nói cho rõ ràng
Dinhbac:
Con chó việt xúi khang chia tay tao
Dinhbac:
Bọn mày có biết bao nhiêu năm tao mới theo đuổi được người ta không?
Dinhbac:
Sao ban đầu hùa hùa giúp giúp, giờ lại ra cái vẻ quân tử cứu người thế?
Dinhbac:
Ý gì nói luôn
Trungkien:
Mày yêu đương kiểu này thì có mà chết
Trungkien:
Toàn dùng bạo lực giải quyết vấn đề
Caovanbinh:
Thật, khang nó mà biết mày vẫn giữ cái tính này liệu có yêu nữa không?
Vantruong:
Tao điên mất
Vantruong:
Đúng là sai lầm, nhẽ ra từ đầu tao nên ngăn cản chúng mày
Vantruong:
Đéo hiểu kiểu gì
Đi ra ngoài có tí mà cứ 10 phút mày lại gọi một lần, nhắn tin thì cứ liên tục
Vantruong:
Hôm thằng Khang đi mua đồ, nó gặp tao mà cũng chỉ chào xong vội về
Sợ mày ghen?
Dinhbac:
Tao phát hiện mày rất hay chọc ngoáy chuyện của bọn tao nhé?
Dinhbac:
Có vẻ vào viện khâu mấy mũi
chưa là gì với mày nhỉ?
Vantruong:
...
Dinhbac:
Phiền
Dinhbac:
Thích thì làm quả hẹn, tao đéo ngại
Dinhbac đã rời nhóm
°
°
°
°
Đình Bắc --> Văn Khang
Bù:
Gạo ơii
Bù:
Gạo ơi anh đi đâu rồi
Bù:
Anh yêu ơi?
Gạo:
Ơi bắc gọi gì đấy
Bù:
Anh đi đâu thế, em ngủ dậy mà nhà cửa trống không
Gạo:
Ra ngoài xíu thôi, em muốn mua gì không?
Bù:
Sao anh không gọi em dậy?
Anh đi với ai
Bù:
Anh gặp ai ạ?
Bù:
Em ra với anh, gửi vị trí cho em
Bù:
Anhhh 🥺
Gạo:
Anh ở công viên gần nhà thôi, đi dạo ý
Xíu anh về luôn
Gạo:
Ngoan
Gạo:
Đình Bắc của anh nghe lời nhất mà nhỉ
Bù:
Thôi được rồi
Bù:
Gạo có 5 phút
Bù:
Em sẽ bấm giờ
Bù:
Nếu hết thời gian mà anh chưa về, em sẽ ra chỗ anh
Bù:
30 giây rồi nhé
°
°
°
°
Công viên phía sau khu nhà Khang ở lúc nào cũng vắng vào cuối buổi chiều. Ánh nắng nhạt dần, kéo dài những vệt sáng mỏng trên nền gạch xám. Tiếng xe cộ từ ngoài đường lớn vọng lại xa xa, nghe như thuộc về một thế giới khác
Văn Trường đứng dựa vào lan can, hai tay đút túi áo, nhìn Khang đang im lặng phía đối diện
- Khang
- Có chuyện gì?
Giọng anh vẫn bình thản như mọi khi. Văn Trường nhìn anh một lúc lâu rồi mới nói:
- Mày với nó chia tay đi
Câu nói thẳng thừng đến mức khiến chính kẻ cao hơn cũng thấy hơi gượng
Khang không phản ứng ngay. Anh chỉ tựa lưng vào bức tường phía sau, ánh mắt khẽ hạ xuống như đang cân nhắc xem có đáng trả lời hay không
- Lý do?
Trường thở dài, tay khẽ vò loạn mái tóc nhuộm bạc, hẳn đã nghĩ về chuyện này cả tuần rồi
- Nóng tính, bốc đồng, bạo lực. Lúc nào cũng muốn biết mày đang ở đâu, đang làm gì, nói chuyện với ai
- Mày không thấy nó kiểm soát mày quá à?
Khang nhìn hướng về nhà mình, ánh mắt không rõ thái độ
- Bắc chỉ hơi ghen chút thôi
- Nếu mày hẹn tao để nói mấy lời vô nghĩa này thì mày về đi, tao chỉ có 5 phút cho mày thôi
Trường khẽ mím môi, đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối cuộc trò chuyện kiểu này xuất hiện
- Mày bao che nó quá
- Hồi cấp 3 nó đánh thằng Huy gần chết vì dám hôn lén mày. Chỉ vì mày block nó mà đồ đạc hay anh em trong mắt nó cũng chỉ là thứ để trút giận
- Vô số chuyện khác nữa, mày cứ hiền thế thì nó càng được nước lấn tới
- Đó không phải ghen một chút, đó là bạo lực, là kiểm soát mày hiểu không?
Không khí giữa hai người chùng xuống.
Một lúc sau, Văn Trường nói tiếp, chậm rãi hơn:
- Thật ra...
Khang nghiêng đầu nhìn, Trường im lặng vài giây, như đang lấy hết can đảm
- Tao biết vì mày cũng ưng nó, nên tao mới giúp đẩy thuyền
- Nhưng tao không chịu nổi, tao lo cho mày Khang à!
Câu nói rơi xuống rất nhẹ, nhưng khiến cho không gian như đặc lại. Khang thoáng ngạc nhiên, anh nhìn người bên cạnh, ánh mắt tĩnh lặng. Trường không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tròn long lanh của anh, bật cười gượng
- Chắc mày cũng đoán được rồi. Tao không ưa thằng Bắc ngay từ đầu
- Nhưng không phải chỉ vì khó chịu
- Mà là vì tao không chịu nổi việc thấy nó đối xử với mày như thế
Công viên vắng lặng. Xa xa vang lên tiếng người chạy bộ trò chuyện xì xầm.
Khang nhìn xuống nền gạch, như đang suy nghĩ điều gì đó
Một lúc sau, anh bật cười. Tiếng cười nhỏ, nhưng khiến Văn Trường thoáng bối rối
- Sao lại cười?
Khang ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh thay đổi, không còn tĩnh lặng như trước
- Trường
- Mày nghĩ Bắc bốc đồng chỉ vì tính nó vậy thôi à?
- Chứ còn gì nữa?
Khang bước lại gần vài bước
- Ví dụ như hôm nó lên cơn đánh thằng Huy giữa sân bóng hồi cấp 3
- Mày nghĩ sao nó tự nhiên nổi nóng?
Trường im lặng. Khang tiếp tục:
- Tao biết thằng đó hôn lén tao, tao giả vờ ngủ quên thôi, vì tao thấy Bắc đứng cách đó không xa
Trường sững lại, đầu rối như tơ vò. Anh vẫn nói, giọng đều đều như chuyện bình thường
- Tao cố tình block nó để kéo gần quan hệ theo hướng khác thôi, bao giờ mày có người yêu thì sẽ hiểu
Kẻ cao hơn nhìn Khang chằm chằm
- Mày... cố tình?
Khang nhún vai, hiển nhiên đáp:
- Ừ, sao đâu
- Mày cố tình kích nó?
Khang quay lại nhìn Trường, ánh nắng chiều dần tắt. Vài tia sáng dịu nhẹ khiến gò má anh ửng hồng, mang theo nét hấp dẫn khó tả
- Bắc bình thường thì hơi chán
- Nó hiền quá
- Nhưng lúc nó điên, dư vị mang lại rất mới mẻ
- Ánh mắt nó. Giọng nói. Cách nó mất kiểm soát
Văn Trường thấy sống lưng mình lạnh đi, nhưng không thể rời mắt khỏi ánh nhìn của anh
- Tao chỉ cần nhíu mày một chút, nó sẽ bùng nổ
Trường cười khổ
- Mày khó lường hơn tao nghĩ đấy
Khang nhún vai. Anh tiến lại gần Văn Trường. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước
- Nhưng mày biết điều gì khó lường hơn không?
Người kia không trả lời
- Là bọn mày
Trường ngạc nhiên
- Tao biết một vài đứa trong số chúng mày có cảm giác khác với tao
- Tao chỉ muốn xem sẽ có chuyện gì xảy ra thôi
- Khanggg!
Giọng nói khàn khàn vang lên từ xa, cắt đứt cuộc trò chuyện. Bóng người cao lớn quen thuộc xuất hiện. Mồ hôi lấm tấm trên trán, áo khoác lộn xộn, dường như mặc vội
- Ồ, hết 5 phút rồi
Gió thổi mạnh hơn qua tán cây, Khang khẽ nói rồi bước ngang qua Trường, dừng lại sát bên. Ánh mắt anh sáng lên, nụ cười nhẹ vương trên môi, hơi thở gần đến mức Văn Trường có thể nghe rõ
- Giữ bí mật nhé!
☆彡彡 END ミミ☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co