Tia Nắng Sau Cơn Mưa(TleFirstone)
Đó là điều em sợ?
Cậu ngẩn ngơ nhìn đôi mắt anh, đôi mắt này nó khác so với lần đầu tiên mà cậu đã gặp anh, từ đôi mắt không chút sức sống, sự lạnh lẽo trong đáy mắt, bây giờ là sự sống pha lẫn chút dịu dàng
Cậu giật mình tách mình ra khỏi người anh, dập đầu liên tục
"xin lỗi, xin lỗi, tôi.. tôi không cố ý."
Anh dùng tay đỡ nhẹ lấy đầu cậu, giọng âm ấm dịu dàng cất lên
"Sao phải xin lỗi, là lỗi của tôi. Em không cần phải cúi thấp đầu khi xin lỗi người khác. Điều này không tốt chút nào"
Vẻ mặt vừa rạn rỡ vừa hầm hầm của anh. Cậu ngơ ngác, không hiểu hàm ý mà anh nói là gì
"tại sao chứ"
"Em làm vậy giống như hạ thấp chính mình,đừng xem thường bản thân mình như vậy, điều đó không tốt"
Thì ra là vậy, thì ra đây chính là hàm ý mà anh muốn nói. Nhưng sao mà được chứ, cậu chỉ là phận con rối, bán mình cho tư bản.Nếu không làm vậy, thì cậu biết kiếm gì ăn đây. Với cả chuyện này đối với cậu không nghiêm trọng đến vậy
Mặt đỏ bừng, tự dưng hôm nay anh lại dịu dàng đến lạ. Thường ngày cứ mặt lạnh như tiền, lời ăn tiếng nói sắt đá.Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, những hành động của anh rất khác với mọi ngày
Cậu tiến lại gần chỗ anh, quắt quắt tay-muốn kêu anh nghiêng thấp người xuống chút
Anh thấy cậu cứ quắt quắt mình như muốn nói gì đó, chân hạ thấp xuống
Cậu lấy tay rờ rờ lên trán mình, sau đó lại rờ lên trán anh. So sánh xem nhiệt độ giữa anh và cậu có thay đổi không
Anh dùng mặt khó hiểu nhìn cậu, thấy cậu cứ làm liên tục lặp đi lặp lại một động tác. Nắm lấy tay cậu, giọng đầy thắc mắc
"em làm gì vậy? "
"anh uống thuốc rồi cảm thấy thế nào? "
"??? "
"ý tôi là,sáng anh uống thuốc giải rượu thấy ổn hơn chưa"
"sao em hỏi vậy"
"vì tôi thấy anh lạ lắm"
Anh đơ nguời, bộ anh lạ lắm hả?? Vẻ mặt cười bất lực
"Ừm, sao cũng được. Em nghĩ gì thì sẽ là đó"
"Lạ lạ" cậu nhìn anh với gương mặt lạ lẫm và nghi ngờ nhân sinh. Mà thôi kệ đi
"Anh uống gì ? "
" Trễ rồi, anh lên họp. Khoảng tầm 10h giúp anh mang cà phê lên phòng nha"
Anh nhìn vào đồng hồ, rồi quay người bỏ đi, để lại cho cậu một dấu chấm hỏi siu to bự
Tự dưng hôm nay đổi cách xưng hô, tính tình khác lạ như có ai nhập vô vậy
"Bắt quả tang rồi nha"
Namping từ phía sau lú đầu ra nhìn cậu, lời nói đầy sự trêu chọc
"gì.. gì.. đã làm gì đâu? đã chạm vào đâu"
Cậu chối bay chối biến mọi thứ vừa mới diễn ra, mặt đỏ tía tai chạy vụt vào phía quầy bếp
Namping chạy đuổi theo cậu,luôn miệng nói
"Tớ thấy giám đốc cũng tốt, mà còn thấy giám đốc hình như cũng thích cậu nữa. First, cậu không thử một lần thử xem.."
"Pungg, giữa bọn tớ không có gì hết á. Chỉ là người mua và bán bình thường thôi"
Cậu thở dài bất lực với cái miệng của Namping. Nói thật lòng thì cậu cũng khong biết lòng mình đang muốn và nghĩ gì. Cảm xúc nó mông lung rối bời, nhiều đoạn tình cảm đan xen với nhau. Không biết đó là yêu hay chỉ đơn thuần là sự cảm nắng
"Bình thường của cậu là y vậy hả"
Namping chỉ tay vào bình nước lúc nãy được anh để lên bàn,bĩu môi giận dỗi
"Punggg,chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi"
Nhìn vẻ mặt của Namping, cậu chỉ biết vừa thương vừa giận
Vì thật sự mối quan hệ của cả hai vẫn không là gì, bạn cũng không phải, mà nói yêu lại càng không phải
____________________
Như lời dặn trước đó của anh, cậu đi đến trước của phòng, tay gõ nhẹ vào cánh cửa.
Giọng nói quen thuộc vang lên, cậu mở cửa bước vào, mắt đảo quanh phòng. Thấy Keng cũng ở đó, cậu bước đến hơi thấp người kính cẩn chào hỏi
Anh với vẻ mặt không chút dễ chịu, nhìn cậu cúi quá thấp người để chào người khác, cậu lại quên rồi
Vừa ngẩng mặt anh đã thấy vẻ mặt khó chịu, cau có khó ở mà lại tự động hiện ra hàng triệu dấu chấm hỏi, người gì đâu mà mưa nắng thất thường dữ vậy
"Không cần phải chào đâu, cứ thoải mái"
Keng phất tay ra hiệu cho cậu đừng khách sáo, cũng đừng kính cẩn như vậy
Để li cà phê lên bàn, cậu định xin phép rời đi thì bị anh ngăn lại
"Em ở đây một chút đi"
"Để làm gì?"
"ừm,giúp anh dọn đống tài liệu kia được không, anh không được khỏe cho lắm"
Nhìn dáng vẻ cứ đang rặn ra lí do của anh, cậu cũng không suy nghĩ nhiều mà giúp anh sắp xếp cho gọn
Kengharit với vẻ mặt vô cùng huh? nhìn anh,so sánh giữa cách anh nói chuyện với First và cách nói chuyện với Kengharit, anh ấy thấy có sự khác biệt lớn, không lẽ đây mới chính là ngoại lệ, còn anh ấy chỉ là ngoài lề thôi sao?
Kengharit chỉ biết khóc thầm, khi anh ấy biết được mình sẽ phải bị cho leo cây dài dài
Cậu làm xong, phủi phủi tay chuẩn bị rời lại bị anh lên tiếng nắm lại
"Khi nào em tan làm ? "
"Tầm 6h chiều, sao vậy"
"ừm, vậy một chút về cùng nhau đi "
"???"
"tiện đường để lấy quần áo"
"à, vậy cũng được thôi. Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi nha"
Hết lí do để níu cậu ở lại,anh chỉ biết nuối tiếc nhìn cậu rời đi, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa
"mày thích nhóc đó hả"
Kengharit từ đâu lao thẳng vào suy nghĩ của anh, giật mình, dập tan đi mấy suy nghĩ đó
"không"
"xạo quài, thích thì nói."
"bình thường"
"bình thường dữ ha, nếu như mày không thích. Vậy thì tao cua được đúng không"
"ê, tao giỡn,giỡn thôi"
Anh cầm lấy li cà phê,chỉ cần chậm một giây thôi, có thể nói Kengharit sẽ phải húp trọn li cà phê bằng một cách không ngờ
"sự tức giận của tổng tài bá đạo"
Kengharit nói với giọng điệu có phần mỉa mai và đùa giỡn. Nhìn cách anh nói chuyện và thể hiện cũng đủ biết, ở đó mà dấu gia dấu giếm
__________________
Đúng 6h anh đã có mặt ở trước quán, nhìn cậu hì hục dọn đồ, lau bàn. Anh lao vòng muốn phụ cậu một tay. Nhưng bị cậu từ chối
Từ lúc anh ngủ ngoài đường tỉnh dậy, là như thành một con người khác,không quen chút nào
Thấy cậu cứ nhìn anh bằng cặp mặt nghi ngờ, anh chỉ biết thở dài
"em nhìn anh muốn mòn cái mặt rồi*
" sao hôm nay anh lạ vậy"
"anh lạ hả? "
"ừm ừm"
Cậu gật đầu lia lịa, từ lời nói, giọng điệu và cả ánh mắt điều nhẹ nhàng đến lạ thường
"em có còn sợ anh không?"
Anh tiến lại gần,muốn ép sát cậu để trêu chọc
Cậu theo bản tính, anh tiến thì cậu lùi. Càng lùi ra phía sau, càng thấy khoảng cách của hai càng sát lại
Toàn thân cậu muốn tê cứng, đông đá tại chỗ. Khoảng cách cả hai dính sát lại gần nhau, cảm nhận được hơi thở và cả nhịp đập của tim
"Peaww, tớ đói rồi. Nhanh nhanh đi"
Namping giọng đầy mè nheo, nhõng nhẽo bước ra từ phía sau bếp. Thấy cảnh tượng trước mắt, cậu ấy chỉ biết đứng bất động vì quá sốc- sao bảo không là gì?
Một lần nữa đẩy anh ra,chạy nhanh về chỗ Namping,gương mặt ngượng đỏ
"xin chào giám đốc, có lẽ giám đốc đây có chuyện gì muốn giải bày với bạn của tôi vậy ạ? "
Namping từ sốc chuyển sang giọng nghiêm túc tra hỏi và chất vấn. Cậu ấy muốn biết động cơ hay lí do mà anh xuống đây là gì
"Tôi có hẹn với First đến nhà để lấy một chút đồ"
"Đồ gì, cả hai thân đến mức ở chung một nhà hay sao mà phải lấy? "
Cố lắng tai ra nghe câu trả lời hay biện minh đầy thuyết phục của anh
Anh vừa dứt khóat, dõng dạc nói
"ừ, tôi lấy đồ của tôi,nó đang nằm ở nhà của bạn cậu đấy"
Gương mặt trầm trồ,câu trả lời quá sốc. Cậu ấy ngước nhìn về phía người bạn thân yêu của mình mà thầm muốn nhai đầu của cậu
"ồ thế à giám đốc, thế thì tôi không làm phiền đến cả hai nữa. Thỏai mái đi"
Nhìn giọng điệu này, cậu chắc chắn một điều là Namping đã giận cậu. Tay khều khều lấy tay Namping, giọng mỏng manh yếu đuối nói
"không như cậu nghĩ đâu"
Ánh mắt sắt bén, lườm muốn rách mặt của Namping đối với cậu. Đáng sợ quá
"Cậu thoải mái đi đi, tớ không nói gì đâu" Nghiến răng nói từng chữ
"Tớ sẽ giải thích rõ với cậu. Tớ đi truớc nhé"
Ánh mắt long lang nhìn Namping. Cậu sẽ giải thíc rõ chuyện này. Nhưng trước hết cậu mau đưa anh đến nhà mình để lấy bộ quần áo. Đành cam chịu sự giận dỗi từ "fuen rak" một chút vậy
_____________________
Mở cổng bước vào nhà, cậu ngóng từ phía cánh cửa sổ để tìm kiếm cái gì đó
"em tìm gì vậy"
"không có gì, chỉ là xem xét tí tình hình"
"??? "
Cậu ra sào lấy bộ đồ đã phơi khô mamg vào, gấp gọn lại rồi đưa cho anh
"cảm ơn vì hôm nay đã đưa tôi đi và đưa tôi về. Sau này coi như tôi với anh không liên quan vụ gì nữa"
"??? "-"Nghĩa là..? "
"Bạn tôi hiểu lầm rồi đó, anh định tính sao. Cậu ấy bảo tôi và anh đang lén lút hẹn hò. Tôi đã chối rồi, anh lại còn nói mấy câu gây hiểu lầm đó. Bạnn tôi không giận dỗi mới lạ"
Cậu thấy hơi ấm ức, giọng xìu xuống
"Đó là điều em lo sợ sao?. Nếu vậy thì tôi sẽ cẩn thận lời nói hơn"
"Ừ đó, tại anh hết. Tôi sợ bạn tôi sẽ giận, mà tôi còn sợ tôi sẽ phải lòng anh. "
"??? "
____________________
nhỏ au này hay gõ chữ nhanh và dễ sai chính tả. Mọi ng thông củm nhooooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co