chap 3
Tôi đi đến gần nơi ấy thì có một cô gái tóc dài đang xỏa , ngồi nghiêng bên bệ ngồi cuối dãy hành lang , mái tóc che nửa khuôn mặt, chiếc mũi cao nổi bật cả khuôn mặt cô ấy dưới ánh hoàng hôn. Đôi chân của cô ấy rất dài, một chân để dưới bệ ngồi đang đung đưa, cả người cô ấy dựa vào tường.
Trên tay cô ấy là chiếc đàn guitar gỗ, miệng cô ấy vừa ngân nga bài hát nào đó tôi chẳng nghe được do khoảng cách còn khá xa, tay vừa gãy đàn, chẳng hiểu sao tôi nhìn tới say đắm...Tôi mạnh dạng tiến đến gần hơn để nghe và xem thử người con gái ấy là ai, sao giờ vẫn chưa về.
" Anh chưa bao giờ
Một lần nào quên đi đôi mắt thơ
Dù mình chưa từng tay nắm
Chưa hề say đắm
Môi chưa tìm môi
Và em vẫn cứ dịu dàng như thế
Nụ cười ấy vẫn cứ ngọt ngào như thế "
Giọng hát của cậu ấy sao ngọt và hay quá vậy, tiếng đàn du dương nghe rất êm tay, làm tôi bị cuốn hồn vào từng nhịp điệu , giọng hát của người con gái trước mặt này.Giọng hát của cô ấy vẫn vang lên theo từng nhịp của dây đàn, vẫn cứ vang lên vang lên giữa hành lang vắng lặng.
" Còn anh vẫn luôn là anh, ngây ngô ngu khờ, ngây ngô ngu khờ
Rồi chợt thấy bỗng chốc lòng mình vui quá
Tìm được nhau xóa hết từng ngày băng giá
Mười năm trôi đi thật nhanh, như vừa hôm qua "
Bài hát của cậu ấy rất hay làm tôi có chút rung động, vì nó kể về tình yêu đôi lứa tuổi học trò, dù tôi chưa yêu đương bao giờ, làm tôi muốn mình và cậu ấy như trong lời hài hát đó. Giọng hát vừa im bật, cả khoảng trời như ngưng động lại, người con gái ấy quay mặt về phía tôi, dưới ánh chiều tà là một cô gái dáng người cao lớn, vai rộng, đôi chân dài miên man, chiếc mũi cao, đôi môi anh đào hồng hào, làn da trắng ấy, đôi mắtcậu ấy có chút lạnh lùng lại có chút thơ dại của tuổi học trò. Đôi mắt cậu ấy lạnh lùng nhìn lướt qua tôi như chẳng quan tâm điều gì cả, còn tôi nhìn cậu ấy thật lâu như đang khắc ghi trong bóng hình người con gái trước mặt vào tâm trí tôi từng chút từng chút một.
Bao trùm giữ khoảng không tĩnh lặng người con gái ấy đang từng bước đi về phía tôi, càng gần càng gần tim tôi đập nhanh hơn. Cả cơ thể tôi như hóa đá chả nhúng nhích được gì. Chỉ biết đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cô ấy, tôi không biết sao mình cứ dán mắt vào người ta thế này aa.
Cô ấy dừng lại đứng trước tôi đeo chiếc guitar trên vai và chiếc kính cận dày cộm ấy, đôi mắt chị đẹp đến hút hồn giờ lại bị phong ấn bởi cặp kính cận dày cộm thật đáng tiếc.
- " Namtan Tipnaree Weerawonadom "
Là cô ấy, cô bạn cùng bàn trầm lặng ấy của tôi, bây giờ cô ấy với người ở lớp như hai người khác nhau vậy. Nhưng mà rất xinh đẹp, hình như tôi rung động với cô ấy, ' tia nắng ' ấy mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co