Chap 6
Ánh nắng ban mai đang chiếu từng tia nắng xuống cửa sổ phòng tôi, tiếng chuông báo thức đã vang lên inh ỏi. Đã 6 giờ rồi, vẫn chưa tỉnh ngủ gì cả, nhưng mà tôi vẫn phải dậy đi học.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì tôi xuống ăn sáng với gia đình, mọi người ngồi ăn với nhau rất vui vẻ, bố mẹ luôn hỏi thăm việc học của tôi,và cả việc thích nghi cuộc sống ở đây hay không, bố mẹ tôi rất dễ, thường xuyên trò chuyện với nhau, nên khoảng cách gia đình chúng tôi luôn không bao giờ bị ngăn cách .
Đã 6h30 bố tôi đưa thẳng tôi đến trường, trên chiếc xe audi trắng của nhà mình tôi nhìn ra cửa sổ xe. Khung cảnh buổi sáng thật đẹp, những hàng cây cao, những cô cậu học sinh đang đi bộ đệ trường ...còn có Namtan vừa chạy qua, ủa Namtan vừa chạy qua????
Nay cậu ấy đi học rồi này, giao diện thì mọt sách, xe thì xe phân khối lớn là sao vậy. Có khi nào đại ca Giang hồ không ta, hôm kia mình gặp cậu ấy giao diện giống lắm.
- Film, Film..Film - bố Film
- Dạ..a - Film
- Tới trường rồi con, ngẩn ngơ cái gì vậy? - bố Film
- Không có...thôi con đi học
đây- Film
- Bai bố - Film
Tôi hôm bố rồi nhanh chóng lau ra khỏi xe, không cho bố tôi có cơ hội phản ứng. Chắc mặt bố tôi đơ lắm, nghĩ thôi đã mắc cười.
Sao hôm nay trước cửa lớp tôi đông nữ sinh quá vậy, ngó ngó cái gì ý nhờ, tôi len lỏi vào trong lớp thì thấy cô gái lạ với mái tóc ngắn đang ngồi ghế cạnh chỗ tôi..à không là Namtan. What Cậu..cậu .. ấy cắt tóc rồi, không đeo kính dày cộm kia nữa, đẹp thật ngũ quan được lộ rõ không còn bị che đi nữa , làn da trắng mịn nổi bật giữa đám đông phải gọi là tiên nữ giáng trần. Hiểu sao ở ngoài đông rồi.
* Sao lúc bình thường không thấy đẹp cái mò tới *
Thật hối hận khi bảo cậu ấy cắt tóc , không lẽ qua cậu ấy nghỉ để đi cắt tóc hả ta, mà cắt cần gì nghỉ cả ngày, hay là nhà có chuyện gì đó.
- Cậu cắt tóc, rồi hả - Film
- Ừ - Namtan
- Sao..sao qua cậu nghỉ vậy - Film
- Nhà có chuyện - Namtan
Cậu ấy vẫn lạnh lùng với tôi như vậy, chắc có lẽ tại cậu ấy trầm tính. Mấy người ngoài kia sao cứ đứng ở ngoài cửa nhìn cậu ấy hoài vậy, bộ thích lắm hả?
- Cho cậu
Cậu ấy lấy từ balo của mình ra đưa cho tôi hộp sữa chuối, và vài viên kẹo sữa, nhìn thật dễ thương. Cũng không khó gần cho lắm nhỉ.
- Cho mình hả? - Film
- Ừm, cho cậu - Namtan
- Mình cảm ơn nha - Film
Cậu ấy không đáp lại tôi mà cuối đầu nhìn vào quyển bài tập, nghe bảo cậu ấy học rất giỏi, chăm chỉ cũng là chuyện thường thôi nhỉ. Đám bạn tôi cứ nhìn tôi và Namtan mãi, chắc bất ngờ vì sự thay đổi của cậu ấy.
Sắp tới sốp sẽ chú tâm vào vt truyện này, những bộ khác vẫn sẽ ra thường xuyên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co