Truyen3h.Co

Tiamo

Phần 05

umhmmm00

*note: có sự xuất hiện làm cameo của ZeuVi*

---

han wangho nhìn yoo hwanjoong, yoo hwanjoong nhìn choi wooje, choi wooje nhìn park dohyeon, park dohyeon nhìn kim geonwoo, kim geonwoo nhìn hwang seonghoon, hwang seonghoon nhìn trời nhìn đất nhìn bóng đèn quyết không nhìn tên người yêu cũ.

bầu không khí kỳ quặc được phá vỡ khi có thêm sự xuất hiện của song kyungho.

"mày gọi anh tới để nhìn 6 mống tụi bay đứng nhìn nhau à?"

song kyungho cảm thấy bất ổn từ khi nhận được lời mời của thằng em nhà mình rồi.

"geonwoo nó bảo em mời anh, thì em mời chứ có biết gì đâu, hổng có biết gì hết."

"geonwoo nói gì đi ní."

choi wooje nhìn cái bộ dạng hèn không thể tả kia mà ngứa con mắt. yêu quá thì quay lại đi, bày đặt sĩ.

"anh kyungho."

"hả à ờ tao đây?"

"anh wangho."

"có gì nói luôn?"

"hwanjoong."

"..."

"anh dohyeon với wooje."

"..."

"cho hỏi sao lại gộp hai người họ lại gọi chung vậy?" - ý là seonghoon tò mò á, chẳng phải anh xạ thủ với tên cá thúi anh nuôi là ...., người yêu cũ giải đáp dùm được không?

"giới thiệu với mọi người, với các anh, hwang seonghoon - người yêu cũ của em. "

"..."

đây có thể là màn giới thiệu gợi đòn nhất mà cả đám từng được chứng kiến.

một ngày nghỉ đẹp trời, kim geonwoo hắn đi từng phòng lôi tất cả dậy, ép anh wangho gọi thêm anh kyungho tới, sau đó xách chìa khoá xe đi đâu đó và trở về với đường trên nhà nongshim với gương mặt đang không mấy tình nguyện.

và giờ hắn bắt mọi người đứng nghe hắn giới thiệu... về ... người yêu cũ?

"xong chưa?"

choi wooje đang rất bực mình, ngày nghỉ mà bị lôi đầu dậy lúc sáu giờ sáng thì ai vui cho nổi?

"xong rồi thì em đi nấu đồ ăn sáng."

"vậy anh với mọi người ngồi chờ ngoài phòng khách đi, em nấu cùng wooje."

"để anh phụ."

song kyungho không yên tâm giao cái dạ dày mình cho hai tên kia. anh nghĩ anh cần kiểm tra chú em vừa tự giới thiệu là người yêu cũ của thằng em mình.

hwang seonghoon ù ù cạc cạc bị chở tới ký túc hàn hoa, rồi giờ anh đang ngồi ăn sáng cùng các thành viên nhà cam và ông anh trai mình.

nhưng mà...

sao đường trên và xạ thủ nhà cam ngồi sát rạt nhau thế nhỉ? một chân của xạ thủ còn gác hẳn lên đùi người bên cạnh, tư thế ngồi ăn nom ngả ngớn vô cùng.

"èo, món này không ngon, không ăn."

"èo, gà này cay thế, không ăn."

"èo, cá này tanh quá, không ăn."

"èo, món này dầu mỡ, không ăn."

trung bình người kén ăn mỗi bữa cơm, xạ thủ miệng thì chê, tay thì lựa miếng này bỏ miếng kia, môi cũng bĩu dài cả ra.

"dohyeonie, không được kén ăn."

"gà không cay, đã bỏ rất ít ớt theo khẩu vị của anh rồi. cá không tanh, dì sơ chế sẵn cho đấy, dì làm kỹ lắm, canh không có miếng dầu nào mà."

han wangho và yoo hwanjoong ngứa mắt vô cùng.

"hwanjoong đưa tao cây chổi lông gà, tao cho dohyeon nó ăn chổi thay cơm."

"ngồi thẳng cái lưng lên, xương sống lặt lìa à mà ngồi kiểu đấy."

dohyeon bị mắng thì không vui, dỗi gấp đôi, thế là choi wooje phải vừa xoa đùi anh vừa dỗ người ăn hết bát canh.

hình như hwang seonghoon vừa mới biết được bí mật lớn, có thể bị diệt khẩu không?

đang ngẩn người thì một cái đùi gà xuất hiện trong bát cơm của anh.

"ăn nhiều vào."

song kyungho, han wangho, yoo hwanjoong lần nữa nảy sinh ý định dắt nhau ra tiệm ăn cho dễ nuốt.

bữa cơm sắp xong thì kim geonwoo quyết định thả một quả boom nguyên tử với phạm vi công phá toàn toà nhà campone.

"em muốn theo đuổi anh seonghoon."

"khụ..."

park dohyeon đang húp trọn mấy muỗng canh cuối cùng thì bị câu nói của thằng em chọt cho sặc. wooje lấy khăn giấy cho anh, tay vuốt dọc sóng lưng anh người yêu, không quên liếc người anh đi mid nhà mình một cái.

hwang seonghoon cũng bị câu nói vừa rồi làm cho nghẹn họng. cái gì mà theo đuổi, hai người họ pass qua bước đó mà nhảy thẳng tới bước lăn giường và chia tay luôn rồi cơ.

"seonghoon có gì muốn nói không em?" anh trai lên tiếng rồi, hội đồng quản trị gank tới rồi, phải làm sao.

seonghoon nở một nụ cười méo xệch, đưa tay khẽ đẩy cái gương mặt gần như sắp dính môi vào má anh đến nơi ra, gượng ngùng trả lời.

"chắc là geonwoo đùa đấy, mọi người đừng ti -"

lời chưa ra khỏi miệng, tay anh bị tên kia túm lấy, rồi nắm chặt.

"em không đùa."

"kim geonwoo, anh chỉ có thể dung túng em làm loạn đến mức này thôi, đừng có trẻ con mãi thế."

geonwoo chưa từng trách seonghoon. kể cả vào cái đêm anh xếp vali ra khỏi ký túc, để lại một dòng tin nhắn gọn gàng.

"đừng lo. em sẽ làm tốt."

hắn vẫn nhớ rõ gương mặt của seonghoon khi ấy, cố tỏ ra bình thản, đôi mắt anh nhìn hắn rất lâu, nhưng không nói một lời níu kéo. bởi vì hai người họ đều là những kẻ biết nhường. biết khi nào nên bước, và khi nào nên dừng.

hai người yêu nhau trong một thời điểm đẹp, vừa đủ gần để trái tim rung động, nhưng cũng vừa đúng lúc mỗi người đều phải rẽ sang một hướng khác của sự nghiệp.

trong nhận thức của geonwoo, seonghoon luôn âm thầm hy sinh. lúc nào cũng dịu dàng, lúc nào cũng nhường nhịn, chưa từng để hắn phải thấy áp lực. càng gần nhau, geonwoo càng cảm thấy mình là cản trở. hắn sợ mình sẽ khiến seonghoon chậm lại, khiến anh phân tâm, khiến anh mệt mỏi.

anh sợ mình đem đến phiền phức cho hắn, thì hắn cũng sợ bản thân ngáng đường anh.

geonwoo biết người kia yêu mình đến mức nào. càng biết, nên càng đau. vì yêu nhiều mà vẫn phải buông tay.

hắn và anh không hề ghét bỏ nhau, cũng không ai phản bội ai. chỉ có một tình yêu bị đặt lên bàn cân cùng ước mơ, và cuối cùng, cả hai đều chọn làm người buông. không ai có lỗi cả.

vậy mà đêm nào geonwoo cũng nhớ, nhớ một hwang seonghoon khẽ xoay người trong chăn, đưa lưng về phía hắn nhưng vẫn luôn chừa lại một phần chăn đắp cho hai người. nhớ những ngón tay ấm nóng siết nhẹ eo hắn lúc nửa đêm, dù mơ ngủ vẫn không quên giữ người yêu lại gần mình. nhớ cả cách anh rên khe khẽ, gò má ửng đỏ khi bị cậu hôn sau gáy, dịu dàng, ngượng ngùng, như một mảnh gương dễ vỡ.

seonghoon lúc yêu thì yếu đuối đến đáng thương. lúc chia tay lại mạnh mẽ đến tàn nhẫn.

geonwoo cứ ngỡ mình rời đi là để cả hai cùng bước xa hơn. đến cuối cùng mới nhận ra ở nơi hắn không nhìn thấy, người hắn yêu đã vỡ vụn đến dường nào.

nếu không phải hắn cố chấp đưa anh về vào hôm đó, cố chấp ở lại canh anh ngủ, thì có lẽ đến khi anh không còn đủ khả năng đứng thẳng trước mặt hắn nữa, thì hắn mới biết được sự thật.

geonwoo cho rằng sau chia tay chỉ mình hắn đau khổ, chỉ mình hắn nhớ anh, cho đến khi nhìn thấy tờ lịch ghi chú đầy những ngày hắn thi đấu trong phòng anh, hắn mới nhận ra, nhẫn nhịn kiềm chế nhìn anh từ xa trong bao năm qua của hắn chẳng cao thượng như hắn nghĩ.

"anh kyungho có lái xe đến không? cho em quá giang về nongshim với."

seonghoon vừa dứt lời, chưa kịp đứng dậy thì cổ tay đã bị ai đó nắm chặt. rất chặt. geonwoo không nói gì mà chỉ cúi đầu, đôi mắt tối lại như mặt nước sâu cuộn xoáy.

và rồi hắn kéo tay anh, mạnh đến mức khiến cả người seonghoon nghiêng hẳn theo đà.

"g-geonwoo...?"

"im lặng."

hắn gần như lôi anh đi khỏi phòng khách, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người ở đó.

cửa phòng đóng "rầm" một tiếng thật vang. trước khi seonghoon kịp phản ứng lại, thì geonwoo đã đẩy anh dựa lưng vào cánh cửa.

một nụ hôn rơi xuống cánh môi seonghoon.

một nụ hôn ngấu nghiến. không dịu dàng. không từ tốn. không xin phép. là nụ hôn mang theo bao nhiêu tháng ngày bị đè nén. mang theo giận hờn, đau khổ, thương nhớ, và khát khao đến nghẹt thở.

geonwoo chiếm lấy môi anh như muốn đòi lại tất cả những gì đã đánh mất. geonwoo khao khát muốn xoá sạch quãng thời gian vả hai rời xa nhau.

lưỡi trượt vào, tham lam mà quấn lấy, kéo theo cả hơi thở và lý trí của người đối diện. seonghoon siết chặt vai áo geonwoo, anh không đẩy chú cá nhỏ anh từng nuôi ra. đơn giản là vì nụ hôn khiến anh không còn đứng vững nổi nữa.

trái tim anh run lên dưới nụ hôn đó. nỗi nhớ đang được lắp đầy, cơn khát yêu thương bấy lâu, giờ bị vỡ oà ra trong một cú va chạm không báo trước.

khi môi rời nhau, cả hai đều thở dốc. mắt đối mắt, trán kề trán, hơi thở quyện lấy nhau là một lời thú nhận không cần nói bằng lời.

"em đã nhịn đủ rồi, seonghoon à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co