Truyen3h.Co

Tiamo

Phần 07

umhmmm00

mọi thứ sau tiếng gọi "chồng ơi" vào đêm hôm ấy không còn im lặng nữa. cả hai đều ngầm hiểu, giữa họ đã có điều gì đó âm thầm trở lại.

một tin nhắn "anh ăn gì chưa" được trả lời bằng ảnh hộp cơm. một lời "em ngủ chưa?" được thay bằng cuộc gọi không tắt cho đến sáng.

geonwoo vẫn là người chủ động chăm sóc seonghoon, có phần kín đáo, có phần vụng về. seonghoon thì vẫn quen đặt cảm xúc của geonwoo lên trên, vẫn là người sẽ nghiêng đầu để nghe một câu "anh mệt chưa?" rồi mỉm cười như thể cả ngày đã dịu lại.

cả hai không nhắc về mối quan hệ. không nói về chuyện quay lại. không ai dám dùng nói ra câu "mình yêu lại từ đầu nhé" với người kia, tình yêu từng có đang ngủ yên trong một chiếc hộp thủy tinh, chỉ cần mở nắp, có thể vỡ vụn bất kỳ lúc nào.

vẫn hẹn nhau đi ăn, vẫn cùng nhau xem phim, cùng bình luận về các trận đấu. vẫn gửi ảnh Boo-chan ngồi ngẩn ngơ thẫn thờ, và nhắn rằng "giống em lúc bị cấm ăn sữa chua đá bào", rồi nhận về biểu tượng cảm xúc "giận tím người". vẫn sẽ gửi video người hâm mộ edit lồng vào bản nhạc huyền thoại dành cho riêng anh với ghi chú "đại ca cho em theo với", và sau đó sẽ nhận lấy một tràng khinh bỉ từ chủ nhân trong vid.

giống hệt hai năm trước, chỉ khác là, ngày đó họ là người yêu, còn hiện tại là người yêu cũ.

cuối năm, mùa giải kết thúc bằng chung kết thế giới. geonwoo cùng đội của mình tiến thẳng vào vòng chung kết, đánh bại đội top đầu khu vực khác, giành được chiếc cúp vô địch thế giới.

lần này, không có dòng chữ "victory" làm tan vỡ ai. chỉ có những tiếng reo hò, những cái ôm vỡ òa, và geonwoo đứng giữa sân khấu, mỉm cười nhìn lên khán đài, nơi hắn biết chắc rằng, có một người đã bay đến từ rất xa để xem trận đấu này.

một người từng bỏ đi, từng tưởng rằng nếu anh không bên cạnh, hắn sẽ sống tốt hơn. một người từng nói rằng "chúng ta không cần nhau để trở nên tốt hơn nữa." nhưng cuối cùng, vẫn không rời mắt khỏi hắn suốt 5 ván đấu căng thẳng đến nghẹt thở.

ở góc khuất của ban công khách sạn, gió ùa vào sau khe cửa, kéo theo một mùi hương quen thuộc. seonghoon đã ở đó, dường như từ rất lâu, lại có vẻ như chưa từng rời đi, yên lặng nhìn geonwoo lách khỏi đám đông đang ăn mừng, từng bước vững chãi đi về phía anh.

bàn tay vài giờ trước vừa nâng chiếc cup vô địch thế giới duỗi ra, gộp nhanh ba bước thành hai, đem người đang đứng trong gió đêm ôm vào lòng.

cái ôm rất lâu, không ai có ý định rời ra. mãi một lúc sau nhận thấy ánh mắt của đường trên nhà hàn hoa từ xa phóng tới, seonghoon mới khẽ cười mà tách mình ra khỏi cái ôm, nhưng geonwoo nhanh hơn anh, anh lại được bao lấy bằng một cái ôm khác, lần này là ôm từ đằng sau, lưng anh khẽ dựa vào lồng ngực người phía sau, phía trước anh là khung cảnh thành phố về đêm, lộng lẫy, xa hoa.

seonghoon nghiêng đầu, cười khẽ

"geonwoo à, lần này anh thắng thật rồi."

geonwoo nhướng mày, giọng nói mang theo chút kiêu ngạo và cưng chiều

"là đội em thắng mà?"

seonghoon vẫn nhìn về phía xa, mắt lấp lánh dưới ánh đèn

"ý anh là... lần này, anh đã không rời đi."

cuộc tình của họ từng đứt đoạn vào hai năm trước, sau khi cả hai mang trên mình màu áo trắng xanh và nâng cao chiếc cup thế giới đầu tiên trong sự nghiệp tuyển thủ của cả anh và hắn, với suy nghĩ rằng nếu không ở bên nhau, người kia sẽ tốt hơn, bay cao hơn.

nhưng khi nhìn thấy geonwoo mệt mỏi, đơn độc sau thất bại, seonghoon nhận ra thắng hay thua đều cần một người ở bên. và lần này, khi geonwoo thất bại ở MSI, seonghoon đã không rời đi nữa. anh chọn ở lại, chọn xuất hiện trước cửa ký túc, chọn nhắn tin, chọn chăm sóc, chọn quay về.

geonwoo im lặng một nhịp.

gió thổi qua ban công, luồn qua tóc hắn, nhưng hơi lạnh ấy chẳng giấu nổi hơi nóng dâng lên nơi khóe mắt. geonwoo khẽ siết lấy bàn tay đang nằm yên trong tay mình, cảm nhận sự tiếp xúc thân nhiệt và tiếng tim mình vừa bị chạm nhẹ.

"vậy... lần này em cũng thắng, thắng đời tận 2 - 0." hắn nói khẽ, giọng pha chút run, đang cố cười mà lại muốn khóc.

"vì anh vẫn còn ở đây, với em."

"hai năm trước, anh từng chọn ra đi vì nghĩ em sẽ tốt hơn nếu không có anh. em cũng vội đồng ý vì nghĩ mình sẽ là vật cản đường của anh, nghĩ rằng bản thân chưa đủ trưởng thành để làm chỗ dựa cho anh."

"seonghoon à, em biết hết rồi, những viên thuốc trong phòng anh, không có loại nào mà em chưa lén tra tên. tác dụng phụ, liều lượng, cả lý do khiến người ta phải dùng đến nó."

"seonghoon à, anh uống thuốc để ngủ, thuốc để tim đập chậm lại, thuốc để không run tay, nhưng mà trong đêm anh xuất hiện trước ký túc xá của em, chẳng phải anh chỉ cần một cái ôm thôi sao. đêm đó anh không cần thuốc nào cả."

geonwoo chợt ngừng lại, tay lại siết chặt thêm một vòng, đem toàn bộ cơ thể người kia giấu vào trong lòng mình.

cảm nhận được cảm xúc của cá nhỏ đang biến hóa theo chiều hướng tiêu cực, seonghoon dịu dàng xoa xoa lấy đôi tay đang ôm siết mình, khẽ cựa người rồi quay lại đối diện với ánh mắt ựng nước của em người yêu.

"vậy, nếu lần sau anh lại mệt, lại sợ... anh tìm em nữa nhé?"

geonwoo nhìn vào mắt anh. ánh mắt từng yếu ớt vì thuốc, từng lạnh lẽo vì đêm, giờ phản chiếu duy nhất hình bóng hắn.

"anh à... đừng hứa. ở lại, chứng minh đi."

không đợi seonghoon trả lời, geonwoo đã cúi xuống hôn anh, một nụ hôn dài, ấm, và chắc như bàn tay vừa nắm lấy chiến thắng. 

nụ hôn kết thúc, nhưng không ai rời đi. geonwoo chỉ đổi vị trí, tựa trán mình lên trán anh, ngón tay vuốt ve gò má anh như đang dỗ dành một giấc mơ mỏng manh.

"em không biết tương lai của tụi mình sẽ ra sao. nhưng nếu có thêm một lần thua nữa thì em chỉ mong, anh vẫn sẽ ngồi ở khán đài, chờ em nhìn lên."

"và nếu lại thắng, em vẫn muốn người đầu tiên em thấy khi quay đầu lại, là anh."

seonghoon không trả lời, chỉ lặng lẽ kéo hắn ôm sát vào người hơn. bởi vì, lời hứa lớn lao nhất, chẳng cần nói ra.

rất lâu sau này, khi đội được hỏi trong một buổi phỏng vấn rằng ai là người đầu tiên mà bạn gọi sau khi thắng chung kết.

geonwoo chỉ cười, rồi trả lời vô cùng tự hào rằng

"không gọi đâu. người đó lúc nào cũng ở gần em rồi."

mọi người khi đó đã cười trêu hắn rất nhiều, còn hắn chỉ im lặng, bàn tay nhẹ siết chiếc nhẫn nhỏ xíu nằm trong túi áo, không phải vật đính ước, chỉ là một chiếc nhẫn bạc mua ở trạm xe cách đây rất lâu, vào một ngày bình thường.

đôi khi, tình yêu cũ quay về, chẳng cần ồn ào.

chỉ cần lần này, cùng nhau đi tiếp.

---------

🖇️ Kịch nhỏ sau hậu trường:

đêm mà nhà hàn hoa vô địch, giữa biển người hò reo của tiệc chúc mừng, đã có một tuyển thủ đường trên của đội mang màu áo đỏ đen, thản nhiên ghé sát vào tai tuyển thủ đường giữa nhà cam, thì thầm một câu nhẹ như lông hồng, nhưng độ sát thương gấp mấy lần chiêu cuối

"chồng ơi, anh muốn làm."

------- END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co