Bế (1)
Nếu nói về độ chiều người yêu, chắc chắn sẽ không có ai vượt qua được Hạ Thiên. Và nếu nói về độ không hề để cho bản thân bị chiều hư, dĩ nhiên cũng chỉ có Mạc Quan Sơn. Cái tính độc lập đến ương bướng của cậu đã ăn sâu đến tận xương tủy và cái lòng tự tôn của một thằng đàn ông cũng không để cậu có thể nương theo mọi sự nuông chiều của Hạ Thiên. Nhưng Hạ Thiên tuyệt nhiên là chẳng cảm thấy tủi thân hay buồn phiền gì, vì hắn biết đối với một Mạc Quan Sơn cứng rắn như vậy, sự yếu lòng của cậu chính là ngoại lệ duy chỉ dành riêng cho hắn.
_ Tiểu Sơn, chủ nhật này làm một bữa tụ họp nha.
Kể từ sau màn tỏ tình thất bại đến đau lòng, Ái Vân Nguyệt đã phải trải qua quãng thời gian vô cùng kiệt quệ, từ thể xác đến cả tinh thần. Cô cũng tổn thương, cũng oán giận, cũng nuối tiếc và cũng khóc thật nhiều nhưng cuối cùng, Ái Vân Nguyệt vẫn là Ái Vân Nguyệt. Đoạn tình cảm cùng những cảm xúc đã không còn phù hợp được cô nhẹ nhàng sắp xếp lại, rồi chôn vùi vào một miền kí ức sẽ không bao giờ có thể quay trở lại. Bây giờ cô vẫn ở đây, là một người đồng nghiệp, một người dẫn dắt và là một người chị đối với Mạc Quan Sơn. Vì cô nợ cậu nhiều hơn tất cả.
_ Chủ nhật này sinh nhật chị đúng không ?
Mạc Quan Sơn vừa xem qua báo cáo, vừa nhẹ nhàng đáp lời. Đôi mắt có chút mong đợi nhìn chiếc đồng hồ trên tay.
_ Ừm ! Nhưng chị sẽ tổ chức chung nên chắc sẽ đông người một chút. Em cứ rủ mấy đứa nhóc trong quán đi nhé.
Vân Nguyệt nhanh tay, đánh dấu lại những điểm không ổn bằng bút đỏ rồi đưa sang cho Mạc Quan Sơn.
_ .. Chỉ người trong quán thôi sao ?
Cô nhìn vẻ ngập ngừng, có chút ngại ngùng của cậu, bướng bỉnh bĩu môi một cái thật dài, ngón tay thanh mảnh gõ gõ vào thiệp mời trên bàn
_ Vé mời đương nhiên là có bao gồm người yêu !
Nhìn gương mặt cười trừ của cậu, Ái Vân Nguyệt chắc đã có thể từ bỏ hoàn toàn đoạn tình cảm này rồi. Cuộc trò chuyện, những nhân vật bên lề, đã thật nhẹ nhàng và tự nhiên.
_ Vé mời !? Mời gì !? Đi đâu !? Em nữa !!
Hai bóng dáng quen thuộc xuất hiện, hiên ngang bước vào quán và gia nhập vào cuộc trò chuyện dang dở.
_ Cút.
Chủ quán quay ngoắt đầu, vẻ mong đợi khi nãy liền thay bằng cái lườm nguýt khi nhận ra đối tượng xuất hiện.
_ Là sinh nhật chị. Hai đứa cùng đến đi, càng đông càng vui.
Cô vui vẻ cười chào hai đứa nhỏ mới xuất hiện, sẵn tiện rót nước mời khách luôn.
_ Chu choa ! Là nhà hàng El' Veriest sao !? Chỗ cao cấp này ạ ?
Kiến Nhất tròn mắt, vừa ôm ấp tấm thiệp vừa nhảy chân sáo lòng vòng. Cậu đã từng nghe qua về nơi này, là nhà hàng đẳng cấp chuẩn 4 sao Michelin mà không phải cứ có tiền là vào được.
_ Dù gì cũng là thiên kim Ái, nhiêu đây đã là gì.
Trái ngược với cậu con trai còn đang bay nhảy khắp nơi, Chính Hi cũng chỉ khoanh tay gật gù, ánh mắt nhàm chán nhìn sang tấm thiệp của Mạc Quan Sơn.
_ ... Tiểu Hi à, em có giận thì nói ra hay trút lên chị đi nào.. Đừng lãnh đạm như thế.. chị cũng không thoải mái gì..
Cô gượng cười đối mặt với dáng vẻ lạnh tanh không quan tâm sự đời của Chính Hi.
_ Giận gì ? Chuyện chị giấu bản thân là thiên kim đệ nhất của Ái gia, người nắm trong tay phân nửa tài sản của Đại lục à ? Trông em là loại cần nhìn gia cảnh để kết bạn sao ?
Cậu thật sự giận rồi... Ái Vân Nguyệt chột dạ nhìn sang Quan Sơn phía đối diện để cầu cứu, nhưng chính cậu cũng có phần khá rén khi một đứa lầm lì và điềm tĩnh như Chính Hi nổi giận.
_ .. Là chị không muốn mấy đứa suy nghĩ nhiều.. Với lại, lúc đó là vì rất thích và muốn theo đuổi tiểu Sơn nên mới giấu như vậy. Chị xin lỗi nhé.
Chính Hi nhìn nụ cười hối lỗi của chị ấy, gương mặt giãn ra đôi chút, trong lòng cũng để nhẹ đi. Cậu từ ban đầu, thật ra là sợ chị ấy sẽ bị tổn thương bởi thứ tình cảm không kết quả này, và đối với sự giúp đỡ tuyệt đối của Vân Nguyệt, cậu cũng không muốn chị ấy chịu thiệt thòi.
_ Em nói vậy thôi, chị không cần xin lỗi đâ-
_ Hi Hi !! Chúng ta mau đi sắm đồ nào !! Tao sẽ sắm cho mày thật lộng lẫy !!
Lời chưa dứt thì Kiến Nhất đã nhảy nhào vào, ôm chặt Chính Hi từ phía sau, tựa đầu vào vai người kia thật vui vẻ.
_ Chiều mai.
Lời nói được thốt ra trong tiếng thở dài đầy nuông chiều. Chính Hy đưa bàn tay lên xoa lấy mái tóc mỏng mềm, xong tiện tay nhéo vào má người đằng sau một cái.
Ái Vân Nguyệt đánh mắt chán nản nhìn sự chim chuột của cặp đôi trước mặt, khuôn mặt chưa kịp than thở một câu thì tô cơm chó mới đã dồn đến.
_ Chờ tao lâu không? Mình về.
Hạ Thiên lù lù xuất hiện làm Mạc Quan Sơn giật nảy mình, nhưng khi nhận ra hơi ấm cùng hương thơm quen thuộc thì cơ thể lập tức thả lỏng, quay mặt sang nhìn ánh mắt ấm áp đang tựa trên vai mình.
_ Nay tan làm sớm hơn bình thường mà.
Mạc Quan Sơn điềm tĩnh trả lời, nhưng đôi tai ửng hồng đã phản lại sự cố gắng bình tĩnh này của cậu.
_ Vậy đi ngắm cảnh đi. Mua một chút bánh và nước trên đường, mình đi hẹn hò một chút.
Hạ Thiên kéo ghế sát về phía cậu, ánh mắt âu yếm chưa từng rời khỏi hướng 'Mạc mặt trời'
_ Mày mệt không? Về sớm tắm rửa nghỉ ngơi, rồi ăn một bữa vẫn tốt hơn.
Cậu quen tay vuốt ve mái tóc đen nhánh của hắn, ngón trỏ xoa xoa dịu dàng phần thái dương đã căng cứng cả ngày.
_ Sạc pin một chút là được.
Ái Vân Nguyệt ngán ngẩm nhìn hai con người chẳng thèm để ai vào mắt. Một lớn một nhỏ cứ tựa đầu, ôm ôm ấp ấp nhau không buông. Gương mặt hiện rõ sự dè bỉu nhưng trong lòng cô lại nhẹ nhõm không thôi, bởi dáng vẻ ân cần ấm áp đầy dịu dàng của Mạc Quan Sơn.
_ Thôi chị về đây, không lại chết nghẹn vì đường. Nhớ chủ nhật tuần này nhé.
Cậu vẫy tay chào chị ấy rời đi, Hạ Thiên cũng lịch sự gật đầu một cái nhưng vòng tay đang ôm lấy nhóc Mạc liền siết chặt hơn một chút.
_ Chủ nhật này mày đi đâu? Ngoại tình công khai vậy sao !
Hạ Thiên ngay lập tức nắm lấy hai má của người kia, bóp lấy bóp để khiến môi nhóc Mạc vẩu lên trông thấy. Nhìn đôi môi trước mắt khiến hắn có chút bực mình vì không thể hôn lấy cậu ở chốn có người qua lại này.
_ Mày nói nhảm gì vậy ! Là tiệc sinh nhật của chị ấy !
Nhìn cậu bướng bỉnh cố gắng tránh khỏi bàn tay của mình, Hạ Thiên lại càng ôm chặt cậu hơn nữa.
_ Chủ nhật này mày có thời gian không? Đi cùng tao.
Cậu chịu thua, thả lỏng người mặc kệ con gấu trúc to bự kia giữ lấy mình. Bàn tay bất lực với lấy cốc trà vừa uống vừa nói.
_ Đi với tư cách nào? Đối tác, hay người yêu mày?
Cái tính nết bướng bỉnh ghen tuông của hắn đúng là không thể bỏ được.
_ Mày nói xem.
Mạc Quan Sơn thở dài, vừa đặt cốc trà xuống, bàn tay đã ngay lập tức nắm lấy cà vạt đối phương, dùng sức một chút kéo người kia dúi người về phía mình.
_ Ông chủ? Hạ Tổng? Thẻ đen của tao? Hay là, Kim Chủ?
Hạ Thiên có chút bất ngờ trước hành động khiêu khích này của cậu. Ngắm nhìn gương mặt quyến rũ phía trước đang cố tình chạm vào mặt nước hồ đang yên tĩnh, yết hầu Hạ Thiên lại có chút không yên vị rồi.
_ Kim Chủ? Nghe không tệ nhỉ.. Hay tao làm như vậy nhé?
Hắn vươn tay qua vuốt ve chiếc cổ nhạy cảm của cậu, khiến đối phương có chút rụt người lại vì nhột. Ánh mắt có chút trầm ngâm vẫn luôn quan sát từng biểu cảm, hành động của Mạc Quan Sơn
_ Bỏ tiền ra mua mày về, nhốt mày lại, để mày chỉ duy nhất phục vụ một mình ta-
Hạ Thiên chưa kịp nói hết câu, gương mặt đen thui nhìn nhóc Mạc trước mắt đang ôm trán, đau tới mức cả người run run không thể la lên nổi. Hắn quay ra đằng sau, nhìn tên nhóc không chân mày đang cười hề hề xin lỗi hắn, bàn tay có chút nổi gân xanh.
_ ÁAAAAAAA CMN !!!! Tên nhỏ nhen này!! Đụng một chút thôi mà! CMN cái tên khốn có bộ lòng không bằng con chim cút!!
Mạc Quan Sơn cắn răng lau đi vài giọt nước trên khóe mắt, cmn như muốn chết đi sống lại. Bản thân chưa kịp tỉnh táo đã thấy Hạ Thiên trước mặt lo lắng nhìn mình.
_ Mày không sao chứ? Có trúng mắt không? Bỏ tay ra tao xem nào?
Hắn gỡ tay cậu ra, ánh mắt cứ dính chặt vào vết sưng đỏ giữa trán cậu, chắc cũng quên luôn rằng bản thân mình cũng bị đau.
_ Mày lo cho cục u đỏ lè trên trán mày đi kìa.
Mạc Quan Sơn có chút phì cười nhìn cái tên đang lo lắng cho mình cũng bị sưng một cục đỏ hỏn. Cậu nhẹ nhàng vươn tay, chỉ nhẹ vào bên cạnh vết thương trên trán hắn.
_ Chẳng phải mày luôn bảo tao là đầu đá hay sao? Đau thì chỉ mày đau.
Hắn phì cười dịu dàng nhìn hành động có chút trẻ con của nhóc Mạc. Nhận lấy vài viên đá lạnh từ nhân viên, hắn dù thận trọng ướm nhẹ vào vết u nhưng vẫn khiến cậu rụt người rít lên.
_ Đau!
Đường đường cũng là một đứa trải qua hết các sương gió của cuộc đời, đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, Mạc Quan Sơn không muốn thừa nhận rằng một vết thương nhỏ xíu này lại làm cậu đau đến vậy. Có lẽ là vì chẳng có chút chuẩn bị nào về mặt tâm lý hay sao?
_ Ngoan, một chút thôi. Không thì sẽ sưng lên mất.
Hạ Thiên cố gắng giữ lại bàn tay đang cố gắng đẩy hắn ra. Hắn dùng hai bên đùi của mình kẹp cho Mạc Quan Sơn ngồi yên, một tay giữ lấy cả hai cổ tay của cậu, tay còn lại cố gắng chạm thật nhẹ vào trán cậu.
_ Cmn.. Mày- mau buông!
Cậu nhắm tịt hai mắt, run rẩy né khỏi sự đụng chạm của hắn. Cảnh tượng này cũng kéo theo kha khá sự chú ý vào cả hai.
Hạ Thiên liếc nhìn xung quanh những tiếng xì xầm to nhỏ, lại nhìn đến một ông chủ Mạc đang co rúm dưới sự kèm cặp của mình. Hắn nén một tiếng thở dài, nói nhỏ một tiếng bên tai cậu.
_ Ôm tao.
Mạc Quan Sơn chưa kịp định hình câu chữ của hắn, đầu óc bỗng nhiên bị đảo lộn cả lên, cơ thể bị nhấc bổng khiến cậu theo thói quen ôm chặt lấy cổ hắn.
_ Mày!
Cả quán ăn gần như ngưng đọng nhìn 1 lớn bị 1 khổng lồ bế ra cửa. Những ánh nhìn khiến Mạc Quan Sơn không thể chửi được thêm dù chỉ một từ. Vừa đau, vừa tức lại vừa bực.
_ CMN. Mày rốt cuộc là muốn tỏ vẻ với ai?
Cửa xe vừa được đóng lại, cậu gằn giọng, bàn tay đang nắm lấy vai Hạ Thiên cũng chuyển sang nắm lấy tóc hắn mà kéo ra.
_ Tỏ vẻ gì chứ, ngoan để tao xem.
Hạ Thiên cũng chẳng để ý tóc mình đang dần rơi trong tay Mạc Quan Sơn. Quá lắm thì đi cấy tóc mấy hồi. Quả nhiên, nhóc cứng đầu này thật khó mà yên vị, cũng chẳng để người khác dễ dàng nuông chiều.
_ Ngày mai đi chọn đồ với tao nhé?
Nhưng Hạ Thiên lại là người quá có kinh nghiệm và trải nghiệm với sự ương bướng này, xoa dịu đánh lạc hướng một chút thì đứa nhỏ này quên ngay.
_ Đồ gì? Chẳng phải chỉ đi sinh nhật thôi sao?
Đúng như dự đoán, Mạc Quan Sơn đã quên đi tình huống lúc này khi cậu vẫn còn đang ngồi trong lòng đối mắt với hắn ở băng ghế sau.
_ Tiệc cho đại tiểu thư của Đại Lục này, nhà họ Ái liệu sẽ tổ chức đơn giản sao? Ăn mặc chỉnh chu một chút, chỉ có lợi mà thôi.
Hạ Thiên phì cười ngắm nhìn đôi mày đang cau lại khó hiểu trước mặt hắn, một tay bọc lấy eo cậu, tay còn lại giữ túi đá trên trán cách nhẹ nhàng hết mức có thể.
_ Phiền thật.
Buộc miệng phát ra một tiếng 'chậc', Mạc Quan Sơn khó chịu cúi đầu tựa lên vai Hạ Thiên, nhưng gương mặt lại quay ra ngoài, chẳng thèm nhìn hắn một cái.
_ Lại dỗi tao.
Hạ Thiên làm bộ làm tịch giở giọng hờn dỗi nhưng khóe miệng chỉ dịu dàng mỉm cười đầy cưng chiều. Trong đầu chỉ chăm chú chạy 1001 bộ Âu phục rực rỡ tôn được vẻ đẹp của nhóc Mạc nhà hắn. Đặc biệt và quan trọng nhất là phải đánh bại được bộ mà cô tiểu thư kia đã sắm cho cậu.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co