Truyen3h.Co

TianShan

Của ai.

jungsung_kyo

*Note nhỏ: thực ra đây là draft của chap tiếp theo chap Ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chap này Au muốn diễn tả hơn về nội tâm của Hạ Thiên nhưng đối với những hình ảnh và diễn biến chạy trong đầu (cách mình viết cũng dựa trên hình ảnh rồi với thành văn) thì lại không đủ từ ngữ và văn phong để diễn tả nên chap này bị cancel và cứ để đó như vậy.
Nhưng trong lúc đợi viết chap mới (những chap trước mình toàn viết cách đây 3-4 năm rồi mới publish dần dần nên bị trượt khỏi cốt truyện gốc mất tiêu :v) mọi người có thể đọc cho vui cũng được. Khó hiểu thì mình xin lỗi trước và phải có lý do mà chap này mới bị cancel chớ :)). Với lại, việc mường tượng ra khung cảnh rồi mới biểu đạt bằng từ ngữ cũng là một cái bất lợi của mình vì nó bị hạn chế từ ngữ khá nhiều mà mình thì lại lì muốn miêu tả cảnh cùng biểu cảm ngay lúc đó cho bằng được. Anyway, enjoy!!!
—————
Hạ Thiên ban đầu cũng chỉ muốn trêu đùa người kia một tí, nhưng thấy cậu phản kháng nhẹ nhàng lại có phần khiêu khích như vầy, trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác muốn tiến lên làm càn hơn nữa. Cả người Hạ Thiên chồm dậy, khống chế lấy Mạc Quan Sơn trong vòng tay mình, khiến cậu dù quay mặt sang phía nào cũng không thể tránh được.

_ Ưm.. Tên chó này..

Đến mức không nhịn được nữa, Mạc Quan Sơn mệt mỏi chớp mở mắt, lại để vài lọn tóc của hắn châm cả vào mắt. Cậu khó chịu đẩy cả thân nặng trịch của Hạ Thiên ra, cũng cố gắng quay đầu để tránh đi sự nhột nhạt phát ra từ cổ của mình. Sự mệt mỏi từ cơ thể cùng cảm giác lạ lẫm đang lan ra đến tứ chi khiến Mạc Quan Sơn khó chịu không thôi, dù cảm giác kì lạ này cũng không phải là lần đầu.. Cứ mỗi khi Hạ Thiên chạm vào cậu, ngọn lửa ấy cứ được nhen nhóm dần dần như thế.

_ Mạc Quan Sơn, tao nói. Mày đã là của tao rồi, nên việc tao ghen tuông, chiếm hữu, thậm chí là bức mày như thế này.. hoặc sẽ quá đáng hơn nữa. Dù sau này tao có điên lên, trói buộc mày bên cạnh tao, giam giữ không để mày rời khỏi tao dù chỉ một bước, tao.. có thể sẽ để tay mình nhuốm máu chỉ để giữ mày lại.. Thì lời biện minh duy nhất của tao, sẽ chỉ có lời yêu mày mà thôi.

Hạ Thiên cứ liên tục kéo dài nụ hôn từ tai xuống cổ, rồi lan rộng khắp vai và xương quai xanh của Mạc Quan Sơn. Cho đến khi hắn không nhịn được, lại nhẹ nhàng tấn công vào chỉ một vị trí trên cổ của người kia, cứ cắn, liếm rồi mút nhẹ như thế. Hắn chống cả người lên, hạ tầm mắt nhìn người bên dưới vẫn còn đang trong cơn mê ngủ, mí mắt dù chớp mở nhưng đang run rẩy không thôi. Đôi mắt đen láy chờ đợi cặp đồng tử trong suốt của cậu định thần lại và đối mắt với hắn.

_ Nói như mày dám nhỉ ?

Mạc Quan Sơn vì hắn cứ làm gián đoạn giấc ngủ của mình, chân mày có chút cau lại. Sau khi đối chất với ánh nhìn có phần đục đi, cậu mệt mỏi quay sang dụi vào cổ tay đang chống bên cạnh, ánh mắt lười biếng liếc nhìn người phía trên.

_ Mày làm được sao ? Trói tao lại dù da thịt tao đã trầy xước ? Vì tao bỏ đi mà đánh gãy chân tao ? Hay chặt đứt tay tao vì đã chạm vào người khác ? Hạ Thiên, mày sẽ làm tao đau sao ?

Làm sao Mạc Quan Sơn có thể tin, rằng người đang trân trọng, yêu chiều cậu đến mức này, lại có thể làm ra loại chuyện trái lương tâm đến thế. Một kẻ thậm chí không thể hại đến một con vật nhỏ, lại nghĩ rằng bản thân có thể làm việc tàn nhẫn như vậy, quả thật rất ngốc nghếch.

Hạ Thiên trầm mắt nhìn người bên dưới, tự hỏi không biết cậu có đang cố tình quyến rũ hắn hay không. Đôi mắt hờ hững đang khoá lấy ánh nhìn của hắn, cánh môi mềm mại chạm phớt vào cổ tay hắn, giọng nói trầm ấm pha chút lười nhác, lại vùng cổ và vai trắng ngần hơi ửng đỏ đang lộ ra bên dưới lớp áo xộc xệch. Hạ Thiên đay đay vành môi của mình, sau liền cúi người xuống, dùng lực cắn tiếp vào những vệt đỏ hồng khi nãy do hắn làm nên.

_ Aa ! M-

_ Sẽ đau như thế này.. hoặc thậm chí đau hơn nữa. Mạc Quan Sơn, mày sẽ trốn tránh tao ?

Cơn đau tê dại lan đến làm cơ thể có chút run rẩy, Mạc Quan Sơn vội đưa tay nắm lấy mái tóc đen của người kia kéo ra, miệng rít lên một tiếng khó chịu. Vốn định cau mày chửi nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cậu không biết phải có biểu cảm như thế nào. Mạc Quan Sơn nhìn Hạ Thiên trước mặt, bàn tay cậu vẫn đang nắm lấy phần tóc mái khiến trán hắn lộ ra, đôi mắt đen láy đang dần đục đi trước sự kích thích này, lại thêm đầu lưỡi hờ hững liếm lấy vành môi mình. Mạc Quan Sơn chỉ có thể diễn tả bằng một từ " yêu nghiệt ".

_ Nếu thế thì không cần đến mày phải động tay động chân, tao sẽ làm tự mình làm.

Chưa để trái tim mình đập rộn ràng được bao lâu, cậu nhanh chóng lấy lại lý trí còn đang mê mang của mình và tập trung vào lời trần thuật của hắn.

_ Thân thể của tao, tao sẽ tự tay làm việc đó.

Hạ Thiên như bừng tỉnh. Cả cơ thể bị một luồng khí lạnh toát ra từ xương sống cho đến tận tứ chi, lồng ngực chỉ trong một khắc liền đập liên hồi, chèn ép đến mức khiến đầu óc hắn có phần choáng đi vì thiếu dưỡng khí.

_ Việc gì ?

Xiết lấy cổ tay đang ở trên tóc mình, Hạ Thiên đanh mặt đè chặt người phía dưới xuống. Bàn tay không thể khống chế được cảm xúc liền trút hết lên cổ tay mảnh khảnh của Mạc Quan Sơn.

_ Mày sẽ tự mình làm việc gì hả Mạc Quan Sơn !? Mày sẽ làm gì !!

Hắn nghiến răng gầm lên, như một con thú dữ mất đi bạn đời của mình. Ngay cả suy nghĩ, hắn cũng tuyệt đối không bao giờ muốn nghĩ đến, dù chỉ là một chút. Nỗi sợ đó len lỏi vào, khiến cả lồng ngực và bụng hắn cuộn trào lên, lý trí cũng thế mà bị lung lay. Đôi môi xinh đẹp đó, sao có thể thốt ra những lời cay độc đến vậy.

Mạc Quan Sơn hơi cau mày trước sự tê nhức ở cổ tay truyền đến. Trước mặt một Hạ Thiên đang dằn vặt, vừa đau đớn lại vừa hung hăng mà cứ tưởng chỉ còn trong trí nhớ của mình, Mạc Quan Sơn cố nén cơn đau cùng cơn nóng giận và nói thật điềm đạm.

_ Vậy thì trả lời tao. Mày sẽ tổn thương đến tao sao, Hạ Thiên ?

Hắn nhìn đôi mắt điềm tĩnh đến tàn nhẫn của cậu, cả thân to lớn vẫn không thể thả lỏng nỗi. Cho đến cuối cùng, dù hắn chán ghét gia đình mình nhưng lại không thể chối bỏ rằng bản thân cùng chảy một dòng máu. Đến cuối cùng, dù bàn tay hắn đã ướt đẫm, dù hắn chán ghét sắc đỏ ấy nhưng bản thân lại không hề ghê tởm nó. Thế nên hắn sợ.

_ .. Tổn thương đến mày sao..

Từng một cử chỉ, từng một cái chạm nhẹ, Hạ Thiên có những giây phút, từng chút từng chút thật cẩn trọng. Mạc Quan Sơn khác hắn, cậu dù mạnh mẽ ương ngạnh, nhưng cậu cũng dễ mềm lòng, dù quen với việc đánh đấm nhưng Mạc Quan Sơn vẫn rất ghét máu và cũng chưa bao giờ ra tay tàn nhẫn.. như hắn. Có lẽ, trong một khoảnh khắc hắn mất cảnh giác, liệu, hắn sẽ chạm bàn tay nhuốm máu mình mà vấy bẩn Mạc Quan Sơn chăng ? Hay là tệ hơn.. khiến cậu sợ hắn, rồi lại hối hận, sau đó cậu quyết định rời đi, và cuối cùng, hắn sẽ chỉ còn một mình..

_ Lỡ như tao làm mày đau thì sao..? Mạc Quan Sơn..

Hạ Thiên luôn muốn chôn vùi bản thể tối tăm ấy của hắn, những suy nghĩ đen tối, tàn nhẫn, những sự sẽ khiến Mạc Quan Sơn chán ghét hắn.

_ Mày, rốt cuộc lại liên tục nghĩ linh tinh gì rồi ?

Nhìn gương mặt chẳng thể yên ổn của hắn, Mạc Quan Sơn mệt mỏi đạp vào bụng hắn đẩy ra. Cả người cậu cùng chồm lên, cổ tay thoát khỏi sự kiềm hãm nhanh chóng đẩy vai hắn ép xuống.

_ Cần tao moi trái tim này ra đưa cho mày không ? Hay chưa đủ ? Mày muốn cả gan ruột tao-

_ MẠC QUAN SƠN !

Cậu nhướn mày cúi xuống nhìn con sói nhỏ đang gầm gừ bên dưới.

_ Tỉnh táo lại chưa ?

Mạc Quan Sơn ngồi trên bụng Hạ Thiên, đôi tay đang ghì chặt vai hắn liền thả lỏng. Dưới ánh sáng có phần mê muội, cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc như đang hoà quyện trong màn đêm, lồng ngực bỗng vang lên tiếng đập thật khẽ. Cậu nheo mắt nhìn người kia khẽ nghiêng mặt dụi vào lòng bàn tay mình, ngón tay lạnh lẽo nhanh chóng được làm ấm bởi da thịt của hắn.

_ Tại sao mày lại cứ bất an như vậy ? Phải làm như thế nào thì những suy nghĩ ngốc nghếch ấy mới dừng lại ?

Tông giọng trầm ấm dịu dàng vang lên, chẳng tức giận, chẳng chất vấn cũng chẳng khó chịu. Có vẻ một phần vì cơ thể Mạc Quan Sơn đã kiệt quệ, mệt mỏi chẳng còn sức để gắng gượng nữa.

_ Tao, có thể moi cả trái tim để đưa cho mày.

Cậu điềm tĩnh cúi người xuống, lời vừa dứt lại hôn lên đôi môi đang cắn chặt của Hạ Thiên. Nhẹ nhàng, nhưng cũng để lại một âm thanh đầy luyến tiếc.

_ Nếu mày cần, và nếu mày muốn.

Âm thanh nhỏ dần, sau đó chỉ còn tiếng thở thật đều của cậu dịu dàng bên tai hắn. Hạ Thiên để thoát ra một tiếng thở dài, cả cơ thể căng cứng nhanh chóng thả lỏng xong có chút run rẩy vì thiếu dưỡng khí. Gỡ đôi tay đang siết lấy ga giường, hắn lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng ôm chặt người trên thân mình.

Sự ghen tị dẫn đến sự bất lực, bất lực quá lại hoá ra sự sợ hãi, cuối cùng sự sợ hãi đó lại thành ra hối hận. Hạ Thiên chính là vì sợ hãi, bất an đến mức hắn sợ rằng một ngày nào đó sẽ làm ra những hành động thiếu suy nghĩ, mà bản thân chắc chắn sẽ hối hận. Mỗi khi tiếp nhận những cảm xúc tiêu cực, Hạ Thiên từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có thể bộc phát ra những hành động tiêu cực. Tay hắn sẽ nhuốm máu, của người khác hoặc của chính bản thân hắn.

_ Mạc Quan Sơn.. Mạc Quan Sơn à..

Lồng ngực hắn đập điên cuồng, hơi thở có phần gấp gáp hơn, cả người run rẩy ôm chặt lấy người trong lòng. Hạ Thiên lẩm bẩm, khuôn miệng lặp đi lặp lại cái tên quen thuộc, như muốn khắc sâu vào mỗi tế bào, để nhắc nhở bản thân về sự 'ngoại lệ' duy nhất này của mình. Sự ngoại lệ tuyệt đối không thể nào đụng đến.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co