Huỷ.
Hôm nay đáng lí ra là ngày nghỉ ngơi của ông chủ Mạc, nhưng vì cậu nhóc trong quán nghỉ bệnh nên nhân sự không đủ để chạy cho cuối tuần. Thứ bảy lại đặc biệt đông khách nên Mạc Quan Sơn vẫn bận bịu không thôi, nhưng nhờ ông chủ đến mà quán hoạt động rất trơn tru và thuận lợi.
Đang trên đường về thì điện thoại báo có tin nhắn hiện đến, là của chị Vân Nguyệt.
" Tiểu Sơn ! Em thật sự không giúp chị được lần này sao ??"
Mạc Quan Sơn phì cười nhìn biểu tượng emoji trẻ con rơm rớm nước mắt ở cuối tin nhắn, vừa định bụng trả lời thì một tin nhắn khác lại tới, là của Hạ Thiên. Cậu gấp gáp bấm vào xem thì nội dung lại khiến trong lòng hụt hẫng không ít.
" Nhóc Mạc à tha lỗi cho taooo ~ Mai tao phải đi gặp đối tác lớn, không thể huỷ được. Mong là nhóc Mạc sẽ tha thứ và đừng giận tao, khi khác sẽ bù đắp gấp ngàn lần cho nhóc nhé !!"
Khẽ thở dài nhìn một loạt trái tim xanh đỏ tím vàng trên màn hình, cậu cũng không muốn giãy nãy lên với hắn.
" Ba cái trò con nít đó, bố mày ban đầu đã thèm đi đâu."
Mạnh miệng vậy thôi nhưng trong lòng cậu thoạt nhiên cũng không tránh khỏi có chút mong đợi. Nhưng Mạc Quan Sơn cũng hiểu, phía Hạ Thiên cũng không dễ dàng gì, nắm trọn cả một công ty đầu tàu của cả chục công ty khác ở tuổi 20 là điều không phải ai cũng làm được. Cậu biết hắn bận rộn như thế nào, bỏ bữa, bỏ cả giấc ngủ như thế nào, dù vậy nhưng mỗi khi rảnh rỗi hắn luôn dành trọn thời gian cho cậu. May thay công ty của hắn cũng khá gần với quán, nhờ vậy mà cậu phần nào quản được các bữa ăn của hắn, đảm bảo không để hắn bỏ bữa. Nhìn Hạ Thiên đầu bù tóc rối bận rộn như vầy, Mạc Quan Sơn dù giận nhưng cũng xót hắn làm việc vất vả. Cậu suy nghĩ một chút rồi nhắn một tin cho Vân Nguyệt.
" Lần này thôi đó "
_____
Mạc Quan Sơn cũng không ngờ rằng mọi việc lại phiền phức đến mức này. Chẳng phải chỉ là một bữa tiệc thôi sao ? Dù rất muốn vứt hết mọi thứ và bỏ về nhưng nhớ đến gương mặt khổ sở của Vân Nguyệt cố gắng thuyết phục cậu rằng bữa tiệc này rất quan trọng, phải chuẩn bị thật kĩ, Mạc Quan Sơn nuốt khan mà để cho chị ấy bay nhảy khắp cửa hàng Tây Âu để chọn lựa tỉ mỉ từ y phục cho đến phụ kiện kèm theo.
_ Chị, chẳng phải chỉ có một hôm này thôi sao ? Mua nhiều như vậy phiền hà thật đấy.
Mạc Quan Sơn cau mày nhìn đống hàng trên quầy thanh toán, không muốn liếc đến cả dãy số đang chờ quẹt thẻ kia.
_ Uầy đống này đã là gì đâu, chị kiềm lắm rồi đó. Em đừng lo, mấy đồ này tính vào thẻ của công ty được.
Vân Nguyệt tâm tình vui vẻ khoác tay Mạc Quan Sơn rời đi. Cô từ sáng sớm đã lên kế hoạch chuẩn bị thật kĩ càng cho tiểu Sơn rồi, việc cậu chịu đồng ý đi với cô như vầy quả thật là chuyện ngàn năm có một nên phải chu toàn một chút chứ. Vân Nguyệt hận không thể mua cả cửa hàng cho Mạc Quan Sơn, bắt em ấy thay 1001 bộ Tây phục để mình ngắm, nhưng cô cũng biết tính tình không dễ để người ta chiều chuộng của cậu nên chỉ có thể nhẫn nhịn một chút. Mạc Quan Sơn cũng không muốn đôi co nhiều với chị ấy, để cái tính ngang bướng ấy trỗi dậy, cậu cũng chẳng thắng được.
Vân Nguyệt nhìn trên tay cậu đã đầy ắp những túi đồ, trong lòng không khỏi hạnh phúc, đôi má trắng mịn cũng đã ửng hồng thật rạng rỡ khiến bao người xung quanh phải ngoái đầu nhìn theo. Nhưng tiếc là từ trước đến giờ vẫn thế, chẳng ai có thể khiến cô lưu tình lại, đến tận một năm trước vẫn vậy.
_____
Hàng loạt chiếc xe hơi đắt đỏ dừng phía trước toà khách sạn nguy nga lộng lẫy, bên trong cũng toàn những vị tai to mặt tiếng. Cánh cửa mở ra chào đón hai thân ảnh bước vào trong. Phần lớn người nhận ra Ái Vân Nguyệt, vừa định chào hỏi thì lại bị khí chất lãnh đạm của cô áp đảo. Nhìn ra được biểu cảm méo mó của nhưng tên đàn ông háo sắc hám tài kia, Vân Nguyệt không khỏi kiêu ngạo đắc ý. Phân nửa là những kẻ biết rõ tính tình cô mà sợ sệt không dám tiếp cận, phần còn lại là đang bị doạ bởi người con trai kế bên cô đây. Quả nhiên không phụ công cô quẹt một lần hết cả chục con số, Mạc Quan Sơn bây giờ thật là soái nha. Vân Nguyệt đầy tự hào khoác lấy tay của cậu, khí chất cao lãnh ngạo kiều trên gương mặt nam tính điển trai kia quả nhiên ăn đứt cả khối nam nhân tại đây. Kết hợp thêm bộ Âu phục đỏ rượu tôn lên bờ vai rộng và thể hình săn chắc mà cô đã đắn đo mãi mới chọn được, Mạc Quan Sơn cùng Ái Vân Nguyệt hiển nhiên trở thành tâm điểm của đêm nay. Bình thường Vân Nguyệt cũng chẳng ăn diện hay trang điểm loè loẹt gì, nhưng hôm nay lại đặc biệt xinh đẹp hơn mọi ngày, chính là để xứng đôi được với Mạc Quan Sơn ấy mà. Làn da trắng sứ lại càng được nổi bật bởi bộ váy đỏ nhung, lộ được bờ vai quyết rũ và cơ thể khoẻ khoắn, mái tóc đen được búi lên để hờ vài lọt tóc loã xoã trên gương mặt sắc sảo, xinh đẹp như tạc tượng, Ái Vân Nguyệt vẫn luôn là bông hồng gai không nhân từ mà làm bị thương cho bất cứ ai dám chạm vào. Nữ sắc, nam soái thế này, người người xung quanh không ai là không ganh tị.
_ Tiểu Sơn, em ổn chứ ?
Vân Nguyệt kéo Quan Sơn ngồi sát bên mình, rướn người nói nhỏ vào tai cậu.
_ Không sao.
Cậu điềm nhiên trả lời nhưng Vân Nguyệt biết rõ, Quan Sơn ghét bị những ánh mắt người ngoài nhìn đến mức nào. Cô cũng chẳng quan tâm đến những ánh mắt của nam nhân nhưng nữ nhân thì lại lâu lâu liếc mắt đưa tình cùng Quan Sơn khiến cô tức giận không thôi. Cả gan dám đặt ý lên người cậu, đám người này quá chán sống rồi. Nghĩ đến thế, Vân Nguyệt đứng lên rồi trước bao con mắt đang dòm ngó, ghé xuống đặt lên má Quan Sơn một nụ hôn.
_ Đừng giận chị nhé.
Nụ cười của Vân Nguyệt quả nhiên lại gây náo loạn cho những người xung quanh. Có thể nói đây là lần đầu tiên họ thấy Ái Vân Nguyệt có thể cười dịu dàng và hạnh phúc đến thế.
_ Chỗ đông người đó, đừng bày chuyện.
Mạc Quan Sơn cũng chỉ có thể quay mặt đi, uống tiếp ly vang trắng đang dang dở của mình.
_ À đây rồi, tiểu Sơn em cùng chị chào đối tác một cái nhé.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co