14.
"Sẽ thay đổi được gì?"
Trang Phàm Tâm đứng quay lưng lại với cả hai, trên tay anh ta là một ống tiêm và một lọ dung dịch màu xanh lá. Giống như dung dịch trước đây anh ta dùng. Giang Hành đoán đó là dung dịch trung hòa máu của Alpha, nhưng bây giờ thì cậu chắc chắn đó là thuốc giải độc.
Giang Hành nhận ra nó, cậu hơi nhướng mày. Trang Phàm Tâm lảng tránh ánh mắt của cậu, lạnh lùng đứng cách xa thêm nửa mét. Giang Hành nheo mắt quan sát ông ta, chỉ với bằng ấy dấu vết, cùng với những gì cậu điều tra được, kết nối chúng với nhau, Giang Hành liền có được kết luận cuối cùng.
Lý Phái Ân chưa nhận ra, anh tiến tới với vẻ sốt ruột lộ rõ: "Chú! Chú Trang, cháu muốn chính miệng chú nói!"
Thấy Lý Phái Ân khẩn khoản muốn biết chuyện năm xưa như vậy, Trang Phàm Tâm cũng không nỡ giấu anh, dù sao cũng đã giấu lâu như vậy rồi. Đứa trẻ vẫn biết, dù biết sẽ đau lòng nhưng nó vẫn lựa chọn sự thật, và rồi chính mình cũng chẳng thể ngăn cản được vòng quay của số phận. Trang Phàm Tâm nhíu mày, chịu đựng cơn đau buốt đến từ vết tiêm, dung dịch hòa vào trong máu, luân chuyển khắp cơ thể, đi đến đâu là đau đớn tới đó.
Trước đây, Lý Khiêm cũng chịu đựng nỗi đau như vậy đấy thôi.
"Lý Khiêm trước khi đi chấp hành nhiệm vụ không để lại bất cứ lời nhắn gì, đó chắc chắn là tình huống bất ngờ. Nếu như... nếu như anh ấy nhận thuốc từ chú... Hãy cho cháu biết, tất cả... Làm ơn đi, Trang Phàm Tâm."
Trang Phàm Tâm ngã ra ghế, cả người đổ mồ hôi lạnh, mắt nhắm hờ. Lý Phái Ân kiên nhẫn chờ, anh đã nghe được từ Giang Đông Viễn rồi, chỉ chờ một đáp án từ Trang Phàm Tâm.
Trang Phàm Tâm coi đó là một lời tự thú khó khăn và đầy ích kỉ, Lý Phái Ân chỉ coi đó như một lời xác nhận, anh chắc chắn mình có thể tha thứ cho Trang Phàm Tâm ngay lập tức. Người đàn ông này chỉ hơn anh vài tuổi, nhưng bản chất lại là kẻ hay gánh vác, chắc chắn Trang Phàm Tâm có lí do của mình.
Phải, chắc chắn là thế.
Giang Hành đến bên cạnh anh, kéo anh ra xa khỏi Trang Phàm Tâm, ôm lấy mặt anh, bắt anh đối diện với mình: "Giao cho em đi, được không? Anh đã trả thù bọn chúng rồi, còn lại hãy để em giúp anh."
Phái Ân lắc đầu, anh cắn răng: "Anh cần phải biết, ngay bây giờ, Giang Hành ạ."
Giang Hành nhìn anh không chớp mắt, Lý Phái Ân lại thấy những vòng tròn đỏ cuộn xoáy trong mắt cậu. Lần này là phân vân và giằng xé, nó như muốn hỏi anh có chắc chắn muốn biết không. Lý Phái Ân trả lời bằng một cái chớp mắt, anh thật sự muốn biết.
Giang Hành nhắm mắt lại, những vòng tròn cuộn xoáy trong mắt mờ đi rồi biến mất, lúc mở mắt ra, cậu đã nói cho Lý Phái Ân tất cả từ những gì cậu suy đoán.
"Là tên cha già chết tiệt của em."
"Giang Hành, cẩn thận lời nói." Trang Phàm Tâm trừng mắt nhắc nhở cậu.
"Là do ta." Trang Phàm Tâm thở hổn hển muốn ngăn cản Giang Hành, nhưng lực bất tòng tâm.
Giang Hành chưa từng ngại điều gì, Trang Phàm Tâm có người ông ta muốn bảo vệ, Giang Hành cũng có người cậu muốn bảo vệ. Đứng trước hai người cha chẳng bao giờ mong muốn sưn tồn tại của mình, cậu chọn lấy bạn đời định mệnh. Vĩnh viễn chọn anh ấy, mãi mãi bảo vệ anh ấy.
Giang Hành không giấu giếm anh bất cứ điều gì, anh cũng xứng đáng được biết mọi chuyện.
"Phái Ân, Giang Đông Viễn nói Lý Khiêm là người thứ hai thử thuốc. Người đầu tiên, hẳn là Giang Đông Liên."
Lý Phái Ân như vỡ lẽ. Đúng vậy. Bọn họ là do Giang Đông Liên nhặt về, bọn họ coi lão đại như là trời, trừ khi có lệnh của lão đại, nếu không thì không ai có thể ép họ chết. Đó là phản bội, thứ khiến cho Lý Khiêm lựa chọn phản bội...
Chỉ có khi người thử thuốc đầu tiên là Giang Đông Liên, mới đủ khiến cho Lý Khiêm chọn liều mình theo ông. Giang Đông Liên đối với Lý Khiêm là tín nhiệm, là trọng dụng, còn Lý Khiêm đối với ông ta chính là tôn thờ, là trung thành tuyệt đối. Nếu như không có cái chết bất ngờ của Lý Khiêm và động thái im hơi lặng tiếng của Giang Đông Liên, hẳn là Lý Phái Ân cũng sẽ giống như anh trai mình. Sống vì Giang Tín, chết vì Giang Đông Liên.
"Giang Đông Viễn, con cáo già đó..." Trang Phàm Tâm thều thào, cả cơ thể yếu ớt dựa vào thành ghế, mồ hôi túa ra, giống y như lần trước Giang Hành đến gặp ông ta.
"Đã để ý rồi, không cần ông bận lòng." Giang Hành khinh khỉnh nói, Trang Phàm Tâm lại thở ra một hơi, thừ người trên ghế chẳng biết nghĩ gì.
"Giang Hành, em còn biết gì nữa?" Lý Phái Ân ôm mặt Giang Hành, đôi mắt khẩn khoản đầy lo sợ nhìn về phía cậu. Cậu nói, mình chỉ đoán.
Năm đó cuộc chiến nội bộ của dòng họ Giang làm dậy sóng cả đất Thượng Hải, không ai biết bọn họ tranh giành thế nào, chỉ biết Giang Đông Liên từ một đứa con út bị cả họ xem thường bỗng nhiên tuyển bố sẽ lấy một Alpha, sau một đêm thì ông ta trở thành người kế nghiệp gia tộc. Hẳn là có lí do. Trang Phàm Tâm đã tặng cho Giang Đông Liên một món quà cưới, là thứ thuốc mà ông ta điều chế ra. Thứ thuốc này chưa từng thử lên người, Giang Đông Liên lại dám đồng ý tiêm nó đầu tiên.
Sau đó là Lý Khiêm. Đây là chìa khóa để nắm Giang Tín trong tay, ai mà chẳng muốn lấy. Vậy nên bọn chúng gài bẫy để bắt lấy Lý Khiêm, cướp đoạt bí mật về loại thuốc này. Không ngờ, Lý Khiêm lại chọn cái chết để bảo vệ bí mật.
Anh ta đã nuốt bom, chọn cái chết không toàn thây, quyết không để lại một mảnh vụn cho kẻ thù.
"Là Giang Đông Viễn sao?" Lý Phái Ân tức giận đến không kiềm chế được cơn run rẩy.
Anh biết, vẫn luôn biết, kẻ thù của anh vẫn luôn ở ngay đây. Mấy người anh giết chỉ là hạng tép riu. Và anh cũng biết, lí do vì sao Trang Phàm Tâm không muốn anh ở lại Giang Tín, không muốn anh ở cạnh Giang Hành, càng không muốn cho anh biết kẻ thù thật sự của mình là ai.
Nhưng Trang Phàm Tâm tính ngàn vạn bước, chưa từng tính đến chuyện Lý Phái Ân lại chính là bạn đời định mệnh của Giang Hành. Càng không tính nổi, đứa trẻ luôn được bảo vệ khỏi vòng xoáy gia tộc khát máu này, lại chính là đứa trẻ sẽ kế nghiệp cha mình.
"Em đã điều tra rồi. Phái Ân, anh tin em chứ?" Giang Hành hỏi anh.
Lý Phái Ân đương nhiên gật đầu. Anh tin Giang Hành, pheromone và ánh mắt của đối phương không thể nào là giả dối.
"Vậy, cho em cùng anh, được không? Dù là nguy hiểm, hãy để em ở bên cạnh anh. Em hứa, bất kể kẻ đó có là ai, em cũng sẽ không buông tha cho hắn."
Lý Phái Ân bất ngờ đến ngẩn người. Anh nghĩ Giang Hành sẽ ngăn cản anh, sẽ bắt anh ở ngoài cuộc, để anh hoàn toàn dựa vào cậu. Thế nhưng Giang Hành lại làm cho anh nhớ đến mình năm mười tám tuổi, chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Lông mi Lý Phái Ân khẽ rung.
Không, cậu ấy khác anh. Lý Phái Ân năm mười chín tuổi lấy hận thù làm lẽ sống, lấy máu tanh làm thức ăn, lấy súng đạn làm bàn đạp. Còn Giang Hành, cậu ấy lấy cả trải tim mình làm thảm trải đường cho anh, lấy chính thịnh hưng của gia tộc mình ra để dỗ dành anh. Bởi vì cậu ấy yêu anh. Đứa trẻ lớn lên thiếu thốn tình yêu, lại là người duy nhất biết tình yêu chân chính là gì.
Cậu ấy vì yêu anh, vì anh mà làm tất cả mọi chuyện. Chỉ vì yêu anh mà nuông chiều anh, muốn ở bên cạnh anh tới khi cả hai chỉ còn hơi thở cuối cùng.
Lý Phái Ân chậm rãi nhận ra, thì ra trước giờ anh chưa hiểu hết về Giang Hành, cũng chưa từng hiểu về liên kết giữa bạn đời định mệnh, càng không hiểu về tình yêu.
Ở trước mặt Giang Hành, anh không chỉ là Omega của em ấy, anh có thể làm chính anh, làm một Lý Phái Ân chân chính.
"Được!" Lý Phái Ân mỉm cười.
Trang Phàm Tâm thở dài thườn thượt, sắc mặt hồng hào hơn chút ít là anh ta lập tức đứng dậy, lấy dây truyền máu, đẩy cửa ra ngoài. Giang Hành cũng đã lâu không đi thăm Giang Đông Liên, cũng bước ra ngoài, trước khi đi còn bảo Lý Phái Ân về nhà nghỉ ngơi trước.
Cả hai người trước người sau, không ai dám nghĩ Alpha cao gầy lạnh lùng kia lại là cha đẻ của Alpha cường thế ở đằng sau. Nhưng nhìn kĩ, Giang Hành được thừa hưởng đôi mắt của Trang Phàm Tâm, khi không cười luôn lạnh lùng, cùng với tài quan sát chi tiết nhỏ rất giống cha mình.
"Tôi sẽ không để Lý Phái Ân tổn thương." Giang Hành đứng lại sau lưng Trang Phàm Tâm, trước khi ông ta mở cửa phòng bệnh.
Trang Phàm Tâm khẽ cười: "Chỉ vì ta gián tiếp giết chết Lý Khiêm và giấu bí mật với Phái Ân, mà con nghĩ mình sẽ thắng ta à?"
Giang Hành không trả lời, nhưng cái nhướng mày cao ngạo của cậu như nói "đương nhiên rồi, ông già ạ". Trang Phàm Tâm càng muốn cười hơn.
"Con không hiểu Lý Phái Ân, một Lý Phái Ân chân chính sẽ không bao giờ bỏ qua mọi chuyện của quá khứ, cũng như nó sẽ không bao giờ nói hết bí mật của mình với con."
Giang Hành liếc Trang Phàm Tâm một cái, cúi đầu nhìn xuống mũi giày: "Vậy thì sao, tôi yêu anh ấy. Ông có yêu Giang Đông Liên không?"
Trang Phàm Tâm không hề đoán trước được Giang Hành sẽ hỏi câu này, anh ta ngơ ra một lúc, không đáp ngay mà chỉ nhìn vào cánh tay mình. Một lúc sau, Trang Phàm Tâm đáp: "Tình yêu là liều thuốc độc không có thuốc giải."
Giang Hành nhìn cha đẻ của mình, lần đầu cậu thấy dáng vẻ đau khổ , chật vật đến không thở nổi của Trang Phàm Tâm. Cậu cảm nhận được nỗi đau đó có thể di truyền qua gien, nếu không tại sao lồng ngực cậu cũng bức bối đến thế. Giang Đông Liên lấy Trang Phàm Tâm vì một liều thuốc chấn hưng gia tộc, hay vì yêu người này. Còn Trang Phàm Tâm, ông ta yêu Giang Đông Liên hay chỉ yêu gia nghiệp đồ sộ đầy hứa hẹn của Giang Tín.
Có lẽ chẳng ai trong hai người họ trả lời được.
"Lý Phái Ân đã giết kẻ một kẻ, còn một kẻ sống sót." Trong đội của Giang Tín luôn có ba người, hai trong ba người sống sót sau cái chết của Lý Khiêm đều bị Lý Phái Ân săn lùng đến chết.
Một kẻ đã chết, còn một kẻ là Tống Vy vẫn luôn lẩn trốn. Tuy nhiên, kẻ này trốn rất kĩ, nếu như không phải Trang Phàm Tâm có việc phải sang ở bên kia đại dương chắc chắn sẽ không bao giờ gặp được hắn. Chuyện này Trang Phàm Tâm vẫn giấu Lý Phái Ân, nhưng có thể nói cho Giang Hành.
Đứa trẻ này còn biết tính toán hơn cả hai người cha của nó cộng lại.
"Hắn ta là người của Giang Đông Viễn?"
Trang Phàm Tâm không ừ hử gì, có lẽ vì ông ta cũng không biết. Đoán chắc nếu là Lý Phái Ân, anh sẽ ngay lập tức lên kế hoạch tóm tận gáy tên Tống Vy đó về, đánh ba ngày rồi tự khắc biết đáp án. Chỉ có điều, đây là Giang Hành, cậu có cách của cậu.
"Vậy, tôi hỏi một điều cuối cùng thôi."
Trang Phàm Tâm quay lưng, bàn tay mở cửa phòng bệnh hơi ngừng lại.
"Giang Đông Liên, sẽ sống chứ?"
Trang Phàm Tâm cúi đầu, một nụ cười nhẹ nhàng lan tỏa. Anh ta quay lại, đối mặt với đứa con trai ruột của mình, đôi mắt đen láy trong như pha lê phản chiếu hình dáng cao lớn của nó. Trang Phàm Tâm kéo dài nụ cười:
"Có điều này con chưa biết nhỉ? Vũ khí bí mật của Giang Tín không thể chỉ có chút tài vặt được đâu."
Nói xong Trang Phàm Tâm đẩy cửa bước vào. Ở đằng sau cánh cửa, người đáng lẽ ra đang phải nằm trên giường cắm kim truyền bây giờ đang dựa lưng đọc báo cáo trên máy tính bảng, bên cạnh còn có đủ các loại máy móc báo hiệu dấu hiệu sinh tồn thấp.
Đoán chắc nếu ông ta nằm xuống ngủ, đám máy móc kia có thể lừa phỉnh rằng ông ta sắp chết đến nơi rồi.
Giang Hành đứng sững ở cửa, trố mắt nhìn bố của mình - Giang Đông Liên - ngồi trên giường. Lúc cậu vào, ông ta cũng cùng lúc nhìn ra ngoài. Thấy cả Trang Phàm Tâm và Giang Hành cùng đi vào thì gật đầu.
"Anh không có gì muốn nói với con trai mình sao?" Trang Phàm Tâm chuẩn bị kim truyền, cắm một đầu vào cánh tay mình, một đầu chuẩn bị cắm vào tay của Giang Đông Liên.
Giang Đông Liên lại nhìn Giang Hành một lần nữa, rời ánh mắt sang Trang Phàm Tâm bên cạnh, thở dài: "Một đứa trẻ có cả bạn đời rồi, mà thấy chồng chồng người ta ân ái vẫn không biết đường tránh đi. Anh còn nói gì được?"
Giang Hành thoắt thấy một tiếng chuông oanh tạc đầu mình. Cậu như vừa thức tỉnh, miệng há hốc nhìn Trang Phàm Tâm lắc đầu cười. Không khí bên trong hòa thuận đến mức khó thở, Giang Hành lắp bắp mãi mới thốt ra được một câu.
"Ông... tỉnh lại từ khi nào?"
Giang Đông Liên nhíu mày, Trang Phàm Tâm tưởng ông ta bị đau kích ứng, vội vàng lấy bông chèn lên vết tiêm, khẽ thổi mấy cái mới dỗ được Giang Đông Liên bình tĩnh trở lại.
Trang Phàm Tâm ngồi bên ghế, như một bậc hiền giả ban chút trí thông minh cho Giang Hành: "À, chắc con chưa biết. Vào cái lần con phân hóa hoàn toàn, A Liên cũng bị con tác động mà tỉnh dậy."
"Vậy là... ông ta đã tỉnh từ lâu rồi?"
Nhưng chú Lưu chưa từng báo việc này.
Giang Hành cảm thấy bị giễu cợt, cậu đến bên cạnh Giang Đông Liên , dùng thái độ chẳng-có-vẻ-gì-là-bực-tức gằn từng chữ: "Vậy, ông sẽ quay về với vị trí của mình chứ, chủ tịch Giang."
Giang Đông Liên nhắm hờ mắt, tựa lưng vào gối mềm, chờ từng giọt máu quý giá của Trang Phàm Tâm chảy vào trong người mình, hờ hững nói: "Con phải cầu xin ta đấy, còn muốn giúp Lý Phái Ân trả thù mà chỉ có hai bàn tay trắng, con làm được gì?"
Giang Hành nhướng mắt: "Ông có thể hào phóng như vậy sao?"
Giang Đông Liên thở dài: "Là ta nợ A Khiêm, cũng nợ A Ân. Coi như đền cho nó một đứa bạn đời Alpha."
Giang Hành tức đến nghiến răng, lại không phản bác được. Ai bảo cậu cũng cảm thấy lời Giang Đông Liên nói là đúng chứ.
Giang Đông Liên chậm rãi mở mắt ra, giọng trầm đục hơi khó nghe, ông ta cảnh báo Giang Hành: "Có người này ngoài Giang Đông Viễn, cần phải cẩn thận với hắn ta."
Nghe đến đây, sắc mặt Trang Phàm Tâm cũng hơi cau lại, vết thương trên bụng anh vẫn còn để lại sẹo. Cuộc đụng độ không mấy vui vẻ ấy giống như mới ngày hôm qua.
"Lý Kiêu. Cha ruột của A Ân. Một Omega đỉnh cấp."
Trang Phàm Tâm cong khóe miệng, nói thêm: "Bạn đời định mệnh của A Liên đây mà."
Giang Hành giật giật khóe miệng, cảm thấy bầu không khí đang yên bình bỗng chốc trở nên vi diệu. Bản năng của Alpha nói cho cậu biết đây không phải hơi an toàn, nên tránh đi nhanh còn kịp. Nghĩ là vậy, Giang Hành lập tức nói mình có việc, làm động tác khóa miệng, chào cả hai rồi biến mất ở ngoài cửa.
Sau cánh cửa, còn nghe tiếng cười trầm thấp của Trang Phàm Tâm.
———
Thi thoảng mn đọc sẽ thấy mình gọi Trang Phàm Tâm là "anh ta" hoặc "ông ta". Kì thật là nhân vật này rất trẻ, lúc lấy GĐL chỉ mới 18 thui á. Nên lúc gọi "anh" là góc nhìn thứ 3, gọi "ông" là góc nhìn của con trai GH nha 👌🏻
À thấy cái ảnh này của tỷ tỷ trung giống nhân vật quá, up trên bìa chương nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co