17.
"Ảnh từ vệ tinh thì sao?" Giang Hành nhìn bản đồ trên GPS, tự mình lái về phía bãi đất hoang ngoại thành thành phố.
Nhờ có mùi pheromone ở nhà kho lúc cậu tới, Giang Hành đoán bọn chúng mới đưa anh đi được hơn một tiếng. Nếu như Phái Ân bị chôn sống thật, có lẽ bọn chúng sẽ phải tìm một khu đất rộng gần đấy, khoanh vùng theo bản đồ thì khu đất đang quy hoạch ở núi Nghi Tàm kia là hợp lí nhất.
"Có ảnh chụp xe của một số tay chân lái về hướng này, nhưng không có ảnh nào chứng minh trên xe là cậu Lý." Chú Lưu nói nhanh trong điện thoại.
Trong tình trạng đi cứu người phải giành giật từng phút như thế này, đừng nói là Giang Hành, ai nấy cũng đều vô thức mà khẩn trương.
Loa trong xe lại một lần nữa phát ra: "Cậu Giang, tìm thấy một chiếc xe khả nghi ở vùng núi Nghi Tàm, cách nhà kho khoảng một tiếng đi xe. Hình ảnh vệ tinh thì bọn chúng ở lại đó cỡ ba mươi phút..."
Giang Hành lập tức tìm địa chỉ trên màn hình, ngón tay hơi run rẩy: "Mang theo chó săn và máy dò, đến núi Nghi Tàm."
Hơn bốn mươi phút sau, cả một đám người đã tiến vào vùng núi Nghi Tàm. Con núi này bỏ hoang nhiều năm, tuy diện tích không lớn nhưng đường núi khó đi, lại đúng lúc trời tối. Bọn họ chia làm năm nhóm, dẫn theo chó săn và máy dò sự sống, chia thành năm đường tìm quanh núi. Giang Hành siết chặt tay, cậu thầm lẩm nhẩm trong đầu mình.
Anh phải sống. Nhất định phải sống.
Em sẽ tìm thấy anh. Nhất định phải gắng gượng đến lúc em tìm thấy anh. Phái Ân!
Giang Hành dùng pheromone của mình để tìm anh. Cậu cố gắng đẩy pheromone của mình lên mức cao nhất, gần như hòa mùi da thuộc vào trong không khí, để nó ngấm xuống đất, thay cậu xoa dịu Omega đang sợ hãi của mình. Giang Hành vừa đi vừa gọi "Phái Ân" không dứt.
Gọi đến khi giọng đã khàn đặc đi, trong miệng toàn là cát và gió lạnh, cậu cũng không ngừng bắc loa lên tay mà gọi. Cậu biết như thế là vô dụng, nhưng nếu như không gọi, cậu sợ Phái Ân sẽ thật sự trượt khỏi tay mình thật.
"Phái Ân! Phái Ân!"
Giang Hành nhắm nghiền mắt, cậu thấy lồng ngực mình đập đến hỗn độn, đầu óc cậu cũng liên tục tưởng tượng ra những cảnh tượng kinh hoàng. Rồi cậu nhanh chóng xóa nó đi khi nó chỉ mới manh nha xuất hiện, tiếp tục chạy đi tìm anh. Thấy chỗ nào đất mềm, trông như vừa được đào lên thì cậu lại cho tay trực tiếp xuống bới lên, bới đến khi cả móng tay rướm máu cũng không dừng lại.
"Cậu Giang! Bên này!" Có ai đó hét lên.
Giang Hành lập tức chạy tới. Trước mặt cậu là một đám đất còn mềm, xét chừng có thể đặt nguyên một người trưởng thành xuống. Giang Hành nghiến răng chửi "ĐM" một cái, lao tới trước điên cuồng mà đào. Đôi tay cậu đâm sâu xuống bới đất lên, máu trộn bùn đất nhìn đã thấy vừa đau vừa xót, mà Giang Hành lại không hề cảm thấy gì. Cậu chỉ thấy sự sống của mình đang bị rút đi từng giây.
Không khí trong phổi cậu chẳng còn bao nhiêu, miệng cậu nghẹn đắng.
Đám người xung quanh cũng đào, bọn họ dùng cuốc xẻng, dùng tay, chẳng mấy chốc mà đã đào được đến vật cứng bên dưới.
"Cậu Giang, thật sự ở đây!"
Giang Hành gật đầu, mắt dán chặt vào một góc vừa lộ ra. Tới khi đào hết lớp đất đi, bọn họ nhìn thấy một chiếc quan tài đơn giản đặt ở dưới đó. Đám người dùng xẻng bậy nắp quan tài lên. Khoảnh khắc đó, Giang Hành như thấy tim mình thắt lại.
Đầu quả tim của cậu, Phái Ân của cậu, người con trai xinh đẹp dịu dàng của cậu đang nằm ở đó. Anh nằm nghiêng, tay ôm lấy chân, cả người co quắp lại giống như một bào thai đang nằm ngủ. Giang Hành vội vàng lao xuống, bế anh lên tay. Cả người Phái Ân chỉ còn chút ít hơi ấm sót lại, mặt dựa trên vai Giang Hành, nhưng không có bất cứ hơi thở nào.
"Cậu Lý..."
"Im miệng!" Chú Lưu vội vàng ngăn kẻ nào dám nói linh tinh lại.
Giang Hành cảm thấy hình như mình cũng không còn thở nữa rồi. Nhìn Phái Ân nằm ngoan trong lòng mình, người mà sáng nay trước khi đi còn hôn chào tạm biệt, cơ thể ấm áp bây giờ đã lạnh lẽo thê lương. Người mà sáng nay còn sinh động đến thế giờ đã giống như búp bê sáp. Giang Hành vội vàng đặt anh nằm thẳng trên đất, liên tục sử dụng biện pháp hô hấp ép lồng ngực. Cậu cứ ấn, cứ thổi khí, rồi lại ấn, rồi lại thổi khí.
"Phái Ân, ở lại với em."
"Phái Ân, ở lại với em đi mà, xin anh."
Giang Hành càng nói, giọng cậu càng run dữ dội, chỉ có động tác tay là không ngừng lại.
"Phái Ân, Phái Ân, đừng bỏ em mà."
"Xin anh, ở lại với em."
Giang Hành khẩn khoản mà cầu xin, cậu ép tim cho anh, đôi môi chạm vào môi anh để hô hấp nhân tạo. Đôi môi mà ngày nào cậu cũng hôn bây giờ không một phản ứng, cả trái tim Giang Hành như rơi tõm xuống vực sâu không đáy.
"Phái Ân à, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy nhìn em đi mà."
"Giang Hành của anh đây, Giang Hành đến rồi Phái Ân à..."
Ba phút trôi qua, Phái Ân vẫn giống như lúc trước, nằm im lìm trên nền đất lạnh lẽo.
Chú Lưu muốn ngăn cậu lại, Giang Hành kiên quyết trừng mắt. Đôi mắt cậu đỏ như máu, vằn đỏ xung quanh cũng cuồn cuộn như sóng trào, không ai dám tiến lên dù chỉ một bước. Bọn họ cứ ở đó, nhìn Giang Hành quỳ bế Phái Ân vào lòng mình.
Giang Hành gọi tên anh, cậu vuốt tóc anh, rồi như nhớ ra gì đó mà chầm chậm kề răng vào sau gáy của Phái Ân.
"Cậu chủ, không thể!"
Như đoán được Giang Hành định làm gì, chú Lưu lập tức ngăn cản. Nhưng Giang Hành đã ra quyết định, cậu sẽ không để bất cứ ai có thể xen vào. Cậu tỏa ra pheromone áp chế, khiến chú Lưu ngã khuỵu trên đất, giương mắt trân trân nhìn cậu.
"Nếu cậu... nếu cậu khắc dấu cậu Phái Ân bây giờ... Sau này cậu phải làm sao?"
Làm sao ư? Nếu Lý Phái Ân chết, Giang Hành cũng không cần sống nữa.
Giang Hành không nghĩ nữa, cậu chỉ làm. Cậu dựa đầu chạm trán mình vào trán anh, những vòng xoáy đỏ quay tròn trong mắt cậu xuất hiện, thứ mà chỉ có Lý Phái Ân nhìn thấy, lại một lần nữa tìm thấy anh. Giang Hành gọi tên anh, vưa gọi tên vừa rót pheromone vào trong linh hồn của Phái Ân. Dù cho cơ thể anh yếu ớt, dấu hiệu sự sống mong manh, nhưng khi cảm nhận được pheromone của bạn đời, Phái Ân lập tức có phản ứng. Người anh tràn ngập khí nóng mùi cỏ cháy pha lẫn da thuộc đầy hoang dại của Giang Hành. Và đồng thời, pheromone bạc hà xen lẫn mùi gió biển của anh cũng bị rút ra từ sâu trong cơ thể. Anh nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được sự hòa quyện của pheromone với nhau, chúng đang ồn ào và mạnh liệt tuyên bố chủ quyền. Đến những người xung quanh cũng có thể cảm nhận được thời khắc khắc dấu vĩnh viễn đó.
Lý Phái Ân bị Giang Hành trói buộc vào linh hồn mình, để Omega này mãi mãi phụ thuộc vào Alpha của anh ấy. Nếu như Phái Ân chết, cả đời này Giang Hành không thể có người thứ hai, phải chịu đựng chứng tìm bạn đời đau như xẻ da cắt thịt không ai có thể xoa dịu. Còn nếu Giang Hành chết, Lý Phái Ân cũng không thể sống quá ba năm. Điều kiện khắc nghiệt như thế, vậy mà Giang Hành quyết định chỉ trong một giây một khắc.
Pheromone cả hai bây giờ đã hợp làm một, trong mỗi người đều có pheromone của đối phương. Giang Hành cẩn thận hôn lên môi anh, cảm nhận sự sống đang tràn về từ trong cơ thể anh.
Lý Phái Ân giật mình tỉnh dậy, anh hớp một ngụm không khí lớn rồi ho sặc sụa. Ho đến mức lồng ngực đau nhói, dạ dày và ruột xoắn lại với nhau. Song, anh mới thấy mình đỡ hơn. Phái Ân mặt đỏ môi hồng tham lam hít từng ngụm không khí, cảm thấy sự sống này thật sự quá quý giá.
"Phái Ân..."
Phái Ân bây giờ mới nhận ra mình đang được người ta ôm vào lòng. Anh ngước mắt lên nhìn, là gương mặt đẫm nước mắt của Giang Hành. Cậu khóc như một đứa trẻ bị bắt nạt, cả hai mắt sưng đỏ ầng ậng nước, động một tí là biến thành vòi phun luôn được. Cậu ôm anh, tì mặt vào cổ anh mà khóc, Lý Phái Ân vừa vỗ vai cậu vừa lau nước mắt.
Chú Lưu cách đó không xa cũng đỏ mắt, khuôn mặt già nua của ông có vẻ khổ sở, nhìn cả hai một hồi rồi cúi chào, cả đám tay chân im lặng rút lui, chỉ để lại hai người ôm nhau trong ánh sáng lập loè.
"Bảo bối, ai bắt nạt em thế?"
Giang Hành thút thít nói: "Là anh đó."
Lý Phái Ân chột dạ: "Xin lỗi em. Là do anh đã quá chủ quan, để em lo lắng."
"Phái Ân..."
"Ừ, anh đây."
"Phái Ân, ở lại với em đi mà."
"Ừm, anh về rồi."
Giang Hành khóc ngon lành xong thì bế anh lên: "Lần sau đừng đi bất kì đâu nếu không có em."
"Được mà, anh sẽ ngoan, bảo bối đừng khóc nữa nhé."
Giang Hành không nói nữa, lái thẳng xe về nhà cũng không hé răng một câu. Lý Phái Ân đã trải qua ranh giới sinh tử, dù hiện tại đã an toàn nhưng nói không sợ thì chắc chắn là chém gió.
Lúc không khí ngày một ít đi, đầu anh càng lúc càng mờ mịt, anh chỉ nghĩ đến Giang Hành. Nghĩ cậu nếu như tìm được anh lúc anh chỉ còn là một cái xác xấu xí, cậu có chán ghét anh không? Chắc là sẽ không. Cậu yêu anh, vậy hẳn là cậu sẽ đau lòng. Giang Hành đau lòng sẽ như thế nào nhỉ? Em ấy sẽ khóc ư? Nếu như khiến Giang Hành bảo bối của anh phải khóc, vậy anh thà để cho cậu ấy mãi mãi không tìm thấy mình...
Lúc Lý Phái Ân đang miên man chìm đắm trong suy nghĩ, anh đã bị Giang Hành bế vào trong phòng tắm từ lúc nào không hay. Mông anh vừa chạm vào nước ấm, Lý Phái Ân lập tức trở tay ôm lấy cổ Giang Hành, trông như gấu Koala bám vào ngọn cây vậy.
"Tắm nước nóng cho ấm người." Giang Hành còn dặn nhà bếp nấu canh gừng già, thêm thật nhiều đường để ở trên bàn cạnh bồn tắm.
"Ừm." Lý Phái Ân ngoan ngoãn để Giang Hành đặt mình vào trong bồn, thấy Giang Hành quần áo chỉnh tề định đi ra thì vội vàng níu tay cậu lại. "Em đi đâu vậy?"
Giang Hành không biểu cảm, chỉ bảo: "Đi lấy tinh dầu."
"Không cần đâu."
Giang Hành nhìn anh, Lý Phái Ân nhỏ gầy nằm trong một bồn tắm lớn, nước nóng bốc hơi lên nghi ngút càng làm cho anh càng thêm mờ ảo. Giống như sương, chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể tan biến. Nghĩ đến thế, cậu lại nghiến răng một cái, chửi thề một trăm lần rồi tiến về chỗ anh. Giang Thành ngồi ở trên thành bồn tắm, Phái Ân mới ngoan ngoãn buông tay ra.
"Đã nói là không giận nữa rồi mà." Sao mà nói một đằng làm một nẻo thế.
"Không giận."
"Vậy sao em không để ý tới anh?" Lý Phái Ân ngước cái cổ cao như con thiên nga kiêu ngạo, hỏi cậu.
"Như nào là không để ý anh?" Giang Hành lập tức hỏi vặn lại, đôi mắt nheo lại lạnh lùng như mắt rắn.
"Em... không tắm cùng anh, ban nãy còn định bỏ ra ngoài đó thôi."
Giang Hành cười nhếch miệng. Cậu đứng dậy khỏi bồn tắm, chậm rãi cởi xuống từng lớp vải trên người mình. Đầu tiên là áo sơ mi đen, để lộ ra bờ vai rộng là bộ ngực có chút cơ. Tiếp đó là cởi quần, chiếc quần dài bê bết đất bẩn bị tuột xuống, chỉ còn một chiếc tam giác đen gọn ghẽ bọc lấy bộ phận nam tính bên dưới. Giang Hành nhìn Phái Ân đang khẽ nuốt nước bọt, lại không dám ngẩng đầu nhìn mình. Cậu hạ thấp người, tiến đến gần anh, bóp mặt Phái Ân khiến miệng anh chu ra trông như một chú gà con.
"Phái Ân, em quan tâm anh. Đừng quên điều đó."
Phái Ân khó khăn đáp: "ăn iết ồi, em ỏ ay a i..." (anh biết rồi, em bỏ tay ra đi)
Giang Hành nhìn anh thật lâu, không nương tay chút nào, bóp cho đến khi cằm anh hơi đau mới buông. Cậu với tay lấy cốc gà gừng còn nóng, uống một ngụm, rồi kéo đầu Phái Ân lại gần mình. Hai đôi môi chạm vào nhau, sự sống cuộn trào mãnh liệt cho biết bọn họ đang là thật. Vừa nãy chỉ là một cơn ác mộng giống thật. Bọn họ vẫn sống, vẫn ở bên cạnh nhau, có thể ngửi thấy pheromone và hơi thở của đối phương ở sát mũi mình.
Cậu đút nước gừng vừa cay vừa ngọt sang cho anh. Lý Phái Ân chỉ có thể nhận, vừa uống từng ngụm nước nhỏ vừa bị Giang Hành nút chặt lưỡi. Hết một ngụm, Giang Hành lại đút cho anh một ngụm nữa, lần này Phái Ân chủ động níu lấy lưỡi cậu. Giang Hành kiên quyết rút ra, rồi lại uống một ngụm lớn, đút vào miệng cho anh. Một lần đút này làm cho Phái Ân bị nghẹn, anh vội vàng nuốt xuống, còn một ít thì trôi xuống dưới cằm. Giang Hành liếm xuống cằm anh, rồi lại đưa lưỡi vào miệng anh, để anh liếm sạch vị gừng ở đó.
Phái Ân si mê thứ mềm mại trong miệng mình, cứ mút nó một lúc lâu, bị Giang Hành mặc kệ cũng không từ bỏ khiêu chiến. Anh mút lấy môi trên, liếm môi dưới, dùng lưỡi khuấy đảo vào trong miệng của cậu. Giang Hành không nhịn được nữa, cậu tóm lấy gáy anh, ép anh sát vào người mình mà hôn sâu.
Là nụ hôn chính thức sau khi họ khắc dấu linh hồn nhau.
"Phái Ân, ở lại với em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co