Truyen3h.Co

Tịch Chiếu

3.

Narawins_

"Bố ạ." Giang Hành về lại căn biệt thự của bố mình.

Sau bốn năm chuyển ra ở riêng, đây là lần đầu tiên cậu về lại nơi này. Cái ngôi nhà cậu còn chẳng buồn trở về kể cả ngày Tết, lại là cái pháo đài duy nhất mà cậu nghĩ, dù có chết thì Giang Đông Liên cũng phải giữ nó cho tới cùng. Đương nhiên là không phải giữ cho cậu. Giang Đông Liên thích giữ cho ai thì giữ.

"Lý Phái Ân nói gì với con?"

Giang Đông Liên không mặc áo vest quần tây ngồi trên sô-pha uống trà, ông mặc áo thun polo trắng cộc tay, uống ly nước cam mà quản gia đưa tới cho mình.

"Con chưa thấy kẻ bắt cóc nào đẹp như anh ấy." Giang Hành cũng nhận một ly nước cam y chang bố mình từ quản gia, cậu cười cảm ơn bà.

Giang Đông Liên nhìn con trai chăm chú. Từ năm mười lăm tuổi, ông đã để Giang Hành sống xa vòng xoáy của gia tộc này. Một phần vì đó là lời hứa của ông với người vợ cũ, một phần thì đó cũng là cách tốt nhất cho sự phát triển của một Alpha. Alpha càng mạnh, ý thức về lãnh thổ càng cao. Giang Đông Liên có thể áp chế bản năng của mình với Giang Hành, nhưng như thế cũng chèn ép bản năng của cậu. Một Alpha bị bắt thuần phục trong lãnh thổ của Alpha khác, có khác gì nuôi hổ mà cắt hết móng vuốt của chúng đâu.

Giang Hành được dự đoán là Alpha mắt đỏ đời kế tiếp - là Alpha được sinh ra bởi dòng máu thuần chủng không tạp chất duy nhất còn sót lại - người thừa kế chính thức của gia tộc Giang. Giang Đông Liên không có kế hoạch gì cho sự thức tỉnh của cậu, nhưng Giang Hành mười tám tuổi mới có dấu hiệu "phân hóa" đầu tiên cũng khiến ông bất ngờ.

Vì sự thức tỉnh của Giang Hành đã được dự đoán ngay từ khi cậu sinh ra. Một trận đại hồng thủy lớn nhất trong lịch sử thành phố Thượng Hải năm đó. Khi nước biển dâng đến tận giường sinh, Giang Hành vẫn nhất định chờ đến khi nó nhấn chìm cả cậu cả người sinh ra cậu. Năm đó, khi Giang Đông Liên ngụp lặn dưới nước để cứu vợ mình, Giang Hành vẫn còn nối liền với dây rốn đã tự nổi lên trên, một tay bám rịt lấy mẹ mình còn đôi mắt thì đỏ hồng. Nếu như những đứa trẻ chào đời với tiếng khóc ai oán đầu tiên với thế giới, thì Giang Hành đã cười. Giống như việc cậu sinh ra chính là lí do khiến thế giới này phải thuần phục.

Giang Đông Liên đặt tên cho cậu là Giang Đại Hải, tên gọi thường ngày là Giang Hành. Giang Hành ngoại trừ lúc sinh ra mang đến một trận bão lũ lịch sử thì lớn lên bình thường giống như hàng trăm đứa trẻ khác. Cậu không có giấu hiệu mất kiểm soát, mắt chưa từng đỏ lên một lần nào khác, càng không có tính chiếm hữu đồ vật của một đứa trẻ Alpha.

Cho đến một tuần sau khi cậu đủ mười tám tuổi và bị Lý Phái Ân bắt gặp.

"Kết quả kiểm tra thế nào?"

Giang Hành đưa kết quả cho bố, có những từ ngữ chuyên ngành cậu xem không hiểu, Giang Đông Liên lại chỉ cần nhìn lướt qua.

Quá trình phân hóa của Giang Hành đạt 86%, tức là còn khoảng một năm nữa để chuẩn bị cho lần phân hóa hoàn toàn. Lúc đó, Alpha mắt đỏ thuần chủng của gia tộc Giang sẽ là người kế thừa hợp pháp.

"Lý Phái Ân còn nói gì?"

Giang Hành nhìn bố, hai bố con mắt đối mắt hơn mười giây. Trong mắt Giang Đông Liên là hằng hà sa số những suy nghĩ phức tạp, còn trong đôi mắt phượng cong dài của Giang Hành chỉ có ham muốn được tách rời ra khỏi sự thật. Giang Hành không cần đáp, Giang Đông Liên đã biết cậu nghe được gì.

"Lý Phái Ân là bạn đời định mệnh của con."

"Con nghĩ đó là trò đùa." Giang Đông Liên uống cạn một hơi hết cốc nước cam, đặt ly xuống bàn. "Định mệnh là thứ khó chặt đứt. Con có thể nghe theo hoặc không. Nhưng phải chịu mọi hậu quả mà nó gây ra."

Giang Hành ngước mắt lên nhìn bố, cậu luôn có một đôi mắt sáng rực, chẳng cần phân hóa thành màu đỏ, trong đôi mắt đó đã luôn có lửa. Một ngọn lửa đỏ đầy hơi nóng sôi sục và nhiệt tình.

"Giống như bố và mẹ. Hai người không phải định mệnh của nhau còn gì."

"Đúng. Nhưng việc con là Alpha thì không giống như thế. Con không thể gột sạch nó được, kể cả khi nó có là máu tanh thì nó vẫn là của gia tộc này."

Nói xong, Giang Đông Liên lại quay về căn phòng riêng của mình. Pháo đài cổ kính của quý ngài Giang khép lại, đuổi người thừa kế duy nhất của mình ra ngoài.

Giang Hành được đưa về trên chiếc xe yêu thích của bố. Cậu ngồi ghế sau, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tài xế là bạn thân của bố cậu, cũng là người lúc nào cũng mua quà cho cậu từ khi còn nhỏ. Ông quan tâm, lo lắng cậu sẽ khó mà tiếp thu được chuyện mình sẽ có một giới tính khác.

"Chú Lưu ạ, cháu ổn mà." Giang Hành mỉm cười, vuốt mái tóc hơi dài chạm mắt của mình: "Chuyện là Alpha hay Omega gì đó, cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến cháu đâu."

Chú Lưu gật gù. Ông đoán chắc Giang Đông Liên không đủ kiên nhẫn để giải thích cặn kẽ cho Giang Hành hiểu, thế nên ông đã chuẩn bị sẵn tâm lí giúp cậu.

"Tiểu Hành à, Alpha phân hóa xong sẽ có tính chiếm hữu và bản năng duy trì nòi giống rất mạnh. Cháu vẫn là cháu, nhưng đôi khi lại không phải là cháu. Omega định mệnh sẽ giúp cháu trấn tĩnh và giải quyết toàn bộ sức ép mạnh mẽ của kì phân hóa."

Giang Hành tựa đầu vào kính: "Giống như anh Ân."

"Phải, giống như cậu Lý. Cháu đã may mắn gặp cậu ấy khi dấu hiệu chuyển hóa mới ở mức 86%."

Giang Hành cau mày: "Ý chú là tới 100%, không có anh ấy cháu sẽ không chịu nổi à?" Và cả việc phải bắt ép anh ấy trải qua đau đớn, đổ hết trách nhiệm lên một Omega nhỏ bé như vậy, đó là bất công.

Chú Lưu luôn thích thằng nhóc này. Nó thông minh mà cũng tình cảm. Chú cảm nhận được Giang Hành manh nha có thiện cảm với cậu Lý đó, vượt qua cả hấp dẫn bản năng giữa A và O.

Quả nhiên, ông thấy cậu làu bàu: "Chưa phân hóa, cháu đã thấy nhớ anh ấy rồi đây."

Người đàn ông trưởng thành có cơ thể gầy nhỏ còn hơn cả học sinh cấp ba. Cái eo mềm mại đến mức có thể cong duỗi tùy ý thành bất kì hình dáng yêu kiều nào. Cả gương mặt của anh. Sự xinh đẹp và ngọt ngào giống như chiếc pudding dâu muốn tan ra trong miệng. Giang Hành mới nhớ đến đôi môi trái tim căng mọng kia thôi đã muốn nóng đến hừng hực rồi.

Chẳng biết là giúp cho mình vượt qua kì phân hóa, hay là nguyên nhân dẫn đến kì phân hóa của mình nữa.

"Có điều, chú đoán việc cậu Lý thuộc nhóm Omega là bí mật riêng tư."

Giang Hành nghiêng đầu, vẻ mặt suy tư.

Công ty của Lý Phái Ân tên là Lâm Tín, nghe nói mới thành lập được khoảng sáu bảy năm nay. Lý Phái Ân trước đây là tay chân của xã hội đen, chuyên đi đòi nợ thuê. Sau khi ông chủ của anh ta bị thanh trừ thì anh ta lên nắm quyền thay. Trong giới luôn đồn rằng anh là con riêng của ông chủ, còn có người đồn chính anh đã giết sếp mình để cướp ngai... Dù là gì, cũng không thể phủ nhận công lao "tẩy trắng" một bang hội khát máu trở thành một công ty buôn bán vật liệu có vốn điều động lớn như hiện giờ.

Nghĩ đến việc Lý Phái Ân đi đòi nợ thuê với gương mặt búng ra sữa và cái dáng vẻ uể oải đó, Giang Hành thấy buồn cười quá đáng.

"Ở vị trí của cậu ấy, là một Omega sẽ khiến lòng người không phục."

Giang Hành gật đầu như đã hiểu.

"Bác sĩ nói cháu đã bị đánh dấu tạm thời, là anh ấy làm sao?"

Chú Lưu hơi bất ngờ. Việc đánh dấu bạn đời là chuyện hiển nhiên nếu có sự chấp thuận của hai bên. Nhưng thường thì đó phải là việc của Alpha. Alpha đánh dấu bạn đời để chứng tỏ quyền kiểm soát và chiếm hữu của mình lên người ấy. Còn Omega đánh dấu chỉ mang tính hình thức, có khi chỉ là một cái GPS bằng mùi hương, giúp cho họ tìm thấy Alpha của mình trong biển người đông đúc.

Lý Phái Ân giúp Giang Hành vượt qua thời kì đầu, lại còn đánh dấu lên cậu?

"Có lẽ trong thời gian tới, cháu sẽ không bị tác dụng phụ của kì chuyển hóa nữa." Và có tỉ lệ ham muốn chiếm hữu bạn đời định mệnh cao hơn những Alpha chưa chuyển hóa khác.

Chú Lưu đưa Giang Hành về nhà riêng của cậu. Giang Hành vào phòng ngủ, việc đầu tiên cậu làm là mở phần mềm TQ3 đợt trước đã lấy được ở chỗ James. Hí hoáy một hồi, cái chấm đỏ hiện lên màn hình máy tính chớp chớp hai cái rồi bắt đầu di chuyển. Bản đồ của Thượng Hải được thu vào trong tầm mắt, còn Lý Phái Ân thì hóa thành một điểm nhỏ trên đó, tất cả lịch trình của anh đều bị Giang Hành bắt được.

Bất ngờ là, xe anh lái theo hướng ngược lại nơi mà cậu vừa rời khỏi: pháo đài cô độc của Giang Đông Liên. Giang Hành nghĩ giá như mình về muộn hơn, hoặc ít nhất là đi chậm hơn, có lẽ cả hai đã thấy nhau trên đường.

Mà hơn cả thế, cậu tò mò liệu chủ đề của hai người này có phải là về cậu? Hay về kì phân hoá thành Alpha của cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co