Truyen3h.Co

Tịch Dương

Chương 2: Chớm nở

KMoner_B

Sau cái lần hứa hẹn ấy. Trong lòng Tư Mặc khác hẳn.

Không u sầu.

Không chán nản.

Mà là chút gì đó mong chờ... và vui vẻ?.

“Anh đang đợi em à?”

Giọng nói vang lên là Yến Đình, giọng điệu nhẹ và thêm chút trêu chọc đối với anh.

“Không đợi...”

Mặc dù nói vậy nhưng anh vẫn quay lại đứng đó nhìn cậu như thể lời nói ấy không phải thật sự là ý của anh.

"Nhanh lên... lề mề"

Bên ngoài lớp học trời mưa rơi lâm râm, cậu đứng ngược sáng với ánh mắt lấp lánh nhìn anh.

"Thôi không đùa nữa đi thôi"

Cậu tự nhiên khoác lấy vai anh, tay còn lại cầm dù che mưa cho cả hai. Cậu nhìn anh rồi cất lời chọc anh.

"Lạnh không? lạnh thì để em ôm hôn một cái nhé?"

Ánh mắt cậu cong lên lấp lánh nhìn anh, cậu siết khẽ cái ôm rồi im lặng đợi anh phản ứng.

"Im đi... phiền phức"

Nói vậy chứ anh vẫn vòng tay ôm lại cậu rồi nhanh chóng rời ra bước đi.

"Ơ... ôm xong là chạy à?"

Cậu cười cười che ô cho anh rồi bám theo sau không rời.

"Nè... anh thích em không?"

Cậu bâng quơ hỏi anh.

Anh đáp.

"Có"

Cậu khựng lại mở to mắt bối rối nhìn anh.

"Gì... gì chứ? anh... thích em hả?"

Sự bối rối lan toả kèm theo chút ngại ngùng từ cậu.

"Ừ thích sự phiền phức của em, thích em bám anh"

Anh nói nhiều hơn thường mà thực ra là chỉ để bày tỏ tình cảm với cậu, mặc dù không hay lắm.

"Thích mấy cái xấu từ em không thế?"

Cậu nói đầy khó hiểu và chút bất lực.
Anh nhẹ xoa đầu cậu rồi nói tiếp.

"Miễn sao anh thích là được."

—————
Bí yt r nên vô cho cno tcam luôn -)) h thì ngọt nhé các tyeu -)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co