Passion [2]
Đây rồi, Hyogo! Đi tàu điện mà cứ cảm giác như một ngày đã trôi qua vậy. Mệt thật.
Nhưng mà...Inarizaki, đi hướng nào giờ? Lần trước toàn đi theo đám Kaname thôi chứ có để ý đường đi đâu...Có nên hỏi người qua đường không ta, à thôi, vậy thì làm phiền người ta quá. Xài Google Maps đại vậy.
•
Mẹ- Tôi đang ở đâu vậy? Không lẽ lạc thật rồi? Kaname nói đúng, quả nhiên không nên tin mấy app chỉ đường ngu ngốc này. Giờ thì phải làm gì đây-
"AAAAAAAHHHHHHHHHHHH"
Tôi giật bắn mình nhìn về phía phát ra tiếng la thất thanh đó, chỉ thấy 2 vật thể lạ chạy nhanh về hướng của tôi rồi chạy vụt qua. Ừ thì, không khí ở đây cũng mát mẻ đó, cảm ơn đã giúp tôi hít bụi.
Sau một lúc, tôi mới nhận ra 2 thứ mà tôi gọi là vật thể lạ ban nãy là anh em nhà Miya. Khoan- Miya? Inarizaki? Vậy Suna đâu?
Khi tôi vẫn còn đang băn khoăn trong mớ suy nghĩ của mình, một bóng dáng quen thuộc lướt qua tôi, mắt tôi như sáng lên, tôi đoán lúc này tôi không khác gì nhà thám hiểm tìm được một điều gì đó mới mẻ cả.
"Sunarin!"
Tôi vô thức gọi tên cậu ta, hoặc là tôi cố tình, có lẽ vậy. Chỉ thấy người kia dừng bước, chậm rãi ngoảnh đầu lại nhìn tôi, đôi mắt cáo đầy tinh xảo đó như nhìn thấu cả tâm can vậy, tim tôi sắp nhảy ra khỏi lòng ngược đến nơi rồi.
"Cậu gọi tôi?"
"Phải"
"Chúng ta quen biết nhau sao?"
"Không quen"
"Thế thôi, tôi đi tr-"
"Nhưng giờ nói chuyện thì quen rồi, cho tôi xin thông tin liên lạc của cậu đi"
"...?"
Tôi không biết tôi lấy đâu ra cái tự tin ấy nữa, tôi chưa từng thẳng thắn như thế, ở Date Tech tôi toàn nói đểu người ta thôi, người ta ở đây phần lớn là Futakuchi, tên hâm đó xưng đáng mà.
"Thông tin liên lạc?"
"Không"
Trả lời cũng thẳng thắn ghê. Cậu ta nói xong liền bỏ đi luôn, còn không thèm nhìn lại một cái nữa. Nhưng đâu có nghĩa tôi sẽ từ bỏ. Tôi nhắm cậu rồi, Sunarin!
_______________________________
"Em muốn xin gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền với tư cách là quản lý sao?"
"Vâng!"
"Lí do cụ thể thì sao?"
"Suna Rintarou"
"?"
Anh đội trưởng đáng kính ơi, anh không nghe nhầm đâu, tôi đi một chặng đường dài từ Miyagi tới đây chỉ vì chắn giữa nhà anh thôi đó.
Mà có lẽ tôi mới là người phải ngạc nhiên hơn khi anh ấy thật sự đồng ý, tôi hỏi lí do thì anh ta bảo: "Miễn không phải vì Atsumu là được". Ờm, chuyền hai nhà mấy người có thù gì với fan của cậu ta hả, hỏi thật?
_________________________________
"Cho tôi thông tin liên lạc của anh nhanh lên"
"Lại là cậu sao? Tôi đã bảo không rồi mà"
"Tôi đâu có hỏi ý kiến cậu, tôi đang yêu cầu cậu giao số điện thoại ra đây cho tôi"
"Cậu có quyền gì mà ra lệnh cho tôi"
"Quản lí của đội"
"?"
Suna quay đầu nhìn sang đàn anh Kita như thể muốn xác nhận, mắt cậu ta giật giật khi nhận lại là cái gật đầu điềm tĩnh của đội trưởng.
"Không thích"
"Không thích cũng phải đưa"
"Không thích"
"Đưa nhanh lên"
"Không thích"
"..."
"..."
"Cho tôi số của cậu đi...làm ơn"
"Không"
__________________________________
Tối hôm đó, Suna trở về nhà, vừa thả lưng xuống giường đã nhận ngay một cuộc gọi, thấy số lạ nên anh cũng không để tâm mà thẳng tay tắt máy.
Tưởng đâu chỉ có thế những số đó lại gọi cho anh và anh lại dập máy, cứ mấy lần như thế cuối cùng Suna cũng chịu bắt máy.
"Xin chào?"
"Chào buổi chiều, Sunarin! Nhớ tôi không nè?"
"...Sao cậu biết số tôi?"
"Tôi mua chuộc đồng đội cậu"
"...Thằng nào?"
"Tôi chưa biết tên cậu ta nữa, nhưng mà một trong hai anh em nhà Miya á, tên đầu vàng"
"Mẹ nó, Atsumu. Mày chết mày với tao"
"Dù sao cũng cảm ơn gì đã thành thật, nếu không tôi sẽ nghĩ cậu theo dõi tôi đó"
"Sao anh biết hay vậy?"
"...Hả-"
"..."
"Nè...Cậu vừa nói gì đó"
"Tôi đùa..."
"..."
Suna nghĩ rằng ngày tháng tiếp theo của anh ta chắc không được bình yên rồi, mỗi ngày phải chịu sự ồn ào của hai thằng nhà Miya thì thôi đi, nay còn có thêm cái đuôi theo sau mọi lúc mọi nơi nữa. Đúng là ở không cũng rước họa vào thân...
__________________________________
Mặc dù Y/n vẫn luôn đi theo làm phiền Suna, nhưng em vẫn luôn hoàn thành tốt các trách nhiệm của một quản lí và không gây ảnh hưởng gì đến việc tập luyện của đội cả. Trừ việc em lúc nào cũng hùa theo Suna để trêu chọc hai anh em nhà kia thì ờm...
•
Hai tháng kể từ khi Y/n chuyển vào Inarizaki, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, ngày vẫn trôi, cá vẫn bơi và chim vẫn hót. Không có gì thay đổi quá nổi bật.
Chỉ khác ở chỗ thay vì lẽo đẽo theo sau, mấy ngày nay học sinh trong Inarizaki cả luôn các thành viên của đội bóng chuyền thấy Suna Rintarou và Y/n đi học cùng nhau, đi ăn cũng đi cùng nhau, lúc về cũng chờ nhau về, Valentine còn thấy hai người dắt tay nhau đi dưới phố nhưng khi có người hỏi đến thì:
"Hẹn hò? Không hề"
"Người yêu gì chứ, tụi tôi chỉ là bạn thôi"
___________________________________
#sfuji
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co