1.
Mùa đông ở vùng biển không giống bất kỳ nơi nào khác. Nó không phải cái lạnh khô khốc của phố thị, cũng chẳng phải cái rét buốt len qua lớp áo dày rồi tan đi. Cái lạnh ở đây mang theo hơi ẩm của muối, của sự mục nát và cô độc. Nó dai dẳng và sắc lẹm, len lỏi qua từng khe cửa, thấm sâu vào những tấm chăn sờn cũ, rồi cuối cùng là trú ngụ trong tận xương cốt của những kiếp người nghèo khổ.
Ngôi làng của James nằm sát mép biển, xơ xác và kiệt quệ như chính những con người sống ở đó. Những mái nhà lợp tôn thấp lè tè, rỉ sét, mỗi khi gió biển nổi lên lại rung bần bật, phát ra những tiếng kêu răng rắc như xương người gãy vụn. Ban ngày, làng đầy tiếng sóng và mùi cá ươn, tiếng những người đàn bà mặc cả gắt gỏng ngoài chợ. Nhưng khi màn đêm buông xuống, sự ồn ào ấy bị thay thế bởi tiếng gió hú qua những con hẻm hẹp và tiếng sóng vỗ ầm ào—thứ âm thanh nghe như tiếng gào khóc vô vọng của những linh hồn lạc lối ngoài khơi xa.
Nhà của em nằm ở cuối xóm, là căn nhà tồi tàn nhất, nơi mà sự nghèo đói hiện hình qua từng mảng tường nứt toác và cánh cửa gỗ mục nát sắp rời khỏi bản lề.
Trong góc bếp tối tăm, một đứa trẻ đang co ro.
James, khi đó mới sáu tuổi, nhỏ thó đến tội nghiệp. Hai gò má em hóp lại, làn da trắng bệch vì thiếu ăn khiến những mạch máu xanh xao hiện rõ dưới lớp da mỏng. Đôi môi em tím tái, run rẩy theo từng đợt gió rít qua khe cửa. Em mặc chiếc áo len cũ sờn chỉ, tay áo dài quá bàn tay, đôi chân trần rúc sâu xuống nền xi măng lạnh ngắt. James cố thu mình lại, ôm chặt lấy đầu gối, biến bản thân thành một cái kén nhỏ với hy vọng mãnh liệt rằng mình có thể tan biến vào bóng tối, để không ai thấy, và cũng không phải thấy bất cứ điều gì.
Nhưng thế giới bên ngoài góc bếp không cho em yên ổn.
CHOANG!
Tiếng thủy tinh vỡ tan tành ngoài phòng khách như một phát súng khai hỏa cho địa ngục.
"Con mẹ mày! Tiền đâu? Đưa đây!"
Tiếng gầm của cha em vang lên, khàn đặc vì thuốc lá và nồng nặc mùi rượu rẻ tiền. Ngay sau đó là tiếng gào khóc xé lòng của mẹ. Những âm thanh quen thuộc đến tàn nhẫn: tiếng bàn ghế đổ nhào, tiếng cái tát nảy lửa, và tiếng đồ vật va đập khô khốc vào tường.
James giật bắn người, hai vai run lên bần bật. Em đưa đôi bàn tay nhỏ xíu bịt chặt lấy tai, nhắm nghiền mắt, lẩm bẩm trong đầu như một lời cầu nguyện: Không nghe thấy gì hết... không nghe thấy gì hết...
Nhưng những lời thóa mạ vẫn lọt qua kẽ tay em.
"Đồ đàn bà vô dụng!"
"Nuôi mày chỉ tổ tốn cơm!"
RẦM—
Cánh cửa bếp bật tung. James hoảng hốt ngẩng đầu. Người đàn ông cao lớn ấy đứng đó, lảo đảo trong ánh đèn lờ mờ. Đôi mắt ông ta đỏ ngầu, vằn vện những tia máu của sự cuồng loạn. Mùi rượu nồng nặc lan tỏa trong không gian hẹp, bóp nghẹt lá phổi của đứa trẻ. Ông ta đảo mắt một vòng, và khi nhìn thấy James, ánh mắt ấy chuyển từ giận dữ sang một sự ghê tởm lạnh lùng.
"Thằng chó con," ông ta gằn giọng.
James run lẩy bẩy, môi hé mở nhưng chỉ phát ra tiếng thì thầm đứt quãng: "B... ba..."
Ông ta bước tới. Một bước. Hai bước. Đôi dép bẩn thỉu giẫm lên nền nhà vang lên những tiếng lệt bệt nặng nề. Ông ta túm lấy cổ áo James, nhấc bổng đứa trẻ lên như nhấc một món đồ chơi hỏng. Chân James chới với giữa không trung, cổ áo siết chặt khiến em nghẹt thở, mặt đỏ bừng lên vì uất nghẹn.
"Tiền đâu? Mẹ mày giấu tiền ở đâu?"
"N... ngày mai... bà nói... ngày mai..."
CHÁT!
Một cái tát giáng xuống mạnh đến mức đầu James lệch sang một bên. Tai em ong lên, một dải âm thanh chói lọi kéo dài lấp đầy tâm trí. Khóe môi rách toạc, vị máu tanh nồng tràn vào khoang miệng.
"Ngày mai cái con mẹ mày! Chủ nợ đến tận cửa rồi! Mày muốn tao chết à?"
Ông ta quăng mạnh em xuống đất. Lưng James đập vào cạnh bàn gỗ cứng ngắc. Một tiếng rắc nhỏ vang lên đâu đó nơi xương sườn, đau đến mức mắt em tối sầm lại. Nhưng James không khóc. Em không dám khóc. Em biết rằng nước mắt chỉ khiến người đàn ông này điên tiết hơn. Em cắn chặt môi, cắn đến mức máu tươi rỉ ra, hòa cùng vị mặn của mồ hôi và nước mắt chảy thầm bên trong.
Mẹ em lao vào, tóc tai rối bời, nhưng trong mắt bà không có lấy một tia xót xa cho đứa con đang nằm dưới đất. Bà chỉ nhìn ông ta, rồi nhìn em với vẻ mệt mỏi đến cùng cực.
"Mày sinh ra để làm gì hả James?" bà nói bằng giọng nhẹ tênh, nhưng sắc lạnh như một lưỡi dao cắm thẳng vào lồng ngực em. "Giá như tao chưa từng sinh ra mày."
Bà quay đi. Cánh cửa bếp đóng sầm lại.
Giữa bóng tối và cái lạnh, một đôi bàn tay nhăn nheo, ấm áp run run đỡ em dậy.
"Woobeom... bảo bối của bà..."
Nghe thấy giọng nói già nua nghẹn ngào ấy, bức tường kiên cường cuối cùng trong lòng đứa trẻ đổ sụp. James ôm chầm lấy bà nội, khóc nấc lên, những tiếng khóc xé lòng bị nén nhịn nãy giờ vỡ tung ra.
"Bà ơi... con đau... con đau lắm..."
Bà nội ôm em vào lòng, tấm lưng còng gầy gò run lên theo từng nhịp nấc của cháu. Bà không nói gì thêm, chỉ dùng bàn tay xương xẩu, đầy vết chai sạn vuốt ve mái tóc em, nước mắt bà rơi xuống, nóng hổi trên da đầu James.
Trong vòng tay của bà, giữa tiếng cãi vã vẫn còn âm ỉ ngoài phòng khách và tiếng sóng biển gầm thét ngoài kia, James tìm thấy hơi ấm duy nhất của đời mình.
Tuổi thơ của James là một bản nhạc buồn được dệt nên từ những trận đòn và tiếng giấy nợ xé rách không gian. Cha em, từ một người thợ biển khỏe mạnh, đã bị những quân bài và vòng xoáy cờ bạc nuốt chửng. Từ vài đồng lẻ đến hàng tỷ won, mỗi lần thua bạc, ông ta lại mang về nhà một cơn thịnh nộ mới. Mẹ em, người phụ nữ từng dịu dàng hát ru, cũng bị cái nghèo và đòn roi bào mòn đến mức hóa thành một người đàn bà cay nghiệt, trút mọi sự tuyệt vọng lên đầu đứa con trai.
Chỉ có bà nội là bám trụ lại bên em. Bà bán cá ngoài chợ, chắt chiu từng đồng xu lẻ để mua cho em hộp sữa sữa, đan cho em chiếc khăn len mỗi khi đông về. Bà thường dẫn em ra biển, ngồi trên bãi cát xám xịt nhìn sóng vỗ.
"Beom này," bà nói, mắt nhìn xa xăm ra phía chân trời nơi biển và trời nhập làm một màu xám xịt. "Sau này lớn lên, nhất định phải rời khỏi nơi này."
"Vì sao ạ? Biển không đẹp sao bà?"
Bà mỉm cười, nụ cười hằn sâu những nếp nhăn khổ cực: "Biển đẹp, nhưng biển cũng ác lắm. Biển không bao giờ ôm lấy người sống đâu, Beom à. Nó chỉ nuốt chửng những ai đã từ bỏ ý chí muốn sống thôi."
[.....]
Năm mười sáu tuổi, lời tiên tri của bà trở thành sự thật.
Món nợ 5 tỷ won đổ ập xuống căn nhà tồi tàn. Đám người xăm trổ hung hãn đạp tung cửa, biến căn nhà thành một bãi chiến trường. Khi một gã đàn ông với ánh mắt dâm tà tiến lại gần James, buông lời nhếch mép: "Thằng bé này gương mặt được đấy, bán đi cũng gỡ gạc được chút đỉnh," thì ranh giới cuối cùng đã bị phá vỡ.
Bà nội lao ra chắn trước mặt em, để rồi bị gã đẩy ngã, đầu đập vào cạnh bàn—đúng nơi James từng đập ngã năm sáu tuổi. Màu đỏ của máu loang lổ trên nền xi măng.
Đó là lần đầu tiên James cầm dao. Con dao gọt trái cây nhỏ bé run rẩy trong tay em, nhưng đôi mắt em không còn là của một đứa trẻ nữa. Em lao vào như một con thú bị dồn vào đường cùng. Tiếng hét, máu bắn, và sự hỗn loạn...
Trong bóng đêm lạnh lẽo sau khi đám người kia bỏ chạy, James ngồi ôm lấy bà. Bà nắm lấy tay em, hơi thở đứt quãng, nhưng đôi mắt bà nhìn em vẫn tràn đầy tình yêu thương cuối cùng.
"Đi đi... Woobeom của bà... đừng quay đầu lại. Lên Seoul... phải sống... đừng sống như họ..."
James biết, từ khoảnh khắc đó, em không còn nhà để về, không còn người để đợi. Muốn tồn tại giữa thế giới này, em không được phép để biển nuốt chửng.
Em phải chạy. Chạy khỏi mùi muối mặn, chạy khỏi tiếng sóng gào, và chạy khỏi cái tên James của quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co