Truyen3h.Co

Tidal [ marjames ]

19.

_Liz2705_


Chiếc xe sang trọng lướt đi trong im lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng xích lốp nghiến nhẹ trên lớp tuyết dày, đưa họ trở về dinh thự cổ kính ẩn mình giữa rừng thông bạt ngàn. James đã ngủ thiếp đi từ lâu. Trong giấc mộng màng, em vô thức rúc sâu vào lồng ngực Martin, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Martin không đánh thức em. Hắn xuống xe, một tay đỡ lấy gáy, một tay vòng qua người, bế xốc em lên một cách vững chãi.

Những bông tuyết bắt đầu rơi nặng hạt hơn, bám lên bờ vai rộng của Martin và vương trên mái tóc mềm của James như những hạt kim cương li ti. Hắn bước qua ngưỡng cửa, bỏ lại sau lưng cái lạnh căm căm của đại ngàn để bước vào không gian sực nức mùi tinh dầu đàn hương và hơi ấm từ hệ thống sưởi trung tâm.

Martin đưa em thẳng lên lầu, nhẹ nhàng đặt James xuống lớp nệm lông vũ êm ái. Nhưng ngay khi hơi ấm từ chiếc giường phủ kín lấy lưng, James khẽ khàng mở mắt. Cơn buồn ngủ chưa tan khiến đôi mắt em phủ một lớp sương mờ mịt, long lanh và ướt át. Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, gương mặt em hiện lên vẻ ngây thơ đến tội nghiệp, khiến người đối diện chỉ muốn một lần nữa "bắt nạt" cho đến khi em bật khóc.

"Martin... về đến nhà rồi ạ?" – Giọng James khàn đặc, nhỏ xíu như tiếng mèo con cào vào lòng ngực hắn.

Martin không đáp. Hắn ngồi xuống mép giường, chậm rãi tháo đôi giày lót lông còn dính chút tuyết tan và đôi tất len dày cộm cho em. Đôi bàn chân nhỏ bé, trắng ngần của James hơi lạnh đi vì gió mùa, chúng khẽ co rụt lại theo bản năng. Ngay lập tức, Martin bao bọc cả hai bàn chân em trong đôi bàn tay to lớn, thô ráp của mình. Hơi nóng từ lòng bàn tay hắn truyền sang mạnh mẽ, khiến James rùng mình, một cảm giác râm ran lan tỏa từ gót chân lên đến tận đỉnh đầu.

Lúc này, Martin mới có dịp quan sát kỹ "hậu quả" của một ngày rong chơi. Cái lạnh dường như vẫn chưa tan hết, nó kết đọng lại thành màu hồng rực rỡ trên hai vành tai nhỏ xinh và đỉnh mũi thon gọn của em. Đôi gò má trắng sứ giờ đây ửng hồng tự nhiên như một đóa anh đào nở rộ giữa tuyết trắng.

Hắn nhìn em, ánh mắt dần tối sầm lại, một luồng dục vọng chiếm hữu mãnh liệt dâng lên trong đáy mắt. Martin cúi xuống, cánh mũi hắn chạm khẽ vào đỉnh mũi đỏ hồng của em, rồi chậm rãi trượt sang, dùng môi nhấm nháp lấy vành tai đang nóng bừng vì thẹn thùng ấy.

James run rẩy trước sự thân mật đột ngột và nồng đậm này. Em vươn đôi tay gầy gò, bám chặt lấy cổ áo sơ mi của Martin như tìm kiếm một điểm tựa giữa cơn sóng tình. Bất ngờ, Martin nhấc bổng em dậy, để em ngồi lọt thỏm trên đùi mình, hai chân em vòng qua hông hắn.

Trong tư thế đối diện thân mật, James bị buộc phải áp sát mặt vào hõm cổ của người đàn ông. Em cảm nhận được nhịp đập dõng dạc của mạch máu Martin, ngửi thấy mùi gỗ trầm nam tính quyện với hương caramen ngọt ngào từ tiệm bánh vẫn còn vương lại trên thớ vải.

"Em có biết..." – Martin thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào cổ em, giọng hắn trầm thấp và đầy đe dọa. "Lúc ở tiệm bánh, nhìn em liếm lấy thìa kem dâu tây... tôi đã phải kìm nén thế nào để không bế em về đây ngay lập tức không?"

James đỏ mặt đến tận mang tai, em lí nhí, đầu càng cúi thấp hơn: "Em... em chỉ thấy nó ngon quá thôi..."

"Em mới là thứ ngon nhất ở đây, Jamie ạ." – Martin khẽ cười, một nụ cười sủng ái nhưng cũng đầy tàn nhẫn của một kẻ săn mồi.

Hắn dùng ngón tay nâng cằm em lên, bắt em phải đối diện với sự chiếm hữu cuồng nhiệt trong mắt mình. Hắn bắt đầu hôn, những nụ hôn vụn vặt rơi trên trán, dọc sống mũi, rồi dừng lại trên đôi môi đỏ mọng vẫn còn vương vị ngọt ngào của dâu tây. Nụ hôn từ nhẹ nhàng dần trở nên sâu hoắm, như muốn rút cạn dưỡng khí của em, xác lập chủ quyền lên từng hơi thở.

Bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi càng lúc càng dày, xóa sạch những dấu chân họ vừa để lại trên con đường lát đá ban nãy. Thế giới bên ngoài lạnh lẽo và tiêu điều bao nhiêu, thì bên trong căn phòng này, ánh lửa từ lò sưởi lại bập bùng cháy rực rỡ bấy nhiêu. Ánh sáng màu vàng cam hắt lên vách tường, in bóng hai cơ thể đang quyện chặt vào nhau thành một khối không thể tách rời.

James cảm thấy mình như một mầm non yếu ớt đang được bao bọc bởi một tàng cây đại thụ ngàn năm. Những nỗi sợ về quá khứ, những lo âu về tương lai đều tan biến. Em biết, chỉ cần ở trong vòng tay này, mùa đông khắc nghiệt nhất cũng chỉ là cái cớ để Martin ôm em chặt hơn.

Martin kéo tấm chăn nhung che kín cả hai, hắn ôm em từ phía sau, để tấm lưng gầy của em dán chặt vào lồng ngực vững chãi của mình. Trước khi James chìm vào giấc ngủ sâu và bình yên nhất từ trước đến nay, hắn khẽ thì thầm vào tai em:

"Ngủ ngon, quả đào nhỏ của tôi. Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu một ngày mới... chỉ có ngọt ngào và tôi."

James khẽ "vâng" một tiếng mệt mỏi, bàn tay em siết chặt lấy bàn tay to lớn đang đặt trên eo mình. Mùa đông năm nay, đối với em, thật sự là một mùa hạ rực rỡ nhất trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co