Truyen3h.Co

Tidal. [ marjames ]

22.

_Liz2705_


Cuối tuần đến theo đúng lời hẹn ước, Martin lái xe đưa James tới một trang trại ngoại ô yên bình, nơi những đồng cỏ xanh mướt trải dài dưới nắng hạ. Tại đây, James đã chính thức đón "thành viên mới" về nhà: một chú chó Golden Retriever chỉ mới hơn hai tháng tuổi.

Nó là một sinh linh bé bỏng với bộ lông vàng óng ả, xù xì và mềm mại hệt như một đám mây nhỏ vừa rớt xuống trần gian. James ôm chú chó vào lòng, cảm nhận nhịp tim nhỏ bé đập thình thịch áp sát vào ngực mình. Em quyết định đặt tên cho nó là Pudding – cái tên gắn liền với món ăn ngọt ngào đã khởi đầu cho những chuỗi ngày em được cứu rỗi.

Sự xuất hiện của Pudding nhỏ đã thổi một luồng sinh khí hoàn toàn mới vào dinh thự vốn dĩ trang nghiêm của Martin. Tiếng móng chân nhỏ xíu "lạch cạch" trên sàn gỗ và tiếng sủa non nớt, trong trẻo vang lên khắp các hành lang, xua tan đi những góc khuất tĩnh lặng cuối cùng.

James bận rộn đến mức quên cả thời gian. Đôi má em lúc nào cũng ửng hồng vì chạy theo chú chó nhỏ. Martin thường đứng tựa lưng vào khung cửa phòng khách, lặng lẽ ngắm nhìn một khung cảnh đẹp như tranh vẽ: James đang quỳ trên thảm, mái tóc hơi rối bời, đôi mắt trong veo lấp lánh niềm vui khi nhìn Pudding cố gắng vồ lấy cái đuôi của chính mình.

Ánh nắng chiều hạ xiên khoai qua ô cửa kính lớn, dát vàng lên bờ vai mảnh dẻ của James và bộ lông xù của chú chó. Em ngoan ngoãn đến lạ kỳ khi chăm sóc Pudding, tỉ mỉ lau từng kẽ chân cho nó, kiên nhẫn dỗ dành khi nó sủa nhặng lên đòi ăn. Nhưng chính sự "ngoan ngoãn" ấy lại đang dần khiến ngài chủ tịch cảm thấy mình bị bỏ rơi một cách công khai.

Buổi tối, không gian trong phòng khách chỉ còn tiếng lật sách sột soạt của Martin và tiếng cười khúc khích của James. James đang nằm bò ra thảm lông, tay cầm một quả bóng vải màu xanh, cùng Pudding chơi trò giằng co.

"Pudding ngoan nào, không được cắn áo anh đâu nhé..." James thì thầm, giọng nói mềm mại như lụa, kèm theo đó là một nụ hôn nhẹ lên cái mũi ướt át của chú chó.

Martin khép mạnh tập tài liệu trên tay. Hắn sải bước tới, bóng đen cao lớn của hắn bao trùm lấy cả người và chó. Không nói một lời, Martin cúi xuống, một tay nhấc bổng "cục bông vàng" đang ngơ ngác đặt vào chiếc chuồng đệm êm ái ở góc xa, tay còn lại luồn qua eo James, nhấc bổng em lên sofa như nhấc một con búp bê vải.

"Ơ... Martin? Anh làm gì thế?" James hốt hoảng, đôi mắt tròn xòe nhìn hắn.

Martin không trả lời, hắn ép sát cơ thể to lớn, vững chãi của mình lên người em, khóa chặt James giữa lồng ngực và lưng ghế. Ánh mắt hắn tối sầm lại, mang theo một sự chiếm hữu nguyên thủy và nồng đậm:

"Cả buổi chiều em không nhìn tôi lấy một lần. Em hôn nó, em khen nó ngoan, em còn hứa tối nay sẽ cho nó ngủ cùng. Vậy còn chủ nhân của ngôi nhà này thì sao, James?"

James ngẩn người, rồi khi nhận ra người đàn ông quyền lực đứng đầu cả một đế chế tài chính đang thực sự... ghen với một chú chó con, trái tim em bỗng rùng lên vì một sự ngọt ngào khó tả này.

Đỉnh mũi và hai vành tai em lập tức đỏ rực lên. James không còn sợ hãi như trước, em đánh bạo vòng đôi tay thon dài qua cổ Martin, kéo sát gương mặt điển trai của hắn xuống. Em nhón chân, đặt một nụ hôn nồng nàn lên đôi môi đang mím chặt của hắn, rồi lí nhí dỗ dành:

"Em xin lỗi... tại Pudding còn nhỏ quá. Nhưng anh mới là người quan trọng nhất mà. Không ai có thể thay thế Martin được đâu..."

Vẻ mặt nghiêm nghị của Martin giãn ra ngay lập tức. Hắn thở hắt một tiếng, vùi đầu vào hõm cổ thơm mùi nắng của em, hít một hơi thật sâu như để đánh dấu chủ quyền. Hắn cắn nhẹ vào vành tai đỏ hửng của James, thầm thì đầy đe dọa nhưng cũng cực kỳ sủng ái:

"Tôi sẽ cho phép nó ở lại, với điều kiện mỗi nụ hôn em trao cho nó, em phải trả lại cho tôi gấp mười lần. Có nghe rõ không, quả đào nhỏ?"

James cười khúc khích, dụi đầu vào vai hắn, cảm nhận hơi ấm trầm hương quen thuộc bao bọc lấy mình. Dưới chân ghế, Pudding đã cuộn tròn ngủ tít, hoàn toàn không biết mình vừa là cái cớ cho một màn sủng ái ngọt đến tận xương tủy. Mùa hạ năm ấy, trong dinh thự của Martin, tình yêu không chỉ là những món pudding mát lạnh, mà còn là sự gắn kết của một gia đình trọn vẹn, nơi nỗi đau không bao giờ có đường quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co