26.
Tiếng thở dài đầy "cam chịu" của Pudding nhỏ nhoi bỗng chốc tan loãng vào nụ hôn sâu dịu ngọt. Sự chiếm hữu của người đàn ông này vốn chẳng hề gai góc; nó tựa như dòng nước ấm đầu xuân, vừa tràn trề sức sống vừa mềm mại quấn quýt, từng chút một che chở và vỗ về mọi giác quan của James.
Khi Martin lưu luyến rời khỏi bờ môi đã hơi ửng hồng, hắn không vội buông lơi mà khẽ tựa cằm vào hõm cổ James, chậm rãi hít hà mùi hương đào thanh khiết quyện cùng chút nồng nàn của nắng sớm.
"Martin... anh vừa nói... chúng ta đi biển sao?" James cố tìm lại thanh âm của mình, giọng em khe khẽ, dịu dàng như gió thoảng. Đôi ngón tay em lướt nhẹ qua mái tóc hơi rối của hắn, như một cái vuốt ve xoa dịu.
"Ừm." Martin đáp lại bằng một tông giọng trầm ấm, lười biếng đầy chiều chuộng. Hắn ngước lên, đôi mắt xám sâu thẳm vốn luôn lạnh lùng nay chỉ còn đọng lại bóng hình nhỏ nhắn của James. "Một hòn đảo tư nhân ở miềnNam. Sẽ không có ống kính của giới truyền thông, không có những xấp tài liệu bộn bề, và quan trọng nhất..." Hắn khẽ liếc về góc phòng, nơi Pudding đang cuộn tròn giả vờ ngủ, "...sẽ không có ai quấy rầy không gian của hai ta."
James bật cười, nụ cười trong trẻo tựa như gom hết thảy ánh ban mai ngoài cửa sổ. Em cốc nhẹ vào trán hắn một cái đầy hờn dỗi đáng yêu: "Anh vẫn chấp nhặt với Pudding sao? Nó chỉ là một chú cún thôi mà."
"Với tôi, bất kỳ điều gì sớt chia ánh mắt của em đều là báu vật mà tôi muốn tranh giành."
Martin thản nhiên thốt lên lời tuyên bố dịu dàng ấy, rồi nhẹ nhàng bế bổng James lên. Hắn không quay lại chiếc giường lớn, mà chậm rãi sải bước đưa em về phía phòng tắm, nâng niu như thể đang ôm cả mùa xuân vào lòng.
[.....]
Hơn một tiếng sau, James bước ra ngoài với một dáng vẻ vô cùng thanh sạch và nhẹ nhõm. Em diện chiếc áo sơ mi lụa màu kem rộng rãi cùng chiếc quần short mềm mại. Những dấu vết ngọt ngào từ làn nước ấm được giấu khéo léo sau lớp cổ áo chỉnh tề, nhưng gò má ửng hồng cùng đôi mắt lấp lánh nước của em thì chẳng thể giấu nổi niềm hạnh phúc đang đong đầy.
Dưới phòng khách, nắng đã lên cao, đổ những vệt dài trên sàn gỗ. Martin đã thay một bộ đồ mặc nhà đơn giản, rũ bỏ hoàn toàn vẻ nghiêm nghị thường ngày. Hắn ngồi trên sofa, một tay lướt máy tính bảng xử lý những dòng công việc cuối cùng, tay còn lại... đang khẽ ném một miếng ức gà sấy cho Pudding.
Cảnh tượng hòa hoãn hiếm hoi ấy khiến James đứng khựng lại nơi bậc thềm cầu thang. Pudding ngoan ngoãn ngậm lấy phần thưởng, cái đuôi vẫy nhẹ hai cái đầy biết ơn rồi rón rén nằm bẹp dưới chân sofa, như thể đã chấp nhận hòa bình với "vị chủ nhân" khó tính.
"Lại đây với tôi, Jamie." Martin chẳng cần ngẩng đầu nhưng dường như mọi chuyển động của em đều nằm trong tầm mắt hắn.
James bước tới, tự nhiên ngồi xuống khoảng trống bên cạnh. Ngay lập tức, chiếc máy tính bảng bị đặt sang một bên, và vòng tay quen thuộc lại tìm đến eo em, kéo em tựa hẳn vào lồng ngực ấm áp.
"Mọi thủ tục cho chuyến đi tuần sau đã hoàn tất. Em có muốn chuẩn bị trang phục đặc biệt nào không? Tôi sẽ nhắn nhà thiết kế may riêng cho em."
"Em mặc gì cũng được mà, giữa biển trời thì cần gì phô trương đâu." James tựa đầu lên vai hắn, ngón tay vô thức vân vê mấy chiếc cúc áo của Martin. "Nhưng... chúng ta đi lâu như vậy, công việc ở tập đoàn của anh không sao chứ?"
Mấy tháng qua, để dọn dẹp sạch sẽ những giông bão của quá khứ và dựng lên một bức tường thành vững chãi bảo vệ James, Martin đã làm việc quên ngày đêm. James biết rõ, đằng sau sự vững vàng ấy là những mệt mỏi mà hắn luôn giấu kín mỗi khi nhìn em.
Martin siết nhẹ vòng eo em, đặt một nụ hôn mềm mại lên mái tóc thoảng hương:
"Bận rộn đến mấy cũng chẳng thể sánh bằng em. Jamie, thế giới ngoài kia có thể quay cuồng với danh lợi, nhưng thế giới của tôi từ lâu đã định vị quanh em rồi. Khoảng thời gian này, tôi muốn dành trọn để bù đắp cho em."
Lời nói của người đàn ông ấy không hoa mỹ, nhưng sự chân thành nguyên sơ trong từng câu chữ khiến lồng ngực James dâng lên một dòng cảm xúc ấm áp. Em xoay người, hai tay dịu dàng áp lên đôi gò má góc cạnh của hắn, nghiêm túc thì thầm:
"Martin, em không cần bù đắp gì cả. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, mở mắt ra liền thấy anh ở ngay bên cạnh, đối với em đã là sự cứu rỗi lớn nhất rồi."
[.....]
Buổi chiều ngoại ô trôi qua bình lặng như một khúc ca du dương. Nắng mùa hạ bắt đầu nhạt màu, nhường chỗ cho những ngọn gió mang theo hương thơm dịu mát của khóm hoa hồng dại ngoài vườn.
Martin nằm dài trên chiếc ghế bành lớn nơi hiên nhà, James ngồi lọt thỏm giữa lòng hắn, lưng tựa vào ngực hắn. Hai người chung nhau một chiếc tai nghe, cùng thả hồn vào một bản nhạc Jazz cổ điển đầy hoài niệm. Pudding chạy nhảy tung tăng trên thảm cỏ xanh mướt, chốc chốc lại quay đầu nhìn về phía hiên nhà như để sưởi ấm lòng mình bằng hình bóng của hai người chủ.
"Jamie." Martin đột ngột cất lời, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên vành tai em.
"Em nghe đây."
"Nhẫn cưới... em thích một thiết kế cổ điển truyền thống, hay kiểu được làm từ ngọc bích Jadeite?"
James giật mình, chiếc tai nghe suýt chút nữa đã rơi khỏi tai. Em quay phắt đầu lại, nhìn hắn bằng ánh mắt ngập tràn vẻ kinh ngạc: "Anh... anh vừa nói gì cơ?"
Martin khẽ nhếch môi, ánh mắt đong đầy sự nuông chiều vô hạn. Hắn nắm lấy bàn tay trái của em, mười ngón tay chậm rãi đan cài vào nhau, rồi từ trong túi áo, hắn lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ mang sắc xanh của đại dương sâu thẳm. Khi nắp hộp mở ra, một cặp nhẫn bạch kim tinh xảo lộ diện dưới ánh hoàng hôn — tối giản, sang trọng, và ở mặt trong có khắc chìm hai chữ cái M & J quấn quýt lấy nhau không rời.
"Tôi không hỏi ý kiến em dưới danh nghĩa một lời đề nghị, tôi đang cùng em chọn lựa hạnh phúc của chúng ta." Martin nhìn sâu vào đôi mắt em, nơi không còn một chút tạp niệm hay tổn thương nào của chuỗi ngày xưa cũ. "Chuyến đi biển tuần sau không đơn thuần là một kỳ nghỉ. Tôi muốn tổ chức một hôn lễ của riêng hai ta, dưới sự chứng kiến của biển cả, của hoàng hôn... và cả chú cún kia nữa, nếu em muốn."
James nhìn trân trân vào chiếc nhẫn, rồi ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Những nỗi đau của quá khứ, những rào cản vô hình hay định kiến người đời... tất cả giờ đây tựa như làn sương mỏng bốc hơi dưới ánh mặt trời. Trước mắt em lúc này chỉ có người đàn ông đã bằng lòng dùng cả cuộc đời để đổi lấy sự bình yên nơi đáy mắt em.
Hốc mắt James khẽ nóng lên, em gật đầu, một nụ cười rạng rỡ nở rộ trên môi cùng giọt nước mắt hạnh phúc khẽ lăn dài trên má:
"Cặp nhẫn này... thực sự rất đẹp. Em rất thích chúng, Martin."
Martin mỉm cười mãn nguyện. Hắn cầm lấy chiếc nhẫn, nâng niu bàn tay em rồi chậm rãi nhưng đầy kiên định đeo vào ngón áp út. Một nụ hôn nồng nàn khác lại rơi xuống, như một dấu mộc thiêng liêng khép lại những thăng trầm, mở ra một chương mới ngập tràn sự chữa lành và viên mãn dưới ánh chiều tà rực rỡ.
Phía dưới bãi cỏ, Pudding sau khi chơi mệt liền chạy về, nằm xuống lim dim bên cạnh chiếc ghế bành. Nó lấy hai chân trước cào nhẹ lên bàn chân của James, cái đuôi thì vẫn vẫy nhè nhẹ. Có lẽ, ngay cả một chú cún cũng cảm nhận được rằng, từ nay về sau, trong căn nhà nhỏ này sẽ chỉ còn sót lại những thanh âm của hạnh phúc trọn vẹn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co