29.
Khi ánh hoàng hôn buông lơi, rải một lớp phấn mờ màu hồng tím lên những vách đá cổ kính của Saint-Tropez, Martin khẽ xoay vô lăng, đưa James rẽ vào một con đường nhỏ rợp bóng những cây thông biển. Con đường thoai thoải dẫn lối họ đến một bãi biển hoang sơ, nép mình im lìm sau rặng đá lớn.
Nơi đây hoàn toàn tách biệt với thế giới náo nhiệt bên ngoài. Chỉ có tiếng sóng biển vỗ về bờ cát mịn màng mướt mải, và tiếng gió thì thầm qua những bụi cây dại nở hoa li ti.
"Ôi, thật sự rất đẹp đó, anh ơi!"
James vừa bước xuống xe đã vội đá bay đôi giày lười sang một bên. Đôi chân trần nhỏ nhắn phấn khích dẫm lên bờ cát mịn còn vương chút hơi ấm dịu nhẹ của nắng ngày. Mái tóc ngắn của em bị gió biển nghịch ngợm thổi dựng lên lởm chởm, trông vừa có nét nam tính, bướng bỉnh, lại vừa đáng yêu như một cậu nhóc lần đầu được đi chơi xa. Em chạy ùa về phía mép nước, để lại Martin phía sau với nụ cười bất lực nhưng đong đầy sự sủng ái.
Pudding vừa được thả xích liền giống như một cục bông được tự do, bốn chiếc chân ngắn ngủn ra sức nện xuống cát, chạy tung tăng theo bóng lưng của James rồi sủa "Gâu! Gâu!" đầy tự hào.
"Jamie, chạy chậm thôi, cẩn thận vỏ sò cắt vào chân đó!" Martin gọi lớn, bước sải dài thong thả đi phía sau. Hắn đã cởi bỏ chiếc kính râm gò bó, đôi mắt xám sâu thẳm lúc này lấp lánh thứ ánh sáng dịu dàng nhất, thu trọn vẹn bóng hình rạng rỡ của người thương vào lòng.
James quay đầu lại, hai bàn tay khum lại loa lên miệng hét lớn: "Martin! Mau lại đây với em đi! Nước mát lắm luôn này!"
Nhìn dáng vẻ rực rỡ không một chút ưu phiền ấy, trái tim Martin khẽ lỗi nhịp, tựa như có một dòng suối ấm áp chảy qua, gột rửa đi mọi mệt mỏi của những tháng ngày gồng gánh giông bão. Hắn bước đến, chẳng màng đến việc ống quần linen đắt tiền bị sóng biển đánh vào ướt sũng, từ phía sau vòng tay ôm siết lấy vòng eo thon gọn của James, nhấc bổng em lên rồi xoay một vòng giữa bọt sóng trắng xóa.
"A! Thả em xuống, ướt hết áo bây giờ!" James cười khúc khích, đôi tay bám chặt vào bờ vai vững chãi đầy tin cậy của hắn.
"Ướt thì thay, tôi tình nguyện làm người hầu phòng giặt đồ cho em cả đời." Martin nhẹ nhàng đặt em xuống nhưng vòng tay vẫn siết chặt, xoay người em lại đối diện với mình.
Giữa không gian bao la của đất trời Địa Trung Hải, ánh tà dương lộng lẫy đổ dài lên hai bóng hình đang khăng khít bên nhau. Martin khẽ đưa tay lên, những ngón tay thô ráp chạm nhẹ vào phần tóc gáy được cắt sát gợn sóng của James. Cảm giác gai góc, mới mẻ nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay khiến hắn bật cười trầm thấp: "Vẫn chưa quen lắm với cái đầu đinh này của em đâu nhé. Nhưng phải công nhận... trông em vừa bướng bỉnh lại vừa quyến rũ đến mức anhkhông cách nào rời mắt được."
James nháy mắt tinh nghịch, cấu nhẹ vào mũi hắn một cái: "Hừm, người ta cắt tóc cho mát mẻ, ai ngờ lại biến thành tâm điểm trêu chọc của anh đâu cơ chứ."
"Ai nào dám trêu trọc bé yêu của tôi đâu cơ chứ." Martin thầm thì đầy chiếm hữu, rồi cúi đầu, đặt lên đôi môi đang chu ra hờn dỗi một nụ hôn nồng nàn vị muối biển. Nụ hôn không hề vội vã, mà sâu lắng, chậm rãi, như một lời cảm ơn gửi đến dòng thời gian vì đã mang em vẹn nguyên đến bên đời hắn.
Pudding ở bên cạnh thấy hai chủ nhân lại chìm đắm vào thế giới riêng liền biết ý chạy vòng quanh chân hai người, cái đuôi vẫy tít mù làm cát bay lác đác, giống như một thiên sứ nhỏ đang rắc những hạt bụi phép màu chúc phúc cho tình yêu của họ.
[.....]
Khi trời sập tối, màn đêm buông xuống mang theo hàng triệu ngôi sao lấp lánh tựa như dải ngân hà sà xuống mặt biển miền Nam nước Pháp. Họ quay trở lại căn biệt thự đá trên đảo riêng.
Bữa tối giản dị nhưng ấm cúng được dọn ra ngay tại chiếc bàn gỗ dài ngoài ban công. Giữa ánh nến lung linh và mùi hương nồng nàn của những giàn hoa giấy tím, Martin đã tự tay chuẩn bị một nồi súp hải sản kiểu Pháp (Bouillabaisse) nghi ngút khói cùng một chai vang trắng được ướp lạnh hoàn hảo.
James ngồi xếp bằng trên ghế, mái tóc lúc này đã khô ráo hoàn toàn, hơi xù lên một chút một cách tự nhiên và đáng yêu. Em vừa ăn vừa huyên thuyên kể lại những mẩu chuyện vui nhộn lúc sáng ở chợ phiên, đôi mắt sáng rực rỡ, lấp lánh thứ ánh sáng thanh xuân thuần khiết nhất.
Martin ngồi đối diện, thỉnh thoảng lại tỉ mỉ bóc vỏ một con tôm nướng đặt vào đĩa của em, chăm chú lắng nghe từng lời em nói như thể đó là thanh âm tuyệt diệu nhất thế gian. Hắn nhận ra, James của hiện tại đã thực sự rũ bỏ được bóng tối của quá khứ. Kiểu tóc ngắn đầy táo bạo này không chỉ là để "cho mát", mà nó giống như một lời tuyên ngôn kiên cường của em: em sẵn sàng bước sang một trang đời tự do, rực rỡ và được là chính mình, vì em biết, dù em có bướng bỉnh ra sao, phía sau luôn có một bờ vai Martin vững chãi che chở.
"Martin..." James đột ngột dừng đũa, gọi tên hắn bằng chất giọng mềm mại, có chút làm nũng.
"Tôi nghe đây, bé con."
Em nhìn chiếc nhẫn bạch kim trên ngón tay mình dưới ánh nến, rồi ngước lên nhìn hắn, đôi mắt ngân ngấn nước nhưng nụ cười lại đong đầy hạnh phúc: "Ngày mai... chúng ta sẽ làm đám cưới thật sao anh?"
Martin không đáp lời bằng lời nói. Hắn đứng dậy, bước vòng qua bàn ăn, cúi xuống bế bổng James vào lòng thật nhẹ nhàng rồi đi về phía chiếc ghế lười cỡ đại đặt sát lan can ban công. Hắn để em ngồi lọt thỏm trong lòng mình, vòng tay ôm trọn lấy em từ phía sau, cằm tựa lên đỉnh đầu ngắn củn của em, để em cảm nhận được từng nhịp đập vững vàng nơi lồng ngực mình.
"Phải, ngày mai. Dưới sự chứng kiến của biển cả, của bầu trời và hoàng hôn, em sẽ chính thức và duy nhất là người của một mình Martin này." Giọng hắn trầm thấp, vang vọng giữa màn đêm như một lời thề khắc cốt ghi tâm. "Quá khứ đã khép lại rồi, Jamie. Từ nay về sau, cuộc đời em chỉ có bình yên và sủng ái."
James tựa hẳn đầu vào ngực hắn, khẽ nhắm mắt lại. Gió đêm nơi đây khẽ thổi qua, mang theo hương vị của đại dương tự do và hạnh phúc đích thực. Ở góc ban công, Pudding cũng đã ngủ say, thỉnh thoảng lại khẽ hừ hừ trong mơ một cách mãn nguyện.
Giữa đất trời bao la, tổn thương đã được chữa lành, và tình yêu của họ chính là liều thuốc kỳ diệu nhất, nhẹ nhàng đưa họ bước vào một thiên đường của riêng hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co