Truyen3h.Co

Tidal. [ marjames ]

5.

_Liz2705_


Sau cuộc gặp gỡ thoáng qua với Martin, cuộc đời James không hề khá hơn. Không có phép màu nào xảy ra, cũng chẳng có vị cứu tinh nào xuất hiện để đưa em ra khỏi vũng lầy ngay lập tức. Đêm vẫn đến, và em vẫn phải bước xuống tầng hầm đỏ rực ánh đèn ấy, khoác lên mình chiếc sơ mi mỏng tang và nụ cười giả tạm.

Chiếc khăn tay màu đen của Martin được James giặt sạch, gấp gọn ghẽ đặt dưới gối. Tấm danh thiếp mang tên hắn được em kẹp sâu trong ví. Mỗi khi kiệt sức đến mức muốn ngã quỵ, em lại lấy ra nhìn, chạm vào dòng chữ nổi sang trọng rồi cười nhạt. Người như Martin và kẻ như em vốn dĩ là hai đường thẳng song song, một người ở đỉnh cao danh vọng, một kẻ dưới đáy bùn đen.

"James! Qua bàn số mười hai. Khách gọi!"

Tiếng quản lý gầm lên giữa tiếng nhạc chát chúa. James bưng khay rượu đi, bước chân hơi loạng choạng vì thiếu ngủ và tác dụng của thuốc. Vừa đặt khay xuống, một bàn tay thô bạo đã kéo mạnh khiến em ngã nhào vào lòng một gã đàn ông xa lạ.

"Uống với bọn anh ly này," gã cười hô hố, dí ly rượu mạnh cay nồng vào môi em.

James quay mặt đi, run rẩy: "Em không uống được..."

"Không uống? Khinh bọn tao à?" Gã bóp chặt cằm em, ép rượu đổ thẳng vào miệng. James sặc sụa, nước mắt trào ra hòa cùng vị rượu chát đắng. Những bàn tay bẩn thỉu bắt đầu luồn lách vào eo, vuốt dọc đùi em. James hoảng loạn, nhưng đầu gối em mềm nhũn, cả người vô lực không thể phản kháng.

Đúng lúc ấy, Minho xuất hiện. Hắn nở nụ cười dịu dàng như mọi khi, khéo léo giải vây cho em: "Xin lỗi quý khách, em ấy mới quá. Để tôi đưa em đi giải rượu."

James gục vào lòng Minho, hơi thở đứt quãng: "...Cảm ơn anh..." Minho vuốt tóc em, giọng ấm áp: "Không sao, có anh ở đây rồi."

Trong khoảnh khắc ấy, James thực sự tin rằng Minho chính là thiên thần duy nhất cứu rỗi đời mình.

Nhưng Minho không đưa em về. Hắn đưa em tới một phòng VIP khác, nơi có ba người đàn ông đang đợi sẵn với ánh mắt đầy dục vọng.

"Anh Minho... đây là đâu?" James lùi lại, sợ hãi.

Minho giữ chặt vai em, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng lạnh lẽo như băng: "James, em cần tiền mà, phải không? Tiền thuốc cho bà, tiền nợ của cha, tiền nhà... Chỉ cần ngồi đây uống vài ly, cười một chút, là em có tất cả."

Nhắc đến bà, James cứng người. Em cắn môi đến bật máu, rồi lầm lũi gật đầu: "...Vâng."

Đêm đó, James lần đầu tiên bị ép "tiếp khách". Em ngồi giữa những gã đàn ông, bị ôm ấp, bị ép uống hết ly này đến ly khác. Tiền được nhét vào túi áo em—từng tờ, từng tờ. James nhìn đống tiền ấy, mắt mờ đi vì nước mắt. Em tự nhủ: Chỉ cần chịu đựng một chút thôi... bà sẽ được cứu.

Những ngày sau đó, Minho bắt đầu "chào hàng" em cho những vị khách thích kiểu ngây thơ, run rẩy. James vẫn ngây ngốc tin rằng Minho đang giúp mình. Bởi mỗi khi em say đến không đứng vững, Minho sẽ đỡ em; mỗi khi em khóc, Minho sẽ lau nước mắt.

Một đêm nọ, James ngả đầu lên vai Minho trong phòng nghỉ, tay siết chặt phong bì tiền vừa kiếm được.

"Anh Minho... em kiếm được tiền rồi. Em sẽ đón bà lên Seoul..."

Minho khựng lại một giây, rồi bật cười nhạt. Nhưng James không thấy. Em ôm chặt phong bì, nụ cười nhỏ xíu hiếm hoi hiện lên trên gương mặt xanh xao. Một nụ cười ngây thơ đến đau lòng.

Minho nhìn em, bàn tay vuốt má em khẽ thì thầm: "Ngốc thật."

Đêm đó, khi James ngủ thiếp đi trên vai Minho, hắn bước sang phòng bên cạnh để nhận một cọc tiền dày từ gã quản lý. Đó là tiền "hoa hồng" bán em.

"Con hàng này được lắm, khách rất thích," gã quản lý cười tục tĩu. "Mày yêu nó à?"

Minho châm thuốc, nhả một làn khói trắng, ánh mắt lạnh tanh không một chút gợn sóng:

"Yêu? Loại như nó... chỉ là một món hàng thôi. Giữ giá cao vàođừng để nó biết."

Dưới ánh đèn hiu hắt, James vẫn đang ngủ say, tay ôm chặt phong bì tiền vào ngực, mơ về một ngày mai tươi sáng hơn. Em đâu biết rằng, "thiên thần" mà em hết mực tin tưởng lại chính là con quỷ đầu tiên, kẻ đã tỉ mỉ tính toán từng bước để đẩy em xuống tầng địa ngục sâu nhất của sự phản bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co