8.
Biển đêm mùa đông không có lấy một chút khoan dung. Nó là một vực thẳm đen đặc, gào thét cuồng loạn dưới những đợt gió rít như tiếng oan hồn đòi nợ. Sóng bạc đầu đập thẳng vào bờ đá, vỡ tan tành thành những bọt trắng xóa lạnh lẽo, rồi lại thô bạo cuốn phăng mọi thứ ra xa. Không có ánh trăng, không có hy vọng. Chỉ có tử khí bao trùm.
Giữa màn đêm ấy, James hiện lên như một bóng ma nhỏ bé, mỏng manh đến tội nghiệp.
Em mặc chiếc áo len trắng rộng thùng thình—màu trắng của sự tang tóc. Chiếc áo ướt sũng, nặng trĩu vì nước lạnh, thít chặt lấy lồng ngực gầy gò chỉ còn da bọc xương. Mái tóc đen bết vào gương mặt tái nhợt, đôi môi tím tái vì lạnh, và đôi mắt... đôi mắt ấy không còn là cửa sổ tâm hồn nữa. Nó là hai hố sâu hoắm, cạn khô nước mắt, chỉ còn lại sự trống rỗng đến tận cùng.
Mỗi bước chân trần đạp lên cát lạnh là một lần em cảm nhận được sự ghẻ lạnh của thế giới này.
Điện thoại trong túi áo rung lên. Một nhịp rung khô khốc.
00:00. Chào mừng James đến với tuổi hai mươi ba. Một cái tuổi rực rỡ của người khác, nhưng với em, nó là dấu chấm hết của một chu kỳ đau thương.
James bật cười. Tiếng cười khàn đặc, vỡ nát giữa tiếng sóng, nghe còn bi thương hơn cả tiếng khóc. "Chúc mừng sinh nhật mày, James..." em thều thào, giọng nói bị gió cuốn phăng đi ngay khi vừa ra khỏi môi.
Không bánh kem, không lời chúc. Chỉ có tin nhắn của cha: "Mày chết chưa?" và những dòng thông báo nợ nần siết chặt lấy cổ họng. Em nhìn màn hình điện thoại—thứ ánh sáng cuối cùng của thế giới loài người—rồi dứt khoát ném nó xuống biển. Một tiếng tõm nhỏ bé, biến mất tăm hơi. Giống như cách em sắp tan biến vào hư vô.
Trong túi em, những vỉ thuốc ngủ rỗng tuếch là minh chứng cho sự bất lực. Em đã uống, đã nuốt tất cả sự tuyệt vọng vào bụng, nhưng ngay cả cái chết cũng từ chối một kẻ rách nát như em. Thuốc không giúp em ngủ, nó chỉ làm đầu óc em thêm điên loạn với những ký ức kinh tởm: tiếng cúc áo văng tung tóe, mùi rượu mạnh nồng nặc và nụ cười của Minho khi bán em đi như một món hàng.
Nước biển tràn vào ống quần, rồi dâng lên ngang hông. Cái lạnh buốt lúc đầu giờ đã chuyển thành sự tê dại, như thể biển đang tiêm vào người em một liều thuốc tê vĩnh cửu.
James cứ thế bước đi. Nước đã dâng đến ngực. Phổi em co thắt, trái tim bị bóp nghẹt vì áp lực nước và cái lạnh cực độ. Nhưng trong tâm trí em, hình ảnh bà nội lại hiện ra rõ hơn bao giờ hết. Bà đứng đó, dang rộng đôi tay gầy gộc: "Đến đây con... về nhà thôi... biển sẽ rửa trôi hết cho con..."
"Bà ơi... con bẩn quá... bà có còn nhận ra con không?" James nấc nghẹn, một giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng lăn xuống rồi hòa tan vào đại dương mặn chát. Em nhắm mắt, buông xuôi cơ thể. Nước tràn vào mũi, vào miệng, đốt cháy cuống họng bằng vị muối đắng cay. Em không vùng vẫy. Sự ngạt thở này thực ra còn êm ái hơn cảm giác bị bàn tay của những gã đàn ông kia xé nát tâm hồn.
"JAMES!!! KHÔNG ĐƯỢC!!!"
Một tiếng gầm xé toạc không gian.
Khi ý thức đã bắt đầu tan rã, một lực kéo điên cuồng giật mạnh James lại. Em bị kéo ngược lên khỏi mặt nước, lồng ngực va sầm vào một cơ thể cứng cáp, nóng rực giữa cơn bão tuyết.
Mùi gỗ trầm đặc trưng hòa cùng mùi muối biển. Là Martin.
Hắn ôm chặt lấy em, cả người hắn cũng ướt đẫm, run rẩy vì sợ hãi. Đôi mắt người đàn ông luôn điềm tĩnh ấy giờ đây đỏ ngầu, chứa đựng sự hoảng loạn tột độ mà em chưa từng thấy.
James lờ mờ tỉnh lại, em không thấy nhẹ nhõm, em thấy u uất. Em dùng chút sức tàn, những ngón tay gầy guộc cào cấu vào vai hắn, giọng nói vỡ nát như tiếng mảnh kính vỡ:
"Tại sao... tại sao lại ngăn tôi... Hết rồi mà... bà tôi mất rồi... tôi chẳng còn gì cả..."
James gào lên trong tuyệt vọng, tiếng gào khàn đặc nghe như tiếng khóc của một con thú bị trọng thương: "Anh cứu tôi làm gì?! Cứu một cái xác thối rữa này để làm gì?! Tôi mệt lắm rồi... tôi đau lắm... tôi muốn chết mà... Làm ơn, để tôi chết đi!"
Mỗi lời nói của em như một nhát dao đâm thẳng vào tim Martin. Hắn không nói, chỉ siết chặt vòng tay hơn, ép đầu em vào ngực mình, nơi trái tim hắn đang đập loạn nhịp vì sợ hãi. Hắn run rẩy, lần đầu tiên trong đời, hắn thấy mình bất lực trước một sinh linh mỏng manh đến thế.
"Không được chết... Tôi ra lệnh cho em không được chết..." Giọng Martin khàn đặc, vỡ vụn bên tai em. "Tôi sẽ giết sạch bọn chúng... Tôi sẽ trả lại tất cả cho em... Xin em, James... nhìn tôi này..."
James không nhìn nổi nữa. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu nhục nhã tích tụ suốt thời gian qua như một cơn sóng thần đổ sụp xuống. Em nấc lên một tiếng dài, rồi lịm đi trong vòng tay hắn.
Trời bắt đầu đổ mưa đại ngàn. Giữa bờ biển hoang lạnh, Martin quỳ xuống cát, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang nguội lạnh dần của James. Tiếng thét gọi tên em của hắn bị gió biển nuốt chửng, chỉ còn lại sự im lặng đến đau đớn của một linh hồn đã vụn vỡ hoàn toàn.
Sinh nhật thứ hai mươi ba, James không chết dưới biển sâu, nhưng em cũng không còn sống nữa. Em chỉ là một mảnh vỡ, được một kẻ điên cuồng khác nhặt nhạnh mang về từ cõi chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co