Buông lơi
Bầu trời mang theo vài tia nắng ấm thả trôi dạt trên mặt nước trong vắt gợn sóng của dòng sông như một giai thoại có cái đẹp của nắng và có cái khoảng lặng hiếm hoi vô tình hiện hữu trên cuộc đời tôi.Một cảm giác chua xót dấy lên nhấn chìm lấy tất cả lí trí cuối cùng,hôm nay sao mà dòng sông kia đẹp đẽ đến thế vẫn không cứu rỗi được chút ít ỏi nào trong hồn tôi.
Tôi từng nghe họ bảo chưa báo hiếu cho cha mẹ,chưa phụng sự cho cuộc đời mà đã nuôi suy nghĩ rời bỏ thế gian là một kẻ vong ơn.Là một kẻ nông nỗi nên chỉ vì những đau đớn nhất thời mà tự hủy hoại bản thân mình.Nhưng họ cũng chưa từng biết cái cảm giác sợ sệt khi rụt người lại chống đỡ trước những trận đòn roi day dẳng,họ làm sao hiểu được việc sống trong một nơi mà lấy nước mắt làm nước uống lấy đau thương để no bụng,sẽ khiến con người ta thèm khát được trốn chạy biết bao nhiêu.Không thể chạy thì chỉ có cách chết đi mới hết tủi nhục,dù vẫn chịu đay nghiến có khi là nhiều hơn nhưng chết rồi mà cảm nhận được nữa đâu.Và nếu may mắn tôi còn có thể được những người lạ chưa từng quen mủi lòng thương xót cho một mảnh đời đìu hiu quá trẻ mà đã dã từ cuộc đời.
Gió thổi nhẹ nhàng như một lời thúc giục từ tử thần,tôi bước đến bên sát mép cầu nhìn xuống mặt nước rồi lại nhìn về phía ánh mặt trời hoàng hôn sắp lặng.Vừa định trèo qua mép cầu thì đột nhiên có một lực rất mạnh của ai đó kéo lấy cánh tay khiến tôi đau điếng bởi những vết thương vẫn chưa lành.
"Cậu bị điên à!Định nhảy cầu hả?"
Tôi quay mặt lại thì anh ta vừa giữ lấy tôi vừa nói với một tông giọng rất hung dữ.
"Đau"
Tôi khẽ rụt tay lại cảm giác siết chặt vẫn còn khiến chỗ bị thương của tôi cứ nhói lên.Anh ta nhìn tôi như vậy ánh mắt có chút hối lỗi mà pha vào phần hỗn tạp.Đôi mắt anh ta có chút đỏ của những đường tơ máu nhìn tôi lo lắng .Tôi chẳng biết phải nói thế nào cả chỉ biết cúi đầu xuống đất hai tay giữ chặt mép áo.
"Tôi...tôi không sao cả, chỉ là đi ngắm sông thôi"
Tôi mím chặt môi khẽ nói giọng lí nhí giống như hồi nhỏ phải lên bảng trả bài nhưng vẫn chưa học thuộc xong.
"Cậu nghĩ tôi bị ngốc giống cậu à.Nói dối tệ quá đấy"
"Tại sao cậu lại muốn nhảy xuống đó?Có chuyện gì nói tôi nghe được không tôi có thể lắng nghe cậu"
Tôi vẫn chưa kịp suy nghĩ gì thì anh vội nắm lấy tay tôi nhưng nương lại chút lực để tôi không cảm thấy đau.Anh dắt tôi đến một cửa hiệu thuốc gần đó mua băng gạc và thuốc.Anh cẩn thận bôi thuốc lên những vết thương trên cánh tay tôi rồi băng bó lại.
"Cậu bị thương nhiều như vậy là do tự làm hay ai khác?"
"Bị đánh"
Tôi trả lời vừa nãy anh làm có chút mạnh nên tôi hơi rụt người lại.Nhận ra điều đó anh tỉ mỉ hơn một chút với những vết thương khác.
"Ai đánh cậu"
"Ba mẹ tôi"
Ánh mắt anh khi nghe ba chữ đó có vài phần khó tin nhưng sau đó lại là sự tức giận.
"Sao không kêu cứu?Bị đánh thành ra thế này"
"Nếu họ bị bắt tôi sẽ phải ngủ ở đâu?"
Anh khựng lại vài giây rồi bất lực nhìn hai cánh tay tôi đầy băng gạc.Lúc này tôi mới để ý kĩ hơn gương mặt anh,đôi mắt sâu thẳm,làn da rám nắng cùng máu tóc lù xù bay phấp phới.Trong một khoảnh khắc nào đó đột nhiên một ý nghĩ bỗng xẹt qua tâm trí tôi"Đẹp thật".
"Tại sao lại chọn chết?"
"Không chết thì chịu cảnh đày đọa này đến khi nào.Chi bằng chết đi tốt hơn"
"Đừng chết"
Tôi khẽ ngước lên nhìn anh,anh cũng nhìn chằm chằm vào tôi đáy mắt có gì đó khác lạ.Tôi không đáp chỉ đứng lên cúi đầu chào rồi đi.Anh vội vàng chạy đến nắm lấy vạt áo đồng phục nhàu nát của tôi muốn giữ tôi lại.
"Cậu tên gì?"
Tôi quay đầu thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi này.
"Hoàng Kiêu Vũ"
"Kiêu Vũ!Đừng chết nếu còn bị đánh cứ tới tìm tôi,tôi sẽ đánh lại bọn họ cho cậu"
Tôi sững người nhìn anh giữa bầu trời tưởng chừng như tối tăm chẳng còn lối thoát,bỗng nhiên có một cánh tay níu giữ tôi lại không cho tôi được quyền từ bỏ.Anh đứng đó ánh mắt chắc chắn cùng nụ cười rạng rỡ khiến người khó tin vào bất kì ai như tôi cũng bị thu phục đôi chút.
"Ừm sẽ tìm anh"
Rồi anh nói cho tôi biết địa chỉ và số điện thoại của anh,bảo tôi phải nhớ thật kĩ.Sau đó,tôi theo lối cũ thơ thẩn về ngôi nhà cấp thấp nơi cuối con hẻm ẩm mốc,đầy những vết loang lổ từ nhiều thứ khác hoà cùng chút máu sau những trận đánh nhau.Tôi cố gắng níu giữ đôi chân này chậm lại chậm lại một chút để có thể kéo dài thời gian hơn trước khi gặp...ba mẹ mình.Trong mắt tôi,họ không phải là con người mà là hai con quỷ bị cả xã hội ruồng bỏ,rồi mang những bóng tối đó gieo rắc cho một kẻ yếu thế phải dựa vào họ để sống là tôi.Họ kinh tởm đến nổi mỗi lần gặp mặt tôi luôn ngửi thấy mùi gì đó tanh tưởi trên cơ thể hai người đến mức tôi muốn chạy đi ngay lập tức và làm gì có con người nào lại gào rú lên như những con động vật không có não bộ như họ. Chúng không xứng đáng để nắm lấy cơ hội làm người mà nhiều linh hồn khác vô cùng khao khát,cho dù làm súc vật chúng cũng chẳng đáng.
Tôi lê bước đi đến nhà mở cửa ra,họ đang ngồi ăn cơm dưới sàn nhà lát gạch lạnh ngắt.Có vẻ hôm nay tôi sẽ không bị đánh nhìn vẻ mặt hai người có vẻ đang có chuyện gì đó tốt trong sáng nay.
"Mày đi đâu bây giờ mới về?"
Ba tôi cất tiếng giọng ông ta khào khào như một con vật sắp chết,da của ông đen nhẻm đôi mắt lòi ra trừng trừng nhìn vô cùng kinh sộ.Tôi đóng cửa lại rồi đi cất đồ đạt,thay đồ sau đó ngồi xuống.
"Dạ ra ngoài một chút"
"Mày chê nhà tao hay sao mà cứ ra ngoài hoài vậy hả thằng kia.Tao bảo mày lo đi làm đi suốt ngày cắm đầu vô học học,sao tao lại tạo ra cái thứ vô dụng như mày vậy hả?
Tôi chỉ biết im lặng đứng dậy quay về giường mình.Rồi diễn biến tiếp theo cũng không khác là mấy,ban đầu tôi đã đoán sai rồi.Ông ta tức giận vì tôi không nghe lời liền chọi thẳng cái chén cơm còn ăn dở vào chân tôi.Cái chén vỡ toang ra những mảnh vỡ cứa vào da thịt tôi,tôi cũng chỉ kịp nhăn mặt lại thoáng chốc.Ông ta nắm lấy tóc tôi kéo lại chỗ tủ đồ lấy móc treo quần áo ra quất từng roi vào người tôi.Mẹ tôi thì vừa dọn đống lộn xộn ấy vừa càm ràm tôi khiến bà ta thêm việc làm.Sau khi quất chán,ông lấy cọng dây nịt sờn rách hết cả da ra tiếp tục đánh tôi,còn mẹ tôi thì chửi rủa đáng ra bà ta nên bỏ tôi từ trước kia chứ tại sao lại ngu dốt đẻ tôi ra làm gì.Từng tiếng chát chát cộng với những lời lẽ cay độc vang lên hoà vào tạo ra một bản nhạc hỗn tạp chói kinh khủng,khiến tôi bịt chặt hai tai lại đến nỗi bật cả máu ra.Rồi cuối cùng cũng kết thúc tôi nằm sấp trên sàn nhà,giờ đây ấm áp hơn vì máu của tôi đã loang ra khắp xung quanh.Tôi lồm cồm bò dậy với cơ thể mệt nhoài,nhìn những miếng băng gạc vừa này tôi khẽ cười nhạt.Vá lại làm gì chứ giờ đây chúng lại đỏ thẫm bởi máu của tôi lại thôi,nụ cười của tôi như đang châm biếm chính bản thân mình.Bà ta nói phải giá như lúc đó bà ta bỏ tôi trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra,tôi sẽ chẳng thù hận bà ta như vậy.
"Mày nhìn cái gì đợi tao lau sàn à"
Bà ta hét lên giận dữ nhìn tôi như nếu có thể bà ta đã giết oách tôi đi lâu rồi.Tôi lấy khăn ra với cơ thể còn rớm máu nặng nề lau những vệt máu do chính mình"gây ra".
Có lẽ phép màu làm gì có thật,đây là thực tại cơ mà? Nhưng tại sao trong đầu tôi lại nghĩ tới anh ấy...liệu anh có thể cứu rỗi tôi được không?Tôi không tin anh ta sẽ thực sự giúp mình nhưng đây là sợi dây duy nhất rồi,tôi sẽ đặt cược một lần trong đời,sẽ không khom lưng cúi đầu trước số phận nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co