Truyen3h.Co

Tiệm cầm đồ số 0

1

umbbalaxxibua

Sài Gòn bước vào mùa mưa, nước đổ tầm tã từ chiều tới tận nửa đêm vẫn chưa chịu tạnh.

Thành Công đứng co rúm dưới cái mái hiên của một tiệm tạp hóa đã sập cửa từ đời nào trên đường Nguyễn Trãi. Nước mưa từ trên máng xối cứ rỉ rả tạt thẳng vào gấu quần tây ướt sũng, lạnh ngắt. Cậu quẹt quẹt cái màn hình điện thoại đã nứt một đường ngang dọc để check số dư tài khoản: còn đúng 43 nghìn. Đủ mua một hộp cơm bụi đầu hẻm hoặc hai gói mì kèm quả trứng cho qua ngày mai. Nhưng ngặt nỗi, tiền trọ tháng này cậu vẫn còn khất bà chủ.

Mà cái làm Công mệt nhất không phải là chuyện tiền. Dạo này đầu óc cậu cứ sao sao. Vào tầm nửa đêm, lồng ngực cậu lại thắt lại, cả người thấy trống rỗng giống như cậu đã đánh mất một cái gì đó cực kỳ quan trọng, nhưng lục lọi hết cả trí nhớ cũng không nhớ ra đó là cái gì. Cậu đổi mười mấy cái việc làm, từ phục vụ quán cà phê tới trực ca đêm cửa hàng tiện lợi, việc nào cũng chỉ được dăm ba bữa là xin nghỉ vì không chịu nổi cái cảm giác thẫn thờ, mất hồn của chính mình.

Nước mưa bắt đầu ngấm vào đôi giày vải rách mũi. Công thở dài một tiếng, kéo cao cổ áo khoác rồi đâm đầu chạy đại vào con hẻm nhỏ kế bên để trốn.

Con hẻm này sâu hun hút, tối om và im ắng một cách kỳ lạ so với cái sự náo nhiệt ngoài đường lớn. Cậu cứ cắm đầu đi theo bản năng, qua hai ba khúc ngoặt thì khựng lại trước một căn nhà cũ kỹ nằm lọt thỏm ở góc khuất nhất.

Cửa nhà làm bằng gỗ thông đã xỉn màu, trên cánh cửa treo độc một tấm biển nhỏ cưa từ góc ván ép, đề dòng chữ: Tiệm cầm đồ số 0.

Nhìn cái bảng tên xập xệ, Công tặc lưỡi nghĩ bụng tiệm cầm đồ gì mà nhìn chán đời như cái kho chứa đồ cũ nát thế này, tầm này thì còn tiền bạc đâu mà cầm với cố, nhưng cái mùi trầm hương ấm áp, khô ráo len lỏi qua khe cửa làm đôi vai đang run lên vì lạnh của Công dịu xuống. Cậu đánh liều, đưa tay gõ nhẹ. Cửa không khóa, tự động cạch một tiếng rồi hé ra.

Bên trong không rộng lắm nhưng trần nhà lại khá cao. Khắp bốn bức tường là những chiếc kệ gỗ thấp xếp kín những chiếc hộp nhỏ cỡ lòng bàn tay, trông như một cái hiệu thuốc Đông y thời xưa nhưng có phần gọn gàng hơn.

Ngồi sau cái bàn tính tiền bằng gỗ căm xe là một ông già mặc áo thun ba lỗ bạc màu. Nhìn y chang mấy ông chú hay ngồi đầu hẻm đọc báo uống trà đá.

"Vào đi, khép cái cửa lại giùm cái, mưa tạt ướt hết sàn" ông già uể oải lên tiếng, tay vẫn lật lật mấy trang tờ báo giấy cũ đổi màu.

Công lí nhí: "Dạ... con xin lỗi. Con trú ké mưa chút thôi rồi con đi liền."

"Kiếm việc đúng không?" Ông già đột ngột ngắt lời, mắt vẫn không rời trang báo.

"Hả? Dạ... sao chú biết?"

Ông già đóng tờ báo cái "bạch" xuống bàn, kéo từ dưới hộc tủ ra một quyển sổ da và một cây bút bi Thiên Long màu xanh, đẩy về phía Công.

"Tiệm này đang thiếu đứa trực kho ca đêm. Lương tháng mười triệu, bao ăn một bữa giữa ca. Việc nhẹ lắm, ngồi trông mấy cái hộp này, không cho ai vô phá là được. Có làm không?"

Mười triệu? Vãi? Công việc này mà tìm được ở Sài Gòn à, nhưng mà cảm giác cái tiệm này kì kì sao á.

Công nhìn quyển sổ, bên trên có mấy dòng chữ viết tay bằng mực mực tím, nét chữ thanh đậm nhìn rất nắn nót nhưng nội quy thì hơi dị:

[NỘI QUY TRỰC KHO]

1.Không tự ý di dời vị trí các hộp trên kệ.

2.Khách đến gửi đồ thì ghi vào sổ: Tên, Ngày gửi, Số điện thoại. Không hỏi nhiều về món đồ bên trong.

3.Tuyệt đối không tò mò mở bất kỳ chiếc hộp nào ra xem. Đứa nào mở đứa đó tự gánh hậu quả, tiệm không đền mạng.

Thành Công nuốt nước bọt, chỉ tay vào điều số 3: "Chú ơi, trong hộp này đựng cái gì quý giá lắm hả chú? Vàng vòng hay sao mà tới mức đền mạng?"

Ông già nhìn Công, ánh mắt tự dưng tối sầm lại, rồi ông tặc lưỡi: "Ký ức đau buồn của người ta. Người ta không sống nổi với nó nữa nên mang tới đây cầm lấy tiền đi ăn chơi cho quên sự đời. Mày mở ra, ký ức của người ta ám vô đầu mày, mày điên ráng chịu."

Công tưởng ông già nói đùa, hoặc đây là một kiểu chơi ngải, bùa chú gì đó của mấy người mê tín. Dù có hơi sợ, nhưng nhìn cái số dư tài khoản bốn mươi ba ngàn trong túi, cậu nghĩ cái nghèo nó còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.

Ôm tâm lí thử một lần cho biết, dù sao cũng không còn đồng nào, cậu cầm cây bút bi lên, bấm cái "tạch".

"Chú cho con làm. Con tên Thành Công."

Cậu đặt bút ký loẹt quẹt cái tên mình vào góc dưới trang giấy. Ngay khi nét mực vừa dứt, một sự rùng mình chạy dọc từ thắt lưng lên tới đỉnh đầu khiến Công suýt chút nữa làm rơi cây bút. Cậu ôm đầu gối, cảm giác như cái khoảng trống trong ngực mình vừa bị cái gì đó gõ vào một cái "koong" đau nhói.

Ở ngăn kệ khuất nhất phía sau lưng cậu, có một chiếc hộp gỗ bám bụi nhẹ, dường như vừa tự dịch chuyển ra ngoài một phân.

"Xong rồi đó. Tối mai 8 giờ tới nhận ca" ông già thu lại quyển sổ, giọng tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra. "À, gọi tao là Chú Thiệu là được rồi."

Công ngơ ngác gật đầu. Mưa đã ngớt, cậu đi ra cửa mà đầu óc vẫn còn lơ mơ. Cậu không hề biết, khế ước đã kích hoạt và cái tên "Thành Công" nằm trong chiếc hộp cũ kia, đã bắt đầu thức giấc sau 5 năm nằm im lìm trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co