CHƯƠNG 8: NHẪN
Khách đến tiệm ngoài muốn chụp hình cưới, thuê váy hay vest các kiểu thì còn đến vì ở tiệm này có gia công nhẫn cưới. Lúc đầu, Jaemin chỉ nhận làm nhẫn đơn giản, sau này tay nghề được nâng cao hơn, cậu nhận thêm một vài mẫu đặc biệt. Jaemin làm váy, làm vest, làm cả nhẫn cưới, Jeno là người quay phim, chụp lại toàn bộ quá trình Jaemin thực hiện. Nếu để ý kĩ thì Jeno luôn đeo một chiếc nhẫn có hai chữ J móc vào nhau, khúc giao giữa hai đầu móc tạo thành hình trái tim nhỏ, trái tim nhỏ đó được đặt một viên kim cương được gia công thành hình trái tim. Còn Jaemin luôn đeo trên cổ một sợi dây chuyền cũng có hình dạng y hệt chiếc nhẫn Jeno đang đeo. Mọi người cứ nghĩ đây là một bộ dây chuyền và nhẫn nhưng thật chất nó lại là dây chuyền và nhẫn đôi của hai người. Jeno luôn đeo nhẫn ở ngón tay út như cái nhẫn đó là lời hứa giữa hai người, còn Jaemin đeo dây chuyền vì dây chuyền tạo nên một vòng tròn nhỏ, hai chữ J móc với nhau như thể hiện hai người sẽ luôn kết nối với nhau, luôn gắn kết mà không có sự kết thúc. Hai vật tình yêu này đều do Jaemin thiết kế, nhưng chỉ có mỗi nhẫn là do Jaemin mất một thời gian dài tự mày mò và làm ra nó, còn dây chuyền là vì Jeno tìm được bản phác thảo trong tập vẽ của Jaemin, lần đó Jeno tìm nơi gia công với thợ giỏi nhất và tặng Jaemin vào ngày sinh nhật cậu. Jeno nhớ lần đó khi Jaemin nhìn thấy dây chuyền, mắt cậu đã rơm rớm, bảo Jeno mau đeo vào cho cậu, Jaemin vừa khóc vừa bảo cậu tìm mãi không ra ai hướng dẫn làm dây chuyền được như vậy cho cậu, Jaemin tưởng chừng đã bỏ cuộc thì Jeno lại thực hiện thay cậu. Từ bản sketch ra đến dây chuyền thực tế cũng ngốn mất hai tháng của Jeno, nhưng dù vậy thành quả nhận lại là niềm vui và hạnh phúc của Jaemin thì anh cảm thấy cho dù có mất hai năm thì vẫn xứng đáng. Jaemin của anh xứng đáng nhận được nhiều hơn thế cơ mà.
Sau này Jaemin phát hiện Renjun vẽ rất đẹp, đa số những mẫu thiết kế nhẫn sau này ở tiệm đều là do Renjun thiết kế. Còn không hiểu vì sao Donghyuck lại chụp những chiếc nhẫn đó lại rất có hồn, chỉ cần nhìn ảnh vẫn cảm nhận được hạnh phúc của người đeo nó và sự liên kết của hai người yêu nhau. Trong mỗi bức ảnh chụp nhẫn đều có đề tên RJ – viết tắt của Renjun và Haechan - Donghyuck muốn mọi người nhìn bức ảnh của cậu sẽ cảm thấy sự ấm áp. Nhẫn do RJ thiết kế và Haechan chụp đều chỉ có một ý nghĩa mong muốn người đeo nhẫn này sẽ luôn hạnh phúc, tìm được tia nắng ấm áp trong cuộc đời đầy sự tổn thương và giông bão.
Renjun hay chọc Jaemin không muốn làm nhẫn cầu kì vì cái nhẫn đeo ở tay Jeno đã là thứ cầu kì nhất rồi, Jaemin dành rất nhiều tâm tư, tình cảm vào nó. Một lần có mẹ của một cô dâu đến chọn váy cho con gái mình trong ngày trọng đại, bà đã hỏi nhỏ Jisung với Donghyuck rằng Jeno và Jaemin họ có phải người yêu nhau không? Jisung với Donghyuck cười lắc đầu bảo họ chỉ là đồng nghiệp mà thôi, bà cũng cười không nói gì nữa. Jisung nghĩ là vì thấy nhẫn và dây chuyền đôi nên bà khẳng định vậy, còn Donghyuck lại bảo do anh Jeno quan tâm tới anh Jaemin rõ ràng như vậy. Còn Renjun và Chenle thì khẳng định chắc nịch vì ánh mắt của họ. Người mẹ đó đã trải qua bao nhiêu năm cuộc đời rồi mà không cảm nhận được ánh mắt của hai người yêu nhau, mà ánh mắt thì chẳng nói dối. Cho dù ngôi sao trên trời có đẹp thế nào đi nữa thì trong bầu trời của Jeno, Jaemin là ngôi sao sáng nhất. Trong dãi ngân hà, trái đất sẽ luôn quay xung quanh mặt trời, còn trong dãi ngân hà mang tên Jaemin, hạnh phúc của Jaemin luôn quay xung quanh Jeno.
Jaemin còn cùng Renjun làm nhẫn cho cả tiệm, ý tưởng này là của Renjun, cậu bảo muốn gắn kết cả bảy người họ với nhau, chẳng phải ở đây mọi người như là gia đình thứ hai của nhau sao. Jaemin muốn chiếc nhẫn đơn giản nhưng ý nghĩa, Renjun muốn một chiếc nhẫn có một không hai, chẳng ai làm theo được. Hơn một tuần trời, trong lúc nhìn Jisung với Jeno sửa đồ, Renjun nghĩ sẽ làm chiếc nhẫn như hình cái đinh. Lúc đó Donghyuck còn bảo lúc chụp cái nhẫn đó cậu sẽ để cái búa bên cạnh cho hợp. Mark chẳng hiểu sao lại đứng giải thích ý nghĩa cái nhẫn hình chiếc đinh của Renjun cho Donghyuck nghe, cậu chàng chu chu cái miệng nhỏ:
"Em chẳng bảo anh đứng đây giải thích. Bao đồng!"
"Anh chỉ sợ có cây búa xuất hiện trong tác phẩm của Haechan thật lúc đó làm trò cười." – Mark lắc đầu, tay đút túi quần đi ra cái sân ngắm cá một tí sau khi sửa cả đống ảnh cho Jeno.
"Em có làm trò cười cũng chả phiền tới người lớn tuổi như anh quản." – Donghyuck chẳng hiểu sao cứ thấy Mark là cậu muốn khịa với chọc anh nổi điên lên.
"Trẻ con." – Mark lúc này đã ra đến gần hồ cá, nghe được câu của Donghyuck thì gật đầu, câu trẻ con đó nói ra chỉ mình anh nghe được, anh mà đối đáp với cậu nhóc nữa thì chẳng khác nào anh trẻ con như cậu.
Mark chẳng biết đứa em của anh và cậu người yêu của nó tìm đâu ra được cái cục chocoball đó nữa. Quậy chẳng kém mấy đứa nhóc xong cái xóm này, còn hay làm nũng với mọi người, nhưng anh nói gì thì cậu nhóc này phải cự anh cho tới cùng. Thời gian đầu thì cậu còn lễ phép với anh, và thật sự anh chỉ coi công việc này chỉ là phụ giúp Jeno, chứ nếu anh đi làm thật mà gặp cậu nhóc đồng nghiệp như Donghyuck chắc anh nghỉ làm sớm thật. Làm sao chịu nổi được cái sự ồn ào của nhóc đó chứ. Dù thế nhưng anh phải công nhận những chiếc nhẫn được Donghyuck chụp có hồn thật, nhìn nó anh cũng cảm thấy người sở hữu chiếc nhẫn đó thật sự sẽ được ban hạnh phúc.
Những điều Mark biết về Donghyuck cũng chỉ là tên đề trên những tấm ảnh là Haechan, một cậu nhóc được ví như con gấu bám người, một người luôn cười, và một điều nữa hình như chỉ có Mark biết – Donghyuck rất thích chụp cây cỏ, hoa lá và một ít phong cảnh, Donghyuck đăng toàn bộ ở một tài khoản mạng xã hội để chế độ riêng tư có tên là fullsunliuliu. Mark chỉ vô tình thấy khi anh ngồi sau Donghyuck trong buổi họp. Lúc anh thấy tên tài khoản còn nghĩ trong đầu cậu nhóc này đúng là trẻ con từ bên trong máu, đặt cái tên cũng trẻ con nữa. Mark nhìn kĩ cái hình đại diện tài khoản của Donghyuck rồi dành cả một buổi tối đi tìm thì phát hiện tài khoản đó để chế độ riêng tư, số người theo dõi chưa đến mười người. Chẳng biết vì điều gì Mark tạo thêm một tài khoản có tên dawnaugust rồi theo dõi tài khoản riêng tư này của Donghyuck nữa. Đợi suốt một đêm, sáng hôm sau trên màn hình điện thoại Mark Lee hiện dòng chữ "Người dùng fullsunliuliu đã chấp nhận yêu cầu theo dõi của bạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co