1
Author: Lục An Hy
Start writing: 01/09/2021
Complete: 10/01/2022
- Trước khi vào truyện mình muốn nói một chút. Đây là phần hai của "Hãy gặp nhau khi hoa đào nở" có lẽ mọi người sẽ thấy tiếc và có nhiều cảm xúc hơn với nữ chính ở phần một, mình đoán là vậy. Nhưng lý do mà phần hai này xuất hiện là vì mình muốn viết thêm về cuộc sống sau này của JK và muốn anh ấy tìm được ngã đường hoàn toàn mới cho bản thân. Hy đã phân vân rất nhiều về việc có nên mở phần hai hay không và mọi người cũng thấy rồi đó, mình đã mở. Mình hy vọng mọi người sẽ đọc bộ này với một tâm lý thoải mái nhất có thể, vì vậy nếu như các bạn yêu thích và muốn giữ nguyên cảm xúc sau khi đã đọc xong phần một thì hãy dừng ở đây được rồi, còn nếu muốn biết thêm về JK sẽ tìm được bến bờ mới như thế nào thì hãy đọc hết bộ này nhé. Dù lựa chọn của mọi người là gì thì Hy vẫn gửi lời cảm ơn rất nhiều đến mọi người
—
"Chấp nhận yêu một người có trăm vạn vết thương như anh ấy, đó cũng là một loại dũng cảm còn tồn tại trong thế thái ưu sầu"
.......
Năm tháng trẻ của mỗi con người dần dần cũng theo chân thời gian bay đến một vùng đất xa xôi nào đấy, thời oanh liệt chóng qua liền để lại một khoảng trời tầm thường như bao người phàm khác, dù cho là ca sĩ, nghệ sĩ hay bất kì ai trong lĩnh vực nghệ thuật hay kinh doanh, dù cho nổi tiếng tứ phương hay ở mức tầm trung thì vẫn sẽ có ngày khuất bóng dần đi, lập nên một mái ấm nhỏ, bên trong vang đầy tiếng nói cười của trẻ thơ, đơn giản như thế nhưng lại là ước mơ cả đời của một ai đó
Bữa tiệc đã tàn chỉ còn lác đác vài chai rượu rỗng nằm lung tung khắp căn hộ đắt tiền, bảy con người ngày nào từng hô to danh xưng lừng lẫy giờ đây đã lui mình về phía sau, mỗi người mỗi nẻo, tách nhau ra rồi đi theo con đường chính mình đã vạch ra từ trước
- Mới đó mà đã mười năm tròn rồi nhỉ? Nhớ ngày nào còn ăn mừng kỉ niệm tám năm chúng ta thành lập nhóm, vậy mà...
Nam Joon ngồi xiêu vẹo trên chiếc ghế bành lắc lắc ly rượu trên tay, nghiêng người một chút làm cho thứ nước đỏ thẫm ấy đổ ra ngoài
- Cái thằng này! Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn hậu đậu thế hả?!
Chiếc áo màu hồng nhạt của Seok Jin đã loang lỗ vài vệt nước khác màu, anh tức giận đứng lên hét ầm ĩ, phía sau liền có vài tiếng nói
- Nếu không hậu đậu thì không phải là Nam Joon hyung của tụi em nữa đâu
Sau câu nói là một trận cười lớn vang khắp nhà, anh cả cũng bất giác cười theo đám nhỏ, bao nhiêu năm vẫn vậy, đám nhóc này vẫn rất biết cách làm các anh quên hết bực tức trong lòng
Để lại mọi người còn đang nháo nhào phía trong, JungKook lặng lẽ đi ra ban công hứng gió trời, từng đợt gió phả vào mặt làm cho anh tỉnh táo hơn hẳn, đưa lên môi một ngụm rượu đắng, mùi vị nồng đọng trên đầu lưỡi khiến anh tê dại rùng mình, ngắm nhìn xa xăm tháp Namsan đứng vững nhấp nháy ánh đèn sáng trong màn đêm tối
- Em không lạnh sao?
JungKook lắc đầu, kéo thêm một nụ cười chua chát, đụng nhẹ vào ly của JiMin, anh nén giọng
- Hyung! Anh biết mà phải không? Hôm nay, cũng là ngày mười năm trước thế giới này đã lấy đi một người con gái mà em thương nhất
JiMin nhìn JungKook song không nói gì, cả ngày hôm nay thấy đứa nhỏ của mình vui vẻ bày trò, không có gì gọi là phiền não ưu tư, vậy mà đến bây giờ khi chỉ còn hai người ở với nhau, JungKook mới nhẹ nhàng nhắc về quá khứ đau buồn kia
JungKook còn rất bận lòng về chuyện ấy, anh hiểu, cũng biết được suốt khoảng thời gian qua JungKook từ chối hết tất cả những ai muốn đến gần mình vì một lý do duy nhất, JiMin không khuyên nhủ gì nhiều nhưng luôn là người xuất hiện đầu tiên mỗi khi đứa em này cần ai đó bên cạnh
Anh thở dài vào không trung, vỗ nhẹ vai người đứng cạnh, đánh sang một câu chuyện khác
- Bây giờ năm trên bảy người trong nhóm chúng ta đều có người thương hết rồi, chỉ còn anh và em thôi đó
- Chỉ có bốn trên bảy thôi, cái anh kia đã có gia đình riêng của anh ấy rồi
Hướng tay JungKook chỉ về phía cái người đang nhảy múa điên cuồng theo từng tiếng nhạc xập xình
JiMin nhìn theo rồi lại cười thật tươi lắc đầu
- Ừ, cậu ấy nhanh thật, không ngờ Taehyung là người có gia đình đầu tiên trong số tụi mình đấy
- Năm năm bên nhau trong lúc anh ấy còn đang đứng trên nấc thang danh vọng, lại thêm ba năm sau khi anh ấy leo xuống trở về một người dân bình thường, kết hôn là chuyện đương nhiên, đời con gái người ta ngắn lắm mà
- Công nhận hai người đấy kín thật nhỉ? Không có sơ hở nào để báo chí tìm ra được luôn
JungKook nghĩ ngợi một lúc rồi lại dùng tông giọng bình thản nhất nói với anh
- Nếu như ngày đó cô ấy an toàn trở về, thì bây giờ em cũng đã...
- Em cứ như thế này, Bora trên cao cũng sẽ thấy không vui
Một luồn khí dài lại xuất phát từ JiMin, anh xoa đầu JungKook rồi lặng lẽ quay vào
——
Lang thang trên góc phố quen thuộc, những chiếc lá vàng không còn đủ sức bám víu vào cành cây khô cứng thì rơi xuống rải đầy khắp con đường vắng tênh, hai giờ sáng là một khung giờ rất thích hợp cho người cô đơn như JungKook hiện tại
Từ ngày Kim Bora mất đi, anh cũng chẳng thể biết được thói quen đi dạo vào giữa khuya có từ lúc nào, chỉ cảm thấy sự yên tĩnh này khiến anh rất thích, không có dòng người chen lấn, cũng chỉ lác đác vài con xe lướt qua nhau, xung quanh chỉ còn nghe tiếng lá cây xào xạc đung đưa trong gió nhẹ, tuy ảm đạm thật nhưng lại rất thoải mái
Tuổi ba mươi ba làm anh mệt mỏi khi nghĩ về nó, anh đã từng nghĩ rằng phần đời còn lại sẽ là tháng ngày đơn độc lẻ bóng trong một thành phố đầy ấp những cặp đôi hạnh phúc có nhau, đã từng nghĩ tới chuyện ngày mình mất thì ngoài ba mẹ và anh em thân thiết cũng chẳng có người con gái nào khóc lóc thê thảm bên ngôi mộ như anh ngày trước
JungKook có lúc nghĩ như thế cũng hay, ít nhất không gieo cho ai đó sự tiếc nuối và hiu quạnh vì mình, quá khứ xưa cũ đeo bám anh dai dẳng, ngần ấy năm cũng để anh thấu được rằng bản thân không nên va vào tình yêu thêm một lần nào nữa, vì tình yêu ấy mà, nó là con dao hai lưỡi, một đầu thì là kẹo ngọt khiến ai cũng đắm say khi nếm vào, đầu còn lại là chiếc mũi nhọn hoắc sẵn sàng làm tổn thương bất kì ai mà không cần nhìn đến để biết được người đó có xứng hay không bị nó xuyên tạc
Đứng trầm ngâm rất lâu giữa con đường tối đèn, từ đâu đó trên bầu trời rơi xuống vài giọt nước nhỏ, đọng lên má anh rồi dần trượt xuống cằm, JungKook thầm cười một chút, có mưa làm bạn hoá ra lại hay, dù gì trong tối hôm nay anh cũng không phải một mình trở về nhà với trạng thái ủ dột tột cùng như thường lệ vẫn vậy
Đôi chân thong thả bước đi mặc kệ hạt mưa có đang trĩu nặng. Bất chợt, chân anh như có hai cục đá to đùng đè nặng khiến anh không thể nào nhấc lên nỗi, người đằng trước mặt anh đang gấp gáp chạy tới, mái tóc và khuôn mặt đó, rất quen nhưng cũng thật xa lạ
Người con gái theo bản năng dùng tay trần che chắn cho mái đầu của mình, chạy lướt qua anh thì bất ngờ sững lại vì tiếng hét rất to, cũng vì cổ tay mình đang bị ai đó nắm chặt
- Bora?!
Mái đầu nhỏ ngước lên nhìn JungKook, đường nét trên khuôn mặt ấy phải nói là rất hoàn hảo, đôi mắt, sống mũi cho đến bờ môi đều rất đẹp, là một mĩ nam kì lạ, cô chỉ có thể nghĩ được vài dòng như thế khi cánh tay còn đang bị một lực mạnh làm cho đau đến ứa nước mắt
Về phía JungKook, như người mất hồn anh bất động đứng rất lâu, ngắm mãi khuôn mặt trắng hồng của người đối diện, có ai nói là anh đang nằm mơ đi, có ai đó nói với anh rằng anh đang ở cùng một chỗ với cái người đã mất từ mười năm trước đi, anh chết rồi đúng không? Anh gặp được Bora của anh trên tận cùng mây trời rồi, đúng không?
Giọng nói trong trẻo nào đấy cất ra kéo anh trở về thực tại, giây phút đó anh nhận thức được bản thân không nằm mơ cũng không phải đã chết, đây là hiện thực
- Anh là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co