6
- Vì sao em lại tìm cách giúp tôi?
- Có người hỏi em có phải em đang yêu hay không? Bởi cái cách em cười, cách em ngắm nhìn bầu trời trong veo một màu xanh thẫm được tô vẽ thêm những vòm mây trắng muốt như cây bông gòn nhỏ, cách em dịu dàng với giàn hoa hồng đỏ rực giữa nắng chiều ngã bóng lúc xế tà, lắm lúc thì buồn bã suy tư về điều gì đó tưởng chừng xa xăm cách trở, lắm lúc lại vui vẻ hoạt náo hệt như một đứa nhóc lên ba
- Rồi cách em chăm chú phác hoạ tấm chân dung chỉ với một khuôn mặt tuấn tú điển trai duy nhất, em nguyện ý thức trắng nhiều đêm liền chỉ để nhấn nhá thêm vài nét đậm nét nhạt để biến nó trở nên chân thật và nổi bật hơn hẳn các bức tranh có mặt trong phòng
- Chút ít chi tiết nhỏ góp nhặt theo từng ngày như thế, chẳng phải chỉ có kẻ đang yêu mới hoá thành dáng vẻ khó tìm hiếm thấy đó sao?
—
Hầu hết tất cả chúng ta đều có một lần theo đuổi thứ tình cảm không nhận về hồi đáp, chúng ta đã từng vì cái đoạn tình mơ hồ ấy làm cho bản thân tê tê dại dại lún sâu qua từng ngày. Nhưng mấy ai hiểu được, bản thân của ái tình vốn là một loại rượu duy nhất chứa độc tố mạnh mà con người cam tâm tình nguyện đưa vào cơ thể
JungKook vẫn còn nhớ như in câu trả lời cuối cùng cho câu hỏi buổi tối hôm đó, dù đã hơn hai tuần trôi qua, lời tỏ tình nhẹ như tơ ấy vẫn còn được anh nâng niu cất giữ trong một ngăn kéo kí ức, lâu lâu lại nhớ về như một câu chuyện đáng yêu nhưng ngập tràn trong nước mắt
Dòng suy nghĩ lệch lạc theo nhiều hướng, kéo theo tâm trí của anh lúc này cũng không còn được mạch lạc như bình thường, nó rời rạc đi đến từng mảnh vụn mà chính anh cắt xén ra, chớp mắt một cái liền lơ đãng kéo nét mực từ ở giữa khung tranh thẳng tắp xuống chiếc tạp dề nằm im trên đùi
JungKook ngây người nhìn nó xong lại tự cười chính mình lại có lúc ngơ ngơ như thế
"Con người ta thật ngộ chú ha, rõ ràng là còn vương hình bóng cũ nhưng lại chấp nhận đến với một người xa lạ mới... Em không biết chị ấy đã làm chú có bao nhiêu là tổn thương mất mác, nhưng duy nhất lần này em xin chú.. hãy quên đi quá khứ có được không? Ở cạnh em bởi vì em là em, không phải vì em mang trên mình một vài nét giống ai hết, yêu Lee Eun Ji thôi, đừng bận lòng vì nhân ảnh nào cả"
Một giọng nói thanh thanh ngọt ngọt rót vào trí nhớ anh từng chút từng chút, ngẫm về nó, nhớ về nó rồi thức xuyên màn đêm cùng nó chỉ để đắm mình thật lâu trong hồi ức sâu lắng ngày ấy
Người như anh có xứng đáng tay trong tay đi cùng trên một đoạn đường với cô ấy hay không? Người như anh sao lại có thể nhận được những lời khuyên có tính giá trị cao tuyệt đối như thế? Người như anh.. thật sự còn được ai đó yêu thương nữa hay sao?
Hoàn toàn không có câu trả lời nào cả, càng lún sâu vào nó bản thân lại như điên điên dại dại khiến tuyến lệ hoạt động hết công suất. Mười bảy ngày qua, anh nhốt mình trong căn phòng chất đầy màu nước vẽ, lao mình vào những tác phẩm quên mất thời gian đang chầm chậm dạo quanh phía ngoài thế giới, cho tới khi đụng đến chiếc điện thoại sáng đèn trong màn đêm tĩnh mịch đặc trưng, chẳng có gì ngoài dòng tin nhắn vỏn vẹn "chú nhớ ăn uống đầy đủ nhé, phải chăm mình thật tốt, chuyện tối hôm đó.. thôi thì cứ xem như chúng ta chưa gặp nhau"
Quỹ thời gian anh nhận được tin là cách hai hôm sau khi cô gái nhỏ tuôn ra hàng loạt câu từ khiến anh bấn loạn từ thể xác lẫn tâm hồn. Ngày đầu gặp mặt, JungKook ngỡ rằng Eun Ji thật ra chỉ là một đứa bé mãi chưa chịu lớn lên, suốt ngày bám lấy anh như một con mèo nhỏ cần được chủ nhân vuốt ve hằng đêm
Nhưng rồi dần về sau anh lại vỡ lẻ ra một điều, không phải cô chưa trưởng thành, chỉ là cô không muốn dùng sự chín chắn của mình để đối xử với người cô yêu như cái cách bình thường nhất cô tiếp đãi với nhân loại
Đã rất lâu rồi Jeon JungKook mới phát sinh ra một loại cảm xúc nhói đau nơi lồng ngực đang đều đều nhịp vang, cũng đã mất rất lâu để cái ngày bản thân nghiêm túc suy nghĩ về một mối quan hệ bắt điểm từ tình yêu và muốn chào đón cái ôm từ người hoàn toàn khác xa trong quá khứ quay trở về
Mười năm dài đằng đẵng như vậy mà tới tận ngày hôm nay giấc ngủ của anh mới sâu giấc và say nồng đến thế, một giấc ngủ không phiền muộn cũng chẳng lo toan, nỗi ám ảnh chạy theo anh suốt ngần ấy thời gian cũng không còn xuất hiện trong cơn mơ chập chờn mà thay vào đó là vài câu chuyện, vài hình ảnh như một giấc mộng bình thường luôn có
—
Màu đen đã không còn quá xa lạ với thế gian đầy rẫy sự hỗn loạn, ngắm nhìn nó thậm chí tốt hơn cả trải lòng với một ai khác, Eun Ji ngồi bó gối trên giường, cả thân mình ngã dựa vào tấm kính lạnh, một hơi tiếp một hơi thở nhẹ vào không trung vô hình, hình ảnh của người con trai bắt đầu nhảy vồ lên trong tiềm thức, chẳng phút giây dừng lại nghỉ ngơi
Eun Ji nhấn vài chữ trên màn hình xong lại xoá, xoá xong rồi lại nhấn thêm, cứ như thế cũng đã quá nửa đêm
Miệng mồm cứ luôn bảo với người ta đừng bận tâm về mình, mình rất ổn chẳng cần ai phải lo, câu nói "hãy quên đi những lời nói" cũng là men say thúc đẩy bản thân ra dáng một tí nên không ý thức mà tuôn ra thành câu, để bây giờ người ta lơ mình thật, không gặp mặt cũng chẳng hỏi thăm, thật sự là một loại dày vò bức người đến chết
Cô gái nhỏ vừa nghĩ vừa vò nát tấm chăn bông dưới bàn tay nhỏ, dáng vẻ dỗi hờn quấy đạp lung tung, không cam lòng ngồi mãi một chỗ để đợi, ngày mai nhất định phải đi gặp anh ấy, dù cho có bị đuổi về, có bị lôi ra ngoài hoặc anh lờ cô đi rồi giam mình trong căn phòng tối thì Eun Ji vẫn muốn sang nhà anh, vài giây thôi cũng được, miễn là nhìn thấy được gương mặt điển trai dịu dàng ấy thì có gặp chuyện gì Eun Ji vẫn chấp nhận tất cả
—
Buổi sáng tinh mơ vẫn còn phủ một màn sương mờ, cái nắng vẫn còn chưa kịp làm tan hết đi cái lạnh buốt da thì đã thấy bóng ai đó thấp thoáng trước hiên nhà chứa đầy cánh hồng đỏ, trên tay còn ôm hai túi to nguyên liệu thức ăn, co rúm ngồi một góc
Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, màu nắng cũng đã rãi xuống đậm màu hơn vậy mà cánh cửa kia vẫn chưa có dấu hiệu mở ra, Eun Ji không dám nhấn chuông vì sợ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của JungKook, vì có lần anh bị cô phá đến bực tức thẳng tay ném cô ra ngoài cửa, cô gái nhỏ bây giờ chỉ dám ngốc ngốc chờ đợi cho tới khi nghe được tiếng động bên trong
Và rất lâu sau đó, bầu trời phủ một lớp sắc màu tím nhạt trên lớp nền đen nhánh, cô xoa lấy hai bàn tay tạo ra hơi ấm, dù lạnh đến đỏ hồng cả mặt nhưng cô vẫn chẳng có ý định đi về
Công sức hôm nay tưởng chừng như uổng phí, trong lòng dâng lên chút hụt hẫng xen lẫn thất vọng, không phải Eun Ji không biết rằng JungKook là một người rất lười đi ra ngoài, nếu không có việc cần chắc chắn anh sẽ ở mãi trong nhà chẳng có kế hoạch đi vi vu đâu cả, chỉ là cô vẫn có chút hi vọng một sự may mắn nào đó sẽ lướt ngang qua đời mình
Đúng là như thế, cánh cửa kia không báo trước mà bật mở bất ngờ làm Eun Ji đang dựa vào cũng vì thế mà bị đẩy ra, cả thân người đều nằm dài dưới đất
- Nhóc con?
- C.. chú
Nét mặt cô vừa ngượng ngùng vừa mừng rỡ khi thấy JungKook bước ra trên tay còn cầm theo bình nước, chắc là định tắm mát cho giàn hoa đang vươn mình dưới ánh trăng mờ hôm nay rồi
Nhìn thấy Eun Ji nửa ngồi nửa nằm trước nhà mình, JungKook không tránh khỏi bất ngờ, đôi mắt xẹt lên vào tia hỗn loạn ngơ ngác sau đó rất nhanh đỡ cô đứng dậy, phủi xuống những hạt bụi làm bẩn chiếc áo màu xanh lam
Đôi chân Eun Ji đông cứng tựa như bị một tảng băng bao bọc, phải khó khăn lắm mới trụ vững trong vòng tay rắn chắc của người lớn hơn
- Em đến đây từ lúc nào mà đã thành ra bộ dạng này rồi?
- Từ lúc sáng
- Cái gì?!!
JungKook ngạc nhiên lớn tiếng mà không để ý rằng người nhỏ bị tiếng hét đó giật mình chui rúc vào trong lòng anh từ lúc nào
- Em bị ngốc hả? Sao không bấm chuông?
- Em sợ làm phiền khi chú đang ngủ
Eun Ji là đồ đại ngốc, hình dáng của cô lúc này trong mắt JungKook chính là như vậy. Anh kiềm nén lại tức giận, ôm lấy cô khẽ vuốt nhẹ mái tóc được xoã dài ngang lưng
- Lần sau đừng có như vậy nữa, trước khi tới cứ nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi là được rồi, bên ngoài trời lạnh, lỡ như bị cảm thì làm sao?
Người trong lòng gật đầu, buông anh ra sau đó liền cùng nhau xách túi thức ăn đi vào nhà
Để cô ngồi trên chiếc ghế bông mềm mại mình đặc biệt yêu thích, JungKook pha một tách sữa ấm, lấy chăn trong phòng quấn quanh người Eun Ji, vẫn nét mặt lạnh lùng đó, anh quỳ một chân xuống đối diện với cô
- Em ngồi đây nghỉ ngơi đi, tôi làm đồ ăn xong rồi chúng ta cùng nhau ăn
Một câu "chúng ta cùng nhau" đã làm cho tim cô gái nhỏ lệch đi hẳn vài nhịp rõ rệt, ly sữa trong tay dù có ấm đến có thể xoa đi cái lạnh bên ngoài cũng chẳng bằng một câu nói vô tình ấy của anh, nó như một liều thuốc an thần độc nhất phát huy toàn bộ hiệu năng mạnh mẽ, đem trái tim cô nhấn chìm trong suối nước nóng chảy róc rách trên đỉnh núi cao cao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co