8
Một tình yêu tiếp theo được thắp sáng lên giữa chốn phồn vinh đô thị, hai con người cùng với hai tính cách khác nhau giờ đây lại hoà chung một nhịp đập, ngày ngày chăm chút cho nhau từ những chuyện vặt vãnh nhất đến những chuyện to lớn nhất, cứ thế mà đã trôi qua một tháng cũng không hay đến
- Chị hai, đang làm gì đó?
Giọng nói ngân vang ngoài cửa chỉ cần nghe thoáng qua thôi đã biết là con bé nghịch ngợm nào đấy đi từ sáng sớm đến tận tối muộn thế này mới chịu vác mặt về
- Còn làm gì nữa? Em quên ngày mai là ngày gì rồi à?
- Một chủ nhật bình thường thôi
Jang Mi vừa cho một ít gia vị vào cái chảo đang toả mùi thơm nức của thức ăn vừa đánh vào đầu cô em gái nhỏ
- Đồ ngốc ơi, mai là sinh nhật em đấy
- Ơ..?!
- Ơ gì mà ơ, dạo này em làm gì mà đến sinh nhật của bản thân còn không nhớ nỗi vậy?
Nếu nói thật với chị hai rằng suốt nhiều năm vừa, cụ thể là vào thời điểm cô đặt chân xuống sân bay toàn người dưng xa lạ, Eun Ji đã không còn cảm thấy sinh nhật mình là một dịp quan trọng đặc biệt cần phải nhớ, cũng không biết từ bao giờ cô chưa thổi nến hay ước nguyện điều gì trong ngày này nữa
Eun Ji cứ luôn viện cớ đánh lừa bản thân rằng vì mình rất bận, không có thời gian để tổ chức hay đi mua bánh kem, nhưng thật sâu trong não bộ cô vẫn còn chút tỉnh táo sót lại, nó vẫn biết được chủ nhân này không thích đón những dịp quan trọng một mình, vì như thế rất dễ kéo nỗi cô đơn và buồn bã cùng lúc ghé sang chơi, cho nên mỗi dịp lễ ở xứ người xa lạ, Lee Eun Ji đều đắp chăn đi ngủ từ rất sớm, không màng đến bên ngoài có bao nhiêu nhộn nhịp vui vẻ
- Em tính ngày mai tổ chức ở đâu, ở ngoài hay nhà mình? À! Mỗi lần chị điện sang đấy máy em đều bận, lo ăn chơi tụ tập không thèm nhận lời chúc từ chị mình luôn sao, con bé này?!
Eun Ji có chút bất mãn liền đánh mắt sang chỗ khác vờ di chuyển đi lấy nước uống, những lúc chị điện máy cô đều trong tình trạng tắt nguồn để đảm bảo giấc ngủ của bản thân được sâu hơn, còn tụ tập gì đó, cô em này của chị từ nhỏ đã không thích nơi đông người nên chắc chắn chẳng bao giờ để hai cụm từ ấy xuất hiện trong cuộc đời vô vị của em
- Thôi mệt lắm, em không tổ chức gì đâu, cứ để nó trôi qua như ngày thường thôi
- Làm sao được?! Lúc sáng mẹ có điện về nói rằng cả hai người họ đã về Seoul rồi đấy
- Cái gì?!!
Hai chị em cô từ nhỏ đã có một khoảng cách nhất định với gia đình vì ba mẹ ly hôn sớm, Jang Mi được cha đem lên Seoul lập nghiệp còn Eun Ji phải theo mẹ bay sang Mỹ để cùng dượng sinh sống, khó khăn lắm mới xin bà ra ở riêng bằng cách đi du học, khó khăn lắm mới giữ được sự thân thiết với chị hai
Và còn, khó khăn lắm mới gặp được người mình thành tâm nguyện ý ở bên cạnh. Lần này bà ấy về chắc chắn không có ý tốt, dù là thế nào Eun Ji vẫn nhất quyết không theo bà về Mỹ, cuộc sống ở đấy đối với cô mà nói chẳng kém địa ngục là bao
- Mai em sẽ sang nhà chú Kook, chị cứ nói em về đây rồi ra ở riêng không biết tung tích
- Em trốn tránh cả đời sao?
- Đó là cách an toàn nhất cho em.. và cả anh ấy
Jang Mi dừng đôi đũa đang khuấy đều trong nồi canh kim cho đỏ ửng, mắt dời đến tấm kính phản chiếu lại gương mặt đang uỷ khuất của đứa em mình, chị thở dài một tiếng
- Không phải chị đã cảnh báo em từ trước là không được yêu đương với JungKook sao?
Câu nói vừa dứt, bên tai chị đã vang lên một tiếng va chạm không nhỏ, Eun Ji đặt chai nước xuống bàn, tức giận nói lớn
- Chị!! Đó là quá khứ, ban đầu chị sợ em không biết rồi buồn em không nói, nhưng bây giờ em đã hiểu hết mọi chuyện mà vẫn vui vẻ chấp nhận bên anh ấy và ngược lại, không lẽ vì một quá khứ đã trôi qua mười năm mà anh ấy cả đời không được phép yêu thương?
- Không phải không được phép mà là không nên
- Tại sao lại không nên? Em và anh ấy bây giờ đang rất hạnh phúc, chị đừng có đem quá khứ ra để chì chiết người ta một cách vô lý như thế. Nếu như JungKook vì một người mà điên dại chứng tỏ là anh rất chung thuỷ, em mà là Bora chắc chắn ở trên cao đó sẽ cảm thấy được an ủi một chút
Jang Mi bỏ đũa xuống xoay người lại đối mặt với cô, chị khoanh hai tay trước ngực, dùng chất giọng nghiêm túc nhất mà từ trước đến giờ đây là lần đầu Eun Ji nghe thấy
- Em không nghĩ mình đang bị thay thế sao? Đúng là JungKook cần được yêu thương để bù đắp lại bao năm tháng mà cậu ta đã trải qua, nhưng không có nghĩa là cậu ấy được quyền yêu một người chỉ để xoá nhoà hình bóng ký ức in đậm sâu trong tiềm thức, em cũng hiểu chuyện đó sẽ khiến cho cả hai đau như thế nào mà, phải không?
- Nhưng..
- Eun Ji này, em đang yêu Jungkook hay là đang cố chấp đây? Rõ ràng người ta nhìn thẳng vào mắt em còn không nhìn tới, chỉ là những lần nhìn lướt ngang rồi đối đãi với em như thể em là người cậu ta trân quý nhất nhưng em biết không, vì gương mặt của em nếu nhìn kĩ một chút sẽ thấy ngay chẳng có một nét tương đồng nào so với hình ảnh của người JungKook hết mực thương yêu trong quá khứ... nhưng nhìn ngang qua thì rất giống đấy
Eun Ji chết lặng dưới hàng loạt lời nói kia, có phải hay không sự thật ấy lại một lần nữa đâm thẳng vào tim cô một cách tàn nhẫn như vậy, người giống người quả thật không khó kiếm nhưng tại sao Eun Ji lại mang trên mình dáng vẻ của người đó chứ, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy chán ghét cơ thể mình, hận không cách nào có thể lột bỏ đi gương mặt mà cô từng tự tin nhất
- Chị không ngăn cản lúc đầu bởi vì chị cũng từng nghĩ giống như em là JungKook đã có thể chấp nhận một người mới, nhưng cái cách cậu ta nhìn em.. thú thật chẳng có một chút cảm xúc gì cả
Thật xấu hổ khi phải để hàng nước mắt xuất hiện trên mặt ngay lúc này, Eun Ji từ nhỏ đã rất kiên cường mạnh mẽ, dù cho là chuyện đau đớn hay bị đánh đập thế nào cũng chẳng thấy nơi khoé mắt đọng chút vị mặn chát chua ngoa, nhưng bây giờ cô lại vì một người con trai mà vỡ oà trước mặt chị mình, bộ dạng này cũng tính là một lần đầu tiên
- Em tin JungKook, em tin anh ấy sẽ không phải loại người mà chị nói, dù chỉ còn lại một phần trăm niềm tin.. em vẫn không nghi ngờ, vẫn ở cạnh và yêu anh ấy như lần đầu em yêu
- Niềm tin đặt sai chỗ là một sự việc rất tệ
- Dù có đặt sai chỗ thì chỉ cần người đó là Jeon JungKook, chỉ cần là anh em sẽ mãi không hối hận
- Có nhất thiết phải vậy không?
- Nếu như đổi lại chị là em, JungKook là Nam Joon, chị sẽ giải quyết như thế nào?
Đây là câu hỏi Jang Mi chưa bao giờ nghĩ tới, nếu như đổi lại đó là người chị yêu nhất, hoặc là chị sẽ giống Eun Ji bây giờ, nhất nhất lao vào đoạn tình cảm mà không chắc có mang lại kết quả tốt đẹp hay không? Hoặc sẽ chọn cách đi thật xa, rời khỏi thành phố nơi lưu giữ bóng hình người, nhưng chị cũng đã từng trải qua loại chuyện đó nên chị hiểu rất rõ cố tình cắt đi sợi chỉ hồng là một trong những loại bi thương nhất của tình yêu
—
Dựa lưng vào bức tường lạnh, JungKook nhắm mắt thở một hơi thật dài vào không trung, cuộc nói chuyện vừa rồi đều lọt vào tai anh không sót lại một chút, nắm chặt chiếc túi xách Eun Ji để quên trên xe, anh bất lực xoay người đặt chiếc túi lên bàn giữa phòng khách rồi ủ dột bước ra khỏi nhà
Tiến vào mối quan hệ có tên gọi với Eun Ji, anh đã mất rất lâu, rất lâu để suy nghĩ có nên hay không? Cuối cùng vẫn là bị cô gái nhỏ thuần phục, càng lúc càng muốn đem cô cất vào tim ngày ngày chăm sóc nâng niu, rồi đến mùa thu cuối tháng mười, khi đứng trước một cửa hàng bán những đôi dép nhỏ xinh, người đầu tiên JungKook nghĩ đến là hình ảnh Eun Ji mang đôi dép này đi lại khắp nhà anh cùng với nụ cười tươi tắn mà mỗi lần nhìn thấy, buồn bực trong anh dần tan biến mất
Chính khoảnh khắc đó anh cũng chợt nhận ra, Kim Bora trong lòng anh đã phai nhoà nhạt dần, mỗi khi cái tên ấy xuất hiện, cảm xúc trong anh cũng không còn hỗn loạn rối bời như cái cách mười năm qua nó dày vò thể xác anh đến bấn loạn tâm can
Lee Eun Ji không phải cái tên thay thế, JungKook cũng chưa từng có ý nghĩ dùng một người để quên đi một người, nếu như thật sự anh muốn thế thì trong suốt thời gian qua anh đã có cho mình nhiều sự lựa chọn khác nhau, đâu nhất thiết phải một mình ngần ấy năm?
Sự lo lắng của Jang Mi anh hiểu, nhưng cũng đừng đem suy nghĩ riêng áp đặt vào người khác chứ, chị không phải là JungKook nên chắc chắn không thể hiểu được trong mắt anh có bao nhiêu ôn nhu muốn dành hết cho Eun Ji, rõ ràng chị không có khả năng đọc hết mọi suy nghĩ của nhân loại vậy sao lại cố tình làm lung lay tình yêu của hai người bằng những lời nói mà người anh yêu sợ phải đối mặt nhất, chị làm cô ấy khóc rồi, khóc như một đứa trẻ bị giành mất kẹo mút trên tay, như thế có phải quá đáng không?
JungKook vừa bực dọc vừa buồn bã lái xe lao thẳng đi trên con đường tối đèn, chạy như thể muốn phá tan luồng khí lạnh đang dạo chơi, muốn bỏ lại bực tức trong người cho bầu khí cắt da bên ngoài ấy
—
- Có lẽ chị không thuyết phục được em rồi
- Thuyết phục?
Eun Ji ngồi trên bàn ăn, khoé mắt vẫn còn đọng một tầng nước mỏng ngước nhìn chị hai
- Lần này mẹ về là muốn em đi xem mắt con của một người bạn mà dượng rất thân, bằng cách nào đó mẹ biết em đang hẹn hò với JungKook nên bắt chị phải ép hai người chia tay
- Sao có thể?
- Em ở lâu với mẹ nên cũng không quá xa lạ với tính cách nói được làm được của bà ấy đúng không? Nếu chị không nhận lời thì bà ấy cũng sẽ làm mọi cách tách cả hai đứa thôi
- Galvin?
- Em biết người em sắp gặp sao?
- Lúc em còn ở Mỹ, Galvin cùng với ba mẹ thường xuyên ghé nhà chơi, hai đứa em vì hợp tính nên chơi rất thân với nhau từ nhỏ, nhưng có điều..
- Điều gì?
- Galvin là gay mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co