Truyen3h.Co

Tiềm Năng

Chương 19

RomVang7

19.

Họ gặp nhau ở Chanel store trong Takashimaya trên đường Orchard. Tống Tổ Nhi đang tính tiền tại quầy thì nhìn thấy Vương Tuệ Lâm bước ra cùng với một SA (*). Đi cùng với Tuệ Lâm là một người đàn ông vô cùng lịch lãm và phong thái. Tống Tổ Nhi thầm nhủ họ mới đẹp đôi làm sao vừa kịp lúc Vương Tuệ Lâm nhìn thấy cô.

"Chào em. Sang đây mua sắm sao?" Vương Tuệ Lâm liếc xuống đống túi giấy đen gắn hoa trà trắng đặc trưng của Chanel dưới chân Tống Tổ Nhi.

"Dạ chị Tuệ Lâm. Em sang đây chơi với mấy người bạn, tiện mua một ít đồ trong bộ sưu tập mới. Chị chắc bận công việc, tranh thủ mua thôi ạ?" Tống Tổ Nhi cũng nhìn thấy cơ số đầm và áo vest trên tay SA, người vừa thoăn thoắt đi vào phía trong gói đồ.

"Chị đi chơi mấy ngày."

Tống Tổ Nhi, người tự nhận mình có chỉ số EQ cao, để ý thấy Vương Tuệ Lâm vừa trả lời cô vừa kín đáo đưa mắt nhìn người đàn ông đẹp trai ngời ngời nãy giờ vẫn im lặng đứng gần. Trong nhận thức của Tống Tổ Nhi, người như Vương Tuệ Lâm sẽ không khi nào đi chơi chỉ để đi chơi, nghe câu trả lời của Tuệ Lâm, cô không khỏi ngạc nhiên, nhất thời không biết nói gì tiếp theo. Cô nhớ tới Vương Nhất Bác và lần gần nhất gặp mặt hắn, người đàn ông trong mộng của tất cả các cô gái tầm tuổi cô đang đau khổ vì thất tình, bất chợt nảy ra suy nghĩ muốn ngồi với Vương Tuệ Lâm một lúc, hi vọng hai người có thể giúp ích.

"Chị có rảnh không?" Rất lo Vương Tuệ Lâm từ chối, Tống Tổ Nhi cuống quýt: "Hai chị em mình đi uống trà gần đây thôi, em có chuyện này muốn xin ý kiến chị."

Trước giờ Vương Tuệ Lâm chỉ coi Tống Tổ Nhi là một cô con gái nhỏ của đối tác, gần như không để tâm. Việc chỉ quen biết sơ sơ qua ông bà Tống và dăm ba lần gặp mặt theo chủ kiến ghép đôi của các bậc trưởng bối không làm mối quan hệ xã giao của họ tiến triển. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy Tống Tổ Nhi có vẻ tha thiết muốn ngồi với mình, nhất là tại Singapore này, trong lúc rõ ràng cô bé nhìn thấy cô đang đi cùng một người đàn ông khác.

Lúc này, SA của Vương Tuệ Lâm đã bước ra cùng với năm túi mua hàng cỡ lớn của Chanel, bên trong xếp chặt kín các hộp đồ lớn nhỏ được thắt nơ và gắn hoa trà trắng. Cậu ta lễ phép đưa về phía người đàn ông bên cạnh Vương Tuệ Lâm, nhận lại thẻ tín dụng màu đen từ anh.

Tống Tổ Nhi thu hết vào tầm mắt cảnh tượng vừa rồi, tự nhủ Vương Tuệ Lâm mà cũng có lúc để người khác trả tiền cho mình, thế hẳn là bạn trai chính thức. Họ đang đi nghỉ với nhau. Việc cô vừa đề nghị có vẻ thất thố làm sao. Cô và Vương Tuệ Lâm có ngồi với nhau chắc gì đã giúp ích.

Vì chút phép tắc xã giao, Vương Tuệ Lâm đành lòng giới thiệu người đàn ông bên cạnh: "Giới thiệu với anh, đây là Tống Tổ Nhi, con gái của bạn cha em." Hướng tới Tống Tổ Nhi, cô nói: "Còn đây là Lý Gia Long, bạn chị." Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ Catier full kim cương trên tay mình: "Nửa tiếng nữa có trà chiều ở Goodwood Park (*), chị em mình hẹn gặp ở đó nhé?"

"Vâng chị Tuệ Lâm." Trong lúc khá bối rối, Tống Tổ Nhi định rút lại lời mời, thì nghe Vương Tuệ Lâm đồng ý.

Trong một tiếng vừa thưởng thức trà triều kiểu Anh tại Goodwood Park Hotel vừa trò chuyện, Vương Tuệ Lâm đã biết được Tống Tổ Nhi thế mà lại ủng hộ chuyện tình của em mình và Tiêu Chiến vô điều kiện, nhiệt tình còn hơn cả cô. Cô gái nhỏ lo ngại họ vì có chuyện hiểu lầm mà dần xa nhau, muốn nhờ Vương Tuệ Lâm giúp đỡ một phần.

"Chị, em rất muốn gặp anh Tiêu một lần để nói đỡ anh Nhất Bác, nhưng thực sự ở anh ấy em cứ thấy một vẻ xa cách gì đó, những ấm áp ôn nhu chỉ là vẻ bề ngoài. Chị cứ việc trách em nếu thấy không đúng, nhưng thực lòng em không dám đem chuyện này ra nói với anh ấy. Hay là chị giúp họ, gặp anh Tiêu một lần."

"Tự dưng gặp cậu ấy nói chuyện này, chị cũng thấy ngại. Còn phải hỏi xem Nhất Bác muốn không nữa" Vương Tuệ Lâm phân vân.

"Đừng hỏi anh ấy chị. Anh ấy không biết là hơn. Em đến chán với cái kiểu âu sầu một chỗ của anh ấy rồi. Đến ngồi với nhau một lần để nói rõ mọi chuyện cũng không dám. Hôm trước đi giải golf của Vạn Lợi về, gặp được anh Tiêu mà anh ấy xuống tinh thần lắm."

"Chị không nghĩ chỉ vì chuyện cũ với Lý Gia Kỳ. Tiêu Chiến không thể cổ hủ tới mức đó được." Thấy Tống Tổ Nhi vẫn nhìn mình một mực mong chờ, cô bổ sung: "Mấy hôm nữa về nước chị sẽ hẹn gặp Tiêu Chiến, hi vọng mình sẽ giúp ích."


"Tiêu Chiến, hầu hết chúng ta đều hiểu rõ nỗi đau của mình, nhưng lại không dễ dàng hiểu được rằng những người cần được ta sẵn sàng tha thứ kia cũng mang trong lòng những nỗi đau không kém." Vương Tuệ Lâm nhỏ nhẹ, vừa nói vừa nhìn Tiêu Chiến không khoan nhượng. Thấy anh vẫn ngồi im không trả lời, cô nói tiếp: "Tôi biết là mình như thế này rất đường đột, mong cậu tha thứ, nhưng tại sao cậu không cho Nhất Bác một cơ hội giãi bày? Chuyện Lý Gia Kỳ đã là quá khứ, hà cớ gì phải làm khó mình và đối phương? Hay cậu đối với Nhất Bác chỉ là chuyện thoáng qua? Nếu quả thực như vậy thì cho tôi xin lỗi."

Tiêu Chiến luôn nghĩ, cuộc sống không phải chỉ là tìm kiếm khoái lạc, như Freud tin tưởng, hoặc tìm kiếm quyền lực, như Alfred Adler giảng dạy, mà là đi tìm ý nghĩa cuộc sống. Nhiệm vụ lớn lao nhất của mỗi người là tìm ra ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Đối với anh, thành tựu trong công việc, sự quan tâm săn sóc đối với những người thân yêu và lòng can đảm khi đối mặt với những thời khắc gay go chính là cuộc sống. Đau khổ tự bản thân nó không có ý nghĩa gì cả, chính cách phản ứng của chúng ta mới khoác lên cho chúng ý nghĩa.

"Những thế lực vượt quá khả năng kiểm soát của bạn có thể lấy đi mọi thứ mà bạn có, chỉ trừ một thứ, đó là sự tự do chọn lựa cách bạn phản ứng trước hoàn cảnh. Bạn không thể kiểm soát điều gì sẽ xảy ra trong đời mình, nhưng bạn luôn có thể kiểm soát cách đón nhận cũng như cách phản ứng trước mọi tình huống của cuộc sống." (*)

Họ đang ngồi trong một quán café nhỏ gần ngay khu tài chính quận Tây Thành. Vương Tuệ Lâm đề nghị gặp mặt "rất nhanh, tầm ba mươi phút, không chiếm nhiều thời gian của cậu", và Tiêu Chiến vội vàng đáp ứng.

Tiêu Chiến cẩn thận lựa lời, anh vẫn luôn tôn trọng Vương Tuệ Lâm cả trong công việc lẫn trong cách đối nhân xử thế hàng ngày. Cô còn hơn tuổi anh nữa. Đúng là một phụ nữ rất có khí chất. Giờ đây, anh muốn gọi cô một tiếng chị, cho dù chuyện giữa anh và Vương Nhất Bác có thể chẳng đi tới đâu. "Chị Tuệ Lâm, xin phép chị cho em được gọi chị nhé."

Thấy anh ngập ngừng dừng lại, như thể chờ sự đồng ý của mình, Vương Tuệ Lâm vội nói: "Được, cậu cứ tự nhiên, tôi luôn muốn có một đứa em như cậu, dù Nhất Bác cũng rất xuất sắc, nhưng lại không có được vẻ cẩn trọng của cậu."

"Cám ơn chị. Chị vừa nói gì nhỉ... Em phải giành cho Nhất Bác một cơ hội giải thích sao, chẳng phải em vẫn luôn giành đấy thôi?"

"Sao tôi lại cảm thấy không phải vậy nhỉ? Gần đây Nhất Bác buồn và tâm trạng xấu lắm. Gần như không nói gì cả tháng trời rồi..." Vương Tuệ Lâm nhẹ giọng nói, nhưng vẫn nghe ra ý trách móc.

Tiêu Chiến nhấp một hớp cafe trong tách của mình. Americano bữa nay đắng ngắt. "Chị Lâm, chị nói muốn coi em là em, thứ lỗi cho em hỏi thẳng thế này. Tại sao lỗi của Nhất Bác, mà giờ lại nghe giống lỗi là của em? Chỉ vì em coi trọng sự trung thực giữa hai người yêu nhau, lại thành ra em câu nệ tiểu tiết sao? Em có thể hiểu chị muốn nói hộ Nhất Bác vài câu, em ấy là em trai chị. Nhưng em ấy có biết việc này không?" Tiêu Chiến cố gắng nói một câu dài, giọng trầm xuống hết mức có thể nhằm giảm phần nào tính gay gắt của câu hỏi. Anh buồn bã nghĩ, không biết có nên hỏi câu mình vẫn canh cánh trong lòng không. Từ lúc nào chuyện giữa anh và hắn lại cần có người thứ ba can thiệp thế này? Phải chăng ngay từ đầu, những người yêu nhau luôn ảo tưởng chuyện tình là của họ, thuộc về riêng họ, nhưng vốn dĩ trong cuộc sống này không có thứ gì tồn tại độc lập, mà đều cần phải có những mối quan hệ và ràng buộc với mọi người và mọi vật xung quanh.

Vương Tuệ Lâm nhất thời không tìm được lời gì để phản kháng. Quả đúng như lời Tiêu Chiến nói, cô không hề công tâm. Cô đang đứng ở cương vị người chị đi làm thuyết khách cho em mình. Dù rất có thể Vương Nhất Bác không cần. Nếu hắn biết được chuyện này, chắc gì đã bằng lòng, chưa biết chừng còn giận thêm nữa. Cô tự cảm thấy mình quả thực đã quá hồ đồ, đã quá ba mươi mà còn nghe theo lời lẽ bồng bột của một cô bé tuổi mới đôi mươi. Nhiệt huyết của tuổi trẻ đã đánh bại cô, khiến cô trở nên bối rối như hiện thời trước mặt Tiêu Chiến, cậu trai trẻ muốn bao nhiêu xuất sắc liền có bấy nhiêu, lời lẽ của anh tuy nhẹ nhàng nhưng sắc bén, vô cùng thuyết phục.

"Cậu nói đúng, tôi đáng lẽ không nên hẹn gặp và nói những lời này với cậu. Nhưng tôi thấy, những người yêu nhau đều nên cho nhau một cơ hội giải thích."

"Có lẽ em ấy buồn chuyện gì khác. Nhất Bác còn trẻ, thay đổi là chuyện có thể hiểu được. Nếu muốn giải thích, em ấy đã làm rồi. Còn nữa, em mới gặp lại Nhất Bác trong giải golf của Vạn Lợi, dường như em ấy còn đang hiểu lầm gì em về chuyện gì đó liên quan tới Bắc Hải, em cũng chưa tiện hỏi. Mà cũng có thể không cần phải hỏi nữa đâu..." Giọng anh càng lúc càng nhỏ. Tiêu Chiến ngoài cứng trong mềm, sau một khoảng im lặng khá lâu, tiếp tục: "Em sẽ gặp Nhất Bác, nếu em ấy thực sự muốn."

Vương Tuệ Lâm vẫn duy trì im lặng. Nhìn Tiêu Chiến và nỗi chua xót của anh khi nói ra những điều này, cô cảm thấy giận Vương Nhất Bác, giận luôn chính bản thân mình. Đúng như anh nói, tại sao lỗi ở người khác lại trút lên đầu anh? Ngay cả lúc chào tạm biệt để rời đi, Vương Tuệ Lâm vẫn còn chưa thuyết phục nổi mình đây là Tiêu Chiến đẹp rạng ngời lần cuối cùng mấy nhà ăn chung cùng nhau, khi đó, ánh sáng lấp lánh trong mắt anh và trong mắt hắn khiến cô hâm mộ biết bao nhiêu. Cô thầm nhủ có lẽ chính đau khổ mới khiến con người nhận ra tình yêu, chứ không hoàn toàn là hạnh phúc. Nhìn cả hai đau đớn vì không được bên nhau thế này, thật sự không nỡ vì thể diện hay gì đó mà tỏ ra không quan tâm.

Vương Nhất Bác không tin chuyện Tiêu Chiến thế mà dám nói với chị mình anh không hiểu câu nói ám chỉ về Bắc Hải của hắn. Anh cho rằng hắn là ai? Trẻ con vắt mũi chưa sạch nghe không hiểu tiếng Trung chắc? Hắn phục anh rồi. Nói dối tỉnh bơ trắng trợn như vậy với chị hắn cũng thật chỉ có anh mới có đủ bản lĩnh. Hắn sẽ gặp lại anh, sớm thôi, để nghe anh có thể biện minh thế nào. Mải giận anh mà hắn sớm quên mất lí do thực sự khiến bọn họ xa nhau.

Lý Gia Kỳ không muốn để Tiêu Chiến hiểu lầm gì cả, tìm mọi cách nói cho Tiêu Chiến nghe sự thực trong chuyện của cô và Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến là người biết lắng nghe và thấu hiểu. Anh không biết đã phải khẳng định tới lần thứ bao nhiêu mới để cô hiểu rằng lí do anh giận hắn không phải vì chuyện đã có giữa cô và hắn, cũng như anh không còn hiểu lầm thời điểm bọn họ chia tay. Niềm tin giữa hai người yêu nhau mới là thứ anh cảm thấy thiếu trong mối quan hệ này. Hắn không có niềm tin vào tình cảm anh giành cho hắn nên mới chần chừ không chia sẻ quá khứ, và anh của hiện tại, cũng không có niềm tin vào tình cảm hắn giành cho anh, sau khoảng thời gian tách nhau ra và lần gặp lại trên sân golf Pine Valley.

Giữa lúc còn đang đấu tranh tư tưởng xem mình có nên chủ động liên lạc với Vương Nhất Bác hay chờ hắn, chuyện công việc lại một lần nữa không như ý, hút gần như toàn bộ thời gian của Tiêu Chiến.

Thời gian trước vì nóng vội triển khai sản phẩm cho vay tín chấp mua gói chăm sóc da và tiêu thụ mỹ phẩm cho U Angel của Trần Song Hy, Tiêu Chiến đã quyết định thành lập công ty thu hồi nợ nhằm thu hồi các khoản nợ xấu của Bắc Hải nếu có phát sinh. Anh thuê một đội ngũ khá tốt điều hành. Điều không ngờ tới là họ áp dụng các biện pháp đòi nợ khá mạnh tay theo thông lệ quốc tế với những món nợ tín chấp. Trong quá trình đòi nợ, với những món nợ chây ì, bộ phận trực tiếp không ngần ngại tung ảnh cá nhân, bạn bè liên quan của đối tượng nợ lên mạng xã hội, đe doạ công khai danh tính của những người có ảnh chụp chung và gia đình họ. Một trong số những người không liên quan bị đưa ảnh lên có tầm ảnh hưởng nhất định với truyền thông đã kéo lực lượng này vào cuộc, họ thậm chí còn thuê cả luật sư tới công ty mua bán nợ, về sau là tới Bắc Hải khi biết thực chất chính phó chủ tịch Bắc Hải là người thành lập công ty này.

Vẫn có câu "giậu đổ bìm leo". Tin tức ngập tràn khắp các diễn đàn mạng về việc Tiêu Chiến liều mạng làm mọi việc không theo truyền thống, sẵn sàng sử dụng các kênh đòi nợ không tiêu chuẩn khiến việc bầu mới chủ tịch hội đồng quản trị cũng vì thế mà bị hoãn lại. Đáng lẽ theo đúng tiến trình, anh sẽ được bổ nhiệm vị trí này ngay trong cuộc họp bầu các thành viên cho nhiệm kỳ mới.

Khác biệt giữa thành công và chưa thành công là ở nghĩ và làm. Nhiều người nghĩ được nhưng ít người làm được. Ít người có thể làm được trong điều kiện thuận lợi, lại càng ít hơn trong điều kiện bất lợi. Phần lớn làm được một lần, nhưng số ít có thể duy trì bền bỉ để tích luỹ nên sự khác biệt, cả khi xung quanh dừng lại, và ngay cả khi khó có thể nhận biết kết quả.

Để có thể dập tắt truyền thông và dư luận trong, ngoài ngành, Tiêu Chiến và team của anh đã phải làm việc bất chấp ngày đêm, chứng minh được công ty thu hồi nợ và Bắc Hải thực chất không hề liên quan tới việc tung ảnh và có những lời lẽ xúc phạm danh dự tới nhóm người kia. Việc tự ý làm vậy thuộc trách nhiệm cá nhân nhóm thu hồi nợ, bản thân công ty chưa từng thông qua phương thức lăng mạ kiểu này. Tuy nhiên Tiêu Chiến vẫn đứng ra chịu trách nhiệm trong việc thành lập công ty này, thời gian quá gấp chưa thuê được đội ngũ quản trị và đào tạo tốt để xảy ra sự việc đáng tiếc.

Trong thời gian Tiêu Chiến loay hoay vật vã xử lý truyền thông, đồng thời vẫn phải lo quản trị công ty tìm biện pháp thu hồi những khoản nợ xấu, Vương Nhất Bác nổi lên trong giới như một ngôi sao sáng của ngành tài chính. Sáng kiến xét duyệt hồ sơ và cho vay online các doanh nghiệp vừa và nhỏ có chỉ số tín dụng tốt của hắn thành công rực rỡ không những ở Đại Á, mà còn mở đường cho các ngân hàng khác đua nhau học theo và triển khai, biến hắn thành đại thần tuổi trẻ tài cao của giới tài chính, ai ai cũng ngưỡng vọng.

Thừa thắng xông lên, Vương Nhất Bác chỉ đạo triển khai tiếp dự án cho vay online với các cá nhân đang sử dụng thẻ tín dụng không có khả năng trả sao kê đúng hạn với lãi suất thấp hơn lãi suất quy định khi mở thẻ, nhưng có thu phí một lần. Nếu đủ trình độ để tính toán giá trị hiện tại ròng, thì đương nhiên phần lớn sẽ hiểu là chi phí lãi suất giảm đã được bù lại bởi phí thu xếp khoản tín dụng một lần. Nhưng hầu hết người dùng thẻ chỉ có trình độ tài chính nhất định, nên nhìn thấy lãi suất giảm đã ưng, khiến cho sản phẩm mới này của Đại Á lại một lần nữa gây tiếng vang. Lợi ích tăng thêm của sản phẩm này là rất nhiều người dù đã có thẻ tín dụng ở ngân hàng khác đều chuyển sang mở thẻ ở Đại Á, lượng khách mở thẻ mới tăng vọt.

Thành công nhờ thực lực giúp Vương Nhất Bác sau gần một năm về nước, thuận lợi ngồi vào ghế CEO của Đại Á với số phiếu tuyệt đối khi vị CEO cũ tới tuổi nghỉ hưu. Chính vị này là người giới thiệu hắn kế nhiệm mình. Vậy là, tiếp bước Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trở thành vị CEO trẻ nhất các ngân hàng thương mại. Tất nhiên cũng có những câu nói ra nói vào, kiểu như Vương Nhất Bác sinh ra đã ở vạch đích, rồi con vua thì lại làm vua, nhưng phần lớn những đại thụ đều phải công nhận hắn tài giỏi hơn người.

Ngày đọc được tin tức, Tiêu Chiến không khỏi vui mừng cho hắn. Hơn ai hết anh hiểu năng lực cá nhân hắn. Một trong những điểm ở hắn hấp dẫn anh.

Anh tin rằng dù mới xuất hiện trong cuộc đời anh, hắn đã khắc cốt ghi tâm đến độ bao nhiêu năm tháng trôi qua vẫn không thể nào quên được. Thời gian gần như chẳng có chút giá trị nào hết cả. Nỗi đau có thể vơi, sự nhung nhớ có thể cạn nhưng từng chút từng chút một về hình hài, thói quen, lời nói, kỷ niệm đều không một chút nào nhạt phai. Chúng ở đó lì lợm đến độ ngay cả khi cố quên, anh thỉnh thoảng vẫn xao lòng.

Cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, lần rung động đầu tiên, cuộc hẹn đầu tiên. Tất cả chúng đều đủ sức khiến anh nhung nhớ vĩnh viễn. Tất thảy đều đẹp theo những cách riêng mà mỗi một ngày trôi qua anh lại ước được sống lại thời điểm đó, khoảnh khắc trái tim anh như muốn văng ra khỏi lồng ngực, nghẹt thở và đầy mâu thuẫn.

Cái người ấy có sức mạnh đến nỗi, ngay cả khi nghĩ lòng đã hết yêu, anh vẫn thấy hắn quanh quẩn đâu đây, trở thành một cái thang điểm vô hình để so sánh.

Ai cũng cần một người thực sự đẩy mình đến mọi giới hạn của bản thân để có thể hiểu được chính mình, từ đó trưởng thành từng chút một. Biết yêu hết mình, biết ghét hết sức, biết cố gắng, biết thay đổi, biết tận tâm, biết thành thật và cả biết tha thứ và buông bỏ.

Tình yêu đúng nghĩa đôi khi không phải là nắm tay nhau đi đến cùng trời cuối đất, vĩnh viễn không thay lòng mà chỉ đơn giản là vào thời điểm đó đã có thể tận tâm tận lực, thành thật và chân thành.

Tiêu Chiến thở dài. Chúng ta luôn tưởng bỏ trốn có thể chữa lành nỗi đau. Nhưng càng đi thật xa sẽ càng thấy rõ hơn những nỗi đau ở trong lòng. Mất mát không biến mất. Chỉ có bản thân tin nó còn hay mất mà thôi.

Vương Nhất Bác luôn cảm thấy, nỗi cô độc dữ dội, cồn cào nhất là nỗi cô độc sinh ra trong đổ vỡ. Tình yêu không hiền từ như sách vở vốn tô vẽ. Tình yêu mang trong mình rất nhiều thứ vũ khí gây tổn thương và một khi đâm trúng rồi sẽ để lại vết tích dài lâu vượt quá sức tưởng tượng. Phải đến khi ta bị nó làm đau, ta mới nhận ra trái tim mình vốn dĩ không sắt đá, không mạnh mẽ như mình tự tin, bất kể là mình có tỏ ra bất cần, không bận tâm đến mấy. Những hối tiếc này, những lời chưa nói này, nỗi thương nhớ này, phải làm thế nào mà giãi bày với người cần thiết?

Hắn muốn gặp anh. Bất chấp anh có sẵn lòng vì Bắc Hải mà từ chối hắn hay không. Ngày được bổ nhiệm vị trí hắn quyết tâm giành được trong thời gian ngắn nhất, hắn thế mà không cảm thấy vui. Thậm chí khuôn mặt vô cảm của hắn thành công được tất thảy 15 thành viên hội đồng quản trị đánh giá cao thực chất chỉ là vỏ bọc bên ngoài để che giấu nỗi đau đang ngày đêm hành hạ hắn.

Còn nhớ hắn đã tự hứa bản thân sẽ vì anh mà sớm trưởng thành ngày bọn họ lần đầu xác định quan hệ ra sao. Giờ đây trưởng thành sớm không còn hấp dẫn hắn, khi hắn nhận ra con người ta có thể vì trách nhiệm với nhiều người khác mà có đôi lúc phải buông bỏ nhu cầu bản thân. Thời điểm nhận quyết định CEO, Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩn người ra, hắn tự cảm thấy, nếu vì cổ đông của Đại Á, vì hàng vạn cán bộ nhân viên của tập đoàn, hắn sẵn lòng hi sinh lợi ích của bản thân, và bỗng nhiên hoàn toàn thông cảm với quyết định của Tiêu Chiến.

Nếu như lúc này, hắn có thể biết Tiêu Chiến vì tình cảm với hắn sẵn lòng đánh đổi, hắn liệu sẽ còn tự trách bản thân đến thế nào.

Giữa lúc quyết tâm liên lạc với Tiêu Chiến ở mức độ cao nhất, Vương Nhất Bác lại nhận được tin Trần Song Hy đang tuyên bố với bất kể ai gặp mặt, dù thân hay sơ, cô ta quyết tâm biến Tiêu Chiến thành người của mình. Như lời cô ta nói, đẹp như Tiêu Chiến, tài như Tiêu Chiến, chỉ có thể là của cô ta.

Vương Nhất Bác nhữngmuốn đấm vỡ mặt Tô Tần Mục, kẻ đang ngồi đối diện hắn mà ra sức thêm phần sinhđộng cho câu chuyện cậu ta nghe được không biết từ những ai, mà theo lời của cậuta là "dư luận". Hắn không chấp nhận bất kể ai dù vô tình hay hữu ý nói lờichâm chọc sau lưng Tiêu Chiến. Với hắn, anh là bất khả xâm phạm.

Hắn nghe thấy giọng nói đều đều của chính mình đang kìm nén cơn tức giận: "Là ai cũng không được phép tới gần Tiêu Chiến của tôi."

(*)

SA: Sale Assistant, người tư vấn chọn đồ, chăm sóc khách hàng trong quá trình mua hàng và hậu mãi, xử lý thanh toán, giới thiệu các mặt hàng mới... trong các cửa hàng thời trang hàng hiệu.

Goodwood Park Hotel ở Scott Road gần Orchard, nổi tiếng với món trà chiều lâu đời nhất ở Singapore, bánh ngọt và sô cô la phục vụ kèm rất ngon.

"Những thế lực vượtquá khả năng kiểm soát của bạn có thể lấy đi mọi thứ mà bạn có, chỉ trừ một thứ,đó là sự tự do chọn lựa cách bạn phản ứng trước hoàn cảnh. Bạn không thể kiểmsoát điều gì sẽ xảy ra trong đời mình, nhưng bạn luôn có thể kiểm soát cách đónnhận cũng như cách phản ứng trước mọi tình huống của cuộc sống." (Viktor E.Frankl – Đi tìm lẽ sống)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co