Truyen3h.Co

Tiềm Năng

Chương 25

RomVang7

25.

Tiêu Chiến gọi hai phần kem đậu đỏ, mỗi lúc có chuyện không vui anh rất thích ăn kem. Cảm giác ngọt mềm tan chảy nhờ những miếng kem đem lại luôn khiến anh phấn chấn.

Trong lúc nhấm nháp ly kem của mình, anh nghe Vương Nhất Bác kể chuyện hắn và mẹ mình đã tâm sự những gì, và bà Vương cuối cùng đã đồng ý với hắn ra sao.

Những ngọt ngào này có thể nào chỉ là nhờ vào kem đậu đỏ của Ding Tai Fung... Tiêu Chiến hơi chun mũi cười trêu hắn: "Lại còn có cả pansexual nữa? Khái niệm này là từ đâu ra?"

"Em tra trên mạng. Thật ra không đúng lắm, nhưng mẹ nghe hiểu là được. Pansexual chỉ nói đến việc yêu người khác bất chấp giới tính. Còn em, em muốn tự mình đưa ra một khái niệm mới hơn." Vương Nhất Bác trầm giọng xuống, âu yếm. Hắn không thích đồ ngọt cho lắm. Miếng kem trong miệng ngọt tới khé cổ, nhưng câu nói nửa ngân nga nửa trêu đùa của Tiêu Chiến khiến hắn ngỡ mình có thể ăn thêm vài cốc kem nữa.

"Mới hơn? Anh đang chờ nghe đây, Vương tổng." Tiêu Chiến tiếp tục cười tít mắt với hắn. Tim Vương Nhất Bác hẫng một nhịp. Hắn say mê đôi mắt biết nói biết cười của anh. Hai cái cầu nhỏ đen láy cong cong trên gương mặt không góc chết đang thôi thúc hắn được chạm vào, chỉ nhìn ngắm thôi là hoàn toàn không đủ. Nốt ruồi dưới môi khi ẩn khi hiện mỗi khi anh cười mời gọi hắn. Miếng kem to dù đã tan trong miệng như thể mắc nghẹn lại trong yết hầu. Hắn cố dằn cơn thèm muốn đột ngột dâng lên này xuống.

"Một từ chỉ rằng nếu không phải là người kia thì không thể là ai khác." Giọng hắn trầm hơn, khàn khàn.

Tiêu Chiến không lạ giọng điệu này. Anh vừa cười vừa nhìn chăm chú sang Vương Nhất Bác. Trái táo Adam với những đường nét rõ ràng sắc sảo đang di chuyển lên xuống tố cáo hắn. Khác biệt hoàn toàn với đa số đàn ông khác, yết hầu Vương Nhất Bác to và lộ rõ, tăng thêm phần nam tính ở hắn. Tiêu Chiến vét nốt phần kem của mình vào thìa rồi đưa lên miệng. Anh muốn tiếp tục tận hưởng tất cả những ngọt ngào này.

"Vậy em đã có từ cụ thể nào chưa? Để anh mượn về nói chuyện của mình với cha mẹ Tiêu nào." Giọng Tiêu Chiến còn ngọt ngào hơn cả mấy viên kem anh vừa ăn xong.

"Anh không dùng được đâu, chỉ em dùng được thôi." Vương Nhất Bác hơi mỉm cười, hai cái má sữa nâng lên. Thấy Tiêu Chiến vẫn nhìn mình dò hỏi, hắn nói thêm: "Tiêu Chiến."

"Anh đây?" Tiêu Chiến không hiểu tại sao hắn lại gọi tên mình.

"Hai từ đó là Tiêu Chiến."

Tất cả những ngọt ngào này là sao đây... Không thể là từ cốc kem vốn đã quen thuộc với anh được... Tiêu Chiến âu yếm nhìn hắn, muốn thu hết những ngọt ngào hắn đem lại, giấu đi, dùng dần.

"Vậy anh gọi là Vương Nhất Bác. Anh sẽ nói chuyện với cha mẹ ngay sau khi việc này tạm ổn."

Vương Nhất Bác nhớ tới những món đồ hắn vô tình hay hữu ý mang về nhà Tiêu Chiến, lấp đầy không gian của bọn họ mà sáng nay trong lúc say tình hắn vẫn nhìn quanh để xác nhận. Tất cả đều được anh để ngăn nắp tại những nơi hắn từng ngang nhiên tự nhận là "của mình". Hai cái ván trượt được dựng ngay ngắn ngay sát tủ giầy, thậm chí bộ đồ chơi ghép hình còn dang dở đặt trên mặt bàn trà vẫn còn nguyên như thể hôm trước hắn còn ngồi khoanh chân dưới thảm vừa mải lắp ghép vừa chuyện phiếm cùng Tiêu Chiến. Đồ đạc quần áo của hắn trong phòng thay đồ vẫn ở nguyên vị trí mà chúng thuộc về. Như thể hắn có thể quay về bên anh bất kỳ lúc nào trong quãng thời gian dài dằng dặc xa cách đó. Hắn đắm mình trong hạnh phúc, ánh mắt tràn ngập ý cười.

Vương Nhất Bác không biết được, để giữ mọi thứ nguyên trạng, Tiêu Chiến đã đặc biệt dặn chị giúp việc đến hai lần một tuần không được di chuyển bất kỳ thứ gì. Thậm chí đến hai chiếc cốc đánh răng được hắn tuỳ ý mua về cũng ngay ngắn xếp hàng trên bồn rửa một trái một phải như lúc hắn ở bên anh.

Trái với lo ngại của Tiêu Chiến, Trần Song Hy chưa có động thái rút vốn vào ngày thứ hai. Cô ta thật sự đáng gờm, không cần phải tỏ ra quyền lực khi mình vốn đã có sẵn nó rồi. Với một ngân hàng lớn như Bắc Hải, năm mươi triệu chứ năm trăm triệu cũng không nhằm nhò gì, hà tất phải đẩy mối quan hệ vốn dĩ khó khăn lắm mới bớt phần khách sáo của cô ta và Tiêu Chiến vào ngõ cụt.

Trần Song Hy thậm chí còn đổi chiến thuật, cô ta nhắn tin hỏi Tiêu Chiến có cần tiền không, cô ta sẵn sàng gửi thêm, tất nhiên với ưu đãi lãi suất. Tiêu Chiến lịch sự cám ơn Trần Song Hy, với một câu nước đôi nếu cần sẽ làm phiền. Dù rất cần huy động tiền gửi vào lúc này, song anh không muốn nợ bất cứ ân tình nào từ phía cô ta.

Ngay trong đêm chủ nhật và sáng ngày thứ hai, Bắc Hải với nước cờ mạnh tay đã huy động được gần tám mươi triệu. Cá nhân Tiêu Chiến cũng đã bán hết cổ phiếu đang nắm giữ ngay phiên mở cửa, thu được hơn hai mươi tám triệu. Nếu mọi chuyện diễn biến xấu, anh không muốn mình bị động đối phó. Đầu giờ chiều thứ hai, một số nhà đầu tư trái phiếu tới yêu cầu Bắc Hải thanh toán trước hạn. Nhờ đã có chuẩn bị tốt, Bắc Hải lập tức mời khách làm thủ tục chuyển nhượng ngay khi có đề nghị khiến một số khách thấy vậy lại do dự, bàn nhau không bán lại nữa.

Con người ta là vậy, khi lo ngại lợi ích của mình bị tổn hại, thường sẽ theo đám đông tháo chạy, nhưng đứng trước tình huống lo được lo mất, lại thấy đối tác sẵn lòng mua lại, bản thân họ lại dấy lên nghi ngại bỏ lỡ món đầu tư có hời. Thực tế thì không ai có thể biết trước được điều gì, chính vì vậy chỉ những người có thể nắm bắt được thời cơ, có tầm nhìn trước những biến động bất ngờ của thị trường mới có thể làm chủ "cuộc chơi" và kiếm được nhiều lợi nhuận.

Cơ hội luôn đi kèm theo những rủi ro và trong rủi ro cũng sẽ có nhiều cơ hội, vì vậy phải luôn sáng suốt và nắm bắt lấy cơ hội vàng từ trong cuộc khủng hoảng. Đây là lý thuyết nằm lòng của dân đầu tư. Thấy Bắc Hải sẵn lòng mua lại khiến họ lại không nỡ bán.

Chính nhờ đã chuẩn bị đầy đủ và kịp thời phương án đối phó, cùng với việc Trần Song Hy thế mà chỉ có ý muốn ép Tiêu Chiến, chứ chưa thực sự có động thái gì, Tiêu Chiến đã chặn đứng làn sóng rút vốn trái phiếu của các nhà đầu tư. Số tiền huy động gấp vừa đủ để Bắc Hải xử lý mọi việc. Trong cái rủi có cái may, cổ phiếu anh bán ở phiên mở cửa ngày thứ hai được giá tốt, mấy ngày sau những mã này đều đỏ lửa, đến cuối tuần, nếu muốn mua lại anh đã có thể kiếm lời hơn mười phần trăm, một con số trong mơ.

Chiều muộn ngày thứ ba, một trong số các đường ống đào cứu hộ đã thu được tín hiệu phản hồi. Bọn họ lập tức đẩy nhanh tốc độ đào và khẩn trương triển khai các biện pháp y tế. Thật may mắn, toàn bộ các công nhân chỉ bị thương nhẹ, không có ai nguy hiểm tính mạng.

Truyền thông lập tức vào cuộc, các cuộc phỏng vấn được tiến hành từ từ nhưng đúng trọng tâm. Không biết phía Cam Lâm có tác động hay không, một trong số mười mấy công nhân mỏ đã nhận trách nhiệm sơ suất trong việc tháo kíp mìn nổ về mình, khiến dư luận cũng như các đoàn kiểm tra đồng loạt chuyển hướng điều tra.

Chưa từng có tiền lệ, vụ điều tra an toàn lao động khu mỏ Cam Lâm chỉ kéo dài hơn mười ngày, cũng là mười ngày họ phải đóng cửa khu mỏ. Cổ phiếu Cam Lâm sau bảy phiên liên tiếp đóng cửa đỏ rực đã xanh trở lại. Những nhà đầu tư trái phiếu Cam Lâm được phen tiếc hùi hụi, phải chi mình đã kiên nhẫn hơn, nhất là với một ngân hàng lớn như Bắc Hải đứng ra bảo lãnh thanh khoản.

Ngay khi có tin cứu hộ không có thương vong, Vương Nhất Bác đã bỏ hết tiền tiết kiệm của mình ra đầu tư cổ phiếu Cam Lâm. Hắn nhận định đúng, quyết đoán, và đủ liều, chơi margin (*) tỷ lệ tối đa.

Lúc này là tối thứ bảy, gần tròn ba tuần sát cánh bên nhau, theo đề nghị của Tiêu Chiến, bọn họ mời cả Tô Tần Mục và Tống Tổ Nhi đi ăn. Đã xác định sẽ gắn bó bên nhau, Tiêu Chiến thấy việc bọn họ dần hoà nhập vào các mối quan hệ chung là điều cần thiết. Bất quá anh có hơi kháng cự với Tô Tần Mục trước đây, nhưng cho dù thế nào, cậu ta cũng là bạn thân từ thuở thiếu thời của Vương Nhất Bác. Cũng như hắn, anh thế mà nhận định việc cậu ta nhỡ miệng nói trong lúc say ở Thượng Hải lại là chuyện tốt, nhờ thế bọn họ mới đánh giá đúng được tình cảm của mình giành cho nhau.

"Khi thị trường có dấu hiệu đi xuống và mọi người sợ hãi việc "ôm lỗ" và bán nhanh với giá rẻ, tâm lý này chính là yếu tố mấu chốt để bạn có thể mua được những sản phẩm đầu tư với giá hời, hãy luôn điềm tĩnh và quan sát thời cuộc. Do vậy mà việc nắm bắt thời cơ phù hợp là cực kỳ quan trọng và cần thiết trong đầu tư." Vương Nhất Bác nâng ly vang đỏ của mình lên đưa vào giữa bàn mời mọi người. Hắn đang say sưa với việc mua được cổ phiếu Cam Lâm với giá tốt.

"Ha ha. Cơ hội sẽ không đến một cách thường xuyên. Khi cơn mưa vàng rớt xuống, hãy lấy xô ra để hứng chứ đừng dựng lên một con đê để chắn nó." (*) Tiêu Chiến hùa theo khi nâng ly mình lên chạm với mọi người, ánh mắt anh say mê nhìn hắn.

"Nỗi sợ hãi lan rộng sẽ là bạn của ta bởi vì nó đem đến cho ta cơ hội mua với mức giá hời." (*) Anh nói tiếp.

"Chúng tôi chỉ đơn giản là cảm thấy sợ hãi khi người khác tham lam và chỉ tham lam khi người khác sợ hãi." (*) Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng đồng thanh, khiến Tô Tần Mục và Tống Tổ Nhi ngồi đối diện bất giác bật cười.

Tống Tổ Nhi vui hơn ai hết. Cô nhìn hai người đàn ông đối diện vô cùng ngưỡng mộ. Bọn họ dù mặc đồ của hai thương hiệu khác nhau, nhưng lại đồng điệu một cách kỳ lạ. Tiêu Chiến phối đồ thương hiệu Dior anh luôn ưa thích, quần màu xanh xám sáng màu, áo màu xanh đen với những ngôi sao nhỏ rải rác màu trắng xám, giày ghi xám cùng hiệu. Vương Nhất Bác mặc cả cây Armani, áo cũng xanh đen, sẫm hơn của Tiêu Chiến một chút, quần đen, giày đen. Thoạt nhìn họ ngang tuổi, thậm chí với phong cách mặc đồ hiện tại, nhìn Vương Nhất Bác còn có phần già dặn hơn.

Tô Tần Mục dù hâm mộ tình cảm Vương Nhất Bác giành cho người hắn yêu, nhưng cậu ta không cách gì chấp nhận bạn mình cứ như thể đã bị thần tình ái chi phối mọi ánh mắt nụ cười. Đúng thật là khi yêu cả thế giới chỉ còn là hai người trong mắt một người. Hắn khẽ thở dài, cẩu lương ăn đến là no.

Họ đang ăn đến món thứ hai trong menu set năm món của nhà hàng. Vương Nhất Bác rất tự nhiên lôi bát súp truffle của Tiêu Chiến về phía mình, ngồi tỉ mỉ hớt hết bọt tỏi trong đó, chuyển sang bát của mình, rồi đẩy lại về phía anh. Tiêu Chiến mỉm cười gạt và múc từng muỗng nhỏ, môi hơi hé mở thổi thổi sau đó mới đưa vào miệng. Toàn bộ quá trình được Tống Tổ Nhi và Tô Tần Mục ngồi đối diện vô cùng ngưỡng mộ, lại có chút ghen tị ngấm ngầm.

Vừa mới rồi, đĩa hải sản thượng hạng với sò điệp, tôm he, bạch tuộc, sò lưỡi đỏ, cá khế, trứng cá đen được trình bày trên sốt quả bơ, chanh, rau hữu cơ vô cùng đẹp mắt nhưng Tiêu Chiến chỉ ăn hết hơn nửa, Vương Nhất Bác tự động kéo về phía mình ăn hết sạch đã làm Tô Tần Mục âm thầm cảm thán trong lòng. Đâu rồi cậu bạn thượng lưu kĩ tính đến đồ dùng công cộng ai đã cầm qua cũng phải tránh không muốn chạm vào. Giờ đây khi nhìn thấy Vương Nhất Bác ăn thừa đĩa đồ ăn của Tiêu Chiến, cậu ta thầm nhủ đúng là mình chưa có diễm phúc được gặp đúng người.

Cũng thật may là món cá cam áp chảo sốt kem chanh leo ăn kèm măng tây tiếp theo khá hợp khẩu vị bọn họ, ai cũng ăn hết luôn, để hai người bọn họ không phải chứng kiến màn âu âu yếm yếm phía đối diện, chứ cứ đà như hai món trước, Tô Tần Mục vừa lén thở dài vừa nghĩ, người độc thân như cậu ta chưa biết chừng phải tìm đối tượng ngay và luôn, có cơ may đỡ nghẹn họng. Cậu ta nhìn sang Tống Tổ Nhi bên cạnh, đôi mắt to tròn hút hồn, rất đẹp, có thua thì cũng chỉ thua Tiêu Chiến mà thôi. Chỉ tiếc là mấy cô nương trẻ tuổi vì lo giữ dáng, món nào cũng chỉ chấm chấm mút mút, tránh không nhìn thì đỡ, cứ nhìn vào lại khiến cậu ta hơi có phần khó chịu, bớt yểu điệu chút có phải hấp dẫn hơn nhiều không.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng khi món thứ tư được dọn ra với thăn bò Angus, sò điệp Hokkaido sốt phô mai xanh, rau củ nướng và hành tây vòng chiên giòn, cậu ta cũng nhoài người sang tỏ ý muốn giúp Tống Tổ Nhi cắt thịt. Phía đối diện hai người kia không còn tiếp tục show ân ái, chuyên tâm ăn đồ trong đĩa của mình.

"Sò điệp áp chảo ở đây ngon thật. Em ăn đi. Vừa mềm vừa thơm" Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác.

"Theo tôi thì lần sau hai người đi ăn riêng với nhau thôi. Nhìn hai người trong mắt chỉ có nhau thế này người độc thân như chúng tôi thấy ghen tị lắm." Tô Tần Mục không nhịn được, nói trắng ra. Cậu ta đưa tay với lấy cốc vang trắng của mình, chưa cần cụng ly với ai, uống liền một mạch.

"Nào có, nào có." Tiêu Chiến như thường lệ rất ngại người khác thấy phiền, "Đồ ăn ở đây làm được đó chứ nhỉ?" Anh đưa mắt nhìn cả Tô Tần Mục và Tống Tổ Nhi bên kia bàn.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến hơi ngại, thực ra anh chưa rõ lắm về tính hay đùa cợt của Tô Tần Mục, hắn tự động bỏ dao xuống, đưa tay mình sang đặt lên đùi anh, xoa nhè nhẹ.

"Rất ngon, cám ơn anh đã đặc biệt mời." Tô Tần Mục cũng hiểu giữa bọn họ với nhau còn nhiều khoảng cách, chủ yếu vẫn là Tiêu Chiến vừa hơn tuổi lại có chút kháng cự với mấy lần họ gặp nhau trước đó.

"Tôi phải cám ơn cậu, không có cậu xử lý truyền thông, mọi việc có thể đã tệ hơn rất nhiều."

"Nào có anh Tiêu, cậu Vương cậu ấy lại chịu đểtôi yên sao?" Tô Tần Mục bản tính hay đùa, khó tránh được việc câu nào cũng phảithêm chút châm chọc.

"Tô Tần Mục, thật lòng cám ơn cậu. Không có cậu ra sức giúp đỡ, Tiêu Chiến nhà tôi đã phải vất vả hơn nhiều." Vương Nhất Bác tự động đưa tay mình ra ấp vào tay Tiêu Chiến vừa bỏ chiếc dĩa xuống.

Mấy chữ "Tiêu Chiến nhà tôi" mà Vương Nhất Bác vừa điềm nhiên thốt ra đó, đồng thời đánh vào tâm thức của toàn bộ mọi người có mặt. Tim Tiêu Chiến hẫng một nhịp, hai vành tai vô thức đỏ lên. Tống Tổ Nhi mắt mở lớn, cô đưa mắt nhìn sang Tô Tần Mục, chớp chớp mấy cái, như thể nửa muốn nháy mắt, nửa cố gắng giữ vẻ điềm nhiên.

Vương Nhất Bắc nâng ly của mình lên, hướng về phía mọi người: "Lần này vượt qua được khó khăn, cũng cảm tạ trời đất đã cho đội cứu hộ cứu được người, không xảy ra vấn đề gì ảnh hưởng sức khoẻ các công nhân. Lại nữa, cũng may là bên nhà họ Tống xử lý mọi chuyện êm đẹp. Mình cùng nâng ly chúc tất cả chúng ta mạnh mẽ, dám đối mặt và sáng suốt." Hắn tránh không nhắc tới chuyện một công nhân khu mỏ tự nhiên nhận lỗi về mình.

Mọi người hồ hởi nâng ly và uống cạn. Tiêu Chiến âu yếm nhìn hắn cười híp cả mắt lại. Hai cái cầu nhỏ cong cong hớp hồn tất thảy mọi người xung quanh. Lúc anh hơi ngả người sang nũng nịu với Vương Nhất Bác, mấy người quen trong giới, còn có Tạ Huy Hùng chủ tịch đương nhiệm của Bắc Hải, vừa lúc đi ngang, nhìn thấy và dừng lại bên bàn họ chào hỏi.

Nếu hỏi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có chột dạ và lo ngại người ngoài nhìn ra mối quan hệ của họ hay không, đương nhiên câu trả lời thật lòng là có. Nhưng thời gian xa nhau đã đủ để cho họ hiểu, con mắt người ngoài không thực sự quan trọng bằng cảm xúc của chính mình. Những nhung nhớ bào mòn họ. Vì vậy, thời điểm bày tỏ tình cảm của mình với đối phương bị bắt gặp, Tiêu Chiến đành lòng duy trì vẻ mặt điềm nhiên hết sức có thể. Anh lễ phép chào hỏi, và mời họ uống một ly.

Tạ Huy Hùng cất giọng như bị mắc kẹt sau khi cạn ly của mình: "Hai cậu thân nhau sao, Ông Vương của Đại Á thật không hổ hổ phụ sinh hổ tử." Câu nói tưởng chừng như tán thưởng, nhưng thực chất lại là thăm dò lộ liễu.

Vương Nhất Bác không kiêng dè đặt tay mình lên tay Tiêu Chiến, ý bảo anh cứ để hắn trả lời. "Phải thưa chủ tịch Tạ, chúng tôi là bạn, rất quý nhau."

Không chỉ Tiêu Chiến nghẹn họng, mà cả Tô Tần Mục lẫn Tống Tổ Nhi cũng cạn lời. Vương Nhất Bác, con người kiêu căng tự phụ này, không hiểu hắn muốn làm gì đây. Chuyện này mà đến tai nhà họ Vương thì không hiểu hắn sẽ xử lý kiểu gì. Tô Tần Mục rít lên trong đầu. Cậu ta những muốn giơ tay sang bịt mồm bạn mình lại.

Tạ Huy Hùng coi như được mở mang tầm mắt. Ở độ tuổi nghỉ hưu như ông, có chuyện gì ông chưa từng gặp qua. Vậy mà cậu thiếu gia nhà họ Vương dường như đã lại cho ông ta sâu sắc nhận thức được, những gì ta tưởng rằng mình biết quả thật vô cùng hữu hạn.

Ông khẽ mỉm cười, thầm hi vọng hai chàng trai trẻ ưu tú này có thể dễ dàng đạt được những gì mình mơ ước, chỉ mong cuộc đời này không đến nỗi quá khắc nghiệt. Nếu chỉ mình ông thì không sao, chuyện này có lẽ sẽ không quá ồn ào. Ông nhìn hai người đi cùng mình, chẳng hi vọng gì họ sẽ giữ mồm giữ miệng. Ông khẽ thở dài, đại đa số mọi người sẽ không thể im lặng khi có cơ hội nắm những tin tức kiểu này. Vốn dĩ cả giới tài chính đang ganh ghét Vương Nhất Bác của Đại Á và Tiêu Chiến của Bắc Hải. Giờ thì hay rồi, liệu chiếc ghế chủ tịch sau khi ông về hưu có còn thuộc về Tiêu Chiến.

Tiềm thức của con người nói chung thường nghi ngờ những thứ thập toàn thập mĩ, và những thứ quá hoàn hảo giống như những món đồ có giá trị được trưng bày trên kệ trưng bày trong viện bảo tàng, nhưng vẻ đẹp lại mất đi một phần nhiệt độ khiến chúng trở nên không thực.

Thời điểm biết được tính hướng của Tiêu Chiến, vậy mà đa phần lại cảm thấy hoàn toàn dễ hiểu. Bởi vì tất cả những phẩm chất tốt đẹp hội tụ nơi anh xưa nay vốn biến anh trở thành một người xa lạ với tất cả bọn họ, giờ đây mọi thứ tốt đẹp đó đã bị che mờ đi bởi tính hướng thực của anh, đám đông thiển cận như thể được xoa dịu tính hiếu thắng, tính đố kị, bản chất xấu xa của bọn họ, chỉ với một ý nghĩ, có thế chứ, nhất định anh ta phải có điểm gì đó không hoàn hảo, chỉ là anh ta che giấu quá kĩ mà thôi.

Thông qua kênh đấu giá trực tuyến của nhà Cruworldwine, Vương Nhất Bác đã đấu giá được sáu chai vang Haut - Brion 1989 ở Singapore, giá khởi điểm chỉ gần hai mươi ngàn đô Sing, nhưng để trúng đấu giá, hắn đã phải trả giá gần gấp đôi. Chất lượng rượu được bảo quản tốt ở kho của họ ở Anh, mặc dù không tránh khỏi tem mác của một số chai có xu hướng bị xuống mã, trong sáu chai còn có một chai phần tem gần như bị hỏng hoàn toàn. Trước khi bọn họ quay lại với nhau, trong một lần nhận được quảng cáo đấu giá, Vương Nhất Bác đã tham gia, với hi vọng nếu có cơ hội sẽ tặng cho Tiêu Chiến.

Lúc này hộp gỗ đóng sáu chai Haut - Brion 1989 đang được hắn xách trên tay, cùng với Tiêu Chiến ở bên đang cầm một chiếc túi mua đồ của nhà Chanel, bên trong đựng một chuỗi hạt trai thiên nhiên nằm trong bộ sưu tập trang sức mới nhất của họ là quà mà hắn suy nghĩ mãi mới chọn được cũng không đủ khiến hắn thêm chút tự tin nào. Trong lúc đợi bố mẹ Tiêu, Vương Nhất Bác lóng ngóng hết hít lại thở, cảm giác tất cả sự mạnh mẽ tự tin trời ban xưa nay đã không lời từ biệt rời khỏi hắn tự lúc nào.

Tiêu Chiến cũng căng thẳng không khá hơn Vương Nhất Bác là bao. Để có buổi gặp mặt sáng chủ nhật đẹp trời này, tối hôm qua trong bữa ăn gia đình, anh đã thành công khiến cả cha và mẹ mình đi hết các cung bậc cảm xúc, ban đầu là không tin, tiếp đến là giận dữ, rồi cuối cùng là cam lòng. Anh muốn đợi thời gian những muốn họ dần quen và chấp nhận, nhưng lời hứa đưa Vương Nhất Bác về nhà giới thiệu không thể cứ thế mà gác lại vô thời hạn, nên giờ họ ngồi đây trong phòng khách nhà Tiêu Chiến, căng thẳng như học sinh cao trung trước kì thi đại học.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, trán hắn lấm tấm mồ hôi bất chấp hệ thống điều hoà trung tâm trong căn biệt thự nhà họ Tiêu đang hoạt động hết công suất. Anh những muốn đưa tay mình ra nắm tay hắn, khiến hắn an tâm phần nào, nhưng không dám. Tiêu Chiến thầm thở dài trong lòng, nếu không phải tình cảm trái ngang dành cho anh, hắn có thể tràn đầy tự tin ngồi trong bất cứ phòng khách nào trên thế gian này, muốn bao nhiêu tôn trọng liền có, chứ không phải tại đây giờ này, băn khoăn hồi hộp chờ được gặp cha mẹ anh.

Có tiếng nói chuyện lầm rầm, tiếng bước chân khá nhẹ phía cầu thang. Vương Nhất Bác nhạy cảm giật bắn mình. Tiêu Chiến không cầm lòng nổi, vội vàng đưa tay mình ra đặt lên bàn tay hắn nhằm trấn an.

Tiếng e hèm khá dè dặt từ cha Tiêu lần nữa làm Vương Nhất Bác kinh hãi nhìn lên. Hắn bối rối khi phát hiện họ vẫn tay trong tay, lọt cả vào tầm mắt cha Tiêu và mẹ Tiêu, hai trưởng bối cũng bối rối không kém gì hắn, đang cùng nhau sóng vai bước xuống cầu thang.

(*)

Margin: Đầu tư cổ phiếu có sử dụng đòn bẩy. Nhà đầu tư dùng chính cổ phiếu mình mua thế chấp để vay tiền mua thêm cổ phiếu đó với số lượng nhiều hơn.

"Đôi khi, sự bùng phát của hai căn bệnh siêu truyền nhiễm – nỗi sợ và lòng tham – sẽ xảy ra trong cộng đồng nhà đầu tư. Không thể đoán trước thời điểm xảy ra những dịch bệnh này. Và diễn biến thị trường do chúng tạo ra cũng không thể đoán trước được, cả về thời gian và mức độ. Vì vậy, chúng tôi không bao giờ cố gắng đoán trước sự xuất hiện hoặc khởi phát của một trong hai căn bệnh. Mục tiêu của chúng tôi khiêm tốn hơn: Chúng tôi chỉ cố gắng sợ hãi khi người khác tham lam và chỉ tham lam khi người khác sợ hãi", Warren Buffett (1986)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co