Truyen3h.Co

tiêm phòng

🌡️

bcheu_uw

jeongin dạo gần đây rất hay bị cảm vặt. không biết vì sao nữa. nhưng từ hôm vô tình dầm mưa từ trường về đến nhà do quên mang dù mà cả tháng nay thì cậu cứ hết ho rồi lại sổ mũi. thoạt đầu nhìn không sao, nhưng càng ngày bệnh cảm vặt này càng kéo dài nhiều lần hơn, khiến người yêu seungmin của cậu không thể thôi không để tâm được.

"jeongin à, có mệt quá không em ? ngày mai nghỉ học một buổi nữa nhé ?"

anh lo lắng đưa tay để lên trán cậu xem nhiệt độ.

"ngày mai em nhất định phải đến trường"

"vào làm cái gì ?"

seungmin có vẻ thắc mắc với mong muốn của người yêu nhỏ, đồng thời cũng nhẹ nhàng chỉnh lại những lọn tóc xuề xòa trên trán người nọ.

"em đã nghỉ học cả mấy ngày nay rồi còn gì..."

jeongin với câu hỏi của seungmin liền ủy khuất đáp lời với tông giọng khàn khàn do đã bị ho suốt mấy ngày nay rồi.

anh thấy vậy cũng liền đau lòng không thôi. anh đã nghĩ đến việc sẽ xin nghỉ phép một hôm để đưa bé cáo nhỏ này đi tiêm phòng. nhưng cứ hễ nhắc đến chuyện đó là lại có người mè nheo chẳng chịu đi. hôm nay anh nhất quyết rồi, không thể nuông chiều cậu hoài được. dù sao việc tiêm phòng là vì anh muốn tốt cho người yêu thôi mà.

"ngày mai anh sẽ đưa em đi tiêm phòng"

"ơ ?? không được đâu, em có bài kiểm tra mà !!"

jeongin nghe đến tiêm phòng liền hốt hoảng rồi.

"bài kiểm tra ?"

seungmin nghi ngờ mà hỏi lại em một lần nữa.

"v-vâng"

trước ánh mắt thăm dò của seungmin, jeongin lúng túng nhìn đi hướng khác. nhưng làm sao qua được mắt cún của kim seungmin kia chứ.

"anh gọi hỏi cô giáo nhé ?"

đoạn, anh đưa tay lấy điện trong túi quần ra bấm số của cô giáo.

"ay ay đừng mà anh !!!"

jeongin cũng nhanh tay giựt lại điện thoại từ anh đem giấu phía sau lưng. không được để chuyện này lộ ra, ngày mai làm gì có bài kiểm tra nào cơ chứ.

"dám nói dối anh hả ?"

seungmin làm bộ mặt nghiêm túc nhìn em người yêu. khiến jeongin lập tức rụt tai cáo lại.

"ừm...em sợ tiêm..."

cậu cúi đầu, lí nhí trong miệng đủ để seungmin nghe được dù cho trong phòng chỉ có hai người, vì bây giờ cậu đang rất ngại đấy.

"kim tiêm đâm vào một nháy là xong thôi, chả có gì đau đâu em"

seungmin ôn nhu xoa đầu jeongin chấn an.

"không có đâu, lúc nhỏ em đi tiêm, đau lắm đó !"

thoáng chốc jeongin hồi tưởng lại về lần đi tiêm lúc nhỏ của mình, cậu không hề sợ đâu, háo hức là đằng khác, nhìn những bạn cùng trang lứa đều khóc lóc không chịu ngồi im để bác sĩ tiêm trong khi mình thì ngoan ngoãn ngồi đợi đến lượt.

cơ mà, ngầu chưa được bao lâu, do một chút trục trặc, kim tiêm vừa đâm được một nửa liền bị gãy, jeongin năm tuổi nhất thời chưa nghĩ đến chuyện này, liền sợ hãi mà oà khóc nức nở làm cả phòng bệnh một phen hú hồn.

kể từ đó, em không bao giờ dám đi đến bệnh viện để tiêm phòng nữa. nghĩ đến thôi mà cậu đã rùng mình, vội chui vào trong chăn, chùm kín mít.

"thôi nào jeongin, em phải tiêm thì mới mau hết bệnh chứ, lại còn không bị cảm vặt nữa nè"

seungmin lại gần cục bông kia, đưa tay vỗ vỗ vài cái.

"em không tiêm cũng sẽ hết màaa"

"em còn không chịu uống thuốc mà hết cái gì ??"

"thuốc đắng lắm, anh seungmin đi mà uống !!!"

"ôi trời, em lại giở trò bướng bỉnh rồi phải không ?"

"anh seungmin đừng bắt em đi tiêm nữa màaaa"

"anh không nói nhiều với em nữa, ngày mai em không tiêm thì anh sẽ vứt hết đĩa game của em đó !"

sau câu nói này của người yêu, jeongin thật sự rơi vào tuyệt vọng, anh seungmin cưng chiều cậu như vậy, sao lại nỡ vứt hết đĩa em của cậu cơ chứ, nhưng mà giọng anh cũng rất nghiêm túc, không chừng bị vứt thật, lúc đó jeongin chỉ có sống không bằng chết, cậu còn nhiều chapter chưa mở khoá hết cùng anh felix cơ mà.

nghĩ đến ngày mai phải đi tiêm phòng, đêm nay jeongin cứ trằn trọc mãi. quay sang đã thấy anh người yêu khò khò từ lúc nào. cũng không trách được, anh seungmin chỉ muốn cậu mau hết bệnh thôi.

mấy ngày nay anh cũng lo nhiều rồi, đêm nào cũng tỉnh giấc lúc nửa đêm xem  nhiệt độ cơ thể của cậu có gì bất thường không. sáng lại dậy sớm để nấu cháo cho cậu, sau đó cũng dặn dò jeongin nhớ uống thuốc đúng giờ rồi lại vội vàng đi làm vì sợ muộn giờ, chiều về còn mua bánh ngọt cho cậu, tắm xong thì lại vào bếp nấu cơm chiều, cứ vậy mà lập đi lập lại mấy hôm nay, jeongin biết người yêu của mình vất vả nhiều rồi.

nhưng mà cậu thật sự không dám tiêm đâu huhu.

.

tới rồi, thời khắc đó tới rồi, và bây giờ thì jeongin vẫn nằm im trên giường.

"dậy chuẩn bị đi em"

seungmin bước ra từ nhà tắm. bình thản mà nói với jeongin đang hết sức căng thẳng trên giường.

"em hong đi đâu"

"em phải đi, để cảm vặt như này hoài đâu có được"

"anh nhìn đi em khoẻ rồi nè, có bị gì đâu"

để tăng thêm điểm tin cậy, lời nói phải đi liền với hành động, jeongin tung chăn, đứng trên giường múa may quay cuồng để seungmin thấy cậu đang rất khoẻ và không hề bệnh tí nào. khổ nổi cậu vừa định kết thúc màn nhảy của mình thì cổ họng lại nổi cơn ho liên tục nhiều cái sau mấy phút mà jeongin đã cố kiềm chế.

vậy là xong....

"hết chối nhé !! "

seungmin đứng đó, khoanh tay nhướn mày nhìn em.

"aiss, chết tiệt thật... "

jeongin chán nản nằm lại xuống giường vô cùng khổ sở.

"jeongin ngoan đi, tiêm xong anh sẽ mua cho em thêm đĩa game mới được không ?"

seungmin nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của cậu liền ra sức dỗ dành.

"hai đĩa đi anh !!"

jeongin sau khi đã chui lại vào trong chăn của mình vì quá nhục nhã nhưng nghe anh nói thế liền đưa hai ngón tay của mình từ trong chăn ra vẫy vẫy.

"ừ rồi, hai đĩa luôn"

seungmin bất lực rồi.

.

jeongin suốt dọc đường không ngừng thấp thỏm lo toan, cảnh vật bên ngoài cửa xe cũng tâm tối đến lạ. hôm nay chắc chắn là ngày đáng sợ nhất đời cậu rồi !!

cứ như vậy cho tới khi vào được bệnh viện, thì tiếng chuông điện thoại reo lên đã kéo cậu về với thực tại.

"chào đồng chí !!"

đó là cách mà cậu thường hay gọi felix, người anh lớn hơn mình một tuổi. không phải cậu không lễ phép đâu. mà vì anh felix lúc nào cũng đáng yêu như em bé vậy đó.

[ đồng chí jeongin hôm nay đi tiêm phòng à ? ]

đầu dây bên kia cũng thích gọi như thế nữa.

"vânggggg, anh xem, đây là địa ngục đó"

đoạn, cậu quay camera sau để felix thấy rõ khung cảnh trong bệnh viện.

[ cố lên em ơi, tiêm phòng không đau đâu, mấy tuần trước dầm mưa về chung với em, anh đã tiêm rồi, như kiến cắn....ý anh là cắn nhiều nhát một lần á ]

"anh à, anh đang khiến em thêm sợ đó, không cần phải diễn tả rõ ràng vậy đâu mà..."

đấy, nói con nít đâu có sai, ai đời lại đi động viên người ta kiểu này.

[ x-xin lỗi đồng chí, do anh đang bận trốn hyunjin nên không nghĩ được gì hết ]

lúc này cậu mới để ý, felix bên trong điện thoại đang chùm cả cái chăn lên đầu.

"sao lại phải trốn hả anh ?"

nhờ felix mà bây giờ jeongin cũng một phần nào quên đi chuyện sắp tới.

[ hôm qua anh chơi game đến tận 3h sáng, em biết đó, thiếu em, anh có mở nổi chapter nào đâu ]

người nọ vừa nói vừa làm bộ mặt buồn bã qua màn hình điện thoại.

"và rồi anh bị phát hiện chứ gì ?"

[ ừm... ]

"anh phải biết canh giờ ấy, em toàn chơi đến -..."

nói đến đây, jeongin chợt dừng lại quan sát seungmin đang làm thủ tục ở đằng xa, bảo đảm rằng anh đứng đủ xa để không nghe được cuộc nói chuyện này thì mới tiếp tục.

[ đến gì hả jeongin ? ]

"anh phải chơi đến sáng luôn và nói là anh dậy từ sớm rồi nên mới chơi"

[ uầyyy như vậy thì buồn ngủ lắm, anh không thức nổi đâu ]

"anh dở quá, tuổi trẻ thì phải chơi hết mình chứ, như vậy mở chapter vèo vèo được"

[ chơi hết mình nhưng lại sợ tiêm sao ? hehe ]

"anh im đi, em đã tạm thời quên đi rồi mà anh còn nhắc"

[ đừng sợ, tiêm thì mới nhanh hết bệnh, hyunjin mới cho anh qua đánh trận mở chapter cùng em được, mấy ngày nay vẫn dậm chân tại chapter 9 thôi đó !!!! ]

"aisss, em biết rồi, em sẽ cố !!"

đúng là dạo này thiếu đi felix, cậu cũng thấy game không còn vui nữa.

[ ô mài gọtttt, hyunjin tìm được anh rồi, tạm biệt đồng chíiiii ]

tút tút tút....

jeongin hy vọng là pro player của mình sẽ không bị tịch thu máy chơi game.

cùng lúc đó, seungmin đã làm xong thủ tục rồi.

"xong rồi nhé, ngồi đợi đến tên mình thôi em"

"anh seungmin..."

"huh ?"

"một lát anh vào với em có được không ?"

"được rồi, anh sẽ vào mà"

seungmin đưa tay xoa đầu người trước mặt. anh biết là người yêu mình có nỗi sợ tâm lý từ bé. nhìn jeongin nửa ngày nay cứ lo lắng như vậy, anh cũng xót lắm, nhưng nếu để cậu tiếp tục cảm vặt như vậy thì anh cũng sẽ đau lòng không kém đâu

"xin mời bệnh nhân yang jeongin vào phòng khám số 7"

được rồi, chỉ là mấy cây kim tiêm mỏng manh thôi mà, cố lên jeongin, không được để anh seungmin lo lắng nhiều nữa.

.

- "AAAA !!".

"trời đất, tôi chưa làm gì mà sao cậu la làng rồi ?"

vị bác sĩ cầm kim tiêm trên tay, giở khóc giở cười nhìn phải ứng của jeongin trước mặt.

"b-bác sĩ tiêm nhẹ thôi nha ?"

"rồi, cậu phải ngồi im thì tôi mới làm nhanh được, làm chậm thì sẽ đau đấy"

"jeongin à, ngồi im nha em"

seungmin đứng bên cạnh đưa tay xoa lưng cậu không ngừng. jeongin không muốn người yêu phải lo lắng nữa, dù sao cũng đã vào đến đây, nhất định phải ráng một tí thôi.

sau một vài giây nhắm mắt đợi chờ thì jeongin cũng đã nghe được câu nói mà mình mong muốn. 

"xong rồi, nhớ về nhà theo dõi sức khỏe trong 24h giờ nhé"

đó là lời bác sĩ căn dặn trước khi jeongin háo hức chạy khỏi cái nơi địa ngục này. thật ra cũng đâu có đau như anh felix nói, đúng là chỉ giỏi hù người ta.

.

"đâu có đau gì đâu đúng không ?"

seungmin nhẹ nhàng hỏi trong khi đang lái xe.

"vâng, không có đau gì hết, biết vậy em đã đi sớm hơn rồi"

"em suốt ngày bệnh làm anh lo muốn chết, từ bây giờ không có được dầm mưa nữa nghe chưa ?"

"tại lúc đó anh đang đi làm mà, chẳng lẽ em lại réo anh đến đón à ?"

"ừ, lần sau cứ réo anh, có gì quan trọng hơn jeongin của anh đâu chứ"

jeongin hơi bối rối vì câu nói này mà đứng hình mất mấy giây, anh seungmin tuyệt vời thật đó. cậu nhất thời cảm động muốn khóc. anh đã vất vả đi làm, lại còn phải chăm sóc cho cậu, bây giờ cậu lại nhõng nhéo cả mấy hôm, đòi anh mua cho đĩa game thì mới chịu đi tiêm phòng. bỗng nhiên thấy mình có lỗi quá chừng. không nói không rằng liền quay sang ôm chằm lấy anh.

"anh seungmin à, em thương anh seungmin nhất đó huhu, em hong cần đĩa game nữa đâu huhu, em chỉ cần anh seungmin thôi"

người nào đó đang chuyên tâm lái xe đột nhiên bị ôm như vậy, hốt hoảng điều chỉnh lại tay lái. trong lòng cũng tự hỏi bé cáo nhà mình sao lại tự dưng kích động như vậy nhưng vẫn là dịu dàng dỗ dành.

"rồi rồi, anh biết rồi, anh cũng thương em mà, anh đang lái xe đó, ôm như vậy nguy hiểm lắm"

thấy người nọ vẫn sụt sịt nước mắt nước mũi mãi không ngừng, seungmin tự hỏi có phải bác sĩ khi nãy đã tiêm nhầm thuốc rồi không ?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co