Chương 2
Mùa đông ở Kushimoto tiếp diễn bằng những buổi sáng hanh hao. Như bao ngày, tôi thức dậy, quấn chiếc khăn len quen thuộc rồi thong thả đi bộ tới tiệm sách Komorebi Shobou.
Thế nhưng hôm nay, khi tôi mở cửa tiệm bước vào, không gian bên trong im ắng lạ thường. Quầy số 2 lạnh ngắt, chưa có mùi sô-cô-la nóng hay tiếng lạch cạch của thìa bạc. Xem ra hôm nay con nhóc Kaoru lại tới trễ rồi. Tôi lắc đầu, vừa treo áo khoác lên giá vừa lẩm bẩm: "Lại ngủ nướng rồi chứ gì, cuối tháng này nhất định phải trừ tiền chuyên cần."
Tiếng chuông gió ngoài cửa bỗng ngân lên một nhịp giòn giã. Tôi cứ ngỡ là Kaoru, nhưng khi quay đầu lại, người bước vào lại là một gương mặt vô cùng quen thuộc.
"Yo! Asahi! Lâu rồi không gặp, ông chủ tiệm sách cũ!"
Cậu ta cười toe toét, giơ tay chào. Đó là Ren, thằng bạn thân thời đại học của tôi. Sau khi tốt nghiệp, cậu ta ở lại thành phố làm bên mảng thiết kế, còn tôi thì cuốn gói về quê thừa kế tiệm sách của ông nội. Hôm nay chẳng biết gió biển thổi chiều nào lại đưa cậu ta tới cái thị trấn hẻo lánh này để xem tiệm.
"Ren? Sao cậu lại ở đây?" Tôi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng đi pha một bình trà nóng.
"Thì đi công tác ngang qua tỉnh Wakayama, sẵn tiện ghé thăm thằng bạn già xem coi có bị 'mốc mác' cùng đống sách cũ này không." Ren tự nhiên như ở nhà, đi vòng quanh các kệ sách, ngó nghiêng hết góc này đến góc khác. Cậu ta vừa đi vừa tấm tắc: "Công nhận tiệm của ông nội ông đỉnh thật, không gian hoài cổ này lên ảnh thì hết sảy."
Hai đứa chúng tôi ngồi ôn lại vài chuyện cũ thời đại học được một lúc, thì Ren đứng dậy, đi tới khu vực sách văn học cũ. Cậu ta rảnh tay rút đại một cuốn tiểu thuyết dày cộm, lật lật mấy trang. Bỗng nhiên, một tấm ảnh thẻ cũ kỹ từ trong trang sách rơi ra, đáp ngay xuống mặt bàn.
Ren nhanh tay chộp lấy tấm ảnh. Vừa nhìn thấy nội dung trong ảnh, mắt cậu ta trợn tròn, rồi ngay sau đó là một tràng cười ngặt nghẽo đến mức suýt sặc nước trà.
"Ha ha ha! Asahi! Cái gì đây? Ôi trời đất ơi, báu vật gì thế này?!"
Tôi nhíu mày, nhìn kỹ lại tấm ảnh trên tay cậu ta thì da mặt lập tức cứng đờ, tim đánh thót một cái. Đó là tấm ảnh dìm từ thời năm nhất đại học của tôi! Trong ảnh, tôi đang há hốc mồm ngủ gục trên bàn học, kính mắt thì lệch xẹo sang một bên, trên má còn dính nguyên một vệt mực bút bi đen sì do thằng Ren nghịch ngợm vẽ lên lúc tôi ngủ quên. Không hiểu sao tấm ảnh tai hại này lại bị kẹp vào cuốn sách này nữa!
"Đưa đây cho tôi!" Tôi đỏ mặt, vội vàng rướn người qua quầy thanh toán để giật lại.
"Không đời nào!" Ren nhanh nhẹn né ra, giơ tấm ảnh lên cao, mặt đầy gian xảo. "Tôi nghe nói ông có thuê một cô em phụ việc kém vài tuổi đúng không? Tí nữa cô bé đó tới, tôi nhất định phải đưa cho cô em xem mới được. Để xem hình tượng 'ông chủ nghiêm túc' của ông sụp đổ thế nào!"
"Cậu điên à! Đưa đây!"
Nghe tới việc tấm ảnh này mà lọt vào tay con nhóc lầy lội Kaoru, tôi lạnh cả sống lưng. Nếu để con bé thấy được, chắc chắn nó sẽ đem chuyện này ra trêu chọc tôi suốt cả năm trời, làm sao tôi giữ được uy nghiêm để quản lý tiệm nữa? Xấu hổ chết mất!
Thế là, hai thằng con trai trưởng thành lao vào một cuộc chiến dành giật nảy lửa. Tôi chộp lấy cổ tay Ren, cậu ta thì cố rướn người ra xa, hai đứa cứ thế co kéo, giằng co nhau, thở hồng hộc ngay giữa lối đi của tiệm sách.
Keng... keng...
Đúng lúc cuộc chiến đang ở đỉnh điểm, cánh cửa tiệm bỗng nhiên mở ra.
Kaoru bước vào, miệng đang ngân nga một giai điệu không lời vui vẻ, trên tai đang đeo chiếc tai nghe nối với một chiếc máy nghe nhạc cassette cũ kỹ cầm trên tay. Thế nhưng, vừa ngẩng đầu lên, nốt nhạc của cô nhóc lập tức bị "tắt đài".
Trước mắt Kaoru là cảnh tượng hai gã đàn ông đang ôm chặt lấy nhau, mặt đỏ gay, tay chân xoắn xuýt dính lấy nhau để tranh giành một mảnh giấy nhỏ.
Kaoru đứng hình mất ba giây, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn chúng tôi từ đầu đến chân. Con bé từ từ tháo một bên tai nghe xuống, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang tột độ, rồi lí nhí thốt lên một câu thoại đầy xanh rờn:
"Hai... hai anh chơi gay à...?"
"Em lại thoại cái gì nữa vậy hả?!" Tôi giật thót mình, lập tức buông thằng Ren ra như chạm phải lửa, hét lên một cách bất lực. Trường hợp xấu nhất chưa xảy ra, nhưng cái kịch bản hiểu lầm này còn tồi tệ hơn gấp trăm lần!
"Ha ha ha ha ha!" Thằng Ren thì ngược lại, cậu ta ôm bụng cười ngặt nghẽo, đập tay bành bành xuống bàn thanh toán vì quá khoái chí. "Ôi buồn cười chết mất! Chào em gái, anh là bạn đại học của Asahi. Không có 'gay' gì đâu, chỉ là anh đang nắm giữ bí mật quốc gia của ông chủ em thôi!"
Kaoru chớp chớp mắt, nhìn điệu bộ ôm bụng cười của Ren rồi lại nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng vì tức và xấu hổ của tôi, con bé lập tức lấy lại vẻ lầy lội thường ngày, khẽ che miệng cười tủm tỉm.
Sau một hồi giải thích gãy cả lưỡi, cộng thêm việc tôi phải thề thốt đủ điều, con nhóc Kaoru mới chịu thu lại cái ánh mắt "đầy phán xét" và nghi ngờ hai ông anh này. Thằng Ren sau khi quậy phá banh chành cái tiệm sách của tôi thì cũng thỏa mãn ôm bụng cười đi về cho kịp chuyến tàu chiều, không quên nháy mắt đầy ẩn ý với Kaoru một cái.
Không gian trong tiệm sách Komorebi Shobou cuối cùng cũng trả lại bầu không khí yên bình vốn có. Cho đến khoảng ba giờ chiều, tiếng chuông gió ngoài cửa lại ngân lên một nhịp trầm ấm.
Một vị khách lạ bước vào. Đó là một người đàn ông trung niên, mặc chiếc áo măng-tô đen dài, đội chiếc mũ phớt che khuất nửa khuôn mặt. Chú ấy mang theo chút hơi lạnh của gió biển, đi thẳng đến quầy thanh toán của tôi.
"Xin hỏi, ở đây có tuyển tập truyện ngắn của Edogawa Ranpo không?" Giọng chú ấy trầm thấp, đều đều.
Tôi thoáng chút suy nghĩ rồi đáp: "Dạ có, nhưng đa phần đều là các bản in lẻ lẻ từ rất lâu rồi ạ."
Người đàn ông gật đầu, đặt một xấp tiền yên lên bàn: "Tôi muốn mua trọn bộ tuyển tập của ông ấy. Tôi gửi tiền trước ở đây, hẹn vài ngày nữa tôi sẽ quay lại lấy. Phiền hai cháu tìm giúp tôi." nói xong, chú ấy khẽ cúi đầu chào rồi quay người rời đi nhanh như một cơn gió, để lại làn khói mờ sương ngoài cửa kính.
Kaoru từ Quầy số 2 ngó nghiêng sang, hai mắt chớp chớp nhìn xấp tiền trên bàn rồi nhìn tôi bằng vẻ mặt đầy hoang mang:
"Ủa anh... anh biết tiệm mình có cái tuyển tập này hả? Em làm ở đây nửa năm rồi có thấy bộ nào của Edogawa Ranpo đâu?"
Tôi đẩy gọng kính, thở dài một tiếng rồi bắt đầu lật mở cuốn sổ quản lý sách cũ của ông nội:
"À ừ... Thực ra thì truyện của Ranpo hồi đó đa phần đều được đăng tải rải rác trên các tạp chí văn học lớn của Nhật, như tờ Shinseinen (Tân Thanh Niên) hoặc Kuraku (Khổ Lạc) vào những năm thập niên 1920. Ông nội anh là một fan cứng của dòng tranh thám thời đó nên đã sưu tập và đóng thành từng tập riêng."
"Oa, xịn vậy sao?" Kaoru trầm trồ, hai tay đan vào nhau đầy phấn khích.
"Xịn thì có xịn, nhưng mà..." Tôi bất giác đỡ trán, nhìn về phía những kệ sách cao chạm trần nhà chìm trong bóng tối. "Dù vậy nhưng bộ này khá là khó tìm. Vì thời gian quá lâu, lại trải qua mấy lần dọn dẹp của ông nội, các cuốn sách đều bị xếp ở những chỗ khác nhau khắp cái tiệm này rồi. Có khi một cuốn nằm ở khu trinh thám, một cuốn lại bị nhét nhầm sang khu... nấu ăn không chừng."
Kaoru nghe xong liền méo mặt, chiếc tai nghe trên cổ suýt chút nữa rơi xuống. Con bé nhìn đống mê cung sách trước mặt, rồi nhìn sang tôi với ánh mắt đầy đau khổ:
"Anh Asahi... Đừng nói là hai đứa mình phải lật tung cái tiệm này lên để gom đủ bộ cho chú ấy nha?!"
"Chắc là còn hơn cả thế nữa đấy..." Tôi thở dài, ngao ngán nhìn đống kệ gỗ đồ sộ trước mặt. "Chúng ta không chỉ tìm trên kệ, mà có khi phải lật tung cả mấy cái thùng giấy bám bụi trong góc kho ngầm lên nữa."
Kaoru nghe xong liền xị mặt xuống, hai vai sụp đổ đầy ủ rũ. Cô nhóc lầm lũi ôm chiếc thang gỗ nhỏ đi về phía khu vực sách văn học cổ, bắt đầu lật giở từng gáy sách một cách uể oải. Tiệm sách Komorebi Shobou lại chìm vào không gian yên ắng, chỉ có tiếng sột soạt của giấy và tiếng bước chân lẹt quẹt của con nhóc sóc ham ăn.
Tìm được một lúc, bỗng nhiên Kaoru ngẩng đầu lên khỏi một chồng sách cũ, hai mắt chớp chớp nhìn tôi đầy tò mò:
"Anh chủ ơi!! Nếu như em tìm được một đến vài quyển, anh có thể kể về cái tuyển tập đó cho em nghe được không? Tại em hồi giờ có biết cái tuyển tập như vậy đâu... Nghe tên lạ hoắc luôn á!"
Tôi dừng tay lau kính, nhìn sang cô nhóc đang chu mỏ lên thương lượng, dáng vẻ vừa lười biếng lại vừa hiếu kỳ trông khá nực cười. Nhưng tính nghiêm túc của một người làm việc với sách khiến tôi không nỡ từ chối lòng ham học hỏi đột xuất này.
"Ờ, được thôi..."
"Là quyển này phải không anh?!"
Tôi chưa kịp dứt câu thì Kaoru đã cắt ngang bằng một tiếng reo hớn hở. Cô nhóc từ trên thang nhảy phắt xuống, lao vun vút đến trước mặt tôi, hai tay giơ cao một cuốn sách bìa da màu nâu đen đã sờn gáy với vẻ mặt vô cùng tự hào, y như một con sóc vừa đào được hạt dẻ quý.
Tôi nheo mắt nhìn kỹ cái tựa đề dập nổi bằng chữ mạ vàng đã phai trên bìa sách, rồi cạn lời đẩy gọng kính lên:
"Sai rồi... Đây là Tuyển tập truyện kinh dị của Edgar Allan Poe bản dịch cũ. Edogawa Ranpo lấy bút danh dựa trên cách phát âm tên của ông tác giả này, chứ hai người là hai người khác nhau."
Gương mặt Kaoru lập tức ỉu xìu như bánh bao chiều, hai cái má phồng lên phụng phịu.
Nhìn cái điệu bộ dở khóc dở cười của cô nhóc, tôi bất giác bật cười, lắc đầu đỡ trán: "Thôi được rồi, cứ để cuốn đó qua một bên đi. Ngồi xuống đây, để tôi kể cho em nghe trước rồi tìm tiếp."
"Hehe! Biết thế nào anh chủ cũng chiều em mà!"
Tôi vừa lật giở mấy lớp bụi đóng trên kệ sách văn học cổ, vừa bắt đầu chậm rãi kể cho Kaoru nghe. Cô nhóc ngồi trên chiếc ghế đẩu, hai tay ôm lấy má, vừa nghe vừa đảo mắt nhìn theo từng chuyển động của tôi.
"Khi Edogawa Ranpo sáng tác những truyện ngắn nổi tiếng như Chiếc ghế người, Căn phòng đỏ, hay Kẻ rình rập trên gác mái, ông không in chúng thành một cuốn sách ngay đâu," tôi vừa nói vừa cẩn thận dùng chiếc chổi lông gà phủi nhẹ lớp bụi trên một chồng tạp chí cũ.
"Ủa, vậy chứ ông ấy in ở đâu hả anh?" Kaoru tò mò chớp mắt.
"Hình thức ban đầu của chúng là được đăng theo từng kỳ hoặc trọn gói trên các cuốn tạp chí giải trí, trinh thám nổi tiếng thời bấy giờ, tiêu biểu nhất là tạp chí Shinseinen (Tân Thanh Niên) hay Kuraku (Khổ Lạc). Đặc điểm của giấy vào những năm 1920 là loại giấy thô, mỏng và ghim lỏng lẻo lắm. Tính đến năm 2004 của chúng ta bây giờ thì đã trải qua hơn 80 năm rồi. Nếu tiệm sách Komorebi của ông nội anh thực sự sở hữu những cuốn tạp chí này, chúng sẽ có màu vàng ố đậm, rìa giấy bị mủn và cực kỳ dễ rách. Chỉ cần em mạnh tay một chút là nó rách làm đôi ngay. Nhưng đối với giới sưu tầm, đây chính là 'báu vật cổ' đúng nghĩa đấy."
Kaoru nghe tới đó thì rụt rè rụt tay lại, không dám sờ soạng lung tung nữa, mặt nghệt ra nhìn đống giấy cũ: "Trời ạ, nghe như chạm vào đồ cổ dễ vỡ ấy nhỉ..."
"Chưa hết đâu," tôi tiếp tục lật tìm sang kệ bên cạnh, vừa giải thích tiếp: "Sau khi các truyện ngắn trên tạp chí gây tiếng vang lớn, các nhà xuất bản tại Nhật—như nhà Shunjuosha—mới gom chúng lại và phát hành thành các cuốn sách độc lập đầy đủ đầu tiên. Hình thức của sách thời kỳ này thường có bìa cứng, bọc bằng vải dệt mềm hoặc giấy bồi dày, bên ngoài có thêm một lớp bìa áo vẽ minh họa theo phong cách ma mị, u tối của thời kỳ Taisho và đầu Showa."
Tôi dừng lại một chút, gõ gõ ngón tay vào một gáy sách cũ để nhấn mạnh:
"Cái khó nhất khi em tìm là chữ viết bản gốc. Tiếng Nhật trong các bản gốc năm 1920 - 1930 sử dụng hệ thống chữ Hán cũ (Kyujitai) và cách viết chữ Kana cổ (Rekishiteki Kanazukai). Hơn nữa, tất cả đều viết theo hàng dọc từ phải sang trái. Nếu không nhìn quen, em sẽ tưởng đó là một cuốn sách kinh Phật hay sách cổ cổ nào đó chứ không nghĩ là truyện trinh thám đâu."
Kaoru nghe xong thì há hốc mồm, hai mắt xoắn cả lại: "Viết dọc từ phải sang trái? Lại còn chữ Hán cũ nữa á? Hèn chi hồi nãy em nhìn mấy cuốn cứ thấy như thiên thư ấy! Anh chủ ơi, giải thích tiếp đi, nghe cuốn quá, thế còn nội dung thì sao mà người ta lại mê đến vậy?"
Tôi nhìn cái điệu bộ hiếu kỳ của cô nhóc, mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục lật tìm sâu hơn vào trong góc kệ, chuẩn bị giải thích thêm về sự hấp dẫn trong thế giới của Ranpo.
Sau khi thỏa thuận là cứ kiếm được một đến bốn cuốn thì tôi sẽ kể tiếp, Kaoru hăng hái hẳn lên. Thế nhưng, đời không như là mơ. Suốt hơn hai ngày ròng rã lật tung các kệ sách, phủi không biết bao nhiêu lớp bụi, hai đứa chúng tôi cũng chỉ mới tìm được đúng 24 cuốn tạp chí Shinseinen cũ kỹ. Còn vài quyển — cuốn tuyển tập bìa cứng bọc vải của nhà xuất bản Shunjuosha vẫn bặt vô âm tín như thể đã bốc hơi khỏi tiệm sách.
Đến ngày thứ ba, một hiện tượng lạ lùng đã xảy ra tại Komorebi Shobou.
Lần đầu tiên kể từ khi làm việc ở đây nửa năm qua, tôi thấy con bé Kaoru tới sớm như vậy. Bình thường toàn là tôi phải mở cửa, quét dọn xong xuôi con bé mới lù lù xuất hiện. Vậy mà hôm nay, trời vừa hửng sáng, Kaoru đã đứng đợi sẵn trước cửa tiệm, hai tay đút vào túi áo khoác len, miệng thở ra làn khói trắng vì lạnh.
"Chà, hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây rồi sao? Khó tin thật, hôm nay em lại tới sớm thế," tôi vừa mở khóa cửa vừa mỉm cười trêu chọc.
"Hừ, người ta là vì có tinh thần trách nhiệm với 'báu vật cổ' đó nha!" Kaoru hếch mũi tự hào, lập tức cởi áo khoác rồi lăng xăng chạy đi lấy chiếc chổi lông gà.
Hai đứa chúng tôi bắt đầu lao vào công cuộc tìm kiếm quyển mấy quyển còn lại. Giữa buổi sáng, khi bụi phấn từ những trang sách cũ đang nhảy múa dưới ánh nắng ban mai, tiếng chuông gió ở cửa vang lên. Bước vào là ông bác Tanaka—một người hàng xóm quen thuộc, rất hay tới tiệm sách của chúng tôi để ngồi uống trà và đọc sách ké.
Thấy cảnh tượng hai đứa tôi đứa thì bò toài dưới đất, đứa thì leo tuốt trên thang gỗ, ông bác Tanaka liền vuốt râu, cười khà khà:
"Chà chà, hiếm khi thấy cái tiệm này không lười biếng đấy nhé! Hôm nay có hội chợ sách hay sao mà hai đứa năng nổ thế?"
Kaoru từ trên thang cúi đầu xuống, tay vẫn cầm chiếc chổi lau bụi, dõng dạc trả lời:
"Dạ không phải đâu bác Tanaka, bọn con đang có nhiệm vụ tối mật phải làm ạ!"
"Ồ, lại kiếm sách à?" Ông bác bước đến quầy nước, tự giác kéo ghế ngồi xuống. "Lần này kiếm sách gì mà lâu lắc lâu lơ, làm hai đứa ríu rít cả lên thế kia?"
Tôi từ trong góc kệ bước ra, vừa lau vệt bụi trên trán vừa tiện miệng trả lời:
"À, là tuyển tập Edogawa Ranpo bản gốc thập niên 1920 bác ạ. Có vị khách hẹn ngày mai tới lấy mà bọn con vẫn thiếu một quyển."
Nghe đến cái tên này, ông bác Tanaka bỗng "Ồ" lên một tiếng rõ to, ánh mắt lộ vẻ hoài niệm:
"Edogawa Ranpo sao? Cái ông tác giả viết truyện ma mị trinh thám đó hả... Hình như bác biết quyển thứ ba ở đâu đấy."
Đôi mắt Kaoru lập tức sáng rực lên như hai đèn pha ô tô. Con bé tuột vèo một cái từ trên thang xuống, lao đến bên cạnh ông bác, cười toe toét nịnh bợ:
"Hehe, vậy bác kể cho tụi con nghe vị trí của nó được không ạ? Anh Asahi kể chuyện chả rõ tí nào, nghe chán ngắt luôn á bác!"
Tôi đứng bên cạnh nghe câu đó mà mặt đen lại, gõ nhẹ chiếc chổi lông gà vào đầu con nhóc một cái rõ đau. Cái đồ ăn cháo đá bát này, hai hôm trước ai là người ngồi nghe nuốt từng lời hả?
Ông bác Tanaka nhìn hai đứa chúng tôi chí chóe thì cười lớn:
"Ha ha, được rồi! Nhưng luật cũ của tiệm này từ thời ông nội cháu là gì cháu nhớ không Asahi? Sách trong tiệm phải tự tay người tìm mới có ý nghĩa. Vậy nên, nếu hai đứa tự tìm được nó dựa trên gợi ý của bác, bác sẽ kể cho nghe một câu chuyện cực kỳ thú vị về cuốn sách đó."
Kaoru nghe vậy không hề nản chí, ngược lại càng thêm hừng hực khí thế:
"Được luôn bác ơi! Bác cứ đợi đấy, Kaoru này sẽ tìm ra nó ngay lập tức!"
Nói rồi, cô nhóc vui vẻ quay trở lại đống kệ sách, vừa tìm kiếm vừa ngân nga giai điệu, không gian tiệm sách cũ bỗng chốc rộn ràng hẳn lên trong một ngày mùa đông đầy nắng ấm.
Vừa đặt mình xuống chiếc ghế đối diện, tiếng bác trầm ngâm vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng của căn phòng. Bác đưa mắt nhìn về phía bọc giấy chứa bộ tuyển tập mà tôi vừa đặt qua một bên, khẽ thở dài rồi bắt đầu kể bằng chất giọng nhuốm màu thời gian:
"Các cháu biết không, bộ tuyển tập các cháu vừa tìm được... đó không chỉ là những câu chuyện trinh thám giải trí thông thường đâu. Người đàn ông đứng sau cái tên Edogawa Ranpo ấy là cả một huyền thoại, một 'ông hoàng' của dòng văn học kỳ bí Nhật Bản, nhưng cuộc đời ông thì thăng trầm và cô độc chẳng kém gì những nhân vật trong trang sách."
Bác nhấp một ngụm trà nóng, ánh mắt nhìn mông lung như thể đang lật giở lại từng trang lịch sử:
"Tên thật của ông ấy là Tarō Hirai, sinh năm 1894, có ông nội từng là một võ sĩ samurai. Dù tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại Đại học Waseda danh tiếng, nhưng số phận lại đẩy đưa ông phải làm đủ thứ nghề lặt vặt để mưu sinh: từ biên tập báo, vẽ tranh biếm họa, cho đến bán mì soba dạo và làm việc ở một hiệu sách cũ. Chính những tháng ngày lăn lộn ở đáy xã hội, chứng kiến đủ hạng người đó đã nuôi dưỡng trong ông một nhãn quan kỳ dị và sắc bén.
Cái tên 'Edogawa Ranpo' thực chất là một cách chơi chữ đồng âm đầy hài hước từ tên của Edgar Allan Poe – bậc thầy trinh thám Mỹ mà ông vô cùng ngưỡng mộ. Năm 1923, ông ra mắt truyện ngắn đầu tay 'Đồng xu hai xu' trên tạp chí Shin Seinen. Giữa thời điểm độc giả Nhật chỉ cuồng nhiệt với các tác phẩm phương Tây của Conan Doyle hay tay hòm chìa khóa của Poe, Ranpo xuất hiện và mang đến một thứ trinh thám thuần chất bản địa, giải mật mã dựa trên kinh Phật và chữ nổi Braille tiếng Nhật. Nó đã làm rúng động văn đàn lúc bấy giờ.
Nhưng đỉnh cao và cũng là góc tối nhất trong văn nghiệp của Ranpo là vào những năm 1930. Ông chuyển hướng sang phong cách 'ero guro nansensu' — sự kết hợp giữa nhục dục, kỳ quái và phi lý. Đó là thời kỳ của 'Vụ án mạng trên đồi D', 'Kẻ rình rập trên gác mái', hay rùng rợn nhất là 'Chiếc ghế người' — câu chuyện về gã đàn ông trốn biệt tăm trong chiếc ghế da để cảm nhận cơ thể người ngồi lên mình. Ranpo đã dùng những thấu kính, những chiếc gương dị dạng để bóc trần những khao khát thầm kín, bệnh hoạn và điên rồ nhất ẩn sâu trong tâm lý con người."
Giọng bác đột ngột chùng xuống, nhuốm màu đau thương của thời cuộc:
"Thế rồi Thế chiến II bùng nổ, kéo theo những ngày tháng đen tối nhất. Năm 1939, chính phủ quân phiệt siết chặt kiểm duyệt. Kiệt tác 'Con sâu bướm' kể về một cựu chiến binh bị tàn phế tứ chi, biến dạng đến mức chỉ còn như một sinh vật bò trườn vô tri, đã bị cấm hoàn toàn vì bị cho là làm giảm nhuệ khí chiến đấu. Mất đi nguồn thu nhập từ tiền bản quyền, Ranpo bị giáng một đòn nặng nề. Suốt những năm chiến tranh, ông phải sống ẩn dật dưới nhiều bút danh khác nhau, gia đình phải sơ tán, và đến năm 1945, ông rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Ngôi nhà kho bằng tường đất dày của ông ở Ikebukuro may mắn sống sót qua các trận không kích của quân Đồng minh, nhưng tinh thần ông thì đã bị tổn thương sâu sắc.
Sau chiến tranh, Ranpo không còn viết những truyện kinh dị, quái đản nữa. Ông dành trọn nửa đời còn lại để vực dậy và quảng bá thể loại trinh thám. Ông thành lập Hội Nhà văn Trinh thám Nhật Bản, nâng đỡ những cây bút trẻ, và dành 5 năm trời để dịch các tác phẩm của chính mình sang tiếng Anh nhằm đưa văn học Nhật ra thế giới. Ít ai biết, ông còn nỗ lực xuất bản những công trình nghiên cứu còn dang dở về lịch sử đồng tính luyến ái của người bạn thân quá cố Jun'ichi Iwata — một chủ đề mà thời bấy giờ coi là cấm kỵ.
Đến cuối đời, ông phải chống chọi với chứng xơ vữa động mạch và bệnh Parkinson, rồi qua đời vì xuất huyết não vào năm 1965. Bộ tuyển tập các cháu đang cầm trên tay chính là toàn bộ phần hồn, phần xác, và cả những góc khuất tăm tối, đau đớn nhất của người đàn ông ấy..."
Bác dừng lời, không gian rơi vào một khoảng lặng mênh mông. Tôi nhìn sang bọc giấy đặt trên bàn, chợt cảm thấy nó nặng nề hơn rất nhiều.
Nói rồi, bác đứng dậy. Hành động của bác từ tốn, báo hiệu rằng buổi trò chuyện hôm nay đến đây là kết thúc. Sau khi bác rời đi. Gió từ bên ngoài ùa vào, mang theo cái không khí khoáng đạt, xua đi chút cảm giác âm u, ngột ngạt của những câu chuyện trinh thám quái dị vừa rồi.
Chúng tôi cúi đầu chào bác, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả — vừa biết ơn, vừa kính trọng, lại vừa có chút bảng hoàng. Khi tiếng cửa gỗ sau lưng khẽ khép lại, trong lòng hai đứa đều đang cuộn trào những suy nghĩ về thế giới ly kỳ của Edogawa Ranpo vừa mới được mở ra.
...
Sáng ngày hôm sau, bầu không khí của thị trấn bỗng chuyển lạnh đột ngột, cái lạnh thấu xương của một buổi sớm mùa đông làm người ta chỉ muốn cuộn tròn trong chăn. Tôi đến quán từ sớm để mở cửa và dọn dẹp. Vừa lau xong mấy chiếc bàn gỗ và sắp xếp lại quầy kệ thì "ông chú" người đã nhờ chúng tôi đi tìm bộ sách vài ngày trước – đẩy cửa bước vào.
Nhìn thấy bọc tuyển tập của Edogawa Ranpo được xếp gọn gàng, bao bọc cẩn thận bằng lớp giấy thô dán nẹp vuông vức đặt ngay ngắn trên bàn, ánh mắt ông chú ánh lên sự ngạc nhiên rõ rệt. Ông cầm lên ngắm nghía, khẽ vuốt ve lớp vỏ bọc rồi gật đầu tán thưởng:
"Hai đứa khéo tay thật đấy, bọc lại đẹp và trang trọng thế này thì còn gì bằng. Bác rất hài lòng. Quán này không gian được đấy, nhất định bác sẽ còn ghé lại đây thêm vài lần nữa."
Tôi mỉm cười chào chú và nhận lời khen. Sau khi tiễn chú ra về, tôi quay vào trong nhìn đồng hồ. Đã qua giờ hẹn một lúc lâu. Quả nhiên, cô nhóc cộng sự của tôi lại đi trễ.
Một lúc sau, tiếng chuông gió ở cửa quán mới leng keng vang lên. Con bé đẩy cửa bước vào, gương mặt hơi ửng hồng vì gió lạnh ngoài đường nhưng cái miệng thì đã lanh chanh định lên tiếng phân bua. Tôi nheo mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Thời tiết Tokyo hôm nay lạnh rõ mồn một, ai ra đường cũng áo khoác dày cộp, vậy mà con nhỏ này lại để đôi bàn tay trần, hai bàn tay cứ loay hoay đan vào nhau vì có vẻ đang có chút có lỗi vì đến muộn.
Tôi khoanh tay trước ngực, giọng điệu cằn nhằn quen thuộc:
"Không sợ lạnh hay sao mà không chịu đeo găng tay vào?"
Con bé giật mình, theo thói quen đưa một tay lên gãi gãi đầu, cười trừ đầy vẻ ái ngại:
"À... tại sáng nay em đi vội quá nên quên bén mất tiêu..."
Tôi thở dài bất lực, không nói không rằng bước tới cạnh con bé. Tôi tháo đôi găng tay len ấm áp mình đang đeo ra, nắm lấy một bàn tay đang lạnh ngắt của em rồi tỉ mỉ xỏ từng ngón vào găng. Con bé hơi ngạc nhiên, đứng hình mất mấy giây, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào hành động của tôi.
"Tay kia," tôi cộc lốc ra lệnh.
Con bé ngoan ngoãn đưa bàn tay còn lại ra, để mặc cho tôi đeo nốt chiếc găng còn lại. Khi hai bàn tay đã được bọc trong lớp len ấm áp, em mới ngước lên nhìn tôi, lí nhí nói:
"Cảm ơn anh... Nhưng mà anh nhường em rồi thì anh không thấy lạnh hả?"
Tôi quay đi, tặc lưỡi buông một câu tỉnh bơ:
"Tại tôi thấy đôi găng này xấu quá, không thèm dùng nữa nên cho nhóc đấy."
Con bé nghe vậy liền bĩu môi một cái thật dài, lầm bầm gì đó trong miệng kiểu như "người ta có lòng tốt hỏi thăm mà còn bày đặt". Dù làm bộ giận dỗi thế thôi nhưng em vẫn tủm tỉm cười, hai bàn tay mang găng len to đùng khẽ nắm lại rồi bắt đầu nhanh nhẹn chạy đi lấy dụng cụ phụ tôi lau dọn quán cho kịp giờ đón khách.
Cái lạnh của buổi sớm mùa đông dường như bị đẩy lùi phía sau cánh cửa kính. Ánh nắng ban mai bắt đầu len lỏi qua ô cửa, chiếu lên bóng dáng hai đứa đang bận rộn trong quán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co