Chột dạ
Sau khi kéo rèm lại, Huyền An chìm vào sự lo lắng, với đầy câu hỏi nảy lên trong đầu
"Cậu ta nhìn thấy chưa? Cậu ta sẽ không đi rêu rao rằng em là đứa nghịch ngợm chứ?" - Tiếng thông báo tin nhắn của Vũ Hoàng kéo em lại thực tại. Em tự nhủ rằng người đó sẽ không thấy em, dù gì em cũng kéo rèm nhanh như vậy mà.
"Chị ơi, mau add em đii"
"Chị đang add em rồi, bình tĩnh" - Huyền An reply.
Sau hơn 2 tiếng chơi rank cùng em trai, cuối cùng cũng kết thúc. Em đứng dậy dọn dẹp đồ đạc, định đẩy cửa bước ra để về nhưng lại chợt nhớ ra, hai người cùng lớp em. Em vén 1 góc rèm lên nhìn ra ngoài, may quá họ không còn ở đó nữa. Huyền An thở phào rồi bước ra thanh toán tiền sau đó đi về trạm xe buýt.
Chỉ là em không ngờ đằng sau cánh cửa quán, người con trai nọ vẫn đang nhìn em từ đằng sau.
"Nhìn cái gì đó" - Gia Khánh từ sau cầm 2 chai nước vỗ cái bốp vào vai Châu Tuấn.
"Thỏ" - Cậu quay lại đẩy Khánh ra xa rồi trả lời.
"Hả? Ở đây có thỏ à. Bỏ qua đi nhưng tại sao hôm nay tự dưng mày dở chứng chơi được gần 2 tiếng đã đứng lên ra đây rồi. Bình thường có vậy đâu" - Cậu ta thắc mắc hỏi.
"Tao thấy chán thôi. Đi dạo cho đỡ mỏi lưng" - Tuấn nói.
"Vậy thì lạ thật đó nha" - Gia Khánh cất giọng châm chọc. Cậu mà tin vào lời này hả, lúc bước vào cậu cũng đã nhìn thấy cô bạn cùng lớp đang luống cuống kéo rèm rồi, nhìn thấy cả cái nhếch môi và cả cái nhìn dán chặt vào con gái nhà người ta của thằng bạn mình nữa.
Từ sau hôm đó, trên lớp Huyền An cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình trong mắt Châu Tuấn một cách triệt để, chỉ duy hôm nay - trước ngày thi cuối học kỳ Tuyết Như nhờ em đi thu vở bài tập của cả lớp. Đó là lần đầu tiên, em và cậu trực tiếp nói chuyện.
Sau khi thu vở cả lớp, chỉ còn của con người kia, rõ ràng đã nhìn thấy cả lớp đưa vở ra cho em thu, mà cậu ta cứ như không hiểu, cố tình ngồi im đọc sách. Huyền An đành bước đến gần, gõ nhẹ tay lên bàn
"Châu Tuấn, thu vở bài tập" - Em nhẹ giọng nói.
"Vở bài tập môn gì?" - Cậu làm như không biết, cố ý hỏi lại.
"Môn Toán"
"À. Tại sao cán sự không đi thu, mà là cậu."
Huyền An bắt đầu có chút bực mình rồi, sao tên này gây chuyện vậy.
"Cậu ấy có việc, nhờ tớ thu hộ"
"Ra vậy. Chờ chút" - Nói rồi cậu giả vờ lục lọi trong cặp sách. Nhưng 5 phút sau vẫn không thấy gì. Huyền An thật sự bực mình rồi, Tuyết Như có nói phải nộp lên văn phòng thầy trước 3h chiều, hiện tại là 2h50 rồi, mà từ lớp đến văn phòng thầy phải đi qua toà đối diện mất tận 10 phút.
"Cậu tìm thấy chưa. Nếu không tớ báo thầy cậu không mang" - Em cao giọng hơn hỏi.
"Chờ chút đi. Bình tĩnh sắp thấy rồi. Cậu thu sót đến lúc bạn cùng bàn cậu bị mắng tớ không chịu trách nhiệm đâu nhé."
"2 phút nữa. Nếu không có tôi đi nộp"
Châu Tuấn dừng động tác lại, lục trong ngăn bàn đưa lên trước mặt em, nhếch môi giọng điệu cợt nhả
"Đây, HỌC.SINH.GIỎI gấp vậy"
Huyền An cầm lấy quyển vở bài tập sau đó quay người chạy vội ra khỏi lớp hướng đến phía văn phòng giáo viên, không để ý ánh mắt của Châu Tuấn nãy giờ vẫn cứ dán chặt lên gáy em.
"Cậu ta chột dạ sao? Hahh.. nhìn nhát cáy như thỏ đế không giống người có thói quen đi net chút nào." - Châu Tuấn thầm nghĩ.
Phía bên này, em cũng chẳng khác mấy khi vừa cắm người chạy hết tốc lực mà bản thân có, vừa mải mê chìm đắm trong chuyện xảy ra ở trong lớp vừa nãy.
"Tại sao cậu ấy lại làm như vậy? Muốn trêu chọc mình hả, không lẽ hôm ở tiệm net cậu ấy thấy mình rồi"
"Aiss.. không lẽ là thật hả trời" - em khẽ kêu lên sau khi nộp xong chồng vở bài tập và bước ra khỏi phòng giáo viên. Bỗng nhiên từ sau có người vỗ nhẹ vào vai em cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời ấy.
"Hi, cậu là Huyền An chuyển tới từ đầu năm đúng hong?"
"A! ùm đúng vậy á. Còn cậu là lớp phó.. à tên là.."
"Tớ là Minh Giang - lớp phó văn thể mỹ á. Không sao đâu, dù sao từ đầu năm tới giờ cũng chẳng có hoạt động nào, hơn nữa bọn mình chưa nói chuyện với nhau lần nào nữa. Không nhớ tên cũng dễ hiểu."
Dường như cô nàng biết việc em cảm thấy lúng túng và ngại ngùng trước việc mình không nhớ tên bạn cùng lớp nên đã rào trước quá trời, nhưng mà cô nàng nói cũng đúng. Ngoài Tuyết Như, Châu Tuấn và bạn cùng bàn của cậu ấy thì hầu như em đều chưa nói chuyện cùng và cũng không nhớ rõ tên.
"Nhưng.. dù sao thì tớ cũng xin lỗi nhé, Minh Giang"
"Aiss.. thật sự là không sao hết mà. Hmm nếu cậu cảm thấy có lỗi, thì sau buổi thi ngày mai đi ăn đồ ngọt với tớ nhé"
"Được thôi, vậy sau khi thì cậu chờ tớ ở sảnh toà A, tớ sẽ xuống"
"OK, vào lớp nhanh thôi, chuông reo khá lâu rồi"
Đi thêm 1 đoạn thì cả hai mới đến lớp, cũng may đây tiết cuối là tiết tự học nên thầy cô cũng đang đi họp cho việc trông thì ngày mai nên Huyền An không bị nhắc nhở. Thế nhưng khi đi về chỗ ngồi, ánh mắt của Châu Tuấn cứ nhìn chằm chằm về phía em, cứ như gắn GPS trên người em vậy. Dù Huyền An hướng nội là sự thật, nhưng không đồng nghĩa rằng em nhút nhát, em ngước lên nhìn thẳng vào người nọ, đến khi mắt cậu ta quay đi nơi khác, em mới ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm.
"Nè An ơi, hồi nãy đi thu vở cậu có làm sao không?"
"Hả? Tớ thì làm sao được" - Em khó hiểu nhìn Tuyết Như
"Vậy thì tốt. Tại vì là.." - Tuyết Như dừng lại 1 chút, rồi nhích sát vào người em để thì thầm "Tớ nghe mấy bạn kể là hồi nãy Châu Tuấn với cậu có giằng có cái gì ấy, đứng nói chuyện khá lâu"
"Àa, không có gì hết, cậu ấy chỉ tìm vở hơi lâu thôi, nên tớ có giục 1 chút"
"Tớ không có ý gì đâu nhưng mà nhắc nhở cậu 1 chút xíu.. Châu Tuấn ấy, cậu ta được lòng nữ sinh lắm. Đặc biệt là lớp mình nữa, có rất nhiều người thích cậu ta, cậu dây dưa vào người đó sẽ dễ bị họ ghét" Tuyết Như nhỏ giọng nói, rồi dừng lại nhìn xung quanh cả lớp, thấy mọi người đều đang cắm cúi làm bài mới yên tâm nói tiếp
"Cậu biết không, nyc cậu ta trải từ lớp 10 đến lớp 12, mối nào lâu thì 1 tháng còn ngắn thì 1 tuần. Cậu hiền với ngốc như này, dính vào bị cậu ta dụ dỗ thì tớ đau tim mất"
"Đúng là đáng lo thật, nhưng tớ thấy trên bảng điểm ở page trường cậu ấy chưa rời khỏi top 3 khối, yêu đương nhiều như vậy không ảnh hưởng sao" - Huyền An thắc mắc hỏi.
"Ôi, Châu Tuấn - cậu ta là giỏi từ gốc rồi. Nhà cậu ta toàn người có tiếng nói trong trường, mà trường chúng ta là top 3 trên cả nước, cậu biết tại sao cậu ta trên lớp cứ chữ được chữ không mà thì vẫn giỏi không"
"Bẩm sinh hả" - Em lắc đầu tỏ ý không biết.
"Đó là 1 phần, tớ nghe người ta đồn, tất cả chương trình học đều được nhà cậu ta mời gia sư đến dạy trước 1 năm tại nhà rồi. Họ đều là những giáo sư giỏi tại các trường nổi tiếng đấy"
Huyền An thật sự có chút sốc khi nghe thông tin này, mặc dù nhìn vào cũng thấy Châu Tuấn không phải là kiểu người có điều kiện bình thường, nhưng đến mức này thì đúng là không ngờ được.
"Này tớ nói vậy là để cậu tránh cậu ta đi nhé, cậu mà gần gũi với cậu ta khéo nữ sinh trong trường sẽ tế cậu lên giàn mất. Còn cậu thì..." - Tuyết Như đột nhiên nắm tay của Huyền An nói 1 cách vô cùng nghiêm túc. Y hệt như người mẹ dặn dò con gái khi gặp mấy thằng trai đểu. Nhưng mẹ nào biết, con gái bà không tầm thường một chút nào.
"Tớ nhớ rồi mà, nhưng cậu nói tớ thì sao hả.." - em cười mỉm trước biểu cảm của cô nàng cùng bàn rồi thắc mắc hỏi lại.
"Tất nhiên là quá ngốc nghếch và dễ bị dụ rồi. Cậu không biết mặt cậu trông ngây thơ như thế nào đâu"
"Ừm, tớ đã nhớ lời của chị Như đây rồi, còn giờ thì học bài đi, mai thi rồi" - Nói rồi em không cho cô nàng thời gian đối đáp, đặt ngay ngắn tờ đề trước mặt cả 2 rồi cúi xuống làm bài.
Có một điều mà ngay cả rất lâu về sau Tuyết Như mới được biết kể cả là Châu Tuấn cũng không ngờ tới. Gia đình của Huyền An không hề tầm thường như họ nghĩ, công ty xuất nhập khẩu gia đình nhà ngoại của Huyền An là tập đoàn L.A kéo dài 3 đời, đến đời của em là đời thứ 4 nhưng vì cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ em, bố em chuyển công tác qua chi nhánh tại thành phố này để làm việc. Dù trong hôn nhân, ông không hoàn hảo, nhưng với công việc, ông luôn nghiêm túc và là cánh tay trái của ông ngoại Huyền An. Còn về em - người được Tuyết Như đánh giá là "dễ bị lừa", sống trong ngôi nhà nhiều người tài giỏi như vậy em đã học được vô số những điều mà người khác phải mất cả đời để rút ra. Lý do, em chưa bao giờ rớt khỏi top 10 khối là vì ở trường cũ, chương trình cao hơn ở đây gấp đôi thậm chí là gấp 3 lần nên mỗi năm chỉ nhận khoảng 100 học sinh. Họ đều là gia đình có tiền và quyền lực ngầm, con họ theo học ở đấy ngoài tư duy còn có các môn năng khiếu khác, nhưng tuy rằng vậy học sinh ở đó không hề áp lực, chúng đi học là đề kết giao thêm cho nguồn lực của gia đình. Hơn nữa, Huyền An thật sự rất biết cách giả vờ, tỏ ra vô hại và hơi chút nhút nhát, nhưng thật ra là một chú sói nhỏ giả dạng làm cừu non. Chỉ vào lúc đối phương tưởng rằng bản thân đã bắt được mình, chìm đắm trong sự hả hê ảo tưởng, chú sói nhỏ mới giật dây kéo sập bẫy - giam đối phương bằng chính sự thông minh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co