Truyen3h.Co

Tiệm tạp hóa

Eins

meowyj

Buổi chiều hè nóng nực lôi theo cái nhiệt nặng của tuổi trẻ. Bao nhiêu cái nóng nực oi bức dồn hết vào đàn học sinh nhoi nhóc chen chúc trước cổng trường. Cổng trường bé thì cũng chẳng đến nỗi bé mà to thì cũng chẳng đến nỗi to, nói thẳng ra là có kích thước trung bình nhưng với cái kích thước chó đẻ ấy thì việc tắc đường sau mỗi giờ tan học là điều xảy ra thường xuyên như cơm bữa. Khiến bao thế hệ học sinh mỗi giờ tan trường chỉ hận không thể mọc cánh, cấp tốc rời trường nhanh nhất có thể, chỉ sợ rằng chậm chân một chút thôi liền tự muốn hắc hóa ngay tắp lự, biến thành đại ác ma ngầu lòi mọc cánh và bay khỏi nơi ngột ngạt cháy go ấy.

 An Khánh Huy ngồi chễm chệ trên con xe điện độ mà trong lòng không khỏi oán trách, thực sự muốn về nhà ngay bây giờ. Ước gì nó tên là Nô bi Huy là giờ được nằm nhà bật điều hòa chơi roblox thỏa thích rồi. Ôi nhớ lắm chú mèo máy đến từ tương lai của Huy ơi, thứ mà Huy có nằm mơ bao giấc cũng không thấy được. Giá mà tên là Nô bi Huy là có cánh cửa thần kì một bước là nằm nhà rồi rồi. Buồn nỗi Huy là An Khánh Huy thôi.

Mãi mới thoát khỏi nghịch cảnh, Khánh Huy phóng băng băng trên con đường nhựa mới, cảm giác gió tạt vào mặt xua đi cơn nóng thật thoải mái làm sao. Cây xanh hai bên xòe tán rộng, che đi hết thảy ác ý của mặt trời, ôm lấy con người bằng một màu xanh dấu yêu. Tâm trạng u ám của Huy ban nãy cũng bị dỗ ngọt cho chạy biến.

Huy phóng vèo qua đầu ngõ, chạy qua tiệm tạp hóa to nhất xóm thì xe lại hết tiền. Dù gì hôm nay trời cũng nóng, mẹ nó lại vừa hay cho nó ít tiền tiêu vặt hồi trưa. Tội gì mà không tự thưởng cho mình một qua kem mát lạnh nhỉ? 

Nó dừng xe trước tạp hóa nhà chú dì Triệu, tắt khóa rồi bước vào tiệm như mọi hôm. Khánh Huy quen miệng tính chào chú dì chủ tiệm thì đóng đá ngay tại chỗ. Đệt mợ, thiên thần nào mới hạ phàm xuống đây đây? Hả trời ơi?

Tiệm tạp hóa nhà cô chú Triệu có từ đã rất lâu rồi, Huy nhớ là thế. Lần theo cái ký ức từ thuở còn thơ, từ thời còn cởi truồng tắm mưa của nó thì từ khi nó có nhận thức thì tạp hóa nhỏ ấy đã ở đó rồi. Dần dà theo thời gian dài chú dì chủ tiệm cũng mở rộng gian buôn bán để cho ra lò cái tạp hóa lớn nhất làng như bây giờ. 

An Khánh Huy là khách quen của tiệm. Mỗi khi được bố mẹ cho tiền tiêu vặt thì điều đầu tiên thằng nhóc con này nghĩ đến là lon ton chạy ra đầu ngõ rồi ôm một đống đồ ăn vặt về nhà. 

An Khánh Huy thuở bé rõ đáng yêu, lại còn là khách quen của tiệm nên chú dì Triệu quý nó lắm. Thi thoảng thấy bóng thằng Bi nhà An đi qua là lại vẫy vào cho nó ít đồ ăn. Mỗi lần thế là nó cười toe, nhảy cẩng lên rồi còn đòi hát một bài không thì nhảy một đoạn để cảm ơn làm chú dì cười đau cả bụng. Đến giờ thi thoảng nó ghé tiệm đều bị chú dì trêu, ngại ơi là ngại.

Còn nhớ, lúc xưa còn nhiều chuyện nữa, nhớ lại chỉ muốn thốt lên là hoài niệm kinh khủng!

An Khánh Huy nhìn người đang nằm ngủ chảy nước miếng ở quầy thu ngân mà không khỏi đờ người. Chú dì Triệu đi đâu mà lại để một thiên thần lạc vào làm thu ngân thế này?

Nó nhìn lâu tới nỗi chàng thiên thần kia cảm nhận được áp lực từ nó mà tỉnh giấc. Mắt anh lờ mờ mở ra, chạm mắt với cậu em trước mặt mà không khỏi hoảng hốt. Ôi anh đã làm cái gì thế này? Rõ là đã hứa sẽ làm việc nghiêm túc cơ mà, ấy thế lại ngủ quên mất. Thế có chết không chứ? Lại còn để khách vào mua nhìn thấy, ngại chết anh rồi.

Triệu Vũ Phàm nhìn cậu em trai trước mắt đang nhìn mình chằm chằm mà không khỏi bối rối. Nhất thời cũng chẳng biết nói gì bằng câu chào hỏi quen thuộc khi anh làm ở cửa hàng tiện lợi hồi trước. Khổ nỗi, Phàm ca mới ngủ dậy nên có chút lơ ngơ, miệng mèo nói lắp đáng yêu đến vô ngần,

"Q-qu...quý...khác...à khách ủa em muốn tìm gì thế ạ à ủa...?"

"Ơ à...Hôm nay chú dì Triệu không trông tiệm ạ?"

"Ơ hả? À...Không ạ. Sao thế bé?"

"Dạ em là khách quen của tiệm á. Nay thấy chú dì không ở đây em thấy lạ nên hỏi thôi ạ."

"Ồ, ra là thế. Bố mẹ anh đi du lịch rồi. Còn nữa, từ giờ anh sẽ chăm coi tiệm thay cho bố mẹ anh. Ổng bả muốn nói muốn nghỉ hưu lâu rồi. Chỉ chờ anh về  xong cái là nghỉ thôi."

Phàm nhìn Huy, nở một nụ cười đầy bất lực. Rõ là anh cũng chẳng ngờ bố mẹ mình lại chỉ chờ cậu con trai học thạc sĩ trở về để tiếp quản gia nghiệp là cái tạp hóa bự chảng này đây. Rõ là buồn cười.

"Ừm anh tên là Triệu Vũ Phàm, con trai của hai cựu chủ tiệm. Và là chủ tiệm trong thời gian sắp tới. Khách quen nhớ đến ủng hộ anh nhiều nhiều nhé!"

Triệu Vũ Phàm cong mắt, khẽ buông câu bông đùa với cậu em trai trước mắt. 

Lúc mắt Phàm cong là giới tính của Huy cũng cong theo. Nhìn xem có mấy ai mà chịu nổi được cơ chứ? Khuôn mặt anh lúc cười khỏi nói cũng biết, giống con mèo kinh khủng khiếp. An Khánh Huy có thể là phát điên, phát khùng ngay tại chỗ. Giọng anh nhẹ nhàng như vỗ về, tông cao vừa phải nghe như một con mèo đang meo meo bên tai, ngọt ngào chết nó mất. Trên đời này mấy ai mà được may mắn như Huy, được gặp chàng mèo thiên thần xinh đẹp dịu dàng hết nấc. Huy ngất đây,

"Anh ơi anh có người yêu chưa ạ?"

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co