Chương 7
"Bài tập hôm nay khó thật đấy" Tôi than thở, nằm dài ra bàn, tay gõ gõ xuống sách.
"Mau làm bài cho xong đi, đừng có mà than vãn" Quang Viễn cốc nhẹ lên đầu tôi, giọng trêu đùa.
Tôi bật dậy, xoa xoa đầu, lườm Quang Viễn: "Học sinh giỏi như cậu thì hay rồi, đâu phải khổ sở như tớ"
Quang Viễn nhếch môi cười, tựa người ra sau ghế: "Nếu như ở trên lớp cậu chịu nghe thầy giảng bài thì bây giờ đã không khổ sở như thế này rồi"
Tôi liếc mắt nhìn Quang Viễn, giọng đầy bực bội: "Cậu nghĩ tớ không nghe thầy giảng à? Chỉ là... chỉ là mấy cái công thức đó khó nhớ quá thôi."
Quang Viễn bật cười, gõ nhẹ bút xuống bàn: "Khó nhớ hay là cậu mải ngủ trong giờ học?"
Mộng Nhi che miệng cười khúc khích, phụ họa: "Lâm Lâm, nghe cũng hợp lý đấy."
Tôi bực bội quay sang Đại Cường nói: "Đại Cường! Họ bắt nạt tớ"
Đại Cường ngẩng đầu lên từ cuốn sách, nhìn tôi rồi lại nhìn sang Quang Viễn và Mộng Nhi, cười một cách vô tội: "Thôi nào, Lâm Lâm, họ nói cũng đúng mà."
Tôi tròn mắt nhìn Đại Cường, tức đến mức suýt nhảy dựng lên: "Cậu cũng hùa theo bọn họ luôn hả? Tớ còn là bạn cậu không vậy?"
Đại Cường thấy thế liền nhẹ nhàng vỗ về tôi: "Tớ sai rồi Lâm Lâm, đừng tức giận ha!"
Tôi khoanh tay trước ngực, hừ một tiếng đầy giận dỗi: "Biết sai thì tốt. Lần sau phải đứng về phía tớ, rõ chưa?"
Đại Cường gật đầu lia lịa, giơ tay lên như thề thốt: "Rõ rồi, rõ rồi."
Mộng Nhi cười đến gập cả người, đưa tay vỗ nhẹ vai tôi: "Thôi mà, Lâm Lâm, cậu cứ như bà chằn ấy. Làm bài đi kìa, đừng lãng phí thời gian nữa."
Quang Viễn quay sang tôi hỏi: "Câu nào cậu không hiểu, tớ giảng lại cho cậu."
Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Quang Viễn: "Thật không vậy?"
Quang Viễn nhếch môi cười: "Không giảng cho cậu, thì bọn tớ phải nghe cậu than vãn suốt à?"
Tôi bĩu môi, không thèm tranh cãi, đẩy cuốn sách về phía Quang Viễn: "Được rồi, vậy cậu giảng lại câu này đi."
Quang Viễn nhún vai, cúi đầu nhìn bài tập, bắt đầu giải thích từng bước một: "Câu này nhìn vậy thôi chứ dễ lắm. Trước tiên, cậu phải phân tích đề đã..."
Tôi chống cằm lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ hiểu. Mộng Nhi ngồi đối diện chống cằm nhìn bọn tôi, cười cười: "Hai người đúng là một đôi trời sinh. Một người giảng bài, một người học, hợp tác ăn ý thật đấy."
Đại Cường cũng cười phụ họa: "Công nhận, nhìn mà thấy ghen tị luôn."
Tôi đỏ mặt, cầm bút gõ nhẹ lên bàn: "Hai cậu nói linh tinh gì vậy? Mau làm bài đi!"
Quang Viễn chỉ cười, tiếp tục giải thích, không thèm để ý đến sự trêu chọc của hai người kia.
Cả nhóm học đến tận 6h tối, vì bài tập hôm nay nhiều nên phải cố làm cho xong.
Tôi duỗi tay, cảm thấy lưng mình như sắp gãy đôi: "Xong rồi! Cuối cùng cũng xong!"
Đại Cường ngáp một cái, xoa xoa gáy: "Đúng là mệt thật đấy, bài tập hôm nay sao lại nhiều như vậy?"
Mộng Nhi vừa gấp sách vở vừa nói: "Cũng phải thôi, gần thi học kỳ rồi mà."
Quang Viễn thu dọn sách vở cho vào cặp, ánh mắt nhìn mọi người: "Cố gắng thêm chút nữa, thi xong chúng mình lại được nghỉ ngơi rồi."
Tôi gật đầu, cười vui vẻ: "Ừ, thi xong là được tự do rồi, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm."
Cả nhóm thu dọn xong, sau đó rời tiệm trà sữa, cùng nhau hướng về phía bãi xe. Dù căng thẳng vì kỳ thi sắp đến, nhưng lại nghĩ về kỳ nghỉ hè sau khi thi mọi người đều cảm thấy vui vẻ, có tinh thần trở lại.
Dưới ánh đèn mờ ảo của buổi tối, cả nhóm cùng nhau đạp xe về nhà. Âm thanh của những chiếc xe đạp lạch cạch trên đường vắng như một bản nhạc nhẹ nhàng, lắng đọng trong không khí.
"Mọi người có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ hè không?" Mộng Nhi hỏi, giọng đầy phấn khích.
"Chắc chắn là phải đi du lịch rồi!" Đại Cường đáp ngay lập tức, vẻ mặt không giấu được sự háo hức.
Quang Viễn nghe vậy liền cười "Tớ thì muốn về quê một chuyến, nghỉ ngơi thật thoải mái."
Tôi mỉm cười: "Tớ cũng chưa biết sẽ làm gì nữa, có thể sẽ nằm ở nhà đọc tiểu thuyết."
Quang Viễn xoay qua tôi nói: "Mỗi năm học chỉ có một kỳ nghỉ hè, sao lại tận hưởng lãng phí như vậy chứ"
Đại Cường cười hì hì, nhìn tôi với vẻ mặt thích thú: "Đúng vậy, nghỉ hè là phải ra ngoài trải nghiệm những điều mới mẻ chứ, không thể cứ ở nhà mãi được."
Tôi lại mỉm cười: "Ừ, để tớ về suy nghĩ xem nên làm gì."
Đại Cường phấn khích nói thêm: "Có thể đi du lịch cùng nhau, chắc chắn sẽ vui lắm đấy!"
Tôi nhìn vào mắt mọi người, cảm thấy mọi thứ thật tuyệt vời khi có những người bạn như vậy. "Được rồi, để xem mọi người có kế hoạch gì hay ho không, nếu có thì sẽ tham gia."
Quang Viễn lên tiếng gọi tôi: " Lâm Lâm, hay cậu về quê ông bà cùng với tớ đi, chắc chắn mẹ cậu sẽ cho."
Tôi tròn mắt nhìn Quang Viễn: "Cũng được, lâu rồi cũng không gặp ông bà, tớ về nói với mẹ đã nhé."
Quang Viễn gật đầu cười vui vẻ.
Cuối cùng, bọn tôi đạp xe về nhà trong không khí thoải mái, nhưng cũng đầy những ý tưởng mới mẻ cho kỳ nghỉ hè sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co