10.(H)
từ từ cho thứ khổng lồ kia vào miệng mình, ngay lập tập liền bị choáng bởi mùi tanh nồng khó chịu kia. một con mèo khó tính từ bé như cậu rất khó để làm chuyện này, chỉ sợ hắn không vừa lòng thì cho cậu liệt mất thôi.
đầu lưỡi vụng về liếm dọc theo chiều dài kia, cuốn họng khô khốc. mày cậu nhăn lại khổ sở vô cùng, thật muốn nôn ra mà. không hài lòng với tốc độ này, hắn mạnh bạo nắm lấy mái tóc óng mượt kia nhấn mạnh. jimin vì thế mà khó thở.
cảm giác khó chịu ban đầu dần thay đổi, có chút gì đó khá thích đấy chứ. giương ánh mắt nai tơ nhìn hắn, hoseok này thật sự đã bị con mèo trắng này câu dẫn mất rồi. răng cắn lên đầu khấc như sự trả thù nhẹ nhàng sau bao sự ức hiếp.
hoseok tức giận, liền trừng mắt nhìn cậu. môi khẽ mím như biết lỗi, thật đáng yêu chết mất thôi..
"đủ rồi"
để cậu chống hai tay lên lan can, chổng mông về phía mình. cặp mông tròn này bao giờ mới hết câu dẫn đây? tay bóp nắn lấy nó khiến jimin run rẩy tới không vững, nếu không có bàn tay rắn rỏi kia ôm lấy eo mình thì đã ngã xuống rồi.
cho toàn bộ cự vật mình vào trong, jimin có chút giật mình mà rên lên một tiếng.
"đau?"
"một chút.."
hắn dù muốn luân động ngay nhưng vì nơi đó của cậu quá khít khiến hắn khó động, liền nhăn mặt.
"chặt quá"
"tôi..tôi không biết..làm gì cả.."
"thả lỏng đi"
nhẹ gật đầu thay cho lời nói đã hiểu, nơi đó cũng dần buông thả cự vật hắn một chút để có thể động. chưa kịp làm quen bao nhiêu thì hắn đã điên cuồng luân động bên trong khiến jimin rên lớn vài tiếng đứt quãng
"a..a..nha..nhanh..quá...ha...ho..seok...a.. chậm..chậm thôi..ha.."
"chết tiệt! cái lỗ nhỏ này chỉ được để tôi thao thôi. rõ chưa!?"
"ưm...hi..hiểu..a...a.."
mạnh tay tét mông cậu một cái đau điếng, mông tròn dần in hằn vết tay hắn. jimin giương vẻ mặt khát tình, làm tình với thiên nhiên là đây sao? nếu có ai nhìn lên sẽ bị lộ mất thôi...
"a..ho..hoseok..ha..a.."
khoé mắt có chút nước mắt, hắn thích điều này. nhan sắc cậu thật sự rất tuyệt mỗi khi như vậy, tay nắm lấy tiểu jimin trêu đùa khiến cậu rên rĩ to hơn nữa.
"cơ thể cậu..là một thứ quý hiếm mà tôi sở hữu được đấy"
cả hai cứ quấn lấy nhau, tận hưởng cơn khoái lạc. mãi đến khi hết tiết, tiếng chuông vang lên thì mới nhận ra. bên trong hắn vẫn còn cương cứng hoàn với tinh dịch ẩm ướt của cậu. tên này sao sức lại trâu tới vậy chứ, hại cậu chẳng còn chút sức nào mà còn chưa bắn nữa trong khi...đây là lần thứ 2 cậu ra rồi.
"tôi bắn đấy"
mãi thì hắn mới chịu buông tha, thúc mạnh vào nơi sâu nhất làm cậu muốn gục ngã xuống nền đất rồi mới bắn hết toàn bộ tinh dịch vào trong.
jimin sau đó liền mệt lử mà ngất đi, trước mặt là một màu đen. hắn chỉnh lại quần áo của mình rồi lấy áo khoác mình khoác lên cho cậu, bế jimin lên thật nhẹ nhàng như nâng cành hoa vậy. mèo nhỏ của hắn quả thật là nhỏ và nhẹ tựa lông vũ vậy, jimin nhắm nghiền mắt, tựa đầu lên vai hắn ngủ say. ánh mắt mọi người đổ dồn vào cả hai, hắn mặc kệ chúng và tiếp tục bước đi như không thấy gì cả.
"jimin...chuyện này là sao?.."
sungmin thấy hắn bế cậu đi sau chuyện ban nãy liền tỏ ra nghi ngờ. hắn lạnh lùng nhìn gã
"bị ngất"
"hay là mày...làm gì em ấy.."
"im mồm và tránh ra mau"
nhìn thấy mặt gã đã muốn lao vào mà giết chết cho hả giận. hắn bắt xe rồi đưa cậu về nhà của cậu, ôn nhu đưa lên tới tận phòng ngủ rồi rời đi.
trở về nhà của mình sau hai ngày liền không về, vừa bước vào cửa đã thấy cảnh tượng khiến cho người ta đỏ mặt. ba hắn, ông lại dắt đàn bà về nhà và đang thản nhiên hôn lên da thịt của ả, tay bóp nắn bờ ngực đầy đặn kia. hoàn toàn coi hắn như không khí dù đã thấy, hắn cười khẩy. gần như quá quen nên chẳng còn thấy khó chịu hay tức giận nữa rồi.
mở cửa phòng mình ra, mùi nước hoa nồng nặc khiến hắn choáng ngợp. nội y vương vãi đầy cả phòng, mặt nhăn lại khó chịu trước mớ hỗn độn này. lại còn có ai đó nằm trên giường hắn nữa chứ, bao cao su rồi thuốc lá
"anh yêu~ anh về rồi đấy à?"
cô ta ngồi dậy, ngái ngủ nói. hắn điên cuồng lao tới, nắm tóc lôi dậy khiến cô la toáng lên sợ hãi.
"lũ rẻ tiền! ai cho chúng mày cái quyền ở trong phòng của tao?"
"an..anh là ai...mau buông ra!..đau quá.."
mạnh bạo quăng cô ta té nhào xuống giường.
"a..."
"cút!"
hắn gào lên tức giận, cô ta cũng tự biết thân phận mình mà chạy đi. lôi toàn bộ mền gối, drap giường rồi cho hết về với đất mẹ. hắn không muốn chạm vào những thứ kinh tởm này một chút nào. mái tóc bị vò tới rối bời, hắn chán nản cuộc sống ở nhà. đã lăng nhăng thì hắn đã không muốn nói rồi, giờ lại làm cái chuyện khốn nạn đó trong cả phòng hắn.
"lũ chó chết!"
đập bể toang bình nước nước ngay đầu giường, vì lực khá mạnh nên mảnh thủy tinh văng lên. tay bị cứa tới chảy máu nhưng hắn chẳng còn muốn quan tâm tới nó nữa, đau đớn như không cảm nhận được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co