14.
"em thích anh, tiền bối jung.."
hắn vẫn giữ im lặng mặc cho người con gái kia tay run run vì mỏi và tim đập nhanh với lá thư mỏng.
"anh..có đồng ý làm bạn trai em không, em đã lấy hết can đảm để nói ra điều này.."
"vứt nó đi!"
"dạ?.."
bất ngờ và chẳng thể hiểu ý của hắn, nhỏ ngây ngốc nhìn hắn với biểu cảm không thể ngơ hơn.
"tôi không thích cầu kì và sến súa, đem thứ thừa thải đấy vứt đi."
mặt nhỏ trở nên buồn bã, nhỏ thừa biết hắn là kẻ không coi trọng tình cảm nhưng vẫn làm. hoseok không làm lạ với những cô gái lụy tình như này nên chẳng thấy áy náy bao giờ cả, tay nắm lấy nó rồi vứt vào không trung. nhỏ giật mình nhìn theo tấm chân tình mình đã dùng hai năm theo đuổi mà viết đầy nuối tiếc trước vẻ vô tâm kia.
hoseok khoác eo nhỏ đi đầy ngang nhiên, dù gì thì mới gặp nhau lần đầu sao hắn lại có thể tự nhiên vậy chứ?
"ngại?"
"không..không có.."
"tốt!"
jimin đang chăm chú đọc cuốn truyện ngôn tình cậu vừa tìm được trong thư viện sáng nay thì nghe tiếng ai đó chạy rầm rầm như động đất tới nơi vậy. ngước mặt lên nhìn thì thấy cô bạn cùng lớp, kang yerin hớt hải chạy vào trong đầy sợ hãi, bên ngoài là một đống nữ sinh khác không ngừng liếc mắt với nhỏ.
đẩy vai taehyung một cái khiến anh đang phiêu nhạc bị tụt mood, liền quay sang trách móc.
"người ta đang nghe nhạc mà lại, có chuyện gì sao?"
"này"
"nói đi, tôi nghe này"
"kang yerim ấy, nhỏ bị gì mà trông có vẻ sợ hãi thế? rồi đám bên ngoài kia nữa"
"à, do nhỏ vừa quen được jung hoseok ấy mà. chuyện thường ngày của đám con gái."
"gì?!"
"cậu không biết gì à? họ vừa quen sáng nay ấy, bây giờ thì yerim bị bọn kia bắt nạt, buộc phải chia tay vì tụi nó thích hoseok. aizzz trai tốt thì không giành, khi không giành cái đứa không ra gì. mất cả giá!"
trong lòng chợt buồn bã tới lạ, có hai lý do chính. một là hắn có bạn gái mới trong khi cậu và hắn thì luôn mập mờ khó hiểu dù đã lên giường với nhau rồi. hai là cậu thấy bản thân mình khi nhìn kang yerim, cậu không biết vì sao lại thế nữa. chỉ vì hẹn hò với người mà nhỏ thích thầm mà không biết bao nhiêu người gây rắc rối để ép phải chia tay vì họ thích bạn trai nhỏ. là kẻ thứ hai trong cuộc tình mà chẳng khác nào kẻ thứ ba bị truy đuổi cả.
"a..ha...a..a...ho..hos..hoseok..haa..aa..."
kang yerim rên rĩ dưới thân hắn đầy dâm đãng. thân thể bị hắn làm cho gần như sụp đổ, jung hoseok đang phát điên lên chứ không sung sướng trong khoái lạc. tại sao làm tình với cô ta mà trong đầu hắn toàn là hình bóng của cậu? dục vọng không thể thoả mãn nổi, thật sự tiểu đệ của hắn đang gào thét đòi cái lỗ nhỏ của jimin. bên trong vẫn cứ cương cứng chẳng thể bắn nổi, yerim thì mệt lử khi bị hắn hành hạ một trận dài dăng dẳng như này. cô thật sự chưa sẵn sàng cho chuyện này, chỉ vì...muốn giữ hắn bên cạnh mình mà chấp nhận.
jimin ngồi trên bàn, tay khuấy khuấy tô mì của mình chẳng muốn ăn một chút nào. hắn có bạn gái rồi, hừ...
cộc cộc cộc cộc cộc. cộc cộc cộc. cộc cộc
tiếng gõ cửa vang dài kéo cậu về với thực tại, chẳng đủ thời gian để bước ra mở cửa nữa chứ. là ai mà lại tìm cậu có vẻ gấp gáp như vậy chứ?
"ai vậ..."
chưa kịp nói hết câu thì có ai đó đã nhào vào bên trong, toàn thân bị đẩy ngã xuống sofa. không kịp để cho cậu nghĩ ngơi, hắn nhanh chóng nằm đè lên phía trên cậu.
"hoseok.."
từ đầu đến cuối một lời hắn cũng không nói với cậu. rúc đầu hõm cổ của cậu mà tận hưởng mùi hương dịu nhẹ hắn thích, jimin ngửi thấy người hắn có mùi gì đó rất lạ. mùi nước hoa phụ nữ sao?
"buông tôi ra!"
dùng hết sức lực mà đẩy hắn ra khỏi người mình, ánh mắt đầy tức giận khiến hoseok phút chốc khó hiểu.
"tôi mệt"
nhanh chóng chỉnh lại quần áo của mình mà chẳng nói thêm với hắn một điều gì cả. cậu không biết vì sao nhưng trong lòng có gì đó rất khó chịu. rõ ràng hắn vừa quen một cô bạn gái xinh xắn, ôm hôn gì chưa thì chẳng rõ nhưng trên người lại đầy mùi của cô ta. thật khó chịu.
"có chuyện gì à?!"
"không"
"thái độ của cậu như thế là sao?"
tay bắt lấy cằm cậu mà ép phải nhìn thẳng vào mắt mình trả lời. ánh mắt căm ghét của park jimin làm hắn hơi bực mình rồi đấy. gạt tay hắn ra đầy quyết liệt, cậu rõ là đang né tránh động chạm của cả hai.
"tôi đã nói là không có gì, anh không cần bận tâm. nếu nay có hứng có thể tìm người khác, tôi không muốn"
"cậu có biết hậu quả khi chống lại tôi?"
nhếch môi nhìn hắn đầy khiêu khích, hôm nay quả thực chẳng còn nhận ra một jimin hiền lành như mọi ngày nữa.
"park jimin. đừng nghĩ tôi chiều cậu mà cho rằng mình muốn làm gì cũng được"
nắm lấy tóc cậu mà giật ngược ra sau, jimin đau đớn nghiến chặt răng mình lại.
"sao?"
"anh muốn làm gì tùy anh, tôi không quan tâm. tránh xa tôi ra!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co