Truyen3h.Co

Tiện Đường

3

giangsinhanlanh

Chương 3: Sóng ngầm

Buổi sáng hôm ấy, văn phòng bộ phận Thiết kế Dự án vốn nổi tiếng yên tĩnh bỗng trở nên xao động lạ thường.

Nguyên nhân, tất nhiên, không gì khác ngoài sự xuất hiện của thực tập sinh mới. Một chàng trai trẻ quá đỗi điển trai, dáng người cao ráo, nụ cười như nắng, và đôi mắt đen láy dường như biết nói. Các chị em trong văn phòng từ sáng sớm đã ríu rít như chim non trúng gió xuân, hết túm năm tụm ba bàn tán lại thay phiên nhau "vô tình" đi ngang qua bàn làm việc của cậu để được một lần nhìn thấy nụ cười ấy.

Nhưng người duy nhất không vui vẻ gì trước sự xuất hiện này, trớ trêu thay, lại chính là trưởng bộ phận - Hoàng Đức Duy.

Anh ngồi trong phòng làm việc riêng, cách một lớp vách kính mờ, cố gắng tập trung vào bản thiết kế đang dang dở. Nhưng ánh mắt anh cứ vô thức liếc ra ngoài, nơi Quang Anh đang được một nữ đồng nghiệp nhiệt tình hướng dẫn cách sử dụng phần mềm nội bộ. Cậu ta cười với cô ấy. Cậu ta gật đầu với cô ấy. Cậu ta còn cúi xuống, ghé sát lại gần màn hình máy tính của cô ấy nữa.

Bình thường thôi. Đó chỉ là giao tiếp công việc thôi mà.

Đức Duy tự nhủ, tay vô thức siết chặt con chuột máy tính đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng.

Mày là trưởng phòng. Mày là người lớn. Mày không thể để mấy chuyện vặt vãnh này làm ảnh hưởng đến công việc được.

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên. Ba tiếng, rõ ràng, dứt khoát.

"Mời vào." Anh đáp, giọng cố tỏ ra bình thản nhất có thể.

Cánh cửa mở ra, và người bước vào không ai khác chính là đối tượng đang chiếm trọn tâm trí anh từ sáng đến giờ. Quang Anh bước vào, trên tay cầm một tập tài liệu, và trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc ấy.

"Sếp," Cậu lên tiếng, giọng điệu hết sức lễ phép và chuyên nghiệp. "Em mang báo cáo phân tích thị trường đến cho sếp ký ạ."

Đức Duy ngước lên nhìn cậu. Dưới ánh đèn văn phòng, Quang Anh trông thật khác. Không còn vẻ lười biếng, nhõng nhẽo thường thấy khi ở riêng, cậu ta lúc này toát ra một khí chất hoàn toàn trái ngược - chuyên nghiệp, tự tin, và có phần sắc sảo. Chiếc áo sơ mi trắng được ủi thẳng tắp, mái tóc đen được vuốt gọn gàng, chỉ có vài sợi vẫn cố chấp rủ xuống trán. Duy nhất đôi mắt kia là không hề thay đổi. Đôi mắt đen láy ấy vẫn long lanh, vẫn ấm áp, và vẫn đang nhìn thẳng vào anh với một ý vị rất khó đoán.

"Để đấy cho tôi." Đức Duy cúi xuống, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Anh với tay nhận lấy tập tài liệu, cố ý tránh để ngón tay mình chạm vào tay cậu.

Nhưng Quang Anh nhanh hơn. Ngay khi Đức Duy vừa chạm vào tập tài liệu, ngón tay cậu đã nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay anh, một cái chạm rất khẽ, nhanh như cánh bướm đậu rồi bay, nhưng đủ để Đức Duy cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ấy.

Anh giật mình, suýt chút nữa đánh rơi tập tài liệu xuống bàn.

"Sếp cẩn thận đấy." Quang Anh nói, giọng vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khoé môi cậu thì hơi cong lên, một nụ cười ranh mãnh mà chỉ mình Đức Duy nhìn thấy. "Tài liệu quan trọng, lỡ rơi thì phiền lắm."

"...Tôi biết rồi." Đức Duy cắn răng đáp, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh. Anh lật tập tài liệu ra, giả vờ chăm chú đọc, nhưng thực ra chữ nghĩa nhảy múa loạn xạ trước mắt, chẳng đọng lại được chữ nào trong đầu.

Cậu ta vừa cố ý. Chắc chắn là cố ý.

"Sếp này." Quang Anh đột nhiên lên tiếng, giọng vẫn giữ nguyên vẻ lễ phép nhưng âm lượng đã nhỏ đi một chút.

"Hử?" Đức Duy ngẩng lên, chạm phải ánh mắt đang sáng rực của cậu.

"Trưa nay sếp có rảnh không ạ?" Cậu hỏi, đầu hơi nghiêng sang một bên, dáng vẻ vô tội như một chú cún con đang mong đợi được vuốt ve. "Em mới vào, chưa biết nhà ăn ở đâu. Sếp dẫn em đi ăn cùng được không?"

Đức Duy định từ chối. Lý trí anh mách bảo rằng nên từ chối. Càng ít tiếp xúc riêng với cậu ta ở công ty càng tốt. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đen láy kia đang long lanh nhìn mình, lời từ chối đã lên đến đầu lưỡi bỗng trôi tuột đi đâu mất.

"...Tuỳ em." Anh đáp, giọng cố tỏ ra thờ ơ, rồi cúi xuống ký vội vào tập tài liệu. "Giờ em ra ngoài làm việc đi."

"Cảm ơn sếp ạ." Quang Anh cười tươi rói, nhận lại tập tài liệu, rồi xoay gót bước ra ngoài.

Nhưng ngay trước khi đóng cửa, cậu dừng lại một giây, quay đầu nhìn Đức Duy bằng ánh mắt mà cả buổi sáng nay cậu đã giấu kín - ánh mắt nóng rực và đầy chiếm hữu, hoàn toàn không phù hợp với vỏ bọc "thực tập sinh ngoan ngoãn" mà cậu đang khoác lên.

"Anh mặc áo len đẹp lắm." Cậu thì thầm, giọng rất khẽ, đủ để chỉ mình Đức Duy nghe thấy. "Nhưng mà em vẫn thích anh mặc áo của em hơn."

Nói rồi, cánh cửa khép lại, để mặc Đức Duy ngồi chết trân trên ghế, mặt đỏ bừng như vừa bị ai đó tát, tim đập thình thịch muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Không được. Mày phải giữ khoảng cách với cậu ta. Mày là trưởng phòng. Mày là người lớn. Mày...

Nhưng nghĩ thì dễ, làm mới khó.

---

Buổi trưa, nhà ăn công ty đông đúc hơn thường lệ. Một phần vì hôm nay thực đơn có món sườn xào chua ngọt, món khoái khẩu của rất nhiều người. Nhưng phần lớn hơn, là vì ai ai cũng muốn nhìn tận mắt thực tập sinh mới - người đang ngồi đối diện trưởng phòng Hoàng Đức Duy, vừa ăn vừa cười nói rôm rả.

Đức Duy thì ngược lại. Anh chỉ tập trung vào khay cơm của mình, cố gắng ăn thật nhanh để kết thúc bữa trưa càng sớm càng tốt. Bởi vì cứ mỗi phút trôi qua, anh lại cảm nhận được hàng chục ánh mắt tò mò đang đổ dồn về phía mình.

"Sếp ăn ít thế ạ?" Quang Anh lên tiếng, đôi đũa trên tay cậu gắp một miếng sườn xào chua ngọt béo ngậy, nhẹ nhàng đặt vào khay cơm của Đức Duy. "Ăn thêm đi, sếp gầy quá."

"Tôi no rồi." Đức Duy đáp ngắn gọn, định gắp trả lại miếng sườn.

Nhưng Quang Anh đã nhanh tay giữ lấy đũa của anh, ngón tay cậu chạm vào mu bàn tay anh thêm một lần nữa. Lần này, cái chạm không hề vội vàng. Nó chậm rãi, cố ý, và mang theo một sức nóng kỳ lạ lan dọc sống lưng Đức Duy.

"Không được trả lại." Cậu nói, giọng nhỏ nhưng kiên định. "Em mà thấy anh bỏ thừa đồ ăn, tối nay em sẽ qua nhà nấu cho anh ăn. Nhớ chưa?"

Đức Duy cứng đờ người. Anh biết cậu ta không hề nói đùa. Sau tất cả những gì đã xảy ra, Đức Duy tin rằng Quang Anh là kiểu người nói được làm được. Và anh thực sự không muốn tối nay phải đối mặt với cậu ta thêm một lần nào nữa.

Đành phải ngoan ngoãn cầm đũa lên, gắp miếng sườn bỏ vào miệng.

"Ngoan." Quang Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như thể đang nhìn một đứa trẻ vừa biết vâng lời.

Đức Duy suýt chút nữa thì nghẹn.

---

Buổi chiều, trời đổ mưa.

Cơn mưa rào bất chợt kéo đến, trút xuống thành phố những hạt nước nặng hạt và lạnh buốt. Bầu trời xám xịt, gió rít từng cơn qua những ô cửa kính, khiến cả văn phòng như chìm trong một màn sương mỏng ảm đạm.

Đức Duy đứng trước sảnh công ty, lòng thầm than vãn. Sáng nay trời nắng đẹp, anh đã không mang theo ô. Định bụng sẽ đợi mưa tạnh rồi chạy vội ra bến xe bus, nhưng nhìn cái cách những hạt mưa đang quất xối xả vào mái hiên, anh biết rằng mình sẽ phải đứng đây một lúc lâu nữa.

"Anh không mang ô à?"

Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng. Đức Duy quay lại, thấy Quang Anh đang đứng đó, trên tay cầm một chiếc ô màu đen. Cậu đã thay áo sơ mi trắng bằng chiếc áo hoodie đen quen thuộc, mái tóc lại rối bù lên như sáng nay chưa từng có ai vuốt nó vào nếp.

"Sao em còn ở đây?" Đức Duy hỏi, giọng hơi bất ngờ. "Tan làm rồi mà."

"Em đợi anh." Quang Anh đáp, giọng điệu thản nhiên như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Cậu bung ô ra, bước xuống bậc thềm, rồi quay lại nhìn Đức Duy. "Lên đi, em chở anh về."

Đức Duy ngập ngừng. Anh nhìn cơn mưa đang trút nước, rồi nhìn chiếc ô nhỏ bé trên tay Quang Anh. Chiếc ô ấy, nếu chỉ che cho một người thì thừa, nhưng che cho hai người thì e rằng hơi chật.

"Thôi, em về trước đi. Anh đợi mưa tạnh."

"Tạnh sao được." Quang Anh ngước lên bầu trời xám xịt, rồi quay sang nhìn Đức Duy bằng ánh mắt không cho phép từ chối. "Dự báo nói mưa đến tối muộn mới dứt. Anh định đứng đây đến tối sao?"

Đức Duy im lặng. Anh biết cậu nói đúng. Nhưng vấn đề không phải là mưa. Vấn đề là anh đang cố gắng giữ khoảng cách với cậu ta. Và nếu cứ tiếp tục thế này, khoảng cách ấy sẽ ngày càng bị bào mòn, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Nhưng mà... trời lạnh thế này, đứng đợi mưa tạnh cũng không phải là ý hay.

Cuối cùng, lý trí cũng đành chào thua trước cái lạnh buốt đang len lỏi vào từng thớ thịt. Đức Duy thở dài, bước xuống bậc thềm, chui vào dưới chiếc ô của Quang Anh.

Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại. Vai anh chạm vào cánh tay cậu. Hơi ấm từ cơ thể Quang Anh lan toả, bao bọc lấy anh, xua tan đi cái lạnh của mưa và gió. Chiếc ô hơi nghiêng về phía anh, che kín cho anh khỏi những hạt mưa đang thi nhau rơi, trong khi một bên vai của Quang Anh thì ướt đẫm.

"Em... em che cho mình em đi. Ướt hết rồi kìa." Đức Duy lên tiếng, định đẩy chiếc ô về phía cậu.

Nhưng Quang Anh không để anh làm vậy. Cậu vòng tay đang cầm ô ra xa hơn, đồng thời kéo anh lại gần mình hơn, gần đến mức Đức Duy có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người cậu - mùi của mưa, của gió, và một chút gì đó thật ấm áp, như nắng sớm ban mai.

"Em không sao." Cậu nói, giọng trầm ấm như một lời thì thầm. "Anh không ướt là được."

Đức Duy cúi đầu, không nói gì. Nhưng trong lòng anh, một con sóng ngầm vừa dâng lên, cuồn cuộn và mãnh liệt. Anh biết, anh đang dần mất đi khả năng kiểm soát. Mất đi khả năng giữ khoảng cách. Và mất đi cả khả năng tự lừa dối bản thân rằng mình không hề rung động trước cậu ta.

Họ đi trong mưa. Hai con người, một chiếc ô, và một khoảng lặng đầy những điều chưa nói.

---

Tối hôm ấy, sau khi Quang Anh chở anh về nhà và ép anh ăn hết một tô cháo nóng trước khi rời đi, Đức Duy ngồi một mình trên sofa, tay ôm lấy chiếc áo hoodie đen mà cậu đã để quên từ hôm trước.

Chiếc áo vẫn còn vương vấn mùi hương ấy. Mùi hương mà mỗi lần ngửi thấy, tim anh lại đập nhanh hơn một nhịp.

Mày đang làm gì vậy, Hoàng Đức Duy?

Anh tự hỏi, rồi vùi mặt vào chiếc áo, hít một hơi thật sâu. Mùi hương ấy như một liều thuốc phiện dịu ngọt, khiến anh say, khiến anh mềm nhũn, khiến anh quên đi mọi rào cản mà lý trí đã dày công dựng lên.

Cậu ta nhỏ hơn mày ba tuổi. Cậu ta là thực tập sinh. Cậu ta...

Nhưng mà...

"Cậu ta cũng là người duy nhất khiến mày cảm thấy được che chở, Hoàng Đức Duy ạ." Một giọng nói nhỏ vang lên trong lòng anh, yếu ớt nhưng đầy chân thật.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, giữa vòng tay Đức Duy, chiếc áo hoodie đen vẫn còn ấm hơi người cũ.

Một đêm nữa lại trôi qua, và trái tim anh, một lần nữa, lại âm thầm gọi tên một người.

---

Sáng sớm hôm sau.

Đức Duy bước ra khỏi nhà, và đúng như dự đoán, chiếc xe máy quen thuộc đã đỗ sẵn trước cổng. Quang Anh đứng dựa vào yên xe, trên tay cầm hai ly cà phê nóng, ánh mắt sáng rực khi nhìn thấy anh bước ra.

"Chào buổi sáng, sếp." Cậu cười, nụ cười như nắng sớm ban mai, xua tan đi mọi mệt mỏi và u ám của ngày mưa hôm qua.

Đức Duy dừng lại một giây, nhìn cậu. Dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi sớm, Quang Anh trông như một bức tranh được vẽ bởi những gam màu tươi sáng nhất. Và trái tim anh, dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể ngăn mình rung động thêm một lần nữa.

"Chào buổi sáng." Anh đáp, giọng rất khẽ, nhưng khoé môi thì không giấu được nụ cười.

Hôm nay, trời đã tạnh mưa.

Nhưng sóng ngầm trong lòng anh, dường như vừa mới bắt đầu nổi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co