Truyen3h.Co

Tiện Đường

5

giangsinhanlanh

Chương 5: Khoảng trống

Người ta nói, chỉ khi đánh mất một thứ gì đó, con người ta mới thực sự nhận ra nó quan trọng đến nhường nào.

Trước đây, Hoàng Đức Duy chưa từng tin vào điều ấy. Anh vốn là người sống lý trí, luôn tự nhủ rằng mọi thứ trên đời đều có thể cân đo đong đếm bằng những con số lạnh lùng. Mất đi thì tìm thứ khác thay thế. Buông bỏ thì sẽ có thứ mới tốt đẹp hơn. Đó là quy luật. Đó là cách vận hành của thế giới.

Nhưng bây giờ, khi ngồi một mình trong căn phòng làm việc lạnh ngắt, nhìn ra khung cửa kính đang phản chiếu bóng dáng cô độc của chính mình, anh mới hiểu rằng trên đời này, có những thứ không gì có thể thay thế được.

---

Sáng hôm ấy, Đức Duy đến công ty sớm hơn thường lệ. Anh tự bắt xe bus, chen chúc giữa dòng người đông đúc trong cái lạnh buốt của sương sớm. Không còn ai đứng đợi trước cổng với hai ly cà phê nóng. Không còn ai cằn nhằn anh mặc ấm hay chưa, ăn sáng hay chưa. Không còn ai cố tình lái xe thật chậm để anh có thể tựa đầu vào lưng mình thêm một chút nữa.

Mọi thứ trở về đúng quỹ đạo vốn có của nó - quỹ đạo của một Hoàng Đức Duy độc lập, tự chủ, không cần ai chăm sóc.

Vậy mà sao, lòng anh lại trống trải đến thế?

Ngồi vào bàn làm việc, Đức Duy mở máy tính, cố gắng tập trung vào bản thiết kế còn dang dở. Nhưng ánh mắt anh cứ vô thức liếc ra ngoài, qua lớp vách kính mờ, hướng về phía bàn làm việc của Quang Anh. Cậu ta vẫn đến đúng giờ. Vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng được ủi thẳng tắp. Vẫn ngồi vào bàn, mở máy tính, bắt đầu công việc.

Nhưng có một điều khác biệt. Một điều mà chỉ mình Đức Duy nhận ra.

Quang Anh không cười nữa.

Nụ cười như nắng sớm ban mai ấy, nụ cười từng khiến bao trái tim trong văn phòng phải thổn thức, đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một gương mặt lạnh lùng, vô cảm, như một bức tượng tạc bằng băng. Đôi mắt đen láy vốn long lanh ấy giờ đây trầm xuống, sâu hun hút, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Cậu ta vẫn làm việc. Vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vẫn lễ phép với các đồng nghiệp xung quanh. Nhưng tất cả đều diễn ra một cách máy móc, như một cái máy được lập trình sẵn. Không thừa một lời nói. Không thiếu một nụ cười. Cũng không hề có bất kỳ một cử chỉ quan tâm nào dành cho Đức Duy nữa.

Không còn những tách trà hoa cúc ấm nóng được lặng lẽ đặt xuống bàn vào mười giờ sáng. Không còn những mảnh giấy note viết tay nhắc nhở anh ăn trưa. Không còn những lần "vô tình" đi ngang qua phòng anh chỉ để nhìn anh một cái. Không còn gì cả.

Khoảng trống mà Quang Anh để lại, lớn hơn những gì Đức Duy từng tưởng tượng rất nhiều.

---

Buổi trưa, nhà ăn công ty vẫn đông đúc như thường lệ. Tiếng cười nói, tiếng va chạm của bát đũa, tiếng bước chân vội vã của những nhân viên tranh thủ giờ nghỉ trưa ít ỏi. Tất cả tạo nên một bản hoà ca ồn ã và náo nhiệt, nhưng bằng một cách kỳ lạ, Đức Duy cảm thấy mình như đang đứng ngoài tất cả.

Anh ngồi một mình ở góc quen thuộc, trước mặt là khay cơm văn phòng đã nguội lạnh từ lâu. Món sườn xào chua ngọt - món khoái khẩu của anh. Nhưng hôm nay, nó nhạt nhẽo như thể ai đó đã vô tình bỏ quên gia vị.

"Sườn xào chua ngọt, món sếp thích. Nhớ ăn hết."

Giọng nói quen thuộc ấy văng vẳng trong đầu anh, rõ ràng đến mức anh suýt chút nữa đã quay đầu lại tìm kiếm. Nhưng không. Sẽ không còn ai ngồi đối diện anh, cười nói rôm rả. Sẽ không còn ai gắp vào khay anh miếng sườn to nhất, béo nhất. Sẽ không còn ai dùng giọng điệu nửa đe doạ nửa cưng chiều để ép anh ăn cho bằng hết.

Đức Duy buông đũa, thở dài. Anh đẩy khay cơm sang một bên, cảm giác thèm ăn đã hoàn toàn biến mất. Bụng anh réo lên vì đói, nhưng tim anh còn réo gào hơn thế nữa. Nó đang gọi tên một người. Một người mà chính anh đã đẩy ra xa.

"Mày làm sao thế Duy? Dạo này gầy đi đấy."

Một đồng nghiệp nữ ngồi ở bàn bên cạnh lên tiếng, ánh mắt lo lắng nhìn anh. Cô ấy là người cùng bộ phận, cũng là người từng âm thầm "đẩy thuyền" cho anh và Quang Anh.

"Không sao. Chỉ là hơi mệt một chút." Đức Duy đáp, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Nhưng nụ cười ấy méo xệch, trông còn khó coi hơn cả khóc.

Cô đồng nghiệp nhìn anh một lúc lâu, rồi lại nhìn về phía bàn của Quang Anh - nơi cậu đang ngồi ăn một mình, gương mặt không cảm xúc, như thể cả thế giới xung quanh không hề tồn tại. Cô ấy thở dài, lắc đầu, không nói thêm gì nữa.

---

Ba giờ chiều, Đức Duy ngồi trong phòng làm việc, cố gắng hoàn thiện nốt phần việc còn lại. Nhưng đầu óc anh cứ quay cuồng, những con số và đường nét trên màn hình nhảy múa loạn xạ, không sao ráp nổi vào nhau. Anh tháo kính ra, day day hai bên thái dương, cố gắng xoa dịu cơn đau đầu đang âm ỉ kéo đến.

Đúng lúc ấy, một bàn tay đặt xuống bàn anh một tập tài liệu.

Tim Đức Duy như ngừng đập một nhịp. Anh ngước lên thật nhanh, đôi mắt mở to đầy hy vọng...

Nhưng đó không phải là Quang Anh.

Đó là Trần Minh - một nhân viên khác trong bộ phận, người được phân công phụ trách mảng phân tích số liệu. Một chàng trai trạc tuổi anh, dáng người cao ráo, gương mặt ưa nhìn, và nụ cười luôn thường trực trên môi. Minh cũng là một trong những người có năng lực nhất bộ phận, và cũng là một trong những người thân thiết với Đức Duy nhất.

"Sếp, báo cáo số liệu bên quận 7 em vừa tổng hợp xong. Sếp xem qua giúp em." Minh nói, giọng nhẹ nhàng và ấm áp như thường lệ.

"À... được. Cảm ơn em." Đức Duy đáp, cố gắng che giấu sự thất vọng trong lòng. Anh cầm tập tài liệu lên, giả vờ chăm chú đọc.

Nhưng Minh không rời đi ngay. Anh ta đứng đó, nhìn Đức Duy bằng ánh mắt có chút gì đó khó đoán. Một lúc sau, Minh lên tiếng, giọng hơi ngập ngừng:

"Sếp này..."

"Hử?" Đức Duy ngước lên.

"Dạo này sếp có vẻ mệt mỏi. Hay là... tối nay em mời sếp đi ăn tối cho khuây khoả? Có một quán lẩu mới mở gần đây, nghe nói rất ngon."

Đức Duy hơi bất ngờ trước lời mời đột ngột. Anh chớp mắt, định từ chối theo thói quen, nhưng rồi một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu.

Có lẽ... đây chính là cơ hội để mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó.

Có lẽ anh cần một người khác. Một người phù hợp hơn. Một người không khiến anh phải đau đầu vì những lời đàm tiếu, không khiến anh phải bận tâm vì khoảng cách tuổi tác, không khiến anh phải thức trắng đêm vì những cảm xúc rối bời không thể gọi tên. Một người bình thường. Một người an toàn.

Trần Minh chính là mẫu người đó. Lịch sự, chu đáo, trưởng thành, và quan trọng nhất: không khiến tim anh đập loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy.

"Cũng được." Đức Duy gật đầu, cố gắng nở một nụ cười. "Tối nay tôi rảnh."

Ánh mắt Minh sáng lên đầy vui mừng. Anh ta gật đầu, giọng phấn khởi hơn hẳn: "Vậy để em đặt bàn. Tan làm em qua đón sếp nhé!"

"Ừ." Đức Duy đáp ngắn gọn, rồi cúi xuống tiếp tục công việc.

Anh không nhìn thấy, nhưng ngay khoảnh khắc anh gật đầu đồng ý, có một ánh mắt từ ngoài văn phòng đã dán chặt vào anh qua lớp vách kính mờ. Một ánh mắt đen láy, lạnh như băng, và sắc như dao.

---

Tan làm, Trần Minh đúng hẹn đến đón Đức Duy. Anh ta đi một chiếc sedan màu trắng bóng loáng, lịch sự mở cửa xe cho anh, rồi cẩn thận hỏi anh có lạnh không, có cần chỉnh điều hoà không. Tất cả đều hoàn hảo, như một buổi hẹn hò trong những bộ phim lãng mạn.

Nhưng Đức Duy chỉ cảm thấy trống rỗng.

Anh ngồi trên ghế phụ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố về đêm lên đèn, những ánh sáng vàng cam nối đuôi nhau chạy dài trên các con phố, đẹp như một bức tranh thuỷ mặc. Nhưng trong lòng anh, bức tranh ấy chỉ là những mảng màu nhạt nhoà, không có lấy một điểm nhấn.

Minh nói gì đó, anh ậm ừ cho qua. Minh cười, anh cũng cười theo, nhưng nụ cười ấy chẳng chạm đến đáy mắt. Đầu óc anh cứ văng vẳng một giọng nói khác. Một giọng nói trầm ấm, trong trẻo, mang theo nụ cười như nắng sớm ban mai.

"Em chỉ cần một người dám đứng bên cạnh em, bất chấp tất cả. Và em cứ tưởng, người đó là anh."

"Đến nơi rồi sếp."

Giọng Minh kéo anh về thực tại. Đức Duy giật mình, nhận ra xe đã đỗ trước một nhà hàng lẩu sang trọng. Đèn lồng đỏ treo cao, ánh sáng vàng ấm áp hắt ra từ những ô cửa kính lớn, và mùi thơm của nước lẩu sôi sùng sục lan toả trong không khí.

Anh bước xuống xe, theo Minh vào trong nhà hàng. Họ được dẫn đến một bàn ở góc khuất, yên tĩnh, có thể nhìn ra khu vườn nhỏ phía sau với những chậu hoa lan đang nở rộ.

Minh gọi đồ ăn, hỏi han anh đủ thứ chuyện, từ công việc đến sở thích cá nhân. Anh ta nói chuyện rất có duyên, nụ cười luôn thường trực trên môi, và ánh mắt nhìn Đức Duy luôn mang theo một sự quan tâm rất chân thành.

Nhưng càng nói chuyện với Minh, Đức Duy càng nhận ra một điều: tim anh không hề rung động. Dù chỉ một chút.

Anh nhìn Minh, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh của một người khác. Người đó không lái sedan bóng loáng, chỉ có một chiếc xe máy cũ kỹ. Người đó không đặt bàn ở nhà hàng sang trọng, chỉ lặng lẽ mang đến cho anh những hộp cháo nóng hổi trong đêm mưa. Người đó không nói những lời hoa mỹ, chỉ dùng hành động để chứng minh tất cả.

Và người đó, đã bị anh đẩy ra xa.

"Sếp? Sếp có nghe em nói không?"

Đức Duy chớp mắt, nhận ra mình vừa thất thần. Anh cười gượng: "Xin lỗi, tôi hơi mệt một chút."

"À, vậy để em gọi đồ ăn nhanh lên. Sếp ăn chút gì nóng cho khoẻ." Minh niềm nở nói, rồi quay sang gọi phục vụ.

Đức Duy nhìn theo bóng lưng anh ta, lòng bỗng dâng lên một nỗi chua xót. Anh biết, Minh là một người tốt. Nhưng trái tim anh, dường như đã lỡ trao cho một người khác mất rồi.

---

Bữa tối kết thúc trong sự gượng gạo mà chỉ mình Đức Duy cảm nhận được. Minh vẫn vui vẻ, vẫn nhiệt tình, và vẫn ngỏ ý muốn đưa anh về nhà.

Nhưng khi xe vừa rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn đến nhà Đức Duy, anh đột nhiên ngồi bật dậy, mắt mở to nhìn về phía trước.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, trước cổng nhà anh, một bóng người đang đứng đó. Dáng người cao ráo, mái tóc đen hơi xoăn nhẹ, và chiếc áo hoodie đen quen thuộc. Người đó đứng dựa vào tường, hai tay đút túi quần, đầu hơi cúi xuống như đã đứng đợi từ rất lâu.

Quang Anh.

Tim Đức Duy đập thình thịch, mạnh đến nỗi anh sợ Minh ở bên cạnh cũng có thể nghe thấy. Anh không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết ngồi chết trân trên ghế, mắt dán chặt vào bóng người quen thuộc ấy.

Minh cũng nhìn thấy Quang Anh. Anh ta hơi cau mày, quay sang hỏi Đức Duy: "Sếp, đó là... thực tập sinh mới phải không? Sao cậu ta lại đứng trước nhà sếp giờ này?"

"Tôi... tôi không biết." Đức Duy lắp bắp, lòng rối như tơ vò.

Xe dừng lại. Minh bước xuống trước, rồi lịch sự mở cửa cho Đức Duy. Anh bước xuống xe, cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Quang Anh đang dán chặt vào mình. Ánh mắt ấy không còn lạnh lùng như ở công ty nữa. Nó nóng rực, như ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong màn đêm.

"Em đến đây làm gì?" Đức Duy cất tiếng, giọng cố tỏ ra cứng rắn nhưng thực chất đã run lên từ lúc nào.

Quang Anh không trả lời ngay. Cậu đẩy người ra khỏi bức tường, chầm chậm bước về phía anh. Mỗi bước chân của cậu đều nặng trĩu, như thể đang đè nén một điều gì đó rất lớn. Khi chỉ còn cách Đức Duy vài bước, cậu dừng lại.

Đôi mắt đen láy ấy nhìn anh, rồi liếc sang Trần Minh đang đứng bên cạnh. Một tia lửa giận dữ loé lên trong đáy mắt cậu, nhưng nhanh chóng bị dập tắt. Thay vào đó là một nỗi đau. Một nỗi đau âm ỉ, sâu thẳm, khiến Đức Duy nhìn thấy mà tim như bị ai bóp nghẹt.

"Thì ra là vậy." Quang Anh cất tiếng, giọng khàn đặc, như thể cậu đã không nói gì suốt một thời gian dài. Khoé môi cậu cong lên, nhưng không phải là nụ cười. Đó là một nét méo mó, chua chát, và đầy tổn thương. "Thì ra anh đẩy em ra xa, không phải vì sợ điều tiếng. Mà là vì đã có người khác."

"Không phải!" Đức Duy buột miệng, nhưng lời nói vừa thốt ra, anh đã hối hận. Bởi vì anh nhìn thấy trong mắt Quang Anh, tia hy vọng vừa loé lên đã vụt tắt.

"Vậy thì là gì?" Cậu hỏi, giọng trầm xuống, mỗi từ như một nhát dao cứa vào tim anh. "Anh nói đi. Anh đẩy em ra xa, rồi ngay tối hôm sau đi ăn tối với người khác. Anh muốn em nghĩ thế nào đây, anh Duy?"

Cái cách cậu gọi tên anh - "anh Duy" - vẫn dịu dàng như ngày nào, nhưng lại mang theo một nỗi đau không thể che giấu. Đức Duy cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Anh muốn giải thích, muốn nói rằng mọi chuyện không như cậu nghĩ, rằng Minh chỉ là đồng nghiệp, rằng trái tim anh vẫn luôn hướng về cậu...

Nhưng lời nói cứ mắc kẹt nơi cuống họng, không sao thốt ra được.

Minh đứng bên cạnh, nhìn hai người bằng ánh mắt phức tạp. Cuối cùng, anh ta lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng: "Tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm rồi. Tôi và sếp Duy chỉ là đồng nghiệp. Bữa tối hôm nay là do tôi mời, và nó chỉ đơn thuần là bữa tối giữa hai người đồng nghiệp mà thôi."

Quang Anh không nhìn Minh. Ánh mắt cậu vẫn khoá chặt lấy Đức Duy, như thể cả thế giới này chỉ còn mỗi mình anh là tồn tại.

"Em không hỏi anh ta." Cậu nói, giọng sắc lạnh như lưỡi dao. "Em đang hỏi anh. Tự anh nói đi."

Bầu không khí căng thẳng như một sợi dây đàn đã lên đến nốt cao nhất, chỉ cần thêm một chút lực nữa là đứt.

Đức Duy hít một hơi thật sâu. Anh biết, đây là lúc anh phải đối mặt với sự thật. Không thể trốn tránh được nữa.

"Quang Anh." Anh cất tiếng, giọng run run nhưng đầy cương quyết. "Anh và Minh thật sự chỉ là đồng nghiệp. Không có gì khác cả."

Tia hy vọng trong mắt Quang Anh lại loé lên, lần này mạnh hơn, rõ ràng hơn. Nhưng cậu vẫn im lặng, chờ đợi.

"Nhưng mà..." Đức Duy tiếp tục, giọng nhỏ dần. "Chuyện giữa anh và em, cũng không thể tiếp tục được."

Tia hy vọng vừa loé lên trong mắt cậu lập tức tắt ngấm. Gương mặt Quang Anh trở nên trắng bệch, như thể ai đó vừa rút hết máu trong người cậu ra.

"Tại sao?" Cậu hỏi, giọng khàn đặc.

"Vì anh là trưởng phòng. Em là thực tập sinh." Đức Duy cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. "Vì người ngoài sẽ dị nghị. Vì anh không muốn em bị tổn thương bởi những lời đàm tiếu."

"Nhưng em không sợ." Quang Anh nói, giọng cậu đã bắt đầu run lên. "Em đã nói rồi, em không sợ bất cứ điều gì cả. Người duy nhất đang sợ hãi, chính là anh."

"Đúng." Đức Duy ngước lên, đôi mắt đã ngân ngấn nước. "Anh sợ. Anh sợ đủ thứ. Sợ người ta nói anh lợi dụng em. Sợ người ta nói em không đứng đắn khi qua lại với cấp trên. Sợ vì anh mà tương lai của em bị ảnh hưởng..."

Anh dừng lại, hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp bằng giọng nghẹn ngào: "Nhưng hơn tất cả, anh sợ một ngày nào đó em sẽ nhận ra rằng, anh không xứng đáng với tất cả những gì em đã làm cho anh."

Im lặng.

Một sự im lặng kéo dài như vô tận, khiến Đức Duy cảm thấy như thời gian đã ngừng trôi. Anh không dám nhìn Quang Anh, chỉ cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay siết chặt lấy nhau.

Rồi đột nhiên, một bàn tay ấm nóng nắm lấy cằm anh, nhẹ nhàng nâng mặt anh lên.

Đức Duy giật mình, mở to mắt. Trước mặt anh, gương mặt Quang Anh đã gần ngay trước mũi. Đôi mắt đen láy ấy không còn lạnh lùng nữa, cũng không còn giận dữ. Nó dịu dàng, ấm áp, và tràn đầy một nỗi yêu thương không thể che giấu.

"Cái đồ em bé ngốc xít." Cậu thì thầm, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa lăn trên má anh. "Ai nói anh không xứng đáng? Trong mắt em, anh là người xứng đáng nhất trên đời này. Và em sẽ chứng minh cho anh thấy."

Nói rồi, cậu cúi xuống, đặt lên trán anh một nụ hôn. Nụ hôn ấy rất nhẹ, như cánh bướm đậu rồi bay, nhưng lại mang theo một sức nóng lan toả khắp cơ thể Đức Duy.

"Em sẽ đợi." Quang Anh nói, giọng kiên định như một lời thề. "Đợi đến khi anh sẵn sàng. Đợi đến khi anh không còn sợ hãi nữa. Và khi đó, em sẽ đường đường chính chính đứng bên cạnh anh, cho cả thế giới này biết rằng, Hoàng Đức Duy là của Nguyễn Quang Anh."

Nói rồi, cậu buông anh ra, xoay lưng bước đi. Bóng cậu khuất dần sau con hẻm tối, để lại Đức Duy đứng chết trân trước cổng nhà, tay đưa lên chạm vào trán mình, nơi vẫn còn vương vấn hơi ấm của nụ hôn.

Minh đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát tất cả. Anh ta không nói gì, chỉ thở dài, rồi nhẹ nhàng vỗ vai Đức Duy.

"Sếp à," Minh nói, giọng đầy ẩn ý. "Em nghĩ, có những thứ trên đời này, không thể cân đo đong đếm bằng lý trí được đâu."

Nói rồi, anh ta lên xe, rời đi, để lại Đức Duy một mình đứng dưới ánh đèn đường vàng vọt, lòng ngổn ngang trăm mối.

Gió đêm thổi qua, lạnh buốt. Nhưng trên trán anh, hơi ấm từ nụ hôn của Quang Anh vẫn còn đó, như một lời hứa, như một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy trong màn đêm.

Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, Đức Duy mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co