Truyen3h.Co

Tiến lên!

C

lettheworldburn112

Bạn có tin vào định mệnh không? 

Liệu trên cuộc đời này, có thứ gọi là duyên, phận, số, an bài?

Những tiếng bước chân vội vã vang lên giữa hành lang chật hẹp mang mùi thuốc sát trùng nồng nặc, xen lẫn những câu đơn căng thẳng của các vị y bác sĩ đang vây quanh một sản phụ trong quá trình lâm bồn ở phòng sinh 1808 nọ, báo hiệu cho một sinh linh đang phối hợp cùng mẹ của mình, nhích từng inch ra khỏi chiếc kén êm ái để đến với thế giới bên ngoài. Bé nhỏ cuối cùng đã thành công, hét lên một tiếng khóc sảng khoái, khiến cả phòng sinh vỡ oà. Thân hình tí hon đỏ hỏn được đặt lên lồng ngực của mẹ em, cựa quậy nhẹ như đang dỗ dành mẹ em rằng con đã ở đây rồi. Bố em và chị gái cũng nhanh chóng vào phòng, đứng cạnh hai mẹ con, với khuôn mặt có phần khôi hài khi phải đấu tranh giữa cơn căng thẳng tột độ và sự nhẹ nhõm. Cứ như vậy, cả bốn im lặng dịu dàng nhìn em. Khi má mềm của em và mẹ chạm nhau, da chạm da, hơi ấm nhỏ khiến hốc mắt mẹ em ấm lên; sương trên mắt, không biết là mồ hôi hay nước mắt, dần tràn đầy. Mẹ em thủ thỉ:

- Tình yêu của mẹ, hôm nay là ngày 20/03/2008, rất vui được gặp con, Martin Edwards. 

Ngón tay nhỏ dường như đáp lời bằng cách vỗ lên gò má còn vương mồ hôi của mẹ, rằng con đã đến rồi đây, cả nhà mình hãy cùng hợp tác tốt với nhau nhé!

---------

Martin có một vấn đề trong quá trình lớn lên, em cao lớn hơn rất nhiều so với các bạn cùng tuổi. Dù ở lớp nào, đan xen giữa các chỏm đầu sẽ luôn có một chỏm đầu nâu nọ loi choi vượt hẳn ít nhất một cái đầu, khiến em lúc nào cũng nổi bật. Cún nhỏ với nụ cười luôn rạng rỡ trên môi, ấy thế mà lại phiền lòng về chiều cao nổi trội này.

- Mẹ ơi, sao con lại cao thế hả mẹ? Giá như con có thể thấp xuống một chút, hay là cao chậm một chút! Các bạn cứ trêu con í! Các bạn nói mai mốt con sẽ cao 3 mét và trở thành cái sào phơi đồ!

Mẹ em bật cười, dường như có thể thấy hai cái tai lông đang cụp xuống buồn bã bên cạnh đôi mắt nâu sáng. Bố em xoa đầu nhỏ đang cúi xuống ỉu xìu:

- Cao thật nhỉ? Mẹ nuôi tốt quá đi! Martin của bố mà cao 3 mét sẽ còn tuyệt vời hơn nữa! Lúc đó bố sẽ đăng kí cho con thi NBA. Đứng im cũng được, không cần chơi, thế là đủ ngầu rồi. Sao Martin, con nghĩ con cao được lên 3 mét kịp trước 17 tuổi không?

Martin liếc bố một cái, nhưng sau đó cũng nhanh chóng bật cười, em cảm thấy bố thật là xàm xí. Mẹ em cắm ống hút một hộp sữa cho cún nhỏ:

- Cao có gì mà không tốt? Chẳng phải như thế sẽ giúp những người yêu quý con tìm con giữa đám đông dễ hơn sao? Biết đâu sau này con sẽ gặp những người bạn ganh tị với chiều cao của con đó. Martin của mẹ, hãy cứ là chính con thôi. Nếu con là Martin cao 3 mét, thì con hãy cứ là Martin cao 3 mét, đừng gù lưng hay cúi người vì điều đó nhé.

Cún nhỏ nhón chân thơm mẹ một cái, đôi mắt nâu sáng cong lên vui vẻ. Sau này em có lẽ sẽ còn gặp lại nỗi tự ti này đâu đó trong đường đời, nhưng sâu thẳm trái tim em vẫn biết, những người thương yêu em sẽ yêu cả chỏm tóc cao nhất của em, dù có là 3 mét đi chăng nữa.

----------

Martin nhanh chóng nhận ra mình thích điều gì từ khi còn nhỏ xíu. Bé con hay líu lo cùng với chiếc guitar cho trẻ em, hát vang những khúc ca em biết, kèm theo những câu hát em tự nghĩ ra rồi rạng rỡ hỏi bố rằng có hay không. Có lúc em sẽ ngồi chăm chú xem bố đánh piano, ngón tay nhỏ lọng cọng nhấn theo từng phím đàn của bố rồi háo hức ghép lại các nốt nhạc. Không khó để nhận ra cún nhỏ thích âm nhạc như thế nào.

Ngày nọ, nhìn cún nhỏ đang hát vang bài Twinkle Little Star trong lúc phụ mẹ dọn bàn ăn, chị gái bẹo má Martin:

- Martinie, có muốn làm idol K-Pop không?

- Là gì ạ? 

Mắt nâu sáng tròn xoe nhìn chị. 

- Là giống mấy anh này này.

Chị em đưa đến một chiếc điện thoại, trên màn hình hiện lên 7 thân ảnh linh hoạt, vừa nhảy vừa hát, giọng ca nội lực và giai điệu bắt tai, tiếng hò hét của người hâm mộ bên dưới hoà vào với bài hát mang đến một không khí đầy nhiệt huyết. Cún nhỏ hai tay cầm lấy điện thoại, mắt tròn xoe long lanh nhìn chăm chú, hai má nhỏ đang đỏ lên nhẹ vì phấn khích.

- Muốn! Làm như thế nào ạ?

Chị em mắt sáng như đèn pha, nhanh chóng bật một loạt video khác để dụ dỗ. Một chị một em chụm đầu vào nhau với tiếng nhạc phát ra từ điện thoại, tưởng hồ như thấy hai cái đuôi cún đang ve vẩy liên tục vì vui vẻ sau lưng hai người. 

Bố và mẹ cũng thấy cảnh tượng này, lặng lẽ nhìn nhau cười khổ. Cún nhỏ làm idol K-Pop sao? Sẽ vất vả đấy, nhưng chắc cún nhỏ sẽ rất vui, nhỉ?

----------

Bố, mẹ, và chị của Martin có một vấn đề, họ nhớ cún nhỏ quá. Đã được 1 năm kể từ ngày cún nhỏ, với đôi mắt sáng long lanh và đôi tay vững chãi, ôm lấy chiếc guitar, tuyên bố hùng hồn rằng sẽ đi theo đuổi ước mơ âm nhạc của mình. Bé con đã làm được, đậu vòng sơ tuyển của một công ty giải trí nổi tiếng và trở thành thực tập sinh. 

Con đường thực tập sinh chắc chắn không hề dễ dàng. Hầu hết thời gian Martin phải ở lại công ty và ký túc xá để luyện tập, đôi lúc từ sáng sớm, đôi lúc tới đêm muộn. Cả nhà rất tin tưởng em, em sẽ làm được thôi, cún nhỏ của họ luôn làm được mà. Nhưng bé con ơi, em mới 11 tuổi thôi, mọi người nhớ bé con nhiều lắm. Mỗi người trong gia đình đều có cách nhớ cún nhỏ riêng. Mẹ em sẽ nấu thật nhiều đồ ăn em thích, gửi em bất cứ khi nào có thể, kèm với những tờ note dặn dò và những hộp vitamin được chọn lựa kỹ lưỡng. Bố em sẽ định kì dọn phòng ngủ nhỏ của em, đôi lúc soạn lại và bảo dưỡng những nhạc cụ em từng chơi, hay là sẽ nhanh chóng tìm hiểu những vật dụng em cần ở kí túc xá để mua và gửi lên nhanh nhất. Chị em sẽ gọi điện và nhắn tin cho em mỗi ngày, xem hôm nay em đã học được gì, có mệt không, có gặp người nổi tiếng nào không. Đôi lúc chị em sẽ cập nhật tin tức về giới idol cho em nghe, và khuyên bảo em thật nhiều. Martin luyện tập mệt mỏi như vậy, mỗi lần đèn studio tắt lại có đèn màn hình điện thoại sáng lên, với sự ấm áp ngập bao trùm trái tim em qua từng dòng tin nhắn.

Cún nhỏ mệt thật đó, nhưng quay đầu lại, chẳng phải em rất may mắn sao? Việc của em là cứ tiến về phía trước và toả sáng, nhé em. 

----------

Hôm nay cún nhỏ có vẻ rất buồn. Bé con ngồi trong studio thẫn thờ thật lâu trước khi nhấn nút gọi cho cả nhà. Đôi mắt em vằn lên những vệt tia máu và nuối tiếc, môi nhỏ mím lại như đang kiềm chế, và đôi tay em chỉ biết vẽ những vòng tròn vô định. Hôm nay có một người bạn cùng tập luyện với em lâu năm, đã xin rút khỏi công ty. Mặc dù em biết điều này là có thể xảy ra, mặc dù em đã từng nghĩ đến, nhưng khi đối diện với nó ngoài đời thật, trái tim nhỏ vẫn không kiềm được mà thắt lại. Những giọt mồ hôi cùng nhau rơi trong phòng tập, những đêm thâu soạn nhạc với nhau đến tận bình minh, cuối cùng em và người bạn đó cũng không thể cùng nhau hô tên nhóm dưới ánh đèn. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, em thấy mông lung. Em thấy thật vô nghĩa, và có lẽ nào em sẽ không bao giờ đứng dưới sân khấu, hoặc có lẽ nào khi em đứng được trên sân khấu, em sẽ không còn một người bạn nào cạnh bên? 

Cún nhỏ ôm bầu tâm sự đem ra nói với cả nhà. Cả nhà nhìn gương mặt thất vọng của em, lòng xót không nhẹ. Mẹ em của em khẽ vuốt ve màn hình, như đang vuốt ve đôi tai ủ rũ của bé con:

- Martin à, con có biết chuyện của chú cá và chú chim không?

Martin khẽ lắc đầu.

- Chuyện kể rằng, ngày ấy, có 2 quả trứng là bạn thân với nhau, họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều thăng trầm. Thế nhưng vào một ngày nắng đẹp, hai quả trứng đó đã nứt ra, một quả trở thành chú cá, một quả trở thành chú chim.

Martin cúi gằm mặt xuống bàn, tưởng tượng như mình đang được mẹ xoa đầu.

- Chú cá phải trở về với nước, con chú chim thì phải bay lên bầu trời. Họ cứ như vậy, thuộc về hai thế giới khác nhau. 

- Thế nhưng việc họ từng là bạn tốt, và sẽ vẫn là bạn tốt, là một việc không thể thay đổi. Chú chim sẽ đậu ở bên bờ để thăm chú cá, chú cá sẽ ngoi lên mặt nước để trò chuyện với chú chim. Đôi lúc chúng ta có những quyết định khác nhau, theo đuổi những thứ khác nhau, và rẽ vào những lối đi không còn cắt nhau nữa. Tuy vậy, thay vì coi đó là một điều tiếc nuối, chúng ta vẫn luôn có thể đồng hành với nhau bằng những cách khác. 

Bé con thấy khóe mắt em nóng lên, chớp chớp mắt nhìn ba gương mặt lo lắng đang chen chúc nhau phủ kín màn hình để nhìn em cho rõ. 

- Martin của mẹ sẽ thật vững vàng nhé. Có những người bạn dù đã rời đi, vẫn sẽ là bạn con. Có những người bạn đến và ở lại, vẫn sẽ là bạn con. Con hãy luôn có niềm tin và tiến về phía trước cùng với bạn bè của mình nhé. 

Trái tim cún nhỏ như được làn nước ấm vỗ về. Martin gật đầu khẽ, ngọn lửa vừa nãy còn bị lung lay đã ổn định trở lại, vững vàng cháy trong lồng ngực em. Em và bạn bè em sẽ làm được thôi, nhé em.

---------

Martin có một người bạn mới. Em ấy nhỏ hơn Martin một tuổi, bé tí tẹo, và ít nói lắm. Ngược lại, cún nhỏ với năng lượng hướng ngoại đã thành công cạy miệng được em bé lạnh lùng. Cún nhỏ líu lo cả ngày khiến em bé cũng chịu thua mà bật cười không ngừng. Cả hai cùng tập hát, tập nhảy, tập soạn nhạc, giỡn hớt, nghịch ngợm, tưởng chừng như không phải là hai thực tập sinh của một công ty lớn mà chỉ là hai đứa nhóc cấp 2 chụm đầu vào âm mưu gì đó. 

Cả hai tiến bộ rất nhanh, nhận vô vàn lời khen, và vô vàn cái đập tay lén lút để củng cố sự tự tin cho nhau. Giữa một thế giới đầy cạnh tranh, giờ đây trái tim có ngọn lửa phừng phừng của cún nhỏ đã có thêm một trái tim rực lửa không kém đồng hành bên cạnh. Hai đứa như hai ngọn lau nương tựa vào nhau. Khi Martin mệt mỏi hoặc bí ý tưởng, em bé sẽ bật lên mọi công tắc đèn trong đầu để trợ lực. Khi em bé gặp khó khăn với những thứ quá mới, Martin sẽ cặn kẽ giải thích từng chút một. Mặc dù không nói thành lời, nhưng cả hai đều đang nỗ lực hết mình và toàn tâm toàn sức hỗ trợ người còn lại để có thể được xướng tên cùng nhau trong đội hình ra mắt, không ai bỏ cuộc, cũng không ai bị bỏ lại. 

Vì vậy nên vào sinh nhật của em bé, cún nhỏ đã moi hết ruột gan viết tâm thư dài đẵng lên tấm bảng trắng trong phòng của em. Nét chữ non nớt của em lấp ló ở câu cuối cùng:

"Seonghyeon à, chúc mừng sinh nhật em. Cảm ơn em đã luôn rất cố gắng và giúp đỡ anh. Sắp công bố tên những người được chọn debut rồi! Chúng ta hãy cùng nhau debut nhé!"

Seonghyeon nhỏ khi đọc được dòng của anh mình để lại trên bảng, em bé cười rạng rỡ. 

Sự gặp gỡ và tinh thần bất khuất của hai nhóc con cứ thế bén lên một đốm cháy nhỏ giữa trung tâm một mảnh da. Hai nhóc con nào đâu có biết, vết cháy ấy sẽ dần lan ra xung quanh, lớn dần và lớn dần, rồi chúng sẽ còn gặp những người bạn mới nữa, cùng nhau thắp sáng cả một vùng trời.

Em và bạn bè em sẽ làm được thôi, nhé em.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co