Truyen3h.Co

Tiên Mộ full

12 tien mo

leductai

"Quái vật! "

Trương Hân trong đầu lập tức xẹt qua cái ý nghĩ này.

Nàng đột nhiên hiểu được, tại sao Mã Viên có thể từ trong phòng giam được canh phòng cẩn mật vượt ngục ra, tại sao có thể dưới thiên la địa võng của cảnh sát giết chết hơn ba mươi người đuổi bắt hắn mà tiếp tục chạy trốn. Nguyên lai thực lực Mã Viên đã mạnh mẽ tới cảnh giới đao thương cơ hồ không thể xuyên vào!

Mã Viên gắt gao nhìn chằm chằm Trương Hân, trong mắt hồng quang thị huyết lóe lên không chừng.

"Ngươi dám đem ta bắn bị thương, còn làm cho máu chảy nhiều như vậy!! " Cổ họng hắn phát ra tiếng gầm gừ như ác lang, "Ta muốn cắn vào cái cổ trắng nõn của ngươi, uống máu của ngươi, để đền bù tổn thất cho ta! "

Cho dù Trương Hân luôn luôn trấn định, nghe nói như thế sắc mặt cũng không khỏi trắng bệch không còn chút máu, nàng súng lục đã bắn hết đạn, giờ đối mặt với Mã Viên loại cường giả hung ác tàn khốc này, thật sự là khó có thể chống cự.

Cắn răng, nàng thủ thế phòng ngự, cho dù tới một khắc cuối cùng nàng vẫn không buông tha một tia hy vọng, cố gắng chống đỡ tới cùng.

Mã Viên khinh thường nhếch miệng cười, hàm răng lô nhô trắng nhởn hiện lên trong hẻm nhỏ tăm tối đặc biệt quỷ dị.

Bên ngoài, tiếng còi cảnh sát chói tai bắt đầu vang lên, còn kèm theo tiếng bước chân hỗn độn, những cảnh sát ở phụ cận sau khi nghe thấy tiếng súng, đang cấp tốc chạy lại đây. Trương Hân trong lòng vui vẻ, có lẽ nàng vẫn còn hy vọng sống!

Nhưng là, Mã Viên đang phẫn nộ cũng không có nguyện ý cấp cho nàng cơ hội này. Hai chân hắn đạp xuống mặt đất, tung người nhảy lên, song trảo như lưỡi câu, mang theo uy thế sắc bén hướng Trương Hân đánh tới.

Trương Hân đem khẩu súng đã hết đạn ném về phía Mã Viên, sau đó lập tức lăn về phía sau, chỉ hy vọng mình có thể tránh khỏi một kích này. Ngay tại lúc này, thời gian chính là tính mạng, trì hoãn thêm được một giây đồng hồ, nàng lại càng có thêm nhiều hy vọng sinh tồn.

Trương Hân vô luận là phản ứng hay động tác đều có thể nói là cực kì nhanh chóng, nhưng tốc độ Mã Viên so với dự tính của nàng còn nhanh hơn rất nhiều, cơ hồ trong chớp mắt đã nhào đến phía nàng.

Trương Hân chỉ cảm thấy miệng khô đắng, trái tim đập nhanh như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Nàng có thể cảm thấy rõ ràng, lợi trảo Mã Viên tản mát ra hàn khí, đã xuyên thấu qua cảnh phục của nàng, đâm tới da của nàng!

"Xong hết rồi! "

Trương Hân trong lòng lạnh đi, tưởng rằng mình đã không tránh khỏi kiếp nạn này.

"Đương! "

Một tiếng súng vang lên phá tan màn đêm. Mã Viên thân thể đang trên không trung chợt chấn động, rên lên một tiếng, hắn đã bị súng ngắm bắn bị thương!

Mặc dù hắn đã tới tiên thiên nhị cấp cổ vũ giả đỉnh phong, sắp trở thành tiên thiên tam cấp cổ vũ giả, nhưng dù sao cũng chưa vượt qua được ngăn cách này, thân thể hắn còn chưa có mạnh mẽ đến mức có thể hoàn toàn chống đỡ đạn súng ngắm.

Đương nhiên, lấy thực lực của hắn vẫn như cũ có thể đánh chết Trương Hân, nhưng làm như thế, hắn sẽ bị cảnh sát vây công,đối với hắn mà nói thì tương đối bất lợi, bởi hắn lẻn vào Đông An còn có mục đích khác quan trọng hơn, không thể ở đây mà dây dưa cùng cảnh sát được.

Không cam tâm liếc nhìn Trương Hân một cái, Mã Viên đành phải buông tha con mồi đã tới tay, nhanh chóng lui về phía sau, giống như đại bàng, dễ dàng phóng qua vách tường cao mấy thước, biến mất trong màn đêm.

Trương Hân khẩu khí nặng nề thở hổn hển, cơ thể và thần kinh đang căng thẳng cũng trầm tĩnh lại, cảm giác được mình cả người vô lực, thiếu chút nữa hư thoát, cảnh phục ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tình huống vừa rồi, thật có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc, nàng coi như đã bước một chân qua quỷ môn quan, nếu như thuộc hạ cứu viện chỉ chậm đi một giây, nàng khẳng định đã chết trên tay Mã Viên.

Rất nhiều cảnh sát vọt vào hẻm nhỏ, nhưng Mã Viên đã lại sớm biến mất vô tung, tay súng bắn tỉa vừa nổ súng cũng đi đến, hướng về phía Trương Hân, vẻ mặt kinh hãi nói: "Trương đội trưởng, ta vừa rồi rõ ràng đã bắn trúng lồng ngực Mã Viên, nhưng hắn hình như cũng không có bị gì! Tên kia là quái vật gì? Cư nhiên đến cả súng nhắm cũng không bắn chết hắn! "

Trương Hân có chút vô lực lắc đầu, tỏ vẻ bản thân cũng không minh bạch, trong lòng lại vừa sợ vừa lo, không biết nên làm thể nào để có thể bắt tên hút máu này về quy án, thậm chí muốn đem hắn đánh gục cũng đã là một nhiệm vụ cực kì khó khăn!

Tin tức ba cảnh sát bỏ mình trong lúc truy bắt tội phạm lan truyền ra rất nhanh, bất quá cảnh sát sợ làm cho dân chúng khủng hoảng, nên tin tức này được xử lý che dấu hết sức kĩ càng, cũng không có nửa điểm miêu tả quá trình xảy ra.

Dân chúng chỉ biết là ba gã cảnh sát bị hấp huyết cuồng ma Mã Viên giết chết, trừ đó ra cũng không biết thêm được bất cứ tình hình cụ thể và tỉ mỉ nào.

"Ta kháo! Tên này cũng quá trâu bò a! Một đêm giết đến ba cảnh sát truy đuổi mình! "

Thứ hai lúc La Thành ở ký túc xá lên mạng, xem xong mẩu tin ngắn này, không khỏi lấy làm kinh hãi kêu lớn.

"Chuyện gì mà làm ngươi kinh ngạc như vậy?" Triệu Thụy đi tới trước máy tính, nhìn lướt qua, "Cực độ trọng phạm? Hấp huyết cuồng ma Mã Viên? "

"Đúng thế! Chính là người này! Tội phạm bị Công an bộ truy nã ở cấp A, nâng thưởng cao tới năm trăm vạn. " La Thành vẻ mặt bất khả tư nghị phe phẩy đầu, hai búi thịt béo đánh qua đánh lại, "Ta nguyên bổn còn nghĩ, nếu có thể biết được hắn đang ở nơi nào liền đi bắt giao cho cảnh sát, lấy được năm trăm vạn, như vậy thích. Nhưng là hiện tại hy vọng cách hắn càng xa càng tốt, tốt nhất là hắn vĩnh viễn không nên xuất hiện trước mắt ta, nói cách khác, không chừng ta cũng bị hắn giết chết, người này quá điên cuồng, đến cả cảnh sát cũng dám giết, còn cái gì làm không được? "

"Quả thật là một tên điên nguy hiểm. " Triệu Thụy phụ họa gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm giác được, Mã Viên này, chỉ sợ chẳng phải đơn giản.

Dưới thiên la địa võng, dĩ nhiên còn có thể giết chết cảnh sát đang đuổi bắt, dễ dàng chạy thoát, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được .

"Hấp huyết, thực lực lại cường hãn như vậy, rất có thể là võ giả hoặc tu chân giả tu luyện tà công. " Hắn trong lòng nói thầm một câu, đối với thân phận Mã Viên cũng phán đoán đại khái. Bất quá, hắn cũng là tùy tiện suy đoán, cũng không quá mức để ý, rất nhanh liền đem sự tình này quên đi.

Truy bắt hung phạm là chuyện của cảnh sát, với hắn tựa hồ cũng không có quan hệ gì, hắn chẳng qua cũng chỉ là một sinh viên đại học mà thôi.

Đến ngày hẹn gặp, Hàn Tinh dẫn theo chiến đội đi đấu trận, Chu Vĩ cũng bị hắn kéo đi theo cùng, nói là muốn hắn đi theo để biết thế nào là kiếm sinh ý, trong túc xá chỉ còn lại hai người Triệu Thụy cùng La Thành.

La Thành đang nằm trên võng, cảm giác như một con cóc đang nằm trong cái đầm túc xá nam, thật là không có chút ý tứ, vì thế liền đề nghị :" Lão Đại, dù sao ở ngốc trong túc xá thế này cũng không có chuyện gì, không bằng đi ra ngoài lang thang một phen, thuận tiện xem hai bộ phim, nghe nói bên ngoài có mấy bộ cũng không tệ lắm. Ngày hôm qua nếu như không phải Vân Phỉ kia đột nhiên xuất hiện lúc nửa chừng, chúng ta phỏng chừng đã đi ra ngoài thác loạn một phen rồi bình yên trở về."

Triệu Thụy cười cười, cũng hiểu là đêm trăng tròn Tiên Mộ mở cửa còn cách xa, mà chính mình tu luyện Bát Hoang Lục Tiên Quyết cũng vừa mới tiến vào Đoạt Linh hậu kì, nếu muốn tiến vào Sanh Tức cảnh giới, vậy tất yếu phải vượt qua một cái hố thật sâu, tương ứng phải cần một thời gian khổ tu thật dài, nên nhất thời cũng không muốn vội vàng.

Vì vậy hắn gật đầu, sảng khoái đáp ứng ngay.

Triệu Thụy nguyên là định đi đến quán rượu, nhưng La Thành lại thấy quán rượu có vẻ xa mà chi phí lại tương đối đắt, chỉ đi qua xem chơi còn có thể được, vì thế mục tiêu của hai người chuyển sang Tiểu Trại.

Tiểu Trại cũng không phải là một cái trại nhỏ, mà là một khu buôn bán phồn hoa, có rất nhiều trường đại học ở gần đó, cung cấp cho khu buôn bán này liên tục khách quen không ngừng đến.

Tại trong phạm vi chính của Tiểu Trại, có hầu hết những chỗ buôn bán cơ bản, ăn uống, nghe nhạc cũng đều có thể thỏa mãn, hơn nữa bởi vì giá cả chủ yếu là để phục vụ cho các học sinh của các trường Đại học ở gần đó, cho nên giá cũng khá là bình dân, người bình thường cũng có thể thoải mái mua sắm, bởi vậy buôn bán ở nơi này rất hưng vượng, chỉ cần có người bắt đầu vào xem hàng, là kéo theo vô số người khác.

Hai người Triệu Thụy nhanh chóng tới Tiểu Trại, sau đó đủng đỉnh đi dạo suốt các con đường, đủng đỉnh đi cũng mệt mỏi, phải đi vào một tiệm ăn nhỏ nghỉ ngơi, thuận tiện ăn một chút gì đó, ních đầy bụng.

Mập mạp đối với các vật phẩm thì không có hứng thú quá lớn, nhưng đối với việc ngắm gái thì tuyệt đối bao hàm đam mê vô hạn, đôi mắt nhỏ tinh quang bắn ra bốn phía, như lang như hổ.

Vừa nhìn một mỹ nữ xinh đẹp, hận không thể gắn được con mắt của mình hẳn lên người đó cho thỏa, khiến bị đáp lại bởi không ít ánh mắt khinh thường từ mỹ nữ đó.

Khiến ngay cả Triệu Thụy cũng bởi vậy mà dính tai ương, cũng bị mỹ nữ đó trợn mắt mà lườm.

Mỹ nữ cho rằng vật cùng loại thì ở một chỗ, mà người cùng loại thì cũng thành một đám, tên mập này bỉ ổi vô cùng, thì bằng hữu của hắn cũng không phải là loại gì tốt đẹp cho cùng.

Triệu Thụy đối với cái loại này chỉ có thể miễn cưỡng cười khổ, loại tình huống này cũng không phải là lần đầu tiên diễn ra, cùng với tên mập này ra ngoài là đã chuẩn bị sẵn cái tâm lí này trong lòng.

Mặc dù cũng hơi có chút bực mình, nhưng hắn cũng không oán giận, con người chẳng ai hoàn hảo cả, nếu thực là bằng hữu thì phải bao dung một chút.

Hai người đi dạo tiếp trên đường khoảng mấy giờ liền, sau đó vào rạp chiếu phim xem một bộ phim dài, khi ra thì cũng đã là mười giờ đêm.

Mập mạp hôm nay rất hăng hái, đi ngắm cảnh từ xế chiều đến tận đêm khuya, cảm giác đắc ý vui vẻ vẫn còn vương lại, vì thế lại rủ Triệu Thụy vào một căn nhà lớn nhất gần đó nghe nhạc sàn

Mặc dù đã là mười giờ đêm, nhưng tiếng nhạc bắt đầu vẫn như cũ, nhiệt liệt hào hứng vô cùng.

Âm nhạc đinh tai nhức óc, tiếng nhạc sàn tràn ngập khắp mọi ngóc ngách, khiến cho việc nói chuyện cũng phi thường khó khăn, phải dùng hết toàn lực hét thật to, may ra mới có thể cho đối phương hiểu ý của mình.

Trung tâm của sàn là một cái đài nhảy thật lớn, mọi người theo âm nhạc điên cuồng uốn éo vặn vẹo thân thể mình, mồ hôi đổ như mưa, phát tiết hết tinh lực còn thừa lại.

Triệu Thụy cùng La Thành tìm một cái bàn ngồi xuống, gọi hai bình rượu một trăm uy, một bên uống, một bên ngắm nhìn xung quanh.

Triệu Thụy thì nhàm chán mà tên La Thành mập mạp lại tiếp tục tìm kiếm mỹ nữ, hy vọng đêm nay có thể có một kỳ ngộ, để chính mình thoát ly khỏi hàng ngũ xử nam.

Hai người tâm tư khác nhau ở nơi này nhìn quanh, Triệu Thụy đột nhiên phát hiện một thân ảnh cực kì ngoài ý muốn - Vân Phỉ.

Nàng và ba nữ sinh khác cùng túc xá, không ngờ lại ngồi tại một cái bàn cách mình không xa, trước mặt mỗi người là một bình rượu nhỏ, trên mặt tràn đầy hưng phấn, thân thể theo tiếng nhạc khe khẽ uốn éo.

Mấy người nam sinh cao lớn đẹp trai vây quanh người các nàng, đang ở đó mạnh mẽ lớn tiếng nói về vấn đề gì đó, về phần mục đích của họ, không cần nói cũng biết.

Triệu Thụy có chút lắc đầu không thể tưởng tượng được, tiểu nha đầu này rõ ràng thiếu chút nữa bị xe lửa đâm chết, theo lý thuyết thì cũng nên ở một chỗ yên lành một hai ngày đã chứ, không ngờ nàng mới đến đêm thứ hai đã chạy ra ngoài đến sàn chơi, có lẽ thần kinh này không được bình thường.

Vân Phỉ lúc này vừa vặn hướng ánh mắt sang bên này, lập tức cũng phát hiện La Thành cùng Triệu Thụy đang ở chỗ này, không khỏi mở to đôi mắt, thần sắc toát ra hết sức ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ đến chuyện có thể ở chỗ này gặp nhau.

Nàng có chút do dự, nếu như là trước ngày hôm qua, nàng cam đoan coi như không thấy hai người này, nhưng hôm qua trong lúc nguy cấp Triệu Thụy đã cứu nguy cho nàng một mạng, khiến cho trong cái nhìn của nàng có một sự chuyển biến to lớn, trong lòng thực ra đối với Triệu Thụy đã sinh ra một cái cảm giác vô cùng thân cận, chỉ là trên mặt mũi có chút không biểu hiện ra.

Do dự một lát, nàng cuối cùng cũng đứng lên, đi tới bên người Triệu Thụy, nhẹ nhàng liếc hắn một cái, nhẹ giọng hỏi một câu :" Không nghĩ ra ở chỗ này cũng có thể gặp được ngươi !"

Âm thanh nhạc sàn quá lớn, âm thanh của nàng lại quá nhỏ, nếu như không phải Triệu Thụy có thính lực hơn người, căn bản là không thể nghe thấy được.

La Thành vừa thấy Vân Phỉ, nhất thời tựa như á khẩu, cười khan một tiếng không nói câu nào.

Là một tên tham ăn, hắn từng dựa vào những lời nói dối lung tung lừa của Vân Phỉ không ít bữa ăn, ngày hôm trước còn bị Vân Phỉ trừng phạt, nào dám mở miệng.

Hai mắt Triệu Thụy thật ra lại đang rất thoải mái ngắm nàng, phát hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập kia, đã bị rượu biến thành một màu hồng nhạt, chứng tỏ đã uống không ít rượu.

" Ta cũng không có nghĩ tới." Triệu Thụy cười cười nói.

Vân Phỉ kiều diễm cắn cắn môi dưới, do dự một chút rồi khẽ nói :" Sự việc ngày hôm qua, ta còn quên chưa nói cảm ơn với ngươi. Cảm ơn ngươi đã cứu ta."

Triệu Thụy có chút kinh dị liếc mắt nhìn anh một cái, căn cứ vào tính tình của Vân Phỉ, cùng với thái độ qua lại với chính mình, hắn thực sự không hề hi vọng Vân Phỉ sẽ cảm ơn mình.

Không nghĩ tới tiểu nha đầu này lại hướng mình nói : cảm ơn, thật sự khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn.

Mặc dù chỉ có hai chữ ngắn ngủi, nhưng lại có thể cảm giác phi thường rõ ràng, thái độ này ẩn chứa với trước kia đã có chuyển biến rất lớn.

Con người sau khi trải qua một đợt sinh tử, thật sự sẽ có một sự thay đổi lớn chăng ?

Nhìn lại hình tượng kiêu ngạo hàng ngày của Vân Phỉ, hôm nay lại tự mình cúi đầu nói ra câu cảm ơn, Triệu Thụy tự nhiên cũng không còn giống với trước kia nữa, không có châm chọc nàng nữa.

Hắn cười cười nói :" Không có gì đâu mà phải cảm tạ, mặc dù trước kia hai chúng ta có chút không đúng, nhưng nói lại không thể thấy chết mà không cứu được, chuyện đó ta không thể không làm được. Ngươi hôm qua thiếu chút nữa đã xong mạng rồi, tại sao hôm nay không ở nhà ngoan ngoãn nghỉ ngơi đã, lại bỏ ra sàn ngay thế này?"

Vân Phỉ chu chu cái miệng nhỏ nhắn lên, ngồi xuống bên người Triệu Thụy nói :" Sinh nhật của một đồng học cùng túc xá, muốn ta nhất định phải tham gia, ta đương nhiên không thể cự tuyệt."

Nói đến đây nàng đột nhiên dừng lại một chút, con ngươi sáng ngời như câu hồn người liếc sang bên cạnh một cái, nói :" Ngươi tại sao lại cùng tên mập mạp này lêu lổng giống nhau thế ? Hay là định tìm một mỹ nữ để có tình một đêm?"

Dung mạo của Vân Phỉ rất kiều diễm, mặc dù còn hơi nhỏ tuổi nhưng chỉ cần liếc một cái cũng có thể gây ra lực sát thương, ít nhất La Thành ở một bên không để ý hình tượng, nước miếng đã bắt đầu chảy ầm ầm.

Triệu Thụy đột nhiên cảm giác được, nếu Vân Phỉ chỉ cần lớn lên một hai tuổi nữa, chỉ sợ mười người nam nhân thì chín người sẽ bị cái ánh mắt câu hồn này lấy mất hồn phách.

Bất quá hắn lại không cảm thấy động tâm lắm, bởi vì so ra mà nói, hắn dường như vẫn còn thích cái ánh mắt của Tôn Tiểu Lan, cái ánh mắt trong suốt sâu thẳm, tràn ngập sự quan tâm, luôn khiến cho hắn cảm thấy vô cùng ấm áp.

Thoáng một chút thất thần, Triệu Thụy nhanh chóng bình tĩnh trở lại, liền tự mình giải thích :" Với ta không có quan hệ a. Tên mập mạp này là người không rõ ràng, đầu óc cũng không được tốt đẹp cho lắm, đang tự mình tìm kiếm một nửa thế giới, chuẩn bị tốt đẹp nghiên cứu vấn đề sinh lý. Hắn ta nhất định kéo ta phải đến đây làm tham mưu, vốn là huynh đệ nên ta không thể nào từ chối được."

Vân Phỉ cau cái mũi nhỏ, trên khuôn mặt mang theo vài phần thần sắc không tin :" Ta mới không tin được, ngươi chỉ ngoài miệng nói đứng đắn nghiêm chỉnh như vậy mà thôi."

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng không hiểu sao lại có chút mừng thầm, giọng nói cũng có ẩn chứa vài tia nũng nịu cùng tức giận.

Triệu Thụy cũng không thèm để ý, quay đầu hướng bình rượu làm một ngụm nhỏ, dọa dẫm nói một câu :" Ta xem các tác phẩm truyện hiện đại, bây giờ hình như có những kẻ gọi là Hấp huyết cuồng ma, chuyên môn hút máu những người con gái trẻ tuổi, ngươi không sợ bị hắn bắt đi mất sao?"

Vân Phỉ lắc lắc cái đầu nhỏ, vẻ mặt không chút thay đổi nói :" Vậy có gì mà phải sợ hãi chứ? Ta có bảo tiêu đang âm thầm bảo vệ ở quanh đây mà !"

" Sao? Có đúng như vậy không?"

Triệu Thụy có chút ngoài ý muốn hướng ra bốn phía nhìn một chút, quả nhiên phát hiện tại địa phương cách chỗ nàng không xa, có một người khoảng hơn năm mươi tuổi ngồi, là một phụ nữ trung niên vóc người thon gầy, đang thỉnh thoảng hướng ánh mắt đầy cảnh giác lại đây.

Triệu Thụy có đôi chút ngạc nhiên, người phụ nữ này hai mắt quang hoa ẩn dấu, khí độ trầm ổn, quả nhiên là một nhất cấp tiên thiên cổ võ giả.

Cổ võ giả dựa theo thực lực phân chia làm hai loại tiên thiên cổ võ giả và hậu thiên cổ võ giả. Đối với cổ võ giả bình thường mà nói, đạt tới cấp tiên thiên đã là đứng trên đỉnh của cuộc đời này, chỉ có số ít người thiên tư cực kỳ xuất chúng mới có may mắn tiến vào thiên tiên cảnh giới.

Một vị Tiên thiên là một người mạnh, vô luận thân phận hay địa vị đều cũng rất cao quý, tại một số nơi khác đều là kẻ nhiếp chấn một phương. Có người cảnh giới cao như vậy làm hộ vệ, cũng chỉ có Vân gia với thực lực khổng lồ như vậy, gia tộc giàu có cùng lịch sử lâu đời, mới có thể tìm được bọn họ, để cho bọn họ bỏ đi sự tự tôn mà đi làm bảo tiêu.

Đương nhiên người đàn bà này mặc dù cường hãn, nhưng so với Triệu Thụy còn kém đến hai bậc, bởi vì Triệu Thụy tu luyện Bát Hoang Lục Tiên Quyết đã đến Đoạt linh hậu kì, ngang bằng với ba cấp tiên thiên cổ võ giả.

Cho dù là Vân gia là một cổ võ gia tộc giàu có, lâu đời như vậy, cũng chỉ có lão quản gia đã khổ tu hơn mười năm cùng với gia chủ Vân Hùng là hai người có đủ tư cách cùng hắn đánh một trận.

" Khó trách ngươi không cảm thấy sợ hãi, nguyên lai bên cạnh ngươi có bảo tiêu ở bên cạnh bảo vệ! Cho dù Hấp huyết cuồng ma có hung ác đến thế nào đi chăng nữa, cũng không dám động thủ với ngươi." Triệu Thụy có chút cười cười nói.

" Đó là đương nhiên, ngươi đại khái không biết, cái tên Mã Viên có học qua tí chút võ thuật kia, tại mười năm trước chính là bại tướng dưới tay Vân gia chúng ta đây chứ đâu! Chúng ta chỉ đưa ra một đệ tử bình thường của Vân gia, đã liền đánh cho hắn máu me đầy đất, rồi vất vào ngục giam. Tại hắn dám đối với ta hạ thủ, liền tiện tay tống hắn đến phòng giam của cục cảnh sát, phỏng chừng cả đời này hắn cũng không có cách nào ra ngoại hại người nữa."

" Có việc này thật sao?"

Triệu Thụy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Vân gia và Mã Viên lúc đó lại có một đoạn ân oán như vậy.

Hắn đột nhiên liên tưởng đến, cái tên Mã Viên này có phải có tư tưởng trả thù hay không, nên mới lẻn vào Đông An? Nếu thực sự như vậy mà nói, mặc dù bên người Vân Phỉ có bảo tiêu mạnh mẽ bảo vệ, nhưng một sáng một tối có thể xảy nhiều chuyện không thể đoán trước được.

Hắn đang suy nghĩ như vậy, đột nhiên có một luồng ánh mắt âm lãnh, hướng đến chỗ hắn quan sát.

Triệu Thụy trong tâm cảnh giác, mạnh mẽ quay đầu về hướng đó quan sát, nhưng mà ánh mắt đó đột nhiên biến mất,như hạt mưa mất trong một cơn mưa, chỉ có thể thấy đám người đông như trước.

Hắn không khỏi có chút nhíu mày, trong lòng có chút kì quái, nhưng trong lòng cũng không có buông lỏng chút nào.

" Ta...ta... đi trước đây, ta đi rửa tay một chút." Vân Phỉ khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hồng lên, đột nhiên nói ra một câu như vậy rồi lập tức đứng dậy rời đi.

Nữ bảo tiêu vẫn đang âm thầm bảo vệ nàng kia, cũng lập tức đứng dậy, không xa không gần đi theo sau nàng.

" Hô ... Cuối cùng cũng đi." La Thành lúc này với nhẹ nhàng thở ra một hơi, như trút được gánh nặng, " Mỗi lần Vân Phỉ đến bên cạnh, ta đều có cảm giác phải chịu một áp lực lớn lao."

Triệu Thụy liếc mắt nhìn hắn một cái, có vẻ không đống tình nói :" Rất hợp lý mà, ai đó gọi ngươi lúc trước nàng suýt chết, vậy mà cứ hết ăn lại uống, Vân Phỉ chính là người mời ăn, chẳng lẽ ăn vậy cũng ngon à?"

La Thành hắc hắc cười khan hai tiếng, nhanh chóng chuyển sang chuyện khác, :" Lão Đại, chúng ta đi nhảy đi ."

"Không có hứng thú." Triệu Thụy phất phất tay áo, ý bảo hắn đi một mình là được.

La Thành vì vậy buông bình rượu, uốn éo thân thể mập mạp, tiến vào sàn nhảy.

La Thành vừa mới đi được không lâu, lỗ tai của Triệu Thụy chợt nghe một tiếng động. Hắn tựa hồ nghe thấy từ phương hướng của phòng rửa tay, tựa hồ có vang lên âm thanh của tiếng chiến đấu mãnh liệt, trong đó còn kèm theo tiếng kêu đầy đau đớn.

Tiếng động đó vọng lại, trong âm nhạc rung trời của sàn nhạc, thật sự không thể đoán được cái gì đang xảy ra, cơ hồ trong nháy mắt liền đã bị hoàn toàn che khuất mất, không một ai chú ý.

Nhưng là thính lực của Triệu Thụy vượt xa hơn hẳn thường nhân, hắn vẫn hơi mang máng nghe thấy âm thanh này, cũng từ đó đưa ra được phán đoán : ở nơi nào đó trong ngắn ngủi đã xảy ra chiến đấu cực kì kịch liệt.

" Vân Phỉ đã xẩy ra chuyện."

Cơ hồ trong nháy mắt, ý niệm này lập tức hiện lên trong đầu hắn.

Lại nhớ tới ân oán lúc trước giữa Vân gia và Mã Viên, chiếc xe ngày hôm qua, và việc khi vừa ngồi nói chuyện cùng Vân Phỉ, chẳng biết từ chỗ nào phóng đến ánh mắt lạnh lẽo.

Triệu Thụy trong lòng cảm thấy vô cùng kinh hãi, biết được chủ mưu của hết thảy những chuyện này tám chín phần mười chính là Mã Viên.

Hắn không kịp nói với La Thành một câu nào, liền lập tức vọt tới hướng của phòng rửa mặt ở phía sau của sàn nhạc.

Triệu Thụy khi đến phòng rửa mặt, thấy người bảo tiêu kia của Vân Phỉ, đang nằm nhũn ra ở trên mặt đất, miệng phun đầy máu tươi, hôn mê bất tỉnh, hiển nhiên bị nội thương rất trầm trọng.

Vách tường của gian phòng rửa tay bị đánh sập một mảng lớn, bên ngoài là một cái hẻm nhỏ hỗn loạn tối om.

Cho dù với nhãn lực của Triệu Thụy, cũng chỉ có thể mơ hồ thấy trong bóng tối, có một bóng người cao lớn cường tráng, trên vai có khiêng một người, đang nhanh chóng đi xa.

Mười năm trước, một đệ tử bình thường của Vân gia cũng có thể đánh bại được một võ giả cấp thấp, mười năm sau lại có thể một kích đánh bại một nhất cấp tiên thiên võ giả của Vân gia.

Tên Mã Viên này thực lực không đơn giản.

Triệu Thụy trong mắt hiện lên một đạo tinh mang, cảm giác được lần này Vân gia thật sự là quá nhỏ bé so với đối thủ.

Hắn không chút do dự, lắc mình lao vào hẻm nhỏ, hướng đến bóng lưng của Mã Viên toàn lực lao tới.

Vân Phỉ mặc dù điêu ngoa giảo hoạt, tính tình có chút tiểu thư, nhưng mà với hắn cũng xem như là một vị bằng hữu, chỉ là quan hệ tương đối đặc thù mà thôi.

Triệu Thụy cũng cảm giác được, đấu trí và đấu võ mồm cũng tiểu nha đầu tính cách có chút đen tối này, cũng rèn luyện được các tế bào não, rèn luyện năng lực biểu đạt ngôn ngữ, giúp tâm thâm khỏe mạnh.

Bây giờ Vân Phỉ bị Mã viên bắt đi, rất có thể sẽ bị tên đó làm nhục, vì thế hắn không thể ngồi nhìn.

Mã Viên khiêng Vân Phỉ đã bị hôn mê, nhanh chóng di chuyển trong hẻm nhỏ tối tăm, trong mắt lóe ra hồng quang màu máu, trong lòng mang theo sự vui sướng khó có thể nói ra bằng lời.

Mười năm trước, hắn tu luyện cổ võ tà công gia truyền , đã tiến vào bình cảnh, vì thế bắt đầu hấp thu máu của xử nữ để tăng cường công lực, tiến hành đột phá.

Ai ngờ vừa mới hút được một người đã bị đệ tử của Vân gia phát hiện.

Tên đệ tử của Vân gia kia lúc đánh bại hắn, đã phế trừ võ công rồi giam vào ngục.

Không nghĩ được là, cổ võ tà công gia truyền lại có chỗ ngoài dự đoán của mọi người, trước phá sau lập, dĩ nhiên là trong mười năm trong ngục đó, công lực không những hoàn toàn khôi phục mà lại có thể tiến thêm rất xa.

Chính bởi sở hữu thực lực siêu cường như vậy, hắn mới có thể từ trong nhà ngục được bảo vệ nghiêm ngặt trốn thoát ra, dễ dàng trốn chạy.

Bởi vì năm đó võ công bị phế, nên Mã Viên đối với Vân gia có kết oán rất nặng, mười năm qua không có giảm đi mà ngày càng sâu hơn.

Sau lần vượt ngục này, từ ngàn dặm xa xôi lẻn vào Đông An, chính là để tìm kiếm cơ hội, hướng đến Vân gia báo thù.

Chỉ là bên trong Vân gia gia tộc, người mạnh như mây, thế lực hùng hậu, mặc dù bây giờ thực lực của hắn đã sắp đạt tới tam cấp tiên thiên cảnh giới, nhưng vẫn như trước không dám cùng Vân gia ngạnh kháng, chỉ có thể lẳng lặng chờ một bên tìm kiếm cơ hội.

Nguyên là dựa theo kế hoạch, hắn sẽ âm thầm chuẩn bị xuống tay từng chút một giải quyết các nhân vật cao tầng của Vân gia.

Mục tiêu thứ nhất của hắn chính là Vân gia Đại tiểu thư Vân Phỉ.

Mã Viên nhận định, đây là một người có thể giải quyết dễ dàng nhất, vì thế hắn mới cố ý tạo ra một hồi tai nạn xe hơi.

Ai ngờ chẳng hiểu từ đâu ra một tên tiểu tử thối, đã từ trước mặt chiếc xe đem Vân Phỉ cứu thoát đi, khiến cho kế hoạch của hắn hoàn toàn thất bại.

Kế hoạch không thành khiến cho hành tung của hắn cũng đột nhiên bị bại lộ, cảnh sát đối với hắn cũng tiến hành cẩn thận truy lùng, hắn đã thành đối tượng bị truy nã, rất khó có thể tiếp tục ẩn náu tại Đông An nữa.

Bởi vậy hắn không thể không thay đổi kế hoạch lúc trước, tự mình ra mặt, đi bắt cóc Vân Phỉ, chuẩn bị dùng thủ đoạn dâm ô tàn khốc nhất, hung hăng hành hạ con tiểu nha đầu này, tạo ra nhục nhã lớn nhất với nàng cùng đả kích với Vân gia, sau đó rời khỏi Đông An.

Cứ suy nghĩ như vậy, Mã Viên rất nhanh chạy ra khỏi hẻm nhỏ, sau đó vượt qua mấy cái ngã tư, cuối cùng đi tới trên một con đường dài.

Đây chính là một khu vực yên tĩnh, một cái vách núi dài tiêu điều.

Tại chỗ đó, không có thấy một bóng người, phòng ốc ở bên cạnh cũng đều đã đóng chặt hết cửa, không có chút ánh sáng nào lộ ra, dân cư trong phòng tự hồ đã đi ngủ từ sớm rồi.

Bốn phía không gian yên tĩnh, chỉ có gió đêm lạnh như băng cuồn cuộn thổi tới, trên con đường dài là cả một màu đen tối tĩnh mịch.

Mã Viên trên mặt lộ vẻ tươi cười, đã đến nơi này rồi, không còn ai có thể tìm thấy mình nữa, lần bắt cóc này có thể nói là hoàn mĩ.

Bỗng vào lúc này, tiếng bước chân không nhanh không chậm từ phía cuối vách núi truyền tới, nhẹ nhàng phiêu đãng vang vọng trong bầu trời trống rỗng.

Tiếng bước chân cũng không vang quá to, nhưng mỗi bước đều như đạp lên tim của người nghe, khiến cho lòng người nổi lên cảm giác mềm nhũn run rẩy.

Mã Viên đột nhiên khựng lại rồi lập tức quay đầu lại chạy như điên, vẻ sợ hãi hiện rõ trên nét mặt.

Nhìn ngọn đèn kia không thể soi tới chỗ bóng tối đó, ánh mắt hắn lộ ra thần sắc cảnh giác cùng kinh nghi.

Với sự nhạy cảm hắn nhận thấy được trong khu vực bóng tối kia, có ẩn dấu một luồng hơi thở cực kì nguy hiểm.

" Ai, ai đó ?" Mã Viên run rẩy rống lên.

Tiếng bước chân làm lòng người phải rung động đột nhiên dừng lại, bốn phía lại tiếp tục lâm vào một mảnh tịch mịch tối tăm.

Mã Viên dùng hết sức hướng ánh mắt vào trong khu vực bóng tối, nhưng chỉ có thể thấy được loáng thoáng một cái bóng người.

" Ra đi cho ta." Hắn lại tiếp tục rống lên một câu.

Lúc này, bóng người thần bí kia, rốt cuộc cũng từ trong bóng tối đi ra, hiển lộ thân hình của chính mình.

Đây là một người trẻ tuổi, trên mặt mang theo nét cười nhàn nhạt, nhìn qua có vẻ sáng sủa, không có vẻ xấu xa, làm cho người ta có chút muốn thân cận.

Nhưng mà Mã Viên rõ ràng cảm giác được, trên người của gã thanh niên này lại tản mát ra một loại khí tức cùng với biểu hiện trên khuôn mặt của hắn hoàn toàn bất đồng, chính là một hơi thở cường đại, yêu dị, tràn ngập tính công kích, khiến kẻ khác cảm thấy sợ hãi.

Mã Viên trong lòng trở nên cảnh giác hơn, vội vào tư thế công kích, cơ thể không tự chủ được trở nên căng thẳng.

" Ngươi là đệ tử Vân gia?" Âm thanh tắc nghẹn, hắn cố gắng hỏi một câu.

" Không phải!"

" Vậy rốt cuộc ngươi là ai ?"

" Mã Viên, tố nhất ngươi không nên biết điều này." Người thanh niên kia cười cười," Nếu không tối nay chính là giờ chết của ngươi."

Mã Viên sắc mặt hơi đổi, hắn vốn đã phạm vào ngập trời các vụ huyết án, thanh danh hung ác vang xa, đến cả cảnh sát nghe thấy tên hắn cũng nhịn không được trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, không ngờ rằng người thanh niên trong tình huống không rõ thân phận này, còn dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với hắn.

Nếu đổi là người khác, Mã Viên khẳng định sẽ đi tới, đánh cho đối phương thành một đống thịt vụn. Chỉ là thanh niên trước mắt này khí chất cổ quái, thần bí, đủ khiến cho hắn không dám xem thường vọng động.

Đè lửa giận trong lòng xuống, Mã Viên hung hăng nhìn chằm chằm người thanh niên đó, hỏi :" Ngươi tìm ta có việc gì ?"

" Lưu Vân Phỉ lại, ta tha cho ngươi chạy thoát."

" Lưu Vân Phỉ lại, ngươi thả cho ta đi ?"

Mã Viên đầu tiên ngẩn người ra, sau đó miệng ngoác rộng ra, cười mà không phát ra tiếng động gì, nhưng trong mắt lại hoàn toàn không có ý cười gì, ngược lại tràn đầy vẻ hung ác.

Vân Phỉ chính là mấu chốt hắn hướng Vân gia báo thù, hắn phải dùng phương pháp tàn nhẫn nhất để dâm nhục Vân Phỉ, để phát tiết hết những oán độc đã tích lũy trong lòng suốt mười năm qua. Không ngờ người thanh niên trước mắt này, ngay câu đầu tiên đã yêu cầu hắn bỏ qua Vân Phỉ, điều này sao lại có thể được ?

" Ngươi nói một câu, đã đòi hỏi ta phải thả Vân Phỉ! Bỏ qua cơ hội báo thù. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có phải đang nói khi ngủ mơ không đấy ?" Hắn lớn tiếng cười rộ lên.

" Ta cho ngươi cơ hội nhưng ngươi lại hết lần này đến lần khác muốn chết, vậy bất luận kẻ nào cũng không thể trách ta được." Nét tươi cười trên khóe miệng thanh niên kia biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh như băng," Ta gọi là Triệu Thụy, ngươi nếu xuống địa ngục, ngàn vạn lần hãy nhớ kĩ nói cho Diêm Vương gia tên của ta đó."

Mã Viên ném Vân Phỉ trên mặt đất, trong cổ trầm thấp gào lên một tiếng, huyết quang trong mắt không ngừng lóe ra.

Hắn nắm chặt hai tay quyền lại, chân khí trong cơ thể tăng tới mức cực hạn.

Đêm nay, cục diện sẽ là không chết thì không dừng lại.

Trong số hai người đó, chỉ có một người có thể rời khỏi khu vực này.

Gió đêm lạnh như băng không biết từ khi nào thổi ào ào, phát ra từng trận tiếng rít, không ngừng thổi qua.

Sát ý mãnh liệt khiến cho những cột mốc sắt trên đường không ngừng kích động.

Triệu Thụy cùng Mã Viên không ai muốn ra tay trước, mà lại lẳng lặng đứng tại chỗ, chờ đợi đối phương lộ ra sơ hở, tìm cơ hội tốt nhất để ra tay.

Bên cạnh có một cây đèn đường đột nhiên lóe lên một cái rồi tắt, đại khái thời gian mà ngọn đèn vụt tắt cũng không lâu lắm.

Trong nháy mắt khi ngọn đèn đường tắt đi, Mã Viên đột nhiên ra tay.

Hắn gầm nhẹ một tiếng, cả người giống như một viên đạn pháo bắn thẳng về phía Triệu Thụy, khí thế lăng lệ hãi nhân.

Triệu Thụy ánh mắt trở nên sắc bén, một cỗ chân khí từ trong đan điền dâng lên, lan ra toàn thân, giúp hắn bảo trì trạng thái tốt nhất.

Mã Viên là một tên cường địch mà sau khi hắn tu chân gặp phải, đây là đối thủ mạnh nhất.

Hắn phải toàn lực ứng chiến.

" Hô !"

Nắm tay Mã Viên mang theo kình phong mãnh liệt, thế như bôn lôi tiến thẳng đến trước mặt Triệu Thụy.

Triệu Thụy chân bước qua một bên tránh một quyền này, một quyền của Mã Viên lại lập tức tiếp tục đánh tới, quyền thế của hắn giống như bạo vũ cuồng phong, hoàn toàn không để cho Triệu Thụy có cơ hội lấy hơi.

" Bản lãnh của nhà ngươi cũng chỉ đến thế này mà thôi !" Mã Viên nhe hàm răng, cười hung ác, cảm giác được đối phương cũng không cường đại như trong tưởng tượng của mình, chính mình đã đề cao hắn quá mức, " Ngươi chỉ có chừng đó bản lĩnh, mà đòi đưa ta vào địa ngục sao! Hắc hắc, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày! Hay là để ta đến tiễn ngươi một đoạn nhé !"

" Thật không ?" Triệu Thụy cười lạnh lùng, một cước đá ra như linh dương húc sừng, không kịp nhìn thấy.

Mã Viên bất ngờ không kịp phòng bị, thế công trong nháy mắt bị khựng lại, hắn bối rối xoay cánh tay lại, chuẩn bị ngạnh kháng.

Lúc này, cước của Triệu Thụy đột nhiên xẹt qua theo một quỹ đạo quỷ dị, bất ngờ xuyên qua sự phòng thủ của hắn.

" Oanh một tiếng." Triệu Thụy đã đá trúng ngực Mã Viên.

Mã Viên chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại, ngực đau nhức một trận, một cỗ lực đạo cực mạnh đánh trúng lên người hắn khiến cả người bay lên, mạnh mẽ đập thẳng vào cột đèn bên cạnh.

Mặc dù cột đèn có chút cũ nát, nhưng dù sao trước kia cũng là do thép cứng chế tạo thành, vậy mà khi Mã Viên bị đánh văng lên, y như một ngọn cỏ bị dẫm đạp, trong nháy mắt gãy thành hai phần, ầm ầm ngã xuống đất, thanh thế kinh người.

Mã Viên sau khi ngã xuống liền lăn tròn, hóa giải một ít lực đạo, sau đó từ trên mặt đất cố gắng đứng lên, nhưng cũng chỉ có thể quỳ trên mặt đất.

Bên mép hắn xuất hiện một tia máu, quần áo trên người cũng bị rách nát rất nhiều, có vẻ hết sức chật vật.

Chính là mặc dù hắn đã cảm thấy được Triệu Thụy là một đối thủ nguy hiểm cực độ, nhưng không có nghĩ đến chuyện Triệu Thụy chỉ cần dùng có một cước đã đem thế công của hắn phá hủy hoàn toàn, còn khiến hắn bị thương.

Đáng giận là, từ khi tà công của hắn đại thành đến nay, mặc dù vừa rồi là hắn cũng có chút khinh thường không dốc hết toàn lực, nhưng chật vật như vậy khiến cho hắn cảm thấy vô cùng sỉ nhục.

" Tiểu tạp chủng đáng chết! Ta sẽ xé xác ngươi ra."

Mã Viên cuồng nộ gào lên một tiếng, hai chân dùng sức đạp một cái, bàn tay cong lại như móc câu, nhảy mạnh lên, từ trên cao lao xuống, cùng với thanh thế liền hướng tới Triệu Thụy tấn công mạnh mẽ.

Lúc này, hắn đã tự tăng lực lượng của mình lên, chân khí ở đầu ngón tay ngưng tụ lại, thậm chí còn phá không phát ra tiếng kêu " Xuy xuy !"

Triệu Thụy thấy thế công hung mãnh của Mã Viên, vội vàng lùi về sau một bước, hai trảo của Mã Viên xẹt qua trước mặt hắn, trực tiếp đánh xuống đất, mặt đất vốn cứng rắn vậy mà nát ra giống như một miếng đậu hủ, bị lợi trảo nhấc lên, hóa thành mạt phấn rơi xuống.

Mã Viên tấn công không trúng, đây chính là cơ hội dành cho Triệu Thụy.

Hắn vận chuyển chân khí, cũng nhảy lên không trung, hơi lùi về phía sau so với ban đầu, sau đó như một tia chớp phóng tới, bay người hướng đến Mã Viên tung một cước.

Mã Viên không tránh né kịp, liền dụng trảo hướng đến cước của Triệu Thụy bắt lấy.

" Oanh ."

Hai người mạnh mẽ va chạm, thân thể đồng thời nhoáng lên một cái, sau đó hướng sang hai bên nhanh chóng văng ra xa.

Cùng lúc vừa rơi xuống đất, hai mũi chân điểm một cái, nhanh chóng vọt tới trước, tiếp tục cùng nhau chiến đấu.

Hai người đánh nhau kịch liệt, rốt cuộc khiến cho dân cư ở những vùng phụ cận đang ngủ say bừng tỉnh giấc.

Những ngôi nhà nhỏ hai bên con đường, ánh đèn dần bật lên, cư dân trong lòng hiếu kì, đi tới bên cửa sổ, mở một cánh cửa ra, hướng ra bên ngoài quan sát, muốn nhìn một chút xem bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Song bọn họ chỉ có thể thấy hai bóng người nhanh như hai luồng thiểm điện, đang kịch liệt đánh nhau trên con đường, những chỗ bóng người đi qua, đèn đường như cỏ dại nhanh chóng gãy đổ, mặt đất, vách tường vỡ vụn ra giống như đậu hũ.

" Trời ơi! Đó là người đang đánh nhau sao?" Mọi người không hẹn mà trên mặt xuất hiện vẻ kinh hãi," Đó là yêu quái đấy chứ!"

" Sợ bọn họ chính là yêu ma biến thành!"

" Nếu cứ tiếp tục đi xuống, ngã tư này sẽ đều bị bọn chúng tàn phá hoàn toàn mất! Mau! Mau gọi điện thoại báo cảnh sát!"

" Báo cảnh sát có tác dụng gì không ?"

" Kệ! Vô dụng cũng phải báo."

Mặc dù cư dân phụ cận trong đầu còn nhiều nghi hoặc, nhưng bọn họ vẫn vẫn đều báo cảnh sát, đây là lựa chọn duy nhất của bọn họ.

Ngay lúc này, trận chiến trước mắt giữa giữa Triệu Thụy và Mã Viên đã đi đến hồi khẩn yếu.

Nguyên là hai người đánh một trận, tốc độ đánh nhau đột nhiên dừng lại, chuẩn bị ngưng tụ toàn bộ lực lượng, đánh ra một chiêu cuối cùng.

Mã Viên trong mắt huyết quang chớp động, toàn bộ chân khí ngưng tụ tại đầu ngón tay, sau đó ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, hai tay một phải một trái hướng đến đại não của Triệu Thụy đánh tới.

Một trảo này ngưng tụ chân khí toàn chân, có thể đánh nát một tấm sắt lớn, các ngón tay có thể xé thành các mảnh nhỏ, nếu bị trảo này đánh trúng, tuyệt đối có thể xuất hiện ở trên đầu mấy cái lỗ thủng lớn.

Triệu Thụy cảm giác được rõ ràng áp lực mà hai trảo này mang đến, hắn cũng không tránh, điên cuồng rống lên một tiếng, vận chân khí từ đan điền tập trung vào hai nắm đấm, sau đó thẳng tắp hướng đến trảo của Mã Viên đánh tới.

" Oanh."

Hai cỗ lực lượng cực lớn đánh vào cùng một chỗ, bộc phát ra âm thanh mãnh liệt, vang vọng khắp cả con đường.

Khí lưu bị kích động, khiến cho đất đá cát bụi cũng đều bị cuốn bay lên.

Mã Viên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, rồi tựa như một quả đạn pháo, bị bắn thẳng ra bên ngoài, khiến vách tường của một nhà bên đường bị va chạm vỡ vụn, chôn vùi hắn ở dưới đống gạch, chỉ thò đôi chân ra ngoài.

Mã Viên không thể từ trong đống gạch đó đứng lên được, các đầu khớp xương toàn thân hắn đã bị chân khí cuồng mãnh của Triệu Thụy làm cho nát vụn, ngay lúc ở trên không trung đã mất mạng rồi.

Đánh chết Mã Viên, Triệu Thụy đi tới bên người Vân Phỉ, cúi đầu xem xét tình huống của nàng.

Phát hiện nàng cũng không bị thương tổn gì, chỉ bị hôn mê mà thôi, vì thế cũng cảm thấy yên lòng.

Triệu Thụy cũng không có mang Vân Phỉ đi mà để yên tại chỗ đó, bởi vì hắn biết cư dân xung quanh đã bị tiếng đánh nhau làm cho bừng tỉnh, khẳng định đã báo cảnh sát. Đợi lát nữa tự nhiên sẽ có cảnh sát đến đây, họ sẽ đưa nàng về bệnh viện.

Điều bây giờ mà hắn muốn làm chính là mau chóng rời khỏi chỗ này.

Mũi chân khẽ điểm trên mặt đất một cái, hắn giống như một đạo ma ảnh, hốt nhiên biến mất trong bóng đêm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co