Truyen3h.Co

Tiên Mộ full

14 tien mo

leductai

Triệu Thụy mặc dù không có tự mình chứng kiến thấy vẻ mặt của Tra Nãi Văn, nhưng trong lòng cũng có thể đoán được sắc mặt của hắn lúc đó sẽ vô cùng thú vị.

Tôn Tiểu Lan đối với sự kiện phát sinh đêm qua không hề biết một chút gì, sáng hôm sau khi gặp Triệu Thụy phát hiện trên mặt hắn có nét cười, trong lòng không khỏi có chút buồn bực, không biết tại sao hắn lại cao hứng như vậy.

Nhoáng một cái đã mười ngày trôi qua, lại đến ngày trăng tròn, đến ngày tiến nhập vào trong Tiên Mộ.

Triệu Thụy không có trở về tiểu khu mà đến ở Sơn Thủy Nhã Uyển, ở Phong Lâm Cư biệt thự đến đêm khuya, sau khi tất cả mọi người đều ngủ say, lúc này mới tiến vào khu vực rừng núi ở phía sau biệt thự.

Đi tới cái đầm nhỏ bình thường hay tu luyện, Triệu Thụy từ trong Càn Khôn giới lấy Tiên bài nhập mộ ra.

Tối nay ánh trăng so với lần vào trước tiến vào mộ, tựa hồ có chút ảm đạm, có vài đám mây đen trên trời bay qua trong đêm, che đi đại bộ phận ánh trăng.

Bất quá chút tỳ vết nho nhỏ này đối với kế hoạch tiến vào Tiên Mộ của Triệu Thụy, cũng không sinh ra ảnh hưởng bất lợi nào cả.

Ánh trăng từ trên không trung hạ xuống, như nước hút vào trong Tiên bài, qua một lúc, từ trên Tiên bài tản mát ra một vầng sáng màu trắng mơ hồ, vầng sáng từ từ khếch trương ra, càng ngày càng sáng ngời, cơ hồ cả bầu trời đêm cũng được chiếu sáng.

Không gian phụ cận bắt đầu có chấn động, không chút quy tắc dần vặn vẹo, một cánh cửa đá cao chừng mười thước, dáng vẻ cổ kính uy nghiêm, hoa văn đơn giản nhưng bắt mắt, mây mù tỏa ra tứ phía, mang theo âm thanh ầm ầm từ bên trong không gian vặn vẹo chậm rãi xuất hiện.

Một cái tiên thê ( thang ) quang mang màu bạc lóe lên, từ cánh cửa đá kéo dài đến tận chân Triệu Thụy.

May mà chỗ này là ở bên trong rừng sâu, cách xa các khu biệt thự, hơn nữa bốn phía còn có rừng rậm bao kín, cho nên không có kinh động đên Sơn Thủy Nhã Uyển nơi hắn sống.

Đây là lần thứ hai Triệu Thụy sử dụng Tiên bài, gọi ra cánh viễn cổ cửa đá có thể giúp hắn tiến vào Tiên Ma mộ viên, tâm tình cũng không còn khẩn trương giống như lúc đầu, nhưng còn điểm kích động là không thể tránh khỏi.

Dù sao, bất kì ai khi sắp tiến vào một tòa bảo vật hi hữu như vậy, cũng khó có thể át chế tâm tình của mình.

Trái tim đang đập nhanh hơn một chút thoáng chốc bình tĩnh lại, Triệu Thụy làm cho cơ thể buông lỏng, sau đó bước lên tiên thê đi vào cánh cửa đá.

Trong nháy mắt ngay khi hắn tiến vào trong cánh cửa đá, cánh cửa đá đột nhiên biến mất, không gian khôi phục lại sự yên tĩnh như lúc trước, vầng sáng màu trắng nhạt cũng biến mất không thấy tung tích, phảng phất như chưa có gì phát sinh cả.

Bốn phía tất cả vẫn như cũ, âm thanh tuyệt vời phiêu đãng bên trong mộ viên đau thương, ánh sáng màu vàng từ bên trên mộ viên tỏa ra, khiến bốn phía như có cùng một loại màu sắc. Tiên mộ như rừng lẳng lặng xếp hàng bên trong mộ viên, hoan nghênh hắn lại đến.

Tiên mộ bên trong mộ viên được xây dựng dựa theo quy mô cùng độ chắc chắn có thể chia ra làm mười lăm cấp, lần trước Triệu Thụy đến thì thực lực của hắn lúc đó, đã có thể đánh nát một Tiên mộ cấp hai, lấy đi bảo vật bên trong đó.

Bây giờ hắn đã tu luyện đến đoạt linh hậu kỳ, thực lực đã cao lên một tầng, đủ để mở một Tiên mộ cấp bậc cao hơn, Tiên mộ cấp ba.

Ở trong Tiên Ma lăng viên này, người nào có thực lực càng mạnh, thì có thể mở Tiên mộ cấp bậc càng cao, đoạt được báu vật trong đó.

Nếu thực lực không đủ, chỉ có thể đứng bên ngoài lớp băng nhìn, đối với những tiên gia pháp bảo bên trong những viễn cổ Tiên mộ này, chỉ có thể trừng mắt mà quan sát thôi.

Các Tiên mộ bên trong Tiên Ma mộ viên, không phải tòa nào cũng lưu lại bảo vật, Tiên mộ là chính thức bên trong có đóng băng viễn cổ bảo vật, vẫn là cực kì ít.

Triệu Thụy bên trong Tiên Ma mộ viên tìm kiếm một thời gian, liền dừng bước trước một tòa Tiên mộ cấp ba.

Đây là một tòa băng mộ của một vị thần Tây phương, Thần đóng băng bên trong băng mộ cao trên dưới bốn thước, phải ngước lên trên mới có thể nhìn thấy hết toàn thân.

Vị viễn cổ Thần Tây phương này, đầu bóng loáng, diện mạo dữ tợn, cơ thể cường tráng, toàn thân thể tỏa ra ánh sáng màu cổ đồng kỳ dị, nhìn qua phảng phất như sở hữu một lực lượng vô tận.

Trên nắm đấm màu đen của hắn, còn lưu lại những vết màu đỏ sậm, có lẽ là trong viễn cổ chiến tranh, máu của địch nhân đã lưu lại trên tay hắn.

Triệu Thụy cúi đầu, nhìn một chút vào tấm bia đá trên mộ, hy vọng có thể từ đó thu được những tư liệu về chủ nhân của ngôi băng mộ này.

Căn cứ vào những viễn cổ bi văn ( từ ngữ) ghi lại, vị Tây phương thần này tên là An Thái, thời viễn cổ là một thần linh Tây phương cực kì hung ác.

An Thái là Hải thần của Tây phương, là con trai của Đại địa Mẫu thần, sở hữu thần lực cực kì cường đại.

Hắn không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi chiến đấu cả, cho dù có thụ thương nghiêm trọng đến mức nào, chỉ cần thân thể vừa tiếp xúc với mặt đất là có thể lập tức hấp thu lực lượng từ mặt đất, thương thế cũng được phục hồi ngay tức khắc.

Thức ăn hắn thích ăn nhất là sư tử, còn trò chơi hắn thích nhất chính là giết người.

Tại trên địa bàn hắn chiếm cứ, vô luận là người hay súc vật đều không thể may mắn thoát khỏi đại nạn.

An Thái thích cùng cường giả tiến hành quyết đấu, sau đó dùng đầu lâu của cường giả đó để làm vật trang sức cho Hải miếu mà hắn kiến tạo.

Những thành tích này sẽ khiến hắn có một cảm giác vui vẻ khó diễn đạt thành lời.

Trong trường đại chiến kinh thiên động địa thời viễn cổ kia, An Thái bằng thực lực mạnh mẽ của mình đã giết chết rất nhiều Tiên Ma phương Đông.

Đương nhiên cuối cùng hắn lại bị Tiên Ma phương Đông giết chết, đóng băng ở bên trong Tiên Ma mộ viên này.

An Thái trên người không có áo giáp, trên tay cũng không có vũ khí, trên người chỉ có một cái thạch bài hình vuông màu vàng đất cổ quái.

Đây chính là bảo vật mà khi hắn sinh ra, Đại địa Mẫu thần đã đưa cho hắn - Đại Địa Phong Bi.

Khối Đại Địa Phong Bi này, có thể giúp cho An Thái từ trong mặt đất hấp thu lực lượng càng nhiều hơn, tinh thuần hơn.

Cũng bởi như vậy, An Thái trong thời kì viễn cổ mới có thể cường đại như vậy, khiến cho người ta biến sắc.

" Đồ vật tốt!"

Triệu Thụy cười cười, bảo vật ngay trước mắt hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua.

Hít sâu một hơi, hắn bắt đầu điều chỉnh chân khí trong cơ thể, chuẩn bị khai mở Tiên mộ.

Quyền phải nắm chặt lại, chân khí từ trong đan điền theo kinh mạch chảy tới trên tay phải.

Chân khí trên cánh tay phải càng tụ càng nhiều, càng ngày càng mạnh lên, cơ thể cũng cùng với cánh tay phải liền nở lên một chút, gân xanh nổi mạnh.

Khi chân khí ngưng tụ đến mức cực điểm, Triệu Thụy quát khẽ một tiếng, đi tới phía trước, quyền phải như một tia chớp đánh ra.

" Oanh !"

Một tiếng đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên, không ngừng vang vọng bên trong mộ viên này, những khối băng bị vỡ vụn bay toán loạn khắp nơi, rơi xuống trên mặt đất phát ra những âm thanh ba ba.

Bên ngoài mặt Tiên mộ này dù được gia cố tiên gia pháp thuật cấp ba, trên mặt vẫn xuất hiện một khe nứt thật lớn, khe nứt đã xóa hết những chữ trên bề mặt mộ.

Đây là kiệt tác một quyền của Triệu Thụy.

Triệu Thuỵ nắm chặt tay lại hơi có chút đau đớn, đối với lực lượng của mình hết sức hài lòng.

Tiên thuật cấp cố trên Tiên mộ cấp ba này hết sức cường đại, tự mình một quyền có thể phá hỏng đến như vậy, đã là không sai rồi.

Căn cứ vào kinh nghiệm của lần mở mộ trước, hắn chỉ cần tiếp tục oanh kích là sẽ khiến ngô mộ này mở ra hoàn toàn!

Hít nhẹ một hơi, Triệu Thuỵ gầm lên một tiếng, lại huy động chân khí, từng quyền tiếp tục oanh kích xuống, ngay cả tiếng động vang lên trong Tiên Mộ cũng quanh quẩn không dừng.

Một lát sau, trên Tiên mộ cấp ba của ác thần Tây phương An Thái, bắt đầu có dấu hiệu không chịu được oanh kích liên tục mãnh liệt, trên băng mộ xuất hiện hiện tượng tan vỡ.

Càng ngày càng nhiều lỗ thủng xuất hiện bên ngoài mặt băng mộ, càng ngày càng nhiều những vết nứt cũng xuất hiện, như một tấm lưới lan rộng ra bốn phía.

" Rắc rắc..." một tiếng, dưới sự oanh kích điên cuồng của Triệu Thuỵ, rốt cuộc ngôi Tiên mộ tam cấp này đã bị phá huỷ hoàn toàn.

Ác thần An Thái nằm trong ngôi mộ, ngay khi tiếp xúc với không khí bên ngoài, liền biến thành một làn khói nhẹ, phiêu tán rồi biến mất.

Còn khối Đại Địa Phong Bi đeo trên cổ hắn, lại từ không trung rơi xuống dưới đất, phát ra một tiếng va chạm trầm muộn.

Triệu Thuỵ khom người xuống, đưa tay nhặt thạch bài lên, cẩn thận quan sát.

Đây là một khối thạch bài hình vuông, diện tích cỡ khoảng hai bàn tay to, hình dạng cổ kính, ở hai bên mặt đều có khắc những đồ án hết sức tinh vi, cùng với những viễn cổ chú văn vô cùng kì lạ.

Triệu Thuỵ cầm nó trong lòng bàn tay, lật qua lật lại cẩn thận xem xét hồi lâu, vẫn không biết khối thạch bài này cuối cùng phải sử dụng như thế nào.

Hắn cẩn thận suy nghĩ một hồi, vươn ngón trỏ ra, rót một chút chân khí vào trong Đại Địa Phong Bi thăm dò.

Cơ hồ trong nháy mắt, quang mang nhu hoà màu vàng đất từ bên trong thạch bài tản mát ra, tại xung quanh thạch bài hình thành một vầng sáng mông lung mờ ảo, hết sức huyễn lệ.

Triệu Thuỵ lập tức phát hiện một luồng linh lực tràn ngập hơi thở đại địa, từ bên trong thạch bia chầm chậm chảy ra, xuyên qua bàn tay mình, rồi theo kinh mạch cuồn cuộn lưu động không ngừng, như một cơn mưa xuân, nhập vào tứ chi bách hải, cuối cùng chảy vào đan điền.

Luồng linh lực đại địa này, vô cùng tinh thuần ấm áp, giống như tình cảm của mẫu thân, vô cùng vô tận.

Khi linh lực từng chút một chảy vào, thì chân khí bên trong đan điền hắn cũng ngày càng lớn mạnh.

Triệu Thuỵ chỉ cảm thấy cả người nóng bừng, chỉ muốn thở dài một cách thoải mái, vừa rồi bởi vì khai mở Tiên mộ tiêu tốn quá nhiều chân khí, giờ lại được bổ sung lại bằng linh lực cực tốt.

" Không hổ là viễn cổ bảo vật! Công dụng quả nhiên là cường đại như vậy."

Triệu Thuỵ hưởng thụ một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, không nhịn được liền cười to lên một tiếng, sự mừng rỡ trong lòng không thể kiềm chế được.

Hắn tu luyện Bát Hoang Lục Tiên Quyết đã đến Đoạt Linh hậu kì, kế tiếp chính là giai đoạn Sanh Tức tiền kì.

Mặc dù Đoạt Linh hậu kìa và Sanh Tức tiền kì chỉ hơn kém nhau một bậc, nhưng bởi vì mỗi loại đại biểu cho hai cảnh giới hoàn toàn bất đồng, bởi vậy giữa hai loại đó có những khác biệt rõ rệt.

Có thể nói đây là một chướng ngại rất lớn, nếu muốn vượt qua được, không những phải cần có tư chất tốt, mà càng phải cần cố gắng trong thời gian dài.

Mặt khác hắn tu luyện trong núi ở phía sau Sơn Thuỷ Nhã Uyển, phát hiện được Sơn chi nhãn, nên trong khoảng thời gian qua hắn hấp thu được rất nhiều, cơ hồ linh khí trong đó đã cạn kiệt, vì vậy không thể cấp cho hắn sự trợ giúp quá lớn nữa.

Cũng bởi lí do này mà trong khoảng thời gian tu luyện về sau, hắn không còn khổ cực nữa mà còn có phần trì hoãn.

Nhưng khối Đại Địa Phong Bi này xuất hiện, lại khiến cho tâm lý của hắn có sự thay đổi hoàn toàn.

Triệu Thuỵ tin chắc, nếu có thể sử dụng khối Đại Địa Phong Bi này thật tốt, thì tốc độ tu luyện Bát Hoang Lục Tiên Quyết của hắn chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều!

Bảo vật đã nằm trong tay, Triệu Thuỵ cũng không muốn một mình ở trong Tiên Ma mộ viên này quá lâu nữa.

Hắn liền bỏ Đại Địa Phong Bi vào trong Càn Không giới, sau đó tiến vào Tiên thuật pháp trận ở trung tâm của Tiên Ma lăng viên, đây là cách duy nhất có thể đưa hắn ra khỏi toàn mộ viên này.

Đặt tay trên tấm bia đá tại chính giữa pháp trận, Triệu Thuỵ liền rót chân khí vào trong tấm bia, lập tức cả pháp trận tiên thuật liền khởi động. Những viễn cổ văn tự được khắc trên pháp trận liền phóng xuất ra ngoài, từng cái từng cái sáng rực lên, nổi lên từng tầng quang mang mờ ảo.

Cuối cùng cả pháp trận sáng rực lên, bao phủ hoàn toàn thân ảnh của Triệu Thuỵ.

Đến khi quang mang bao phủ quanh pháp trận tiên thuật nhạt dần đi, Tiên Ma mộ viên lại khôi phục sự yên tĩnh như trước, Triệu Thuỵ đã biến mất không tung tích.

Lúc này hắn đã trở về nơi khi bắt đầu tiến vào Tiên Ma lăng viên - cái đầm nhỏ bên trong rừng sâu.

Ngẩng đầu nhìn trời một chút, mặt trăng đã mờ dần đi, quang mang ảm đạm, từ phương Đông dần dần xuất hiện những mảng màu xanh nhàn nhạt.

Mặc dù khắp nơi chưa có người, vạn vật yên tĩnh, nhưng lúc này cũng là sáng sớm, một ngày mới đã bắt đầu.

Vừa mới thu hoạch được một kiện viễn cổ bảo vật vô cùng hữu ích, bất luận kẻ nào cũng nghĩ đến chuyện sử dụng ngay lập tức, mang bảo vật đến một địa phương tốt, thuận lợi thử nghiệm một phen.

Triệu Thuỵ tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Hắn đang chuẩn bị lấy Đại Địa Phong Bi làm phụ trợ, lập tức bắt đầu tu luyện Bát Hoang Lục Tiên Quyết.

Đột nhiên trong đầu chợt máy động, bây giờ trời sáng rõ cũng không còn xa nữa, ai dám cam đoan trong quá trình tu luyện lại không có người từ Sơn Thuỷ Nhã Uyển đến rèn luyện thân thể.

Hơn nữa sáng nay ở trường còn có một buổi học, trong khoảng thời gian này cần phải đi học đầy đủ, vạn nhất bị bắt được trốn học thì có chút không ổn.

Sau khi suy nghĩ lợi hại một chút, hắn cuối cùng đã bỏ đi suy nghĩ sử dụng Đại Địa Thạch Bi ngay bây giờ.

Dù sao bảo vật cũng đã ở trong tay mình, cũng không sợ nó có cánh mà bay mất được, sau này vẫn còn có nhiều cơ hội sử dụng.

Trở lại Phong Lâm Cư, Triệu Thuỵ sức lực lại tràn đầy như trước, sự hưng phấn trong lòng vẫn không hề mất đi.

Hơn nữa trời cùng sắp sáng, hắn cũng không thể ngủ được nữa, bèn dậy rửa mặt rồi ăn sáng sớm một chút, lấy những sách vở của buổi sáng sau đó đi tới trường.

Lúc này sắc trời đã trở nên sáng rõ, không ít gia đình bên trong Sơn Thuỷ Nhã Uyển đã bắt đầu đi làm.

Thỉnh thoảng cũng có những chiếc xe hơi từ bên trong nhà để xe, phi hướng ra ngoài.

Chỉ có một mình Triệu Thuỵ đi bộ, có vẻ cùng với bốn phía xung quanh không được thích hợp cho lắm.

Nhưng bản thân Triệu Thuỵ cũng chẳng để ý, chỉ cần bản thân mình cao hứng là được rồi, những ánh mắt của người đời không cần để trong lòng.

Khi Triệu Thụy trở về túc xá thì khắp nơi trong túc xá đã trở nên náo nhiệt rồi.

Đạo lý : hò hét nhốn nháo, đa số các học sinh đều đã rời khỏi giường rồi, ca hát, gọi lẫn nhau, xuống lầu sớm một chút tạo thành một mảng toán loạn như thế này.

Đẩy cửa phòng túc xá, thấy La Thành vẫn say sưa ngủ trong chăn, Hàn Tinh vừa mới rời giường ngủ, mơ mơ màng màng như đang ở trạng thái mộng du, chỉ có Chu Vĩ là đã ăn mặc chỉnh tề, cặp kính cũng đeo cẩn thận rồi, không có một chút cẩu thả nào.

Nhìn qua không giống như một học sinh bình thường, mà giống như một đám hỗn tạp.

" Dậy !" Triệu Thụy vừa mới vào liền lập tức một hai kéo tất cả dậy ngay.

" Dậy .....!" Hàn Tinh trong cơn mộng du đáp lại một câu, sau đó lại mơ mơ màng màng hướng đến cái bồn rửa mặt bước tới.

Chỉ có Chu Vĩ mỉm cười đáp lại :" Lão Đại dậy sớm thật, lão Đại từ nhà xa chạy tới đây, lúc mới dậy phỏng chừng rất đau khổ a."

" Điều này mà ngươi cũng biết, ngươi không phải con trùng trong bụng ta đấy chứ !" Triệu Thụy đá lại một câu, sau đó cúi người xem lại sách vở cùng với thời khóa biểu hôm nay, chuẩn bị đi học.

" Ta giết ngươi, lão Đại. Lời này mà cũng có thể nói ra, thật là ác tâm. Khiến cho ta cả điểm tâm cũng không muốn ăn nữa." Chu Vĩ nghiêm mặt quát lớn một tiếng, khiến ở cạnh Triệu Thụy và Hàn Tinh cười thật to.

La Thành bị tiếng cười làm bừng tỉnh, từ trong chăn nhô đầu ra, đôi mắt mở to mông lung, nhìn ba người với ánh mắt mê man, sau đó lại chui đầu vào trong chăn, tiếp tục giấc mộng đẹp.

Nhìn Triệu Thụy cười mà như không cười, Chu Vĩ lúc này mới bước đến bên người hắn hỏi :" Lão Đại ta hỏi ngươi một chuyện?"

" Chuyện gì? Ngươi nói đi." Triệu Thụy trong miệng vừa đáp, tay vừa lấy thêm sách vở cho vào túi.

" Ngươi trong khoảng thời gian này rốt cuộc là đi đâu đó chứ? Buổi tối thường xuyên vắng mặt ở túc xá, cũng chẳng thấy ngươi ở cùng chỗ với Tôn Tiểu Lan, ngươi không sợ người con gái xinh như vậy bị người khác đoạt mất sao?"

Triệu Thụy tạm thời đình chỉ hoạt động, xoay người lại, liếc mắt dò xét rồi nói :" Những lời này của ngươi, hình như có ý tứ a."

" Vẫn là lão Đại thông minh, nếu là mập mạp nghe chắc hẳn không hiểu ra." Chu Vĩ cười khan một tiếng, cũng kính nịnh một câu, rồi hắn đi ra khỏi cửa, nhìn xem bốn phía không có ai, lúc này mới thấp giọng nói :" Lão Đại, ta trong thời gian này để ý thấy có người luôn ở bên cạnh điên cuồng theo đuổi Tiểu Lan của ngươi, cho nên cố ý nhắc nhở ngươi, hy vọng ngươi chú ý một chút."

" Có việc này?" Triệu Thụy nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Chu Vĩ, không nhịn được có chút buồn cười.

Tôn Tiểu Lan từ nhỏ đến giờ, người theo đuổi nàng không lúc nào không có, đến bây giờ thì càng ngày càng nhiều, bất quá nàng với những người theo đuổi này chưa từng có một điểm để ý, cho nên hắn hoàn toàn không có lo lắng gì.

Bất quá đối với sự nhiệt tình của Chu Vĩ, Triệu Thụy cũng có chút cảm động, hiểu được việc này hắn cũng không có sai gì cả, việc này nguyên nhân toàn là từ tình cảm anh em, tâm ý khó có thể nói hết được.

Vỗ vỗ bả vai Chu Vĩ, Triệu Thụy nói rất nhiệt tình :" Cảm ơn ngươi, bất quá điều này cũng không quá quan hệ, Tôn Tiểu Lan chính mình đã tự nói là, ta là tiểu đệ của nàng, vì thế ta cũng không muốn quan tâm vào chuyện riêng tư."

Chu Vĩ đẩy cặp kính lên cao, tỉnh táo phân tích nói :" Ngươi với nàng không phải dễ dàng quen nhau, vừa lại không có quan hệ huyết thống, chẳng lẽ coi nhau là tỷ đệ thật? Còn nữa, tại sao Tiểu Lan của ngươi, đối với sự theo đuổi điên cuồng xung quanh mà cũng không có để ý gì, chỉ thân cận với ngươi? Đó là bởi vì, ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng nàng đã nhận định, ngươi là bạn trai của nàng rồi, sau này nói không chừng còn là ở bên nhau cả đời. Cho nên, ngoài ngươi ra, nàng sẽ không để ý đến bất kì ai theo đuổi nữa cả."

" Bất quá, do hai ngươi từ bé đến giờ lớn lên cùng nhau, ở cùng một chỗ, cũng khiến cho chỉ có cảm giác tỷ đệ thuần khiết, nhưng kì thật cả thế giới này đều nhận định hai người là một đôi, chỉ có tự hai người không biết."

" Chu Vĩ, ngươi phân tích kiểu gì đó chứ! Phân tích này có chút khoa trương a."

Triệu Thụy cười ha ha, hiển nhiên không để những điều đó ở trong lòng.

Chu Vĩ thấy hắn không có vội vàng gì cả, trong đầu gấp đến độ như muốn nổ tung ra, trong lòng đầy u oán :

Vậy xem như không có chuyện gì xảy ra cả! Hoàng đế không vội thì thái giám vội vàng gì....a! Phì phì, ta không phải là thái giám, ta đang thân hình cường tráng đầy sức lực, khí huyết phương trương mà!

Miên man suy nghĩ một hồi, Chu Vĩ lại tiếp tục nói tiếp :" Lão Đại, ta nhắc nhở để ngươi tỉnh lại một chút, người theo đuổi Tôn Tiểu Lan chính là Nhị thiếu gia của Tra gia, Tra Nãi Văn."

" Tra Nãi Văn này không thể xem là người tốt, ăn chơi trác táng, tham dâm bạo ngược, hành động tàn ác."

" Thói quen của hắn là chỉ cần thấy đàn bà con gái vừa mắt, liền nhất định phải có trong tay."

" Nếu mà hắn chỉ dùng những thủ đoạn theo đuổi bình thường thì không nói làm gì, vậy cũng được thôi, nhưng nếu mà không thành công, khẳng định hắn sẽ sử dụng quyền thế trong tay để cưỡng ép!"

" Ta từng nghe bạn bè nói, trước kia có mấy cô gái bởi vì từ chối Tra Nãi Văn, kết quả cuối cùng đều bị hại dưới tay hắn cả."

" Chỉ là do thế lực của Tra gia tại Đông An quá lớn, việc này cũng bị nén xuống dần dần, người nhà cô gái này căn bản cũng không dám kêu oan. Tại Đông An, ngoại trừ Vân gia ra, căn bản không có người nào dám chèn ép bọn họ, cho nên ngươi nhất định phải đề phòng một chút."

Triệu Thụy thu hồi nụ cười, trở nên nghiêm túc.

Những hành động độc ác của Tra Nãi Văn, tại Đông An đã lưu truyền từ rất lâu rồi, điều này hắn cũng đã biết trước.

Vạn nhất nếu như Tra Nãi Văn thật sự buồn quá hóa điên, ma chưởng kia hướng vào Tôn Tiểu Lan, như vậy bản thân Tôn Tiểu Lan sẽ có chút nguy hiểm, tốt nhất là từ giờ nên chuẩn bị một chút.

" Chu Vĩ, cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi. ta sẽ chú ý." Triệu Thụy gật đầu, sau đó cười nhè nhẹ :" Về phần Tra Nãi Văn, nếu hắn dám động đến một sợi tóc của Tôn Tiểu Lan, ta sẽ khiến hắn vĩnh viễn phải hối hận về hành động của mình."

Chu Vĩ hơi có chút chấn động, những khẩu khí này của Triệu Thụy quả thật quá lớn a!

Tra Nãi Văn là ai! Đông An Tra gia Nhị thiếu gia a.

Chỉ cần hắn nói một câu, không biết có bao nhiêu người dưới tay sẵn sàng bán mạng cho hắn a.

Triệu Thụy lại dám nói những lời ngông cuồng, nói sẽ khiến cho hắn vĩnh viễn hối hận.

Nếu là những người khác nghe được lời này, tuyệt đối sẽ cho là hoang đường vô cùng, cười đến vỡ bụng mất.

Nhưng Chu Vĩ lại không cho là như vậy.

Trái lại hắn cảm giác lạnh cả người, mơ hồ cảm giác được nếu Triệu Thụy quyết ra tay độc ác, thật sự có thể làm được cái loại hành động đó.

Bởi vì trong nháy mắt Triệu Thụy cười cười, hắn dựa vào cảm giác nhạy cảm vốn có, nét tươi cười của Triệu Thụy kia tựa hồ có chút hàn ý khiến cho người ta hít thở không nổi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái đã hết tiết học buổi sáng, đã đến giữa trưa rồi.

Giáo viên vừa mới dứt lời tiết học kết thúc, nguyên cả lớp đang yên lặng, liền trở nên huyên náo, các học sinh thu thập sách vở, một bên vừa cười nói, vừa đi ra ngoài.

Triệu Thụy cũng mang hết sách vở trên bàn thu lại, chuẩn bị cùng các bạn học trong túc xá đến phòng ăn cơm trưa.

Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Tôn Tiểu Lan gọi tới.

" Alo, Tiểu Lan à, tìm ta có việc gì không?" Triệu Thụy nghe điện thoại, cười cười hỏi.

" Đương nhiên là tới tìm ngươi đi ăn cơm rồi." Âm thanh thanh thúy của Tôn Tiểu Lan vang lên, từ đầu bên kia điện thoại truyền tới," đương nhiên cũng có một chuyện quan trọng nữa muốn nói với ngươi."

" Chuyện gì vậy? Không thể nói bây giờ luôn sao? Thần bí vậy sao?" Triệu Thụy cười cười, sau đó hỏi.

" Ta đang ở ngay dưới lầu các ngươi học, ngươi đến nghe trực tiếp là được."

" Được, ta sẽ xuống ngay!" Triệu Thụy đáp lại, rồi cúp máy.

Bỏ điện thoại vào trong túi, cùng lúc ba người đồng học trong túc xá bắt đầu làm bộ quỷ khóc sói tru.

" Lão Đại , ngươi là điển hình trong việc trọng sắc khinh bạn!"

" Đúng đúng! Vừa rồi mới nói là cùng chúng ta đi ăn cơm, vậy mà đảo mắt một cái đã chuẩn bị đi chỗ khác."

" Tiểu Lan đang ở phía dưới chờ sẵn rồi! Không đi sao? Bị giết ngay!"

Triệu Thụy đẩy cánh tay La Thành đang cù mình ra, nói :" Đi đi! Các ngươi cứ tùy tiện, nàng ấy có chuyện muốn tìm ta."

" Thật sao? Hai ngươi còn có chuyện gì nữa đây? Cũng chỉ mình mình ta ta, ngọt ngào thân mật thôi."

La Thành ngoác mồm giễu cợt, Chu Vĩ và Hàn Tinh ở một bên cũng chỉ e thiên hạ không loạn, liền phụ họa vào nữa.

Triệu Thụy quơ tay, gạt hết chân tay bọn họ đang dây dưa bám theo, cầm túi sách đi xuống lầu trước.

Vừa lúc xuống đến nơi, đã nhìn thấy Tôn Tiểu Lan đang ôm túi sách đứng ở cách đó không xa.

Nàng mặc trên người một chiếc áo màu phấn hồng, chân mặc một chiếc quần màu lam, tôn lên đôi chân thon dài thẳng tắp mê người, chân đi một đôi hài màu trắng, nhìn qua tổng thể hết sức tinh tế, hài hòa.

Những nam sinh đi qua gần đó, cũng không nhịn được quay lại nhìn kĩ vài lần.

Ngay khi Triệu Thụy thấy được Tiểu Lan, đồng dạng nàng cũng nhìn thấy hắn, vì vậy giơ tay phất mạnh, trên mặt lộ ra nụ cười tươi sáng lạn.

" Tiểu Thụy, ở chỗ này."

Triệu Thụy đi tiếp một đoạn, xuyên qua đám người đi lại, đi tới bên cạnh nàng, cười hỏi :" Tiểu Lan, bây giờ ta mới tới nơi, ngươi hãy nói cho ta biết, rốt cuộc là có chuyện gì."

Tôn Tiểu Lan gật đầu, nhưng không có trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại :" Tiểu Thụy, trong thời gian này ngươi học tập có vất vả lắm không?"

Triệu Thụy suy nghĩ một chút rồi đáp :" Hoàn hảo! Không quá nhiều bài vở, ít nhất ta vẫn có thời gian dành cho riêng ta."

Tôn Tiểu Lan vỗ tay cười nói :" Nếu như vậy, ngươi hãy đi tìm việc làm thêm đi. Cậu của ta mới mở một quán rượu, ta nghe nói chỗ hắn đang thiếu người, nếu như ngươi muốn làm hãy nói cho ta, ta sẽ gọi điện cho hắn, giới thiệu ngươi làm việc vặt ở đó. Cậu ta tốt lắm, lại là người thân thích nữa, nếu ta nói với hắn khẳng định hắn sẽ không đối đãi tệ với ngươi, ít nhất là so với những người làm khác sẽ tốt hơn nhiều. Ngươi thấy thế nào?"

Nói xong, không chớp mắt nhìn Tiểu Thụy, đợi một câu trả lời thuyết phục của hắn.

Triệu Thụy nhìn khuôn mặt tươi cười của Tôn Tiểu Lan, cảm giác được trong ngực như có một cái lò lửa, cả thân thể đều nóng bừng lên.

Mặc dù trong tay hắn tiền đã có hàng triệu, không cần làm gì nữa, nhưng sự quan tâm chiếu cố này của Tôn Tiểu Lan dành cho hắn, thật sự làm cho hắn cảm giác vô cùng xúc động.

" Tiểu Lan, ta bây giờ tạm thời không thiếu tiền, cho nên hiện chưa muốn nghĩ đến chuyện đi làm thêm, lúc nào thiếu thì kiếm việc sau cũng được!"

Cảm động thì cảm động, nhưng Triệu Thụy vẫn phải cự tuyệt ý tốt của Tôn Tiểu Lan.

Làm phục vụ ở quán rượu, mệt chết đi được lại không kiếm được bao nhiêu tiền, thật là không chịu nổi.

Tôn Tiểu Lan vừa nghe vậy, lập tức lắc đầu không vừa ý, làm bộ như người lớn nhắc nhở :" Tại sao lại không? Tiểu Thụy nhà ngươi, tiền không có thu vào mà ngày càng đi ra, chỉ có mỗi một chút trong tài khoản ngân hàng, ngồi chơi ăn thì tiền núi cũng hết, một ngày nào đó hết tiền rồi, ngươi đi kiếm có kịp nữa không? Mọi người đều nói, lười biếng sẽ sinh ra tệ nạn, ngươi cũng không thể lười biếng được!"

" Chiều nay ngươi mau cùng ta đi đến quán rượu, để cho cậu của ta gặp mặt, rồi tính lúc nào vào làm. Chuyện cứ xác định như vậy nhé."

Triệu Thụy ngạc nhiên, muốn từ chối nhưng lại không có cơ hội, Tôn Tiểu Lan chiếu cố hắn như vậy, hắn sao có thể liên tục từ chối mảng ý tốt này mãi được đây?

Hắn không còn cách nào khác là cười khổ gật đầu, trong lòng tính toán sẽ tìm đến tìm cậu của nàng trước, tìm lí do để không làm việc.

Sau khi nói chuyện chính xong, hai người chuẩn bị đi đến phòng ăn cơm.

Đúng lúc này một loạt những âm thanh kêu tên nàng từ phía sau đột nhiên vang lên.

Tôn Tiểu Lan cùng Triệu Thụy hướng đến phía âm thanh quay tới, chỉ thấy một người thanh niên mặt trắng, một bên lớn tiếng hô :" Tiểu Lan!" một bên nhanh chóng chạy tới chỗ này.

" Tra Nãi Văn!"

Tôn Tiểu Lan trên mặt lộ ra thần sắc chán ghét, nắm tay Triệu Thụy kéo đi, " Không cần để ý đến hắn, chúng ta đi."

Vừa mới đi được hai bước, Tra Nãi Văn đã chạy tới trước mặt, chặn đường hai người.

" Tiểu Lan, ta vừa gọi ngươi đấy." Tra Nãi Văn cười hì hì nói, hai mắt đảo tới đảo lui trên khuôn mặt của Tôn Tiểu Lan.

" Xin lỗi, ta không nghe thấy."

Tôn Tiểu Lan trả lời cực kì lãnh đạm, tính tình nàng vốn khá ôn nhu, rất ít làm cho người khác tức giận, nhưng bộ dạng hiện giờ khác xa ngàn dặm, có thể nói cực kì hiếm thấy.

Có thể thấy rõ, nàng chán ghét Tra Nãi Văn đến mức nào.

Bất quá, Tra Nãi Văn lại làm như không thấy sự phản cảm của Tôn Tiểu Lan, khuôn mặt vẫn tươi cười như trước nói :" Không sao cả, vừa rồi không nghe thấy, bây giờ có thể nghe được rồi. Được rồi, Tiểu Lan, sao mấy ngày hôm nay sao ngươi lại không nghe điện thoại của ta? Ta đã gửi nhiều tin nhắn cho ngươi lắm đó."

" Không muốn nghe." Tôn Tiểu Lan ngay cả sự lạnh lùng cũng lạnh lùng ra mặt, lộ rõ thái độ của chính mình.

Trên mặt của Tra Nãi Văn hơi co quắp một chút, hiển nhiên sự cự tuyệt của Tôn Tiểu Lan đã làm cho hắn rất mất mặt, lửa giận trong lòng bốc cao.

Hắn là Nhị thiếu gia của Tra gia, cái loại hành động này cực kì ít bị gặp.

Bất quá thái độ của Tôn Tiểu Lan, cũng kích thích dục vọng chinh phục của hắn nổi lên mãnh liệt hơn, trong lòng âm thầm thề, bất kể thế nào cũng phải đem Tôn Tiểu Lan ôm được trong tay.

Mạnh mẽ đè nén hỏa khí trong lòng xuống, Tra Nãi Văn tiếp tục cười dây dưa :" Bây giờ vừa vặn là thời gian ăn cơm, ngươi muốn đi ăn không? Chúng ta cùng đi ăn nhé!"

Triệu Thụy ở một bên không chịu nổi nữa, thay Tôn Tiểu Lan trả lời :" Xin lỗi, Tiểu Lan không thích ngươi, sau này cũng không có hứng thú gì với ngươi đâu, cho nên ngươi hãy từ bỏ cái suy nghĩ này đi. Không nên làm phiền nàng nữa."

La Thành, Chu Vĩ cùng Hàn Tinh ở gần đó ngây người một lúc lâu, đại khái mọi chuyện cũng hiểu khá rõ, đối với cái tên Hoa công tử Tra Nãi Văn này, càng lúc càng bất mãn, lúc này nghe thấy Triệu thụy nói như vậy, đều lớn tiếng cổ vũ.

" Đúng vậy, người ta đối với ngươi hoàn toàn không có hứng thú gì."

" Không nên làm phiền người ta nữa, biết không! Đừng khiến người khác chê cười."

" Người ta sẽ không để ý đến ngươi đâu! Đừng uổng phí tâm tư làm gì."

Tra Nãi Văn nào có bị người ta khi dễ thế bao giờ, hỏa khí trong lòng cũng bừng lên, cũng chẳng thèm giả bộ bộ dáng phong độ nữa.

Sắc mặt hắn trầm xuống, trừng mắt nhìn Triệu Thụy, kiêu ngạo nói :" Ngươi là cái gì của nàng? Có tư cách gì nói chuyện với ta? Trong lúc ta cùng Tiểu Lan bàn luận, không tới lượt ngươi được xen vào, rõ chưa ?"

Triệu Thụy chằm chằm nhìn Tra Nãi Văn, khóe miệng lộ ra nét tươi cười trào phúng, hắn và Tôn Tiểu Lan đã có đến mấy chục năm giao tình, nếu dám nói hắn không có tư cách xen mồm vào, vậy chính người đó mới không có tư cách được nói.

Hắn hai tay khoanh lại, giọng nói đầy châm chọc :" Nếu như ta không có tư cách, vậy ngươi càng không có tư cách hơn."

Tra Nãi Văn nhíu mày, hắn rốt cuộc cũng nhận ra tên trẻ tuổi trước mặt này, có chút quan hệ không tầm thường với Tôn Tiểu Lan.

" Hắn là ai vậy? " Tra Nãi Văn hướng Tôn Tiểu Lan hỏi một câu.

Tôn Tiểu Lan đang muốn trả lời, nhưng lời vừa đến miệng, đột nhiên lại nuốt lại, nàng không biết nên nói thế nào giờ?

Nói Triệu Thụy là tiểu đệ của nàng chăng?

Tra Nãi Văn sẽ lại tiếp tục dây dưa làm phiền nàng.

Nói Triệu Thụy là bạn trai của nàng?

Đây có lẽ sẽ là một cái cớ cực tốt để từ chối những ý niệm của Tra Nãi Văn, mặt khác cha mẹ cùng bằng hữu từ trước đến nay cũng đều coi nàng và Tiểu Thụy là một đôi, nhưng chuyện này thường xuyên chỉ là đùa cợt, chẳng lẽ nói như vậy là thành được sao.

Vấn đề nữa là đến tận bây giờ Triệu Thụy cũng không biểu hiện rõ thái độ gì, mà bản thân nàng dù sao cũng là một cô gái, muốn bắt nàng chính miệng thừa nhận, làm sao nói ra được đây!

Tôn Tiểu Lan suy nghĩ một lúc lâu, tự đánh giá một lúc, rốt cục cắn răng lấy hết dũng khí nói ra một câu :" Hắn là bạn trai của ta! Chúng ta từ bé lớn lên cùng nhau, là thanh mai trúc mã, tình cảm rất tốt đẹp! Cho nên ngươi đối với ta cũng đừng có si tâm vọng tưởng gì nữa!"

" Cái gì? Hắn là bạn trai ngươi?"

" Không thể nào!"

" Hóa ra là hoa đã có chủ !"

" Ha ha, lão Đại, hóa ra ngươi đã thành công rồi à. Đã ôm được mỹ nhân về rồi."

" Mời khách! Mời khách ! Những bữa ăn còn lại của tháng này, ngươi cũng đều phải trả hết đó."

" Đúng, không dễ dàng gì cuối cùng tầng cản trở cuối cùng này cũng bị phá vỡ."

Lời Tôn Tiểu Lan vừa thốt ra, bốn phía nhất thời xôn xao một trận, có người khiếp sợ, có người thở dài, còn ba người La Thành lại vô cùng cao hứng, đều có một suy nghĩ giống nhau là lấy đó làm cái cớ bắt Triệu Thụy phải mời ăn cơm.

Bản thân Triệu Thụy cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn thế nào cũng không nghĩ đến Tôn Tiểu Lan đột nhiên lại nói một câu như vậy.

Cái này có vẻ không giống phong cách thường ngày của nàng lắm!

Bất quá hắn vẫn nhanh chóng phối hợp, đưa tay ôm lấy chiếc eo nhỏ mềm mại của Tôn Tiểu Lan, vẻ mặt mỉm cười hướng về Tra Nãi Văn thị uy.

Tra Nãi văn trên mặt xanh lét lại, rồi lại đỏ bừng lên, tức giận thiếu chút nữa là hộc máu.

Hắn tốn nhiều công sức như vậy theo đuổi Tôn Tiểu Lan, nhưng giờ nàng lại nói cho hắn nàng đã có bạn trai rồi.

Hắn làm sao có thể nhịn được nỗi nhục này chứ!

Hắn trừng trừng đầy oán độc liếc Triệu Thụy một cái, sau đó hướng Tôn Tiểu Lan nói :" Ngươi nhất định sẽ phải hối hận! Nhất định thế."

Nói xong lập tức quay đầu đi, không một chút đình trệ.

" Thật sự trở mặt so với lật trang sách còn nhanh hơn. May mà Tiểu Lan đối với ngươi không có hứng thú."

" Bởi vì nàng có con mắt tinh tường mà, nhận định được rõ ràng người tốt người xấu."

" Đi thôi, đi thôi! Mau đi thôi, đừng có ở chỗ này bàn tán nữa, có ở lại thì dù tổ tông xuất hiện cũng không làm gì được đâu."

La Thành nhìn những kẻ đang thẫn thờ xung quanh, tiếp tục cười nhạo không chút lưu tình.

Triệu Thụy nhìn bóng lưng Tra Nãi Văn đi xa, không nói gì cả, trong lòng hắn đã rõ, hắn đã kết oán cùng với Tra gia.

Triệu Thụy cũng chẳng sợ kết oán cùng Tra gia, hắn chỉ có chút lo lắng cho chính những người ở bên cạnh mình, lo lắng Tôn Tiểu Lan sẽ bị giết hại.

Đông An Tra gia nổi danh lòng dạ độc ác, chuyện gì cũng có thể làm được.

Bất quá cừu oán đã kết, bây giờ hắn cũng chỉ còn cách cẩn thận đề phòng, âm thầm bảo vệ những người bằng hữu bên cạnh, đặc biệt là Tiểu Lan.

Tra Nãi Văn hôm nay mất hết mặt mũi, buồn bã rời đi, trong lòng sẽ cực kì oán giận, tuyệt sẽ không bỏ qua cho nàng dễ dàng như vậy.

Triệu Thụy cũng có chút lo lắng, định mạnh mẽ xuống tay trước, nhưng thế lực Tra gia rất khổng lồ, bên trong gia tộc rất nhiều cường giả.

Tộc trưởng Tra Trung Hoành đã là cường giả Tam cấp tiên thiên, cùng một cấp bậc với Triệu Thụy, cho dù một mình khiêu chiến, Triệu Thụy cũng không có dám chắc chắn thắng, chỉ có thể chắc chắn thủ hòa, huống chi Tra Trung Hoành còn có đông đảo thủ hạ mạnh nữa.

Nếu thực sự phải trực tiếp xung đột, với thực lực của Triệu Thụy hẳn cũng không cần sợ hãi, nhưng Tôn Tiểu Lan cùng cha mẹ nàng hẳn sẽ không thoát được độc thủ.

Triệu Thụy đột nhiên cảm thấy áp lực, trong lòng tràn ngập nguy cơ, hắn cảm giác được chính mình trong một khoảng thời gian sắp tới, bắt buộc phải tự nâng thực lực của mình lên nữa.

Nếu hắn có thể đột phá cánh cửa Đoạt Linh hậu kỳ của Bát Hoang Lục Tiên Quyết, tiến vào cảnh giới Sanh Tức tiền kì mà nói, thì thực lực của hắn sẽ tiếp tục đại tăng, lúc đó cũng không còn phải e ngại Đông An Tra gia nữa.

Chỉ là giữa Đoạt Linh hậu kì và Sanh Tức tiền kỳ, nhìn qua mặc dù chỉ kém nhau có một bậc, nhưng trên thực tế trong Bát Hoang Lục Tiên Quyết cũng là hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau, ở giữa là một khoảng trống rất lớn, nếu muốn vượt qua được cần phải có thời gian tu luyện dài, không cách nào trong chốc lát mà vượt qua được.

Triệu Thụy bây giờ chỉ hi vọng, khối Đại Địa Phong bi thu được từ trong Tiên Ma mộ viên kia, có thể trợ giúp hắn thu ngắn thời gian tu luyện lại, vượt qua cái khoảng trống kia, nhanh chóng tiến vào cảnh giới Sanh Tức tiền kì.

Đang ở trong suy nghĩ miên man như vậy, Tôn Tiểu Lan đột nhiên giơ tay nhẹ nhàng gõ vào đầu hắn, cười hỏi :" Tiểu Thụy, ngươi làm sao lại đứng ngốc như thế? Chúng ta mau đi ăn cơm thôi, cơm nước xong còn đến chỗ cậu của ta nữa chứ!"

Triệu Thụy thu hồi những suy nghĩ trong đầu lại, quan sát Tôn Tiểu Lan, phát hiện nàng không có bởi vì sự kiện vừa phát sinh mà lộ ra thần sắc xấu hổ, trong lòng không nhịn được nổi lên những ý niệm xấu xa.

Hắn cười hì hì, hướng đến bên tai Tiểu Lan nói thầm :" Tiểu Lan, ta nhớ là vừa rồi ngươi có nói qua ta là bạn trai của ngươi nhỉ."

Tôn Tiểu Lan đầu tiên là ngẩn người ra, sau đó khuôn mặt trở nên đỏ ửng như một đóa hoa, nhanh chóng lan đến tận tai, phảng phất trên mặt xuất hiện một ráng mây hồng đậm, đầy vẻ kiều diễm.

Nàng chà chà chân, vươn bàn tay nhỏ trắng như ngọc hướng đên lưng Triệu Thụy cấu một cái, sẵng giọng nói :" Tiểu Thụy đáng chết, dám giả vờ hồ đồ sao. Biết rõ ràng chủ ý này của ta là để khiến cho Tra Nãi Văn không còn làm phiền nữa mà dám lấy cớ đó, cố ý không biết để trêu chọc ta. Không biết ta đang rất khó chịu sao chứ."

Ngoài miệng thì la hét không vui, mất hứng nhưng trên mặt Tôn Tiểu Lan lại không tìm ra được nửa điểm trái ý, ngược lại, trong lúc đó tựa hồ mang bảy phần ngượng ngùng, ba phần vui sướng.

Hai người trêu đùa nhốn nháo trên đường tới nhà ăn, sau khi ăn xong liền rời trường, trực tiếp lên xe đến quán rượu của cậu Tiểu Lan.

Quán rượu của cậu Tôn Tiểu Lan mở tại đường Đức Phúc, nơi đó ở Đông An là một con đường nổi tiếng về quán rượu và cafe.

Phố Đức Phúc nằm ở con đường phía sau khu trung tâm, với Đông Lăng đại học thì cũng không gần mà cũng không quá xa.

Lúc trước tự do thì con đường này không gọi là phố Đức Phúc, mà gọi là đường Hắc Hổ, con đường vừa bé vừa tối, tựa nho một con hắc hổ đang nằm rình, nhưng người mê tín lại nói nơi này có phong thủy tốt.

Năm 1993 khi đường Đức Phúc tiến hành cải tạo trên diện rộng, mới đem khu vực này biến thành một khu du lịch văn hóa, trở thành một chỗ thăm quan đặc sắc ở Đông An.

Sau khi cải tổ được ba năm thì đường Đức Phúc có một bộ mặt mới, vừa đẹp vừa cổ kính.

Một tấm bia đá hùng vĩ được đặt trước cổng vào, phảng phất được bố trí theo phong cách cổ, trên đường nhỏ có nhiều khối đá khá lớn được bố trí cùng một chỗ, tạo thành một tuyến phong cảnh cổ kính.

Đường Đức Phúc mặc dù chỉ dài có hơn hai trăm thước, nhưng quán rượu quán cafe quán trà san sát cạnh nhau, tên quán đều rất trang nhã, cảnh sắc cũng có điểm đặc biệt riêng.

Bởi vì đến nơi này tiêu pha hầu hết là những người giàu có tầng lớp trên, hoặc thường xuyên cũng có khách nước ngoài đến đây thăm quan, nếu không có điểm đặc sắc sẽ rất khó sinh tồn ở những nơi cạnh tranh kịch liệt thế này.

Quán của cậu của Tôn Tiểu Lan tên là Lan Lăng Phường, diện tích không lớn, nhưng lại bố trí hết sức trang nhã, ánh đèn nhu hòa âm nhạc thư thái, đôi khi cũng đầy hào khí.

Khi Triệu Thụy cùng với Tôn Tiểu Lan đến Lan Lăng Phường, đại khái bởi vì giờ là ban ngày nên cũng không có mấy người khách, người phục vụ và người uống rượu cũng có vể ngang nhau, có khi chủ còn nhiều hơn cả khách.

Ở phía sau quầy chính, ngoại trừ có một nam tử trẻ tuổi đang ngồi uống rượu, còn có một người trung niên bộ dáng to lớn, mặc dù to đến mức gần như thành hình tròn, bất quá nhìn qua thấy hắn cùng với mẫu thân Tôn Tiểu Lan có vài phần giống nhau, đó chính là cậu của Tiểu Lan, Trần Hòa

Triệu Thụy trước kia ở nhà Tiểu Lan chơi, cũng từng gặp qua người này không ít lần, mặc dù đã lâu không gặp lại, nhưng vẫn có thể nhận ra được.

Quả nhiên sau khi Tôn Tiểu Lan vào quán rượu, liền trực tiếp đi thẳng theo đường tiến đến .

" Cậu, chúng ta lại gặp lại rồi."

Trần Hòa từ phía sau quầy đi ra, cười nói :" Ai da, Tiểu Lan, các ngươi đến sớm vậy, ta còn tưởng rằng các ngươi còn lâu nữa mới đến cơ! À, đây là Tiểu Thụy mà ngươi nói đó hả, đã lâu không gặp ngươi đã trở thành một thanh niên đẹp trai rồi đấy."

Triệu Thụy cười cười, không gật không lắc đáp lại :" Ngài quá khen."

Trần Hòa khoát khoát tay nói :" Chia tay đã lâu nhưng vẫn còn nhớ, ngươi cùng Tiểu Lan là thanh mai trúc mã, ta là cậu của Tiểu Lan, cũng không phải người ngoài nữa, ta họ Trần, sau này ngươi gọi ta làn Trần thúc cũng được."

Triệu Thụy cũng không phản đối, liền hô Trần thúc.

Trần Hòa hài lòng gật đầu nói :" Hai ngày trước Tiểu Lan có hỏi ta trong quán có cần thêm phục vụ nữa không, nói là muốn tìm giúp cho ngươi một công việc vặt, mà phục vụ trong quán ta mấy hôm nay có người đã chuẩn bị rời đi rồi, nếu như ngươi không chê cực khổ, hãy đến nơi này làm việc cùng ta. Sau khi người phục vụ kia đi, ta sẽ gọi điện cho ngươi."

Triệu Thụy còn chưa kịp mở miệng trả lời, Tôn Tiểu Lan đã cười cười cướp lời trước," Tốt quá, cậu định an bài thời gian làm việc của Tiểu Thụy thế nào, người sẽ trả tiền công cho hắn ít hay nhiều đây?"

Trần Hòa ngẩn người rồi cười trêu nói :" Tiểu Lan, ngươi từ khi nào trở thành người quản lí của hắn thế? Lo cho cả về công việc, giờ lại lo cả về tiền công nữa sao?"

Tiểu Lan khuôn mặt có chút đỏ lên, vội vàng giải thích :" Việc tốt đã làm thì làm đến cùng, Tiểu Thụy tuổi còn nhỏ, ta chỉ muốn giúp hắn mà thôi."

" Quả thật sinh con gái chỉ hướng ra ngoài, bây giờ mới là bằng hữu mà đã giúp đỡ nhau tận tình như vậy, sau này nếu cậu có già đi thì cháu có thể giúp cái bộ xương già này chút nào không đây?" Trần Hòa không ngừng lắc đầu cảm thán," Chúng ta chính thức buôn bán vào khoảng hai giờ chiều, bởi vì ban ngày cũng chẳng kiếm được bao nhiêu cả, hơn nữa Tiểu Thụy còn đang phải đi học nữa. Vậy mỗi tối tám giờ sẽ đến quán làm việc, một tháng được nghỉ hai ngày, còn về phần khi vào làm phục vụ chính thức, sẽ trả công mỗi tháng tám trăm, thế nào?"

Đông An mặc dù là một thành lớn, nhưng việc tiêu tiền phổ biến cũng không cao lắm, với mỗi người phục vụ quán rượu bình thường mà một tháng được những tám trăm mà nói, đúng là một sự đãi ngộ, hơn nữa thời gian làm việc của Triệu Thụy cũng không dài, còn có được hai ngày nghỉ. Trần Hòa ra điều kiện có thể nói là rất ưu ái rồi.

" Được, cứ định như vậy!" Tôn Tiểu Lan hài lòng gật đầu, hai tay để phía sau lưng, mũi chân xoay xoay trên mặt đất, nhẹ nhàng như một cánh bướm xoay người, vui vẻ nói :" Tiểu Thụy, ngươi cảm thấy thế nào? Hài lòng chưa?"

" Rất hài lòng, cảm ơn Trần Thúc và Tiểu Lan." Triệu Thụy trên mặt cười tươi nhưng trong lòng kêu khổ không ngớt.

Chuyện tiền nong với hắn bây giờ, hoàn toàn không phải bận tâm, nhưng mà thấy Tôn Tiểu Lan hết lòng giúp đỡ, mọi chuyện cũng đã an bài thỏa đáng, đã chiếu cố hắn đến như vậy, sao hắn có thể làm trái lại ý tốt của nàng, lại sao có thể nói là không hài lòng được?

Rất may là thời gian làm việc không dài, mà bình thường hắn tu luyện Bát Hoang Lục Tiên Quyết cũng vào nửa đêm tại những chỗ không có người, bởi vậy thực ra hắn vẫn còn đủ thời gian tu luyện, công việc ở quán rượu sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến việc tu luyện của hắn.

Tôn Tiểu Lan thấy Triệu Thụy đáp ứng ngay, không một chút do dự, cảm giác được chính mình đã giúp Tiểu Thụy một việc lớn, nên tâm tình rất vui vẻ, nét cười trên mặt cũng càng trở nên sáng lạn.

Bởi vì bây giờ trong quán cũng chưa có khách mấy nên công việc cũng hết sức nhàn nhã, Trần Hòa liền bảo phục vụ mang lên ba chén rượu, sau đó ba người ngồi ở bên cạnh quầy uống rượu, Triệu Thụy từ trong miệng Trần Hòa đại khái hiểu một chút về tình huống liên quan đến Lan Lăng phường.

Nói chuyện một hồi, Tiểu Lan cùng Triệu Thụy từ biệt Trần Hòa, rời khỏi quán rượu.

Tôn Tiểu Lan trở về túc xá, còn Triệu Thụy quyết định đêm nay bắt đầu tu luyện, nên trở về Sơn Thủy Nhã Uyển.

Tôn Tiểu Lan trong lòng cũng có chút nghi hoặc nhưng không có hỏi nhiều.

Sau khi trở lại Sơn Thủy Nhã Uyển, Triệu Thụy ở lại trong biệt thự chờ đến đêm khuya, đợi đến khi tất cả dân cư ở xung quanh đi ngủ hết rồi, âm thanh của khu biệt thự cũng trở nên yên tĩnh, lúc này mới vô thanh vô tức rời khỏi Phong Lâm Cư, dưới tình huống không đánh động bất kì kẻ nào, lặng yên tiến vào núi rừng phía sau khu biệt thự.

Triệu Thụy cũng không có đến khu đầm mà bình thường hắn hay tu luyện nữa, bởi vì thiên địa linh khí ẩn chứa ở nơi đó, trong quá trình hắn tu luyện hấp thu, cơ hồ gần như cạn kiệt, đối với tu luyện bây giờ không còn mấy tác dụng nữa.

Hắn ở trong núi tìm kiếm một lúc, sau đó tiến đến trước một khối đá xanh lớn, sau đó dựa vào khối đá ngồi xuống, mang viễn cổ bảo vật - Đại Địa Phong Bi từ bên trong Càn Khôn giới ra, đeo ở trên cổ.

Chuẩn bị xong hết, hắn mới nhắm mắt lại, bài trừ tạp niệm, buông lỏng bản thân mình, ý niệm hơi động, đệ tam quang đồ của Bát Hoang Lục Tiên Quyết ở trong đầu lập tức hiện ra.

Triệu Thụy điều chỉnh hô hấp của chính mình, căn cứ vào những khẩu quyết ghi trên đệ tam quang đồ, bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí, cố gắng vượt qua cái giới hạn rất lớn trong tưởng tượng kia, sớm đạt tới cảnh giới Sanh Tức tiền kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co