8 tien mo
Triệu Thụy đi vào phòng bệnh, thì thấy mọi người trong phòng bệnh. đang tranh cãi, náo nhiệt phi thường.
" Thật là náo nhiệt, mọi người đang nói chuyện gì thế? ". Hắn tới trước mặt Tôn Tiểu Lan hỏi một câu.
" Phương Hải buổi tối hôm qua đã bị người ta giết chết! ". Tôn Tiểu Lan đưa tờ báo lên tươi cười, không giống như hôm trước, khuôn mặt đầy vẻ ai oán, cả người tựa hồ sáng sủa lên rất nhiều.
" Phương Hải, chính là tên mở ra Tân Thành Hoa Viên? " Triệu Thụy giả ngu hỏi.
" Đúng! Chính là tên bại hoại đả thương cha mẹ ta! " Tôn Tiểu Lan gật đầu. " nghe báo chí viết, tên Phương Hải này độc ác, tàn nhẫn, có rất nhiều kẻ thù, cái chết này có lẽ là do cừu nhân giết."
Mẫu thân Tiểu Lan cơn giận vẫn chưa hết nói : " Hắn chết là đáng đời, Phương Hải vốn là tên độc ác, sau này lại có tiền, không biết trước kia hắn đã là bao nhiêu chuyện ác, thì mới được gia nghiệp thế này! Hắn có thế hạ độc thủ với chúng ta, sợ rằng việc ác hơn cũng đã làm, tội ác của hắn phán mười lần tử hình cũng không đủ ".
" Đúng! Hắn chết sớm như vậy, cũng tiện nghi cho hắn lắm!"
Những người bệnh khác đều gật đầu phụ họa.
Tôn Tiểu lan nói : Chỉ là không biết người giết chết Phương Hải là ai? Nói thật ta cũng rất cảm kích hắn, nếu không có hắn, ba, mẹ của ta cũng không biết khi nào mới lấy được công đạo "
Nói đến đây, lưỡi của Tôn Tiểu Lan lè ra " Ta nói như vậy, có phải có chút độc ác? "
" Ngươi nghĩ như vậy cũng là chuyện thường tình " Mẫu thân Tiểu Lan an ủi nói. " kỳ thật suy nghĩ chúng ta cũng giống ngươi, không phải chúng ta tàn nhẫn, mà là Phương Hải tội ác ngập trời "
Tôn Tiểu Lan cảm thấy trong lòng dễ chịu, nói : " Bất quá nói lại, tên giết Phương Hải lá gan cũng lớn, một mình xông thẳng vào nhà của Phương Hải, mà bên cạnh hắn còn có bốn gã bảo tiêu được trang bị súng nữa chứ! "
" Có lẽ cừu gia của Phương Hải, thuê một siêu cấp sát thủ, người tài cao thì gan lớn, nên không bỏ mấy tên bảo tiêu vào mắt!"
" có lẽ là một hiệp khách thay trời hành đạo " có người lại đoán.
Người còn lại lập tức phản bác : " Hiệp Khách? Lão cũng không phải xem tiểu thuyết của Kim Dung quá nhiều đấy chứ! Bây giờ làm gì có hiệp khách, nếu có, bên người Phương Hải còn có mấy gã bảo tiêu mang súng, đạn mà bắn ra, tuyệt đối giết ngay! "
Lời này nói ra làm mọi người cười ầm lên.
Triệu Thụy thấy họ bàn tán như vậy, cũng cười theo.
Hắn không có hoài nghi, càng không có ý nghĩ thay trời hành đạo, nhiều nhất cũng chỉ là căm phẫn mà trả thù mà thôi.
Hắn nghĩ rất đơn giản, Hắn chỉ muốn bảo vệ những người thân của hắn, không cho ai gia hại bọn họ, nếu có ai làm thế, Hắn sẽ không do dự mà tiêu diệt.
" Tiêủ Thụy, Sao nụ cười của ngươi cổ quái vậy? " Ánh mắt kiều mỵ của Tiểu Lan liếc hắn một cái hỏi.
" Vậy sao? " Triệu Thụy buông hai tay, khuôn mặt rất vô tội.
" Đương nhiên " tiểu lan kiễng chân, giơ tay lên cao sờ sờ đầu hắn : " Ngươi nha, chuyện gì cũng để trong lòng, ta càng ngày càng không hiểu được ngươi! Có phải đến bây giờ chưa có bạn gái, nên tính cách vặn vẹo? Vậy tỷ tỷ ta sẽ tìm cho ngươi một người "
Tôn Tiểu Lan, vóc người có chút cao gầy, có một thước bảy, bất qua so với Triệu Thụy vẫn còn thấp hơn mười phân, hiện hai tay sờ đầu hắn, làm cho hắn có chút dở khóc, dở cười.
Trong phòng bệnh, một người nam khoảmg hơn ba mươi tuổi nghe Tiểu Lan nói vậy, cười trêu nói : " không phải đi tìm đâu? ỏ đây cũng có một người rồi đó "
" Có sẵn? Là ai? " Tiểu Lan mơ hồ hỏi một câu.
" Ngươi đó! " Người nọ cười hả hả, " Ta cảm thấy hai người các ngươi, ngọai hình, tính cách rất xứng với nhau đó " Vừa nói, Hắn vừa ngoảnh đến các bệnh nhân khác " Này, các người thấy ta nói đúng không vậy "
" đúng "
Những người khác đều theo hắn cười lên.
Tôn Tiểu Lan mắc cỡ, khuôn mặt ửng hồng, vùi đầu vào người Mẫu thân không dám ngẩng đầu lên.
Triệu Thụy thì cười hì hì, ánh mắt tự nhiên, mặt hắn dày, sớm đã thành thói quen rồi .
Cha, Mẹ tiểu Lan nằm trên giường cười, bọn họ từ lâu đã rất thích Triệu Thụy, Triệu Thụy dối với họ cũng rất tốt, nhưng chuyện tình cảm thì cứ để cho bọn trẻ tự giải quyết.
Trong phòng mọi người đang cười ầm lên, thì lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra.
Triệu Thụy ngoảnh lại nhìn, thì thấy một người mặc cảnh phục, đi bên cạnh là một người y tá.
Nữ cảnh sát này khuôn mặt cực kỳ diễm lệ, tóc ngắn, mày phượng, môi như bôi son, trên vầng trán lộ ra anh khí bức người, nhìn rất lạnh lùng, làm cho người ta không dám đến gần.
Nữ cảnh sát tiến vào phòng bệnh, đưa mắt nhìn qua mọi người một lần, sau đó theo tay của y tá chỉ, liền bước tới chỗ Cha Mẹ Tiểu Lan đang nằm, tay đưa ra một cái thẻ cảnh sát : " Ta là Trương Hân, Lão Tổng của Hành Lập Địa Sản là Phương Hải đã bị người ta giết, tin tức đó các người có lẽ cũng biết rồi, Ta nghe nói Phương Hải trước khi chết, đã đánh các người ở trước cửa của Tân Thành Hoa Viên, cho nên ta qua đây hỏi các người một chút tình huống, hai vị có thể nói vói ta đượic không? "
Cha Mẹ Tiểu lan nhìn nhau, bọn họ không có nghĩ đến , không ngờ bọn họ bị thủ hạ Phương Hải đánh trọng thương, ngược lại bây giờ trở thành đối tượng bị điều tra.
Bất quá, bọn họ không liên quan đến án tử này, không thẹn với lương tâm, nên thản nhiên đem tất cả các tình huống, đều nói cho Trương Hân nghe.
Trương Hân vừa nghe, vừa ghi chép, thỉnh thoảng còn hỏi một số vấn đề,
mãi đến nửa giờ sau mới kết thúc.
Xác định Cha Mẹ tiểu lan không có vấn đề gì, Trương Hân khép sổ lại, nói cảm ơn, chuẩn bị rời đi, thì thấy Tôn Tiểu Lan và Triệu Thụy bên cạnh, đột nhiên hỏi : " Hai vị này là? "
" Đây là Tiểu Lan nữ nhi của ta, còn bên cạnh là hàng xóm Triệu Thụy, bọn họ từ nhỏ là bạn tốt, bây giờ đang học tại Đông Lăng Đại Học " Mẫu thân Tiểu Lan đáp.
Trươnh Hân " Nga " lên một tiếng, ánh mắt xẹt qua Tiểu Lan cùng Triệu Thụy.
Triệu Thụy thấy ánh mắt của Trương Hân rất lợi hại, phảng phát như đem nội tâm của người ta móc ra.
Bất quá, do Hắn từ đầu tới cuối, mặt không chút biến sắc, chỉ là lễ nghi nên hướng về phía Trương Hân gật đầu.
Chính là một cái cử động như vậy, đã làm cho Trương hân chú ý, Trước mặt Nàng là một khuôn mặt sinh viên anh tuấn, làn da màu đồng , ánh mắt bình tĩnh mà điềm đạm, tâm chí rất là kiên định.
Đương nhiên, Nàng cũng không đem Triệu Thụy làm đối tượng hoài nghi, bởi vì Nàng nghĩ rằng, người sinh viên bình thường trước mặt, không thể trong thời gian ngắn có thể đem bốn người bảo tiêu đánh chết.
Cảnh sát Đông An vận dụng tất cả lực lượng, tiến hành điều tra cái chết của Phương Hải, nhưng hơn nửa tháng vẫn không có chút đầu mối nào, nên chỉ có thể bỏ đi ý niệm phá án nhanh, chuẩn bị trường kỳ phá án.
Cha Mẹ Tiểu Lan cũng đã ra viện, về nhà tĩnh dưỡng, nhưng bởi thương thế chưa khỏi hẳn, nên còn phải có người chiếu cố, Tiểu Lan thì còn phải đi học, nên đành phải thuê bảo mẫu về chiếu cố Cha mẹ, nhưng cô vẫn thường xuyên về nhà.
Tôn Tiểu Lan rất lo lắng thương thế của Cha Mẹ, Bởi vì thầy thuốc đã nói, bọn họ tuổi đã lớn, gân cốt bị thương tổn, sợ rằng chỉ bị tàn tật.
" Tiểu Thụy, ngươi nói vạn nhất Cha Mẹ ta bị tàn tật, thì ta phải làm thế nào ? "
Giữa phòng ăn cơm, Tôn Tiểu Lan khẽ ngước mặt, hỏi nhỏ.
Nàng cố ý mời Triệu Thụy đi ăn cơm với Nàng, thuận tiện đem nỗi lo trong lòng nói ra.
" Tiểu Lan tỷ! Không cần phải lo lắng, Bá mẫu Bá phụ là người lương thiện, chắc ông trời sẽ thương, không có vấn đề gì đâu "
Triệu Thụy uống vội cốc nước, nuốt vội cơm trong miệng, sau đó an ủi nói.
" Chỉ hy vọng là như thế " Tôn Tiểu Lan nhíu đôi mày liễu, lo lắng trong lòng vẫn không có giảm xuống.
Triệu Thụy suy nghĩ một lát, đột nhiên nói : " Tiểu Lan Tỷ, ta từng nghe nói, người là đệ tử của Lâm Bảo Đức Giáo sư, Lâm Giáo sư y thuật cao siêu, người thử nhờ ông ấy xem cho cha mẹ một chút ? ".
Tôn Tiểu Lan cười khổ, lắc đầu : " Chính xác mà nói, ta cũng không phải đệ tử của ông ấy, chỉ là giờ giảng của ông ấy ta thường đến nghe thôi, Mặt khác Lâm Giáo Sư địa vị tôn quý, không đích thân xem bệnh, ông làm sao vì ta mà phá lệ! "
" Nói cũng đúng " Triệu Thụy phụ họa gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ, lát nữa ra gọi điện thoại cho Lâm Giáo Sư giúp hắn chẩn đoán bệnh cho Cha Mẹ Tiểu Lan, lấy quan hệ giữa mình và ông ấy chắc không cự tuyệt.
Ăn cơm trưa xong, Triệu Thụy đưa Tôn Tiểu Lan về ký túc xá, Triệu Thụy lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Bảo Đức, công việc ông ấy bề bộn, hy vọng ông ấy giúp mình.
Lâm Bảo Đức mặc dù đã lâu không tự mình xem bệnh, nhưng Triệu Thụy đã có lời nhờ, nên liền đáp ứng khám bệnh .
*************************************************************
Hai ngày sau, đúng là ngày mà Lâm Bảo Đức có giờ giảng ở Đông Lăng Đại Học, lớp học vẫn như mọi ngày, đông đến không có chỗ ngồi.
Lâm Bảo Đức giảng xong, cũng không như mọi khi trực tiếp đi ra, mà xuống dưới lớp học, hướng về phía Tôn Tiểu Lan đi đến.
" Ngươi là Tôn Tiểu Lan " hắn dừng bước, hướng về Tiểu Lan hỏi một câu. mặc dù ông đã biết tướng mạo của Tiểu Lan, nhưng vẫn muốn xác định một chút.
Tôn tiểu Lan lúc này đang cúi xuống, chuẩn bị cất sách vở, chuẩn bị đứng dậy rời đi, thấy có người gọi mình, liền đáp một tiếng.
Bất quá, Tiểu Lan cảm giác không đúng, Nàng ngảng đầu lên thì thấy Lâm Giáo Sư đang nhìn mình, không khỏi lấy làm kinh hãi.
Lâm Giáo sư địa vị cao quý, y thuật cao siêu, nay đột nhiên hỏi tên nàng, làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn.
" Ta có nghe nói cha mẹ ngươi bị người ta đả thương, có khả năng di chứng thành tàn tật, có hay không có chuyện này ? "
" Vâng "
Tôn Tiểu Lan lấy làm kinh ngạc, Nàng cũng không nói chuyện này với bao nhiêu người.
Lâm Giáo Sư cười nói : " có một vị bằng hữu của ta, Hắn mời ta chẩn đoán cho cha mẹ ngươi một chút, không biết ngươi lúc nào có thời gian, có thế đưa ta qua nhà của ngươi không ? "
" A ? Ngài tự mình chẩn đoán cho cha mẹ ta sao ? "
Tôn tiểu Lan nhẹ giọng kinh hô, không biết nói sao cho phải.
Mọi người đều biết, Lâm Giáo Sư lâu rồi không tự mình xem bệnh, nếu muốn nhờ hắn chuẩn bệnh, cho dù quyền thế, thế nào thì cũng phải coi tâm tình hôm ấy của hắn có tốt không đã.
Không nghĩ tới chính hắn chủ động đưa ra đề nghị giúp cha mẹ chẩn đoán, làm cho Tiểu Lan được sủng mà sợ . Bất quá, tôn Tiêủ Lan cũng nghĩ chính là vị bằng hữu kia của giáo sư.
Lâm Giáo Sư thân phận tôn quý, Bằng hữu của hắn đã mời được hắn, ngoài tình cảm ra, chắc địa vị cũng không thấp.
Tôn tiểu Lan không nhớ rõ, mình lúc nào lại quen một đại nhân vật như
vậy.
Ở bốn phía sinh viên khiếp sợ nhìn Tôn Tiểu Lan trong lòng âm thầm đoán, Vị bằng hữu kia của Lâm giáo sư, là quan hệ như thế nào với Tôn Tiểu
Lan, mà lại có khả năng mời Lâm giáo sư tự chẩn đoán, Cả Đông An thực sự cũng không có mấy người.
Vất vả phục hồi tinh thần, Tôn tiểu Lan cũng không trả lời câu hỏi của Lâm Giáo Sư, mà vội vàng đáp : " Chiều nay ta không có tiết, nếu tiện thì ta mời ngài qua nhà của ta. "
Lâm Bảo Đức vê ria mép, gật đầu : " Được, bây giờ chúng ta đi "
Hai người ngồi xe tới nhà Tôn tiểu lan, Lâm Bảo Đức cẩn thận chẩn đoán bệnh tình của cha mẹ Tôn tiểu Lan, cảm giác hai người bị thương, sau này có thể tàn tật, nhưng với y thuật của Hắn muốn cho hai người phục hồi như cũ, thì cũng không có vấn đề gì.
Vì vậy Hắn viết một đơn thuốc, gọi Tôn tiểu Lan đến Bảo Đức Dược Phòng lấy thuốc, hơn nữa còn nói cho nàng, toàn bộ đều miễn phí.
Xem xong bệnh, Lâm Giáo Sư dặn dò cha mẹ tiểu Lan nghỉ ngơi cho tốt rồi chuẩn bị rời đi.
Tôn tiểu Lan tiễn Lâm giáo sư ra cửa, sau đó mới dò hỏi một câu : " Lâm giáo sư, Ngài có thể cho ta biết Vị bằng hữu kia là ai có được không ? "
Lâm bảo Đức cười nói : '" Ngươi đến bây giờ mới hỏi, cũng đã không dễ dàng, Bất quá ta không thể nói, nhưng sau này ngươi sẽ biết thôi "
Nói xong, bước đi cũng không có quay lại.
Tôn Tiểu Lan trong tay cầm đơn thuốc, nhìn bóng lưng của Lâm giáo sư, kinh ngạc đến ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ : " Vị bằng hữu của Lâm giáo sư, rốt cục là ai đấy chứ ? ".
Có Lâm Bảo đức chẩn đoán, cùng với đơn thuốc, Tôn tiểu Lan giống Như ăn một viên Định Tâm Hoàn, lo lắng trong lòng sớm đã tan thành mây khói.
Nàng lập tức đi Bảo Đức Dược Phòng lấy thuốc, sau đó về nhà nấu thuốc đưa cho Cha Mẹ uống, công việc sắp xếp hết thảy, thì nàng mới nghỉ ngơi.
Nằm trên ghế salon, hai chân thon dài duỗi ra, nàng nặng nề thở ra một ngụm khí, vừa rồi chạy tới chạy lui làm cho người mệt gần chết.
Đang ở trên ghế salon nhắm mắt lại định ngủ một chút, thì nghe tiếng mở khóa lách cách .
" Chẳng lẽ Tiểu Thụy về nhà "
Tôn Tiểu Lan nghĩ vậy, liền từ ghế xalon ngồi dậy, mở hé cửa nhà mình, thì thấy Triệu thụy đang cầm chìa khóa mở của nhà.
Tôn tiểu Lan nhẹ nhàng mở của nhà, rồi nhẹ nhàng đi về phía Triệu Thụy, rồi đột nhiên vỗ mạnh lên vai Triệu Thụy,đột nhiên quát to : " Này! Tiểu Thụy, Ngươi như thế nào mà lại từ Trường Học trở về ? "
Triệu Thụy đã tu luyện Bát Hoang Lục Quyết đã đến Đoạt Linh Trung Kỳ, Ngũ quan trở nên cực kỳ nhạy cảm, sớm đã biết Tiểu Lan đến gần, cho nên cũng không giật mình.
Hắn xoay người, cười đáp : " Hàn Tinh ở ký túc xá chúng ta, Hắn đang chơi trò CS, ở chỗ internet khu phụ cận gần nhà chúng ta, cùng đồng đội tiến hành trận đấu, Ta đi theo hắn chơi một chút, thuận tiện về nhà lấy một số vật." Lại nói, tỷ về được, Sao ta lại không về được ?"
" Dĩ nhiên là không có dọa ngươi, Tiểu Thụy lá Gan của ngươi lớn lên từ khi nào vậy?" Tiểu Lan cười cười đến trước mặt Triệu Thụy, hai người nhìn nhau, Hương thơm từ miệng Tiểu Lan tỏa ra , không ngừng tiến vào lỗ mũi của Triệu Thụy.
Nàng mặc một bộ đồ ngủ, thân thể ẩn ẩn hiện hiện. Áo có chút rũ xuống, có thể thấy bên trong một mảnh da thịt trắng nõn, cùng với hai chiếc vú tròn tròn cao vút.
Tôn Tiểu Lan tính tình bảo thủ, khí trời mặc dù có chút nóng, bên trong mặc một kiện nịt ngực hơi mỏng, nhưng cho dù như vậy, vẫn cứ làm cho tâm trí của hắn một chút tâm động.
Triệu Thụy so với Tiểu Lan còn cao hơn mười phân, từ trên nhìn xuống, lập tức đem xuân quang này thu hết vào trong mắt.
Tâm thần hắn không khỏi rung động,Tôn Tiểu Lan như một trái cây đã chín, đang chờ người ta đến hái.
Nhưng triệu Thụy cũng tỉnh táo rất nhanh ( thằng này ngu thế ) Âm thầm xấu hổ, mình suy nghĩ như vậy, thật sự có chút khinh nhờn Nàng. Nên hắn ho khan một tiếng : " Tiểu Lan tỷ, tư thế này của người, rất dễ dàng làm ta không nhịn được đấy ? "
Tôn Tiểu Lan đầu tiên là ngẩn ra, cúi đầu nhìn một cái, lập tức tỉnh ngộ, khuôn mặt từ từ ửng hồng, lập tức đứng thẳng, lùi ra một chút khoảng cách.
" Tiểu Thụy xấu xa, Ngươi học từ đâu thói lưu manh này "
Tôn Tiểu Lan oán trách, vung bàn tay nhỏ bé lên, không nặng không nhẹ đánh lên người Triệu thụy.
" Tiểu Lan tỷ, Ta có hảo tâm nhắc nhở người chú ý, như thế nào lại đánh ta ? " Triệu Thụy xoa xoa bàn tay mình ủy khuất nói.
" Ai bảo ngươi nói trực tiếp như vậy, cũng không có nghĩ cảm giác người ta như thế nào " Tiểu Lan liếc qua hắn một cái, cũng không quản mình vừa rồi là sai hay đúng " May mà là ta, nếu là Nữ hài tử khác, thì sẽ dùng giày cao gót đánh ngươi kìa "
Triệu thụy cười nói : " Đó là Tiểu Lan Tỷ, ta mới nhắc nhở, còn Nữ hài tử khác ta tội gì phải nhắc nhở, ở một bên thưởng thức không hay hơn sao. "
" Ngươi thật sự càng ngày càng lưu manh, có phải do ba tên trong phòng ký túc dạy ngươi phải không " Tôn Tiểu Lan trừng mắt nhìn Hắn một cái, giọng nói tỏ ra rất bất mãn.
Triệu Thụy cười khn một tiếng, Hắn cũng không muốn bạn bè trong ký túc vì mình mà mang tiếng, chịu tai ương vì mình.
" Tiểu Lan tỷ, hôm nay tâm trạng có vẻ rất tốt ? "
Tôn Tiểu Lan có chút ngẩng đầu lên, ánh mắt xinh đẹp liếc hắn một cái, chính mình anh minh thần võ, ánh mắt như đuốc, tựa hồ soi rõ tâm tư của Hắn, chỉ là mình Đại Nhân Đại lượng, tha Hắn một đường, mặc cho Hắn lảng sang chuyện khác.
" Hôm nay Lâm Bảo Đức Giáo Sư, đã đến nhà của ta, để chẩn đoand cho Cha Mẹ, rồi cho phương thuốc, Giáo Sư nói nếu cho cha mẹ ta uống đúng theo đơn thuốc, thì không lâu sau sẽ khỏi, và cũng không tàn tật "
Nói đến đây, khuôn mặt Nàng hiện ra một nụ cười.
" Nga ? Thật sự " Triệu Thụy xác nhận một câu, sau đó nói : " Ta không phải đã nói rồi sao, Ba phụ. Ba mẫu là người hiền lương, Tất có Người phù trợ "
" Ngươi muốn nói vậy ư " Tiểu Lan hếch cái mũi ngọc lên, nhưng không cho là đúng.
" Lần này Lâm Giáo sư giúp cha, mẹ ta chữa bệnh, nói là bằng hữu của ta nhờ, ta cảm giác được rất kỳ quái, Hắn rốt cục là ai đây chứ ? lại biết tình huống ta như vậy để mời Lâm Giáo sư! Ta thấy không có vị bằng hữu nào như thế cả "
" Vị bằng hữu của Lâm Giáo sư, đương nhiên là quan tâm đến Tiểu lan tỷ rồi " Triệu Thụy nghiêm trang chỉ vào mình nói.
Tiểu Lan " " Khì khì " cười một tiếng, tay nhẹ nhàng gõ trên đầu hắn : " Tử Tiểu Thụy, Ta nói chuyện nghiêm chỉnh với Ngươi! vậy mà Ngươi lại Hoa ngôn như vậy! "
Triêu Thụy xoa xoa đầu, trong bụng có chút ủy khuất nói thầm :
Trời đất chứng giám, lời ta nói đều là thật! Ngươi không tin, thì không thể trách ta.
Tôn Tiểu Lan cảm giác hai người nói chuyện cũng đã đủ lâu, Hai chân cũng có chút mỏi, nên nói : " Được rồi, Tiểu Thụy, Ngươi về lấy vật gì thì lấy đi, đợi lát nữa ta với ngươi quay về Trường Học "
" Không được, Ta cùng Hàn Tinh bọn họ trở về cùng nhau "
Tôn Tiểu Lan có chút thất vọng " Nga " một tiếng : " Vậy thì ta trở về Trường trước "
Triêu Thụy gật đầu nói : " Bá phụ, Bá mẫu đã có người chiếu cố chưa? "
" Đã có rồi, Vương thẩm chiếu cố bọn họ " Tôn Tiểu Lan nói một câu.
Vương thẩm chuyên nghề làm bảo mẫu, nên Tôn Tiểu Lan thuê về để chăm sóc cha mẹ.
" Ta buổi tối còn có tiết, hiện tại việc học hành bừa bộn, đại khái không thường xuyên về nhà được, Tiểu Thụy, Ngươi cũng phải có gắng học tập, không nên ham chơi quá, Ngươi biết không! "
" Biết, Biết " Triệu Thụy vội vàng gật đầu, bộ giáng thụ giáo nghiêm chỉnh, Nếu không Tiểu Lan tỷ không để yên cho mình.
Thấy Hắn nghe lời, Tôn Tiểu Lan mới nở nụ cười xán lạn, đi về nhà.
Triệu Thụy vội vàng mở cửa,lấy một ít đồ vật, sau đó đi thẳng đến phòng internet.
Hội sở internet Phong Hải, cách chỗ ở của Triệu Thụy khoảng mười phút đi bộ, tại một khu nhà Ba mươi tầng, chiếm cứ cả hai tầng, bên trong có hơn Hai ngàn máy tính. Là một trong những Quán internet lớn nhất Đông An.
Máy tính của hội sở phương hải có thể nói là rất tốt, màn hình 22 inch-LCD, dual-core CPU, bộ nhớ 1G cơ bản là rất khủng.
Tất nhiên, bên trong cũng có một số máy tính để bàn cũ nhưng chỉ chiếm một bộ phận nhỏ mà thôi, đang không ngừng đổi mới.
Hội sở internet Phong Hải hoàn cảnh rất tốt, phục vụ cũng rất chu đáo, những đồ ăn vặt bán bên ngoài, tại quầy cũng có thể mua được, Nếu đói bụng thì có thể nhờ đầu bếp làm một phần cơm, đưa đến trước mặt ngươi, Đương nhiên giá cả phải cao hơn bên ngoài một chút.
Bất quá nếu nguyện ý ăn cơm, thì giá cả có hơn một chút cũng không sao. dù sao cũng không mất tiền đi xe.
Truy cập internet tại Phương Hải, chỉ cần không thuê phòng VIP, chi phí 1h cũng chỉ là 3 khối, học sinh bình thường cũng có khả năng trả được.
Bởi vậy sinh ý của Phương Hải rất tốt, mạng lưới kinh doanh đều được mở rộng, nhưng dù vậy vào ngày lễ thứ 7, chủ nhật thì thường xuyên rơi vào tình trạng hết chỗ trống.
Hội sở iternet sinh ý rất tốt, Lão bản cũng giàu có, cho nên xuất tiền riêng ra để tài trợ một đội CS chiến đội, để tọa trấn.
Chiến đội này có tên là FH, do lấy hai chữ đầu phiên âm của Phương Hải ghép thành, FH chiến đội là chiến đội mạnh nhất nước, Từng đạt được quán quân trò chơi CS. Trong nước thanh danh hiển hách.
Về phần ở Đông An, bọn họ tung hoành không có đối thủ, Tại Đông An nếu có tổ chức giải CS, thì bọn họ cũng không có tham gia, Nếu tham gia thì nhất định sẽ đạt quán quân.
Chiến đội của Hàn Tinh, bên ngoài cũng có chút danh tiếng, Nhưng nếu so với FH cũng phải thua đến mấy bậc, Theo lẽ thường mà nói, thì đội của Hàn Tinh không có tư cách làm đối thủ của họ.
Bất quá quan hệ của Hàn Tinh cùng với Đội trưởng FH chiến đội rất tốt, cũng là đồng hương với Đội trưởng, cho nên mất một phen miệng lưỡi nên cũng được theo FH chiến đội tập luyện.
Mặc dù nói là tập luyện, nhưng trong lòng mọi người rất rõ ràng, cũng không phải là bồi luyện, chỉ là muốn FH bồi luyện cho cũng không dễ dàng, Tại Đông An không biết bao nhiêu người muốn FH bồi luyện, Nhưng FH còn không có đồng ý.
Triệu Thụy chạy đến hội sở internet, thì luyện tập cũng chẩn bị kết thúc.
Hàn tinh cùng chiến đội của hắn bộ dáng rất uể oải, xem bộ dáng, vừa rồi tập luyện bọn họ đã chịu không ít đả kích.
" Như thế nào? Thua rất thảm à?" Triệu Thụy đi đến bên người Hàn Tinh, nhìn trên màn hình sau đó hỏi.
" Đúng vậy! " Hàn tinh vô thức trả lời một câu : " Chúng ta đánh tại bốn bản đồ, Kết quả tại ba bản đồ thua trắng bụng 0:24!Chỉ thắng được trận thứ 3!Ài! Mặc dù biết FH thực lực rất mạnh, nhưng không ngờ họ lại mạnh như vậy "
Lúc này, đối diện là khuôn mặt thiếu niên hưng phấn, miệng ngậm thuốc lá, dùng một giọng nói hết sức khinh thường nói : "Các ngươi mấy người súng bắn quá tệ, chiến thuật cũng tệ, ý thức kém, phối hợp quá tệ, căn bản không đúng, cùng các ngươi luyện tập đúng là lãng phí thời gian của chúng ta!Thật không biết đội trưởng nghĩ gì, các hạt bụi cũng đưa vào, nếu như muốn bồi luyện, cũng phải tìm được người nào có thực lực một chút chứ!"
Nghe Hắn nói bằng giọng cay nghiệt như thế, Hàn Tinh cùng đội viên chiến đội vừa xấu hổ, vừa giận.
Mặc dù bọ Hắn cùng đấu với FH chiến đội quả thật có chút chênh lệch, Nhưng nói như vậy quả thật đả kích lòng tự tôn của mọi người!
" Có phải hay không cảm thấy lời nói của ta khó nghe?Nếu thấy không phục, thì hãy đấu với ta!" Ta có thế chỉ dùng một súng, có thể đem các ngươi giết hết.
" Đủ rồi " Tiền Tráng Phong ngươi đừng náo loạn nữa.
Đội trưởng của FH chiến đội đi ra, hét lên một tiếng, Dù sao quan hệ của hắn với Hàn Tinh rất tốt, Vả lại Hắn lại đưa Hàn Tinh vào đây tập luyện, Bị Tiền Tráng Phong nói như vậy, thì mặt mũi của Hắn cũng không thoải mái chút nào.
Tiền Tráng Phong bộ dạng khinh thường, Dùng một điệu bộ khiêu khích nói: " Ta không làm loạn, Ta nói là sự thật, Đội Trưởng, ngươi tìm những tên vô dụng này bồi dưỡng, Ngươi cũng có chút không đúng, sau này đừng phạm phải sai lầm như vậy nữa?"
Nghe thấy Hắn nói như vậy, Đội trưởng nhất thời giận dữ, Cặp mắt đỏ lên, nếu hiện tại không phải trong phòng tập, thì chỉ sợ đánh nhau một trận rồi.
Triệu Thụy có chút kỳ quái, vị Tiền Tráng Phong này hình như có chút quá phận, ai cũng không sợ, vì vậy hương hỏi Hàn Tinh.
Hàn Tinh tức giận, có điểm bất đắc dĩ nói : " Kỹ thuật của Hắn trong FH chiến đội là mạnh nhất, vô luận đấu súng cho đến, hay phối hợp chiến thuật, tại FH chiến đội luôn được xếp ở thế chủ công, Trong vài trận đấu vào thời điểm mấu chốt, một mình hắn ngăn cơn sóng dữ, chuyển bại thành thắng, Vì nguyên nhân như vậy, đã bồi dưỡng tính cách hắn trở nên kiêu ngạo, ngang ngược, coi trời bằng vung, ngay cả đội trưởng, Hắn cũng không coi ra gì!"
Triệu thụy cũng không cho là đúng, cười nói : " chỉ là trò chơi bình thườnghơi cao hơn một chút, có cần phải kiêu ngạo như vậy không?"
Lời này vừa nói ra, đã bị Tiền Tráng Phong nghe được, Hắn trừng mắt nhìn Triệu Thụy, khiêu ngạo hét lên : " Như thế nào? Không phục à? Không phục thì đấu với ta một trận, ta lấy súng, đánh cho ngươi tâm phục, khẩu phục "
Triệu Thụy nhìn hắn, lông mày nhíu lại, trong lòng hết sức không vui, cảm thấy người này giống như chó điên, gặp ai cũng cắn.
Tiền Tráng Phong thấy Triệu thụy không đáp lời, tưởng Hắn sợ, vì vậy tiếp tục cười nhạo nói : "Ta không chiếm tiện nghi của ngươi, Ta lùi một bước, ta chỉ dùng súng, không mua áo giáp chống đạn, Như thế nào?"
Trò chơi CS súng có rất nhiều loại, uy lực tương đối lớn, như Sa Mạc Chi ưng ( Quả này giống hướng nhật sử dụng -- ĐCLM ). Một viên đạn có thể xuyên qua mũ giáp làm bể đầu, còn có thê xuyên qua cửa gỗ, cơ hồ giống với AK47 và M4a1, còn có loại lock 18 uy lực cũng nhỏ hơn một chút.
Bất quá, súng đạn bắn ra cũng có tính quyết định, Nếu bắn trúng đối thủ, có thể làm đối thủ yếu đi một chút, nếu biết cách sử dụng cho tốt, cũng phi thường lợi hại.
Triệu Thụy luôn luôn bận rộn.
nhưng là, vô danh cũng không phải là không có nguyên tắc.
Tiền Tráng Phong kiêu ngạo ngang ngược như thế, nếu Hắn không chấp nhận khiêu chiến, thì có vẻ yếu mềm , làm cho mọi người khinh thường.
" Được!Ta đây chơi với ngươi một lát " Hắn áp chế sự chán ghét trong lòng, thản nhiên nói một câu, Trong lòng âm thầm quyết định, đợi lát nữa đem kiêu ngạo của tên này, hoàn toàn ép xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co