Truyen3h.Co

Tiến về phía Anh

🐻🐶 16

Nolia_kn

Chương 16

Ngồi trong nhà lâu quá cũng ngột ngạt nên anh Sanghyeok rủ mọi người đi chơi cho khuây khỏa và điểm đến đầu tiên của tụi em chính là một công viên khá có tiếng chơi đến 5h chiều thì tụi em đến sông Hàn.

Tụi em đi hóng gió mùa thu man mát mà se se lạnh kèm đó là 2 tô cơm chó to chà bá thồn vô họng em. Nhìn người anh của mình với anh Sangyeok thân thiết nắm tay nắm chân đồ ơ đó.

Quay sang bên khác thì lại thấy nhóc Wooje với Hyeonjoon đang ôm nhau một đứa thì rúc vào lòng người kia người còn lại thì ôm eo ủ ấm cho chiếc bụng sữa đáng yêu.

Quay sang anh Hyukkyu thì đang nhắn tin có vẻ là với bồ còn anh Kwanghee lại đang nói chuyện với anh Teddy  làm chung công ty.

Chỉ còn em với anh nhìn nhau ngại ngùng, đường phố vẫn tấp nập như vậy nhưng em vẫn thấy có chút cân cấn trong lòng tụi em đi sau cùng và 2 người chẳng nói với nhau câu nào. Em vừa đi vừa nhìn xung quanh được một lúc em cúi nhẹ mặt xuống nhìn theo chiếc bóng của anh và của mình.

Em không biết nữa chỉ là thấy đẹp đến lạ em vô thức muốn đưa tay lên trước cái bóng nhưng cũng vội gạt bỏ cái mong muốn đó của mình đi. Cho đến khi anh bỗng lên tiếng để phá tan bầu không khí ngại ngùng ấy.

“Trời hôm nay đẹp nhỉ?”

Em nhìn anh một cái rồi cũng gật đầu đồng ý theo lời nói của anh thì anh lại đưa tay lên trước bóng của em mà nhẹ nhàng cử động em nhìn theo những hành động của anh mà thắc mắc.

“Sao anh lại xoa đầu tôi?”

“Nhìn trên bóng cậu vẫn thấp hơn tôi nè.”

“Nè he đây cũng biết tự ái đó nha.”

Anh cười trước vẻ đanh đá của em, trông có giống chú cún con đang xù lông không cơ chứ.

"Em bé đáng yêu vô cùng tận" đấy là những gì mà trong đầu của anh ngay lúc này.

Đi một hồi thì kiểu gì cũng mỏi mà vừa hay lại đến giờ ăn tối vậy  nên anh đã gọi mọi người đi ăn tối rồi về sớm chút do em mới ốm dậy.

Trước cái sức khỏe của em thì tất cả đều đồng ý đi ăn rồi đi về nhà. Tụi em táp vào một quán ăn gần đó gọi một vài món coi là dễ ăn và tập trung ăn uống.

Tất cả ăn uống một cách vui vẻ và thoải mái và có một điểm đặc biệt hơn bao giờ hết đó chính là em đã mở lòng hơn nhiều với nhóm bạn của anh rồi.

Em đã cười nhiều hơn trước và cũng nói nhiều hơn chẳng còn có cái kiểu cố gắng tự thu mình lại nữa.

Một bữa ăn trôi qua trong vui vẻ có một sự thoải mái hơn bao giờ hết và có một niềm vui nữa chính là em đã nhận được sự quan tâm chăm sóc của anh một cách vô điều kiện dù em biết chỉ là do em ốm thôi.

Nhưng chỉ thế thôi cũng đã quá đủ để em thấy hạnh phúc lắm rồi, thôi thì không thành bồ thì mình thành bạn cũng được coi như là một niềm vui rồi.

Bữa ăn kết thúc thì cũng là 8 giờ tối thời tiết đang thu mà em lại chỉ mặc mỗi một chiếc áo chẳng đủ ấm. Em có hơi rùng mình một chút trước làn gió vừa thổi qua người em thì bỗng một chiếc áo khoác từ đâu đó đến được đặt trọn vẹn trên vai em.

Em ngước nhìn người đó mà hỏi “Sao anh lại có áo?”

“Cậu kông mang áo nên tôi mang giúp vì kiểu gì cũng cần thiết.”

“Ây Minhyeong à có ai đã từng nói rằng anh rất tinh tế chưa?”

“Rồi, cậu vừa khen tôi đó.”

“Trước đó cơ mà.”

“Thế thì chưa chắc vì tôi chưa đối xử với ai như cậu nếu có thì cũng có cô ấy nhưng cô ấy không nhận ra nên kệ thôi.”

Em chỉ gật đầu mà dơ tay lên vỗ vỗ lên vai anh vài cái coi như an ủi anh trước tình cảm mà anh dành cho cô ấy.

Anh chỉ cười nhẹ rồi kéo em đi lại xe mà đưa em về, nhưng em từ chối không đi xe vì em đang khá đau đầu sợ lên xe lại thành say mất nên em quyết định đi bộ vì dù gì nhà em cũng gần đây.

Ấy thế mà thấy em đòi đi bộ anh nhất quyết không nghe nhưng do chẳng lung lay được em lên anh đã đòi đi bộ theo em luôn.

Em thở dài bất lực trước sự ương bướng của anh nên đành cùng anh đi bộ ra về mặc cho các anh ngăn cản nhưng em không chịu.

Phải nhờ có anh trấn an họ là sẽ đưa em về nhà an toàn thì các anh của em mới có thể an tâm mà lái xe ai về nhà người đó.

Hết chương 16

-----------------------
Tính bùng tiếp ngày hôm nay cơ mà tại thấy khôm hay lắm hehehe 👉👈

Chúc Minseokie muộn vậy dù hôm qua đã là sinh nhật iem dồi
Mong Minseokie nhà chúng ta tuổi mới hạnh phúc và nhiều niềm vui ><

(Tính đăng fic vô ngày sn ẻm đó mà do không nghĩ được gì thêm cả hôm đó có việc nên đành thui 🥲)

Akakak đi check in vui lém hehehe

*ờm ẩn fic để chỉnh sửa mà lỡ quên mất 😵‍💫 nhưng ko ngờ ha hta là 12/10 mà chương này đăng vô t10 năm ngoái lun 🤌🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co