Truyen3h.Co

Tiến về phía Anh

🐻🐶 22

Nolia_kn

Chương 22

“Ngon lắm, thế Minseokie ăn có thấy ngon không?”

“Em thấy ngon lắm, cảm ơn Minhyeongie về chiếc bánh.”

“Đừng cảm ơn xuông thế chứ dùng hành động đi nào.”

Em ngơ ngác nhìn anh một cái rồi cũng thả chiếc bánh kem lại lên mặt bản rồi quay lại ôm anh một cái. Nó chỉ là một chiếc ôm nhẹ nhàng thôi nhưng khi em buông ra anh liền bế thẳng em lên mà đặt ngồi vào trong lòng anh.

Sau đó anh cũng tiện tay với lấy chiếc bánh kem đang được đặt trên bàn mà đưa cho em rồi kêu em ăn.

Cứ vậy mà em ngồi trong vòng tay ấm áp của người thường vừa thưởng thức chiếc bánh kem mà người đó mua cho em. Vừa ăn em vừa cười đến híp cả mắt.

Còn anh thi thoảng lại khẽ cúi đầu xuống rúc vào vai em một cái mà dụi còn tiện ôm em chặt hơn nữa. Em thấy thế cũng mặc kệ mà thoải mái dựa cả lưng vào người anh.

Chiếc bánh kem ngon cùng với vị ngọt hòa tan vào đầu lưỡi khiến em không khỏi thoải mãn chưa kể lại được người thương ôm trong lòng vừa ăn vừa xem phim lại càng khiến lòng em hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Chiếc bánh kem cũng dần vơi đi và đến hồi kết, em ăn hết sạch và toan tính kêu anh buông em ra để em đi vứt hộp nhưng người nọ không nghe mà cứ ôm em chặt cứng.

Em ngước lên nhìn anh rồi đưa chiếc hộp bánh đã hết vào tay anh rồi cười hì hì. Anh xoa nhẹ đầu em xong để lại trên bàn mà bế thốc em lên để em ngồi đối diện anh.

Em ngơ ngác không thôi trước hàng động này của anh mà nhanh tay bám chặt vào tay anh. Đến khi mà đã dối diện với mặt anh rồi thì em mới có thể hoàn hồn trở lại. Nhìn anh đầy thắc mắc hỏi

“Minhyeongie sao vậy?”

anh chẳng nói gì mà một lần nữa ôm em vào lòng mà hít hà mùi hương trên cơ thể em rồi mới từ tốn khen một câu Minseokie thơm thật đó.”

Vì cứ bị anh hít hà mãi ở vùng cổ khiến em có chút nhột nhột mà cười khúc khích cũng tiện tay ôm luôn anh rồi vỗ vỗ lưng dỗ dành chiếc gấu lớn trước mặt.

“Minhyeong ơi sao thế anh?”

Anh vẫn cứ tiếp tục mà ôm mà chẳng chịu trả lời em cho đến khi em toan hỏi tiếp thì anh mới chịu khẽ giọng mà đáp lại “Anh nhớ Minseokie quá.”

Em buồn cười nhìn con gấu bám người trước mắt mà không biết lên nói gì ngoài những chiếc ôm và những cái vỗ vỗ lưng nữa.

Nhưng chẳng hiểu sao lần này lại khác em muốn được thơm vào chiếc má của cái người to hơn em này nhưng lại  đang bám em chặt cứng không buông như bây giờ.

Mà thường thì em cứ nghĩ là kiểu gì em cũng làm vậy nên em nhẹ nâng mặt chú gấu đang phụng phịu trong nỗi nhớ nhung mới có mấy tiếng chưa gặp lại kia mà đáp nhẹ vào má anh một nụ hôn.

Anh nhìn em ngơ ngác còn em vẫn cười mà lên tiếng “Chỉ mới không gặp mấy tiếng thôi mà Minhyeongie.”

Sau khi nụ hôn đáp xuống má anh thì mọi giác quan của anh như ngừng hoạt động đầu đó vài giây đến cả lời của em nói anh chẳng nghe rõ vì tai như ù đi một phần.

Mãi cho một lúc anh mới lên tiếng nhưng cái câu này lại khiến em buồn cười vì tính tham lam của anh.

“Minseokie thơm anh một cái nữa được không?”

“Chuyện tốt em sẽ chẳng làm lần hai đâu nha.”

“Thế thôi để anh tự làm.”

Nói rồi anh đáp môi mình xuống má em xong đến bên má còn lại rồi đếm mắt rồi đến cổ đến tai, anh hạ nụ hôn nhẹ nhàng nhất của mình trên khắp khuôn mặt của em và cuối cùng là một nụ hôn xuống môi.

Chưa để em ngơ ngác thì anh đã khẽ khàng thì thầm vào tai em một cậu.

Hết chương 22

-------------------

Hè hè tớ quay lại dồi đây hyhy
Đăng lên cho mọi người đỡ quên tui he :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co