Truyen3h.Co

tien ve pn

18-24

user98601531

Chương 18
Edit: Sa

Quý Đông Dương nhìn tay cô, có đôi khi cô gái này cố chấp tới đáng sợ, anh từ từ mở miệng: "Không tệ lắm, vẫn cứu được."

Chu Nghi Ninh: "Biết rồi."

Mặc dù biết anh rất chuyên nghiệp, có yêu cầu cao nhưng vẫn thấy bị đả kích.

Quý Đông Dương thấy cô như thế thì cong môi cười, "Mỗi diễn viên đều phải trải qua quá trình cọ xát thì mới tiến bộ, diễn viên trời sinh chỉ là số ít, nếu cô nghiêm túc học tập thì sẽ tiến bộ nhanh thôi."

Chu Nghi Ninh mở to mắt, không thể tin Quý Đông Dương lại nói những lời như thế với cô.

Thật ra những lời đó cũng chỉ là sự khích lệ của đàn anh dành cho đàn em, nếu ngày thường Chu Nghi Ninh không bướng bỉnh thì với thân phận và tính cách của Quý Đông Dương, anh sẽ không ngần ngại hướng dẫn cô.

A Minh đợi ở trong xe một lúc lâu mà vẫn không thấy Đông ca đâu cả. Anh ta xuống xe định xem thế nào thì nhìn thấy tiểu ma nữ đang nắm tay áo của Đông ca.

Anh ta đã đọc được tin trên mạng, nếu bây giờ hai người bị chụp chung thì rất dễ gây hiểu lầm.

Anh ta gọi: "Đông ca, sắp muộn rồi."

Quý Đông Dương rút tay về, đi nhanh tới xe.

Chu Nghi Ninh đứng yên tại chỗ, cô bỗng bật cười, sau đó đi tới xe mình. Đúng là sắp muộn thật nên A Minh lái nhanh hơn tốc độ rùa bò ngày thường rất nhiều. Chu Nghi Ninh ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn cho xe vượt lên trước, hôm qua vừa xảy ra chuyện đó, nếu hôm nay hai người cùng tới trường quay thì sẽ không tốt lắm.

A Minh đã quen bị vượt mặt nhưng vẫn không kiềm được mà nói nhỏ: "Nhìn tiểu ma nữ Chu lái xe hùng hổ như thế khó mà tin được cô ấy là người ôm anh khóc vào hôm qua, trông đáng thương đến mức em còn thấy đau lòng."

Quý Đông Dương nhìn thoáng qua chiếc Land Rover, nếu không phải tự bản thân chứng kiến thì anh cũng không tin.

Bề ngoài càng mạnh mẽ thì nội tâm càng yếu đuối, có lẽ câu đó không quá đúng với Chu Nghi Ninh, nhưng ai cũng có mặt yếu đuối, nếu nghĩ thế thì chẳng có gì là không tin được cả.

Anh đeo bịt mắt lên, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tối qua bị tiểu ma nữ hành hạ nên chỉ ngủ được một chút.

Bên ngoài trường quay đông nghịt phóng viên, mặc dù ngày thường cũng có nhưng hôm nay đông hơn rất nhiều. Chu Nghi Ninh ngồi trên xe chau mày, đừng nói là vì cô và Quý Đông Dương nhé?

Đỗ xe xong, Chu Nghi Ninh nhanh chóng thay trang phục diễn, thợ trang điểm nhìn cô, "May quá, hôm qua khóc dữ thế mà không bị sưng mắt."

Đúng là chạy trời không khỏi nắng, vất vả lắm Chu Nghi Ninh mới vượt qua được ánh mắt "quan tâm" của nhân viên đoàn phim, vốn định giả vờ như hôm qua không có chuyện gì, nào ngờ cuối cùng vẫn bị thợ trang điểm trêu chọc. Cô cười: "Lát nữa cũng khóc, biết đâu lúc đó sẽ sưng đấy."

Thợ trang điểm bật cười, "Mọi người đoán cô thất tình, có thật không?"

Có tình đâu mà thất.

Chu Nghi Ninh cười: "Không phải đâu."

Muốn sống sót trước sự trêu đùa của người khác thì mặt phải dày.

Lúc đi ra ngoài chờ cảnh quay, Vạn Vi đã tới đó.

Chu Nghi Ninh khá sợ người đại diện lừng danh này nên ngoan ngoãn đi tới trước mặt chị chờ nghe mắng. Nhưng Vạn Vi có mắng thì cũng đã mắng hồi sáng rồi, chị không tài nào hiểu nổi Chu Nghi Ninh nên hôm nay đến đây xem rốt cuộc có quay xong cảnh khóc hay không.

Vạn Vi liếc cô: "Chỉ là cảnh khóc thôi mà, con gái khóc là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa, còn em thì lại khó như lên trời."

Chu Nghi Ninh cười ngượng, "Em không thích khóc, quen rồi."

Hôm qua vì là tình huống bắt buộc, nhưng không ngờ lại vượt tầm kiểm soát như thế.

Vạn Vi vẫn nhìn cô, Chu nghi Ninh cúi đầu cười khẽ, "Khóc thì cũng đâu có ai dỗ ai xót, lại xấu nữa, thà cười còn hơn."

Vạn Vi vỗ vai cô, "Nhóc con, còn nhỏ mà nghĩ thế thì không tốt đâu."

Chu Nghi Ninh ngẩng đầu, nhướn mày: "Không phải là nghĩ, mà là đã cảm nhận."

Chuyện gì tới cũng phải tới, cảnh khóc vẫn phải quay.

Đạo diễn Từ nhìn Chu Nghi Ninh, ông đã ngoài bốn mươi, con gái ông cũng trạc tuổi Chu Nghi Ninh, tuy hôm qua cô khóc làm ông rất bực bội nhưng hôm nay lại nhỏ nhẹ hơn thường ngày nhiều. Ông giải thích cảnh quay cho cô rồi bảo mọi người chuẩn bị quay.

Quý Đông Dương nhìn Chu Nghi Ninh, anh nhận ra ánh mắt cô rất khác lúc bình thường, cô nhập vai rồi.

Ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Chu Nghi Ninh, khoảnh khắc mắt cô rưng rưng, tim ai cũng vọt lên cổ họng, chỉ sợ một giây sau là nước mắt của cô sẽ tràn ra như hồ bị vỡ đê, ôm Quý Đông Dương khóc mãi không ngừng.

Từ tận đáy lòng, Quý Đông Dương cũng sợ vậy, nhưng diễn xuất trong ngày hôm nay của Chu Nghi Ninh rất đáng ngạc nhiên, cho dù là biểu cảm hay lời thoại thì đều hoàn hảo. Mỹ nhân ấm ức, muốn khóc mà kiên quyết không khóc, đến khi không kiềm nổi nữa nước mắt mới nhẹ lăn dài trên gò má được cô thể hiện không chút tì vết.

Ngay cả đạo diễn Từ cũng giật mình, ông đứng sau hai máy quan sát nắm chặt tay, quả nhiên Chu Nghi Ninh là nữ diễn viên bất thường nhất trong tất cả những người ông đã gặp, diễn lúc hay lúc tệ. Còn hôm nay, cô xuất sắc.

Đạo diễn Từ hưng phấn vỗ tay: "Qua!"

Đến cả Vạn Vi cũng bất ngờ, thế này mà là không biết diễn? Chị muốn tung đoạn này lên mạng để vả mặt đám cư dân mạng kia quá.

Chu Nghi Ninh rúc vào lòng Quý Đông Dương, cọ mặt vào ngực anh.

Quý Đông Dương: "..."

Hình thành thói quen cọ vào người khác rồi?

Chớp mắt mấy cái, cô ngẩng đầu, không như hôm qua, hôm nay, đôi mắt phượng vô cùng trong trẻo, đôi mi khẽ ướt, trông cô quyến rũ vô cùng.

Cô nhoẻn miệng cười đắc ý: "Qua rồi."

Nụ cười của cô vô cùng sáng trong, Quý Đông Dương nhìn sang chỗ khác, "Ừ."

Đạo diễn Từ gọi hai người tới xem lại cảnh diễn.

Họ cùng nhau tới đó, Chu Nghi Ninh: "Này, Quý Đông Dương, anh khen tôi đi."

Quý Đông Dương mặc kệ cô, tiếp tục đi về phía trước.

Chu Nghi Ninh chun mũi với tấm lưng của anh, khen một câu thì chết à?!

Lúc nghỉ ngơi để chờ chuyển cảnh, sắc mặt của Vạn Vi hòa hoãn hơn nhiều, "Xem ra chị đến không đúng lúc làm không thấy được cảnh hài ngày hôm qua, hôm nay diễn tốt lắm."

Chu Nghi Ninh cười, "Cứ như được khai thông kỹ năng khóc í."

Vạn Vi giội nước lạnh: "Đừng đắc ý, còn mấy cảnh khóc nữa, để chị xem em qua được trong một lần diễn không."

Chu Nghi Ninh: "..."

Đúng thế thật.

***

Cảnh tiếp theo là cảnh quay chung của nhiều diễn viên, Quý Đông Dương đã về phòng nghỉ từ lâu.

Sau khi tiễn Vạn Vi, Chu Nghi Ninh chạy tới phòng nghỉ của Quý Đông Dương.

Quý Đông Dương không nghỉ ngơi mà vừa uống cà phê vừa xem kịch bản.

Cô tự pha cà phê cho mình rồi bưng ly cà phê ngồi xuống đối diện anh. Quý Đông Dương nâng mắt nhìn cô, nói: "Ở đây trở thành phòng nghỉ của cô từ bao giờ thế?"

Chu Nghi Ninh giơ hai tay chống cằm, cười: "Phòng nghỉ của anh lớn mà, thêm tôi cũng đâu sao, đâu tốn bao nhiêu chỗ."

Cô không cao nhưng cũng đạt chiều cao tiêu chuẩn, tuy nhiên người lại gầy, xương nhỏ nên trông cô khá nhỏ nhắn, đúng là không tốn bao nhiêu chỗ thật.

A Minh ngồi bên cạnh nhìn cô, cuối cùng vẫn phải nói: "Cô Chu này, cô cứ ra vô phòng nghỉ của Đông ca thế này dễ khiến người ta hiểu lầm lắm."

Chu Nghi Ninh đảo mắt, vì sao A Minh và Dương Huân lại phòng cô như phòng cướp thế nhỉ? Cô có gì không tốt?

Quý Đông Dương ngẩng đầu, "Đúng thế thật."

Chu Nghi Ninh bĩu môi, đặt ly cà phê xuống, phủi tay đứng lên, "Tôi đi đây."

Ra tới cửa, cô đột ngột ngoảnh đầu lại, cười rạng rỡ: "Ảnh đế à, tối nay mời anh uống rượu tiếp nhé."

A Minh: "...???"

Chuyện gì đây? Anh ta nhìn Quý Đông Dương.

Chu Nghi Ninh tí tởn đi ra khỏi phòng nghỉ, ở đoàn phim ngại gièm pha đúng không? Nghĩa là về nhà không cần phải ngại nữa! Dù sao nhà anh ngay sát nhà cô thôi!

A Minh không hiểu mô tê gì cả, hỏi Quý Đông Dương: "Đông ca, tối qua anh uống rượu với tiểu ma nữ hả?"

Quý Đông Dương nhíu chặt mày nhưng không nói gì, vì có uống thật.


Chương 19
Edit: Sa

Đêm hôm khuya khoắt, trai đơn gái chiếc uống rượu cùng nhau?

Quan trọng là Đông ca lại uống rượu với phụ nữ? Anh ta chưa gặp chuyện này bao giờ!

Tin tức này quá chấn động, A Minh tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh cấm trẻ con, có nên nói chuyện này cho Dương Huân biết không? Anh ta đang đắn đo thì nghe thấy lời cảnh cáo lạnh lẽo của Quý Đông Dương: "Coi giữ mồm giữ miệng."

A Minh ngồi thẳng lưng, "Dạ."

Có gian tình! Không đúng, chẳng phải tiểu ma nữ luôn ngứa mắt Đông ca ư? Mà Đông ca cũng đâu thích cô ấy, sao hai người lại uống rượu với nhau?

Quý Đông Dương cắt đứt tưởng tượng của anh ta, gõ ngón tay lên bàn, "Cà phê."

A Minh nhìn thoáng qua sườn mặt lạnh lùng của Quý Đông Dương, không dám hỏi nữa mà cầm ly đi pha cà phê.

Chiều đó, trên weibo có người đăng đoạn video cảnh diễn buổi sáng, người đăng nói diễn xuất của Chu Nghi Ninh không hề tệ như tin đồn, hôm nay chỉ diễn một lần là qua, những lời mắng nhiếc cô của cư dân mạng vào hôm qua rất quá đáng, suy cho cùng ai mà chưa một lần sơ suất. Tóm lại, bài đăng này đã hoàn toàn tẩy trắng cho Chu Nghi Ninh.

Chu Nghi Ninh đọc xong, đoán là Vạn Vi đã làm chuyện này, mà cũng có thể là người trong đoàn phim cũng nên, dù sao phim còn chưa chiếu mà cô đã bị bôi đen như thế thì sẽ khán giả nghi ngờ chất lượng của bộ phim.

Rất lâu rồi Quý Đông Dương mới quay lại đóng phim truyền hình, "Triều đại thái bình" là phim truyền hình có kinh phí lớn nhất mà Hoa Thần đầu tư trong mấy năm gần đây, nếu không thì với địa vị và danh tiếng của mình, anh sẽ không đóng phim truyền hình.

Chu Nghi Ninh kết thúc cảnh quay vào buổi chiều, còn Quý Đông Dương hầu như đều kết thúc công việc sau cô, có đôi khi đến tận đêm khuya mà anh cũng còn quay.

Cô thay quần áo, đang định về nhà thì nhìn thấy A Minh, thế là cô đổi hướng.

A Minh thấy Chu Nghi Ninh đi về phía mình thì hỏi: "Sao thế cô Chu?"

Chu Nghi Ninh đứng cạnh anh ta, nghiêng đầu qua nói nhỏ: "Tối nay mấy giờ Quý Đông Dương về?"

A Minh: "Chắc phải mười giờ mới quay xong. Khoan đã, cô hỏi chuyện này làm gì? Định tìm Đông ca uống rượu thật hả?"

Chu Nghi Ninh nói một cách thản nhiên: "Không được hả? Đâu phải tìm anh."

A Minh: "..."

Chu Nghi Ninh khẽ hừ, "Tôi về trước đây."

Chu Nghi Ninh ngâm mình xong, xịt nước hoa lên cổ tay rồi đưa lên mũi ngửi. Cô ngồi ở phòng khách chờ Quý Đông Dương về, ngay cả ly tách cũng đã chuẩn bị xong xuôi, cửa nhà khép hờ chừa một khe hở, chỉ cần nghe thấy tiếng động bên ngoài thôi là cô sẽ chạy ra ngay.

Cô ôm máy tính lên mạng, lần đầu tiên tìm thông tin về Quý Đông Dương.

Cao 1m86, nặng 74kg, sinh ra tại thành phố H, ra mắt năm mười lăm tuổi. Lúc anh mười lăm thì cô chỉ mới lên năm, nghĩ thế, Chu Nghi Ninh bật cười, cô có thể gọi anh bằng chú luôn rồi.

Danh sách những phim đã đóng rất dài, số phim điện ảnh và truyền hình mà anh đóng vai chính còn nhiều hơn số tuổi của cô.

Sự nghiệp của Quý Đông Dương không hề thuận buồm xuôi gió, nhưng đến năm năm trước, sau lần đầu tiên giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, sự nghiệp của anh mới thực sự gặp khủng hoảng.

Anh cũng có scandal tình ái, nhưng hầu như chỉ là tin đồn, tất nhiên cũng có chuyện là thật, dù sao Quý Đông Dương cũng đã ba mươi ba tuổi rồi, không người đàn ông bình thường nào lại không có mảnh tình vắt vai khi đã ở tuổi này; nếu có thì có lẽ là do anh ta quá xấu trai.

Nhưng thời gian anh hẹn hò rất ngắn, Chu Nghi Ninh vừa nhìn màn hình máy tính vừa cười, chắc là đúng như cô đoán, người ta không chịu nổi sự lạnh nhạt của anh đây mà.

Trong lúc rê chuột, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng nói chuyện.

Chu Nghi Ninh vội vàng đứng dậy chạy ra cửa, đang định mở cửa ra thì nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Quý Đông Dương: "Chuyện này không liên quan đến tôi, tôi đã nói rồi, nếu hai người muốn chết thì tôi mặc kệ."

Tay Chu Nghi Ninh cứng đờ đặt trên tay nắm cửa, cô sửng sốt, bình thường Quý Đông Dương lạnh lùng đến đâu cũng không nói chuyện bằng giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương như thế. Thực ra bề ngoài anh chỉ tỏ ra lãnh đạm vậy thôi, chứ tính tình của anh rất tốt, nếu không thì A Minh cũng không nhất quyết bảo vệ anh, fans cũng sẽ không yêu mến anh đến thế.

Cô còn muốn nghe tiếp nhưng bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa rất mạnh.

Nghe giọng là biết tâm trạng của anh đang rất xấu.

Chu Nghi Ninh nâng cằm suy nghĩ, cuối cùng quay vào nhà lấy hai chai rượu trong tủ ra.

Ban đêm vào cuối thu rất lạnh, Chu Nghi Ninh run rẩy đứng bên ngoài, đợi gần mười phút cửa mới mở.

Quý Đông Dương mặc quần thể thao màu đen, áo thun ngắn tay cũng màu đen, trên cổ vắt cái khăn màu trắng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng như thường ngày, và còn chứa đầy phiền não.

Chu Nghi Ninh ngạc nhiên: "Anh đang chạy bộ hả?"

Gần mười hai giờ đêm rồi, vận động vào giờ này không tốt tí nào.

Quý Đông Dương nhìn chai rượu trong lòng cô, anh "Ừ", giọng nói không chút cảm xúc, nhìn cô, "Nếu muốn tìm người uống rượu thì về đi, tôi không tiếp được."

Chu Nghi Ninh thấy anh định đóng cửa thì vội chen vào, "Đợi đã."

Cô bước vô nhà, nhưng vì nhanh và đột ngột quá nên hai người va vào nhau, mặt cô đụng vào cánh tay nhễ nhại mồ hôi của anh, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, đôi lông mi dài quét qua làn da anh. Cô ngẩng đầu nhìn anh, "Tôi chỉ ngồi hai mươi phút thôi, dù sao anh cũng chưa ngủ mà."

Quý Đông Dương nhíu mày, Chu Nghi Ninh nói: "Chỉ hai mươi phút thôi mà."

Anh buông tay nắm cửa ra, xoay người đi vào nhà, đồng thời vứt lại một câu: "Tùy cô."

Chu Nghi Ninh nhoẻn miệng cười đi theo anh. Anh vào phòng khách rồi quẹo phải, đang định vào nhà tắm thì quay đầu lại, cười giễu: "Tôi đi tắm, cô cũng muốn tắm?"

Nụ cười này lạnh quá, Chu Nghi Ninh bĩu môi, thức thời xoay người đổi hướng.

Đặt chai rượu xuống bàn, Chu Nghi Ninh lấy cái áo thun anh ném trên sofa mặc vào rồi đi xung quanh nhà anh. Chỉ có một phòng mở cửa, cô đi tới nhìn, bên trong có máy chạy bộ và vài thiết bị tập thể hình đơn giản. Chu Nghi Ninh nhớ trong phim điện ảnh "Đen trắng", có một đoạn Quý Đông Dương để trần nửa trên, dáng người rất đẹp.

Lúc Quý Đông Dương tắm xong đi ra thì thấy cô gái đó đang ngồi dưới sàn nhà uống rượu, cô không dùng ly mà uống thẳng bằng chai.

Anh vừa lau tóc vừa nghịch điện thoại, xem cô như không khí.

Chu Nghi Ninh đứng dậy, đi tới bên cạnh anh, "Tối nay tâm trạng của anh không tốt."

Anh cúi đầu nheo mắt nhìn cô, nhắc nhở: "Hai mươi phút rồi."

Mới đó đã đuổi người ta về rồi. Chu Nghi Ninh bĩu môi, đứng im không nhúc nhích, Quý Đông Dương cũng lười đuổi cô nữa, anh đi về phòng ngủ, "Cô muốn ở lại thì ở đi."

Chu Nghi Ninh bực mình hừ một tiếng, nói một cách khinh thường: "Tôi về đây."

Quý Đông Dương đứng ở cửa phòng ngủ nhìn cô bỏ đi vô cùng dứt khoát, sau đó thấy cô đóng sầm cửa nhà anh lại.

***

Tháng mười một, "Triều đại thái bình" bước vào giai đoạn cuối. Hôm nay, đoàn phim tổ chức họp báo.

Phóng viên đều tập trung vào Quý Đông Dương, Chu Duy và Cảnh Tâm, câu hỏi được đưa ra không ngừng. Trong khi Quý Đông Dương trả lời các câu hỏi dồn dập thì Chu Nghi Ninh đang đứng cạnh anh rất rảnh rỗi vì không ai đặt câu hỏi cho cô. Cô không biết làm gì ngoài việc ngẩng đầu nhìn anh.

"Đông ca, đến bây giờ đoạn clip Chu Nghi Ninh ôm anh khóc vẫn đang là chủ đề gây bàn tán, ai cũng muốn biết là khi đó anh có khó chịu không?"

Chu Nghi Ninh: "..."

Cô cứ nghĩ chuyện này qua rồi chứ, sao phóng viên còn lật lại vậy?

Đừng nhắc đến chuyện này nữa có được không?!

Chu Nghi Ninh trừng mắt với phóng viên đã đưa ra câu hỏi đó rồi nhìn Quý Đông Dương. Vẻ mặt anh vẫn rất bình thản, "Không có, chỉ là không biết nên làm gì thôi."

Chu Duy ở bên cạnh cười to: "Mọi người thấy anh ấy có giống người biết dỗ con gái không?"

Phóng viên cười vang, có người trả lời: "Không."

Chu Duy vẫn tiếp tục cười: "Tôi có thấy khó chịu chỗ nào đâu, phải nói là luống ca luống cuống mới đúng, nhỉ?"

Quý Đông Dương khẽ nhướn mày.

Có phóng viên hỏi Chu Nghi Ninh, "Cô Chu, cô có thể giải thích tâm trạng lúc đó không? Tại sao cô... ờ thì... khóc nhiều đến thế?"

Chu Nghi Ninh muốn lật bàn, cô không muốn trả lời câu hỏi này một xíu xìu xiu nào.

Cô im lặng vài giây rồi cười: "Không nhớ lắm."

"..."

Cảnh Tâm vội giải vây: "Hôm đó tâm trạng cô ấy không tốt, là chuyện riêng nên mong mọi người hãy chuyển sang câu khác nhé."

Phóng viên nhìn Chu Nghi Ninh, hỏi, "Thế tại sao cô lại thích mang theo nhiều tiền?"

Chu Nghi Ninh cười: "Lúc đầu là vì cảm giác không an toàn, sau đó trở thành thói quen."

Nhà giàu thích thật, còn bọn họ muốn đem nhiều tiền thì trước hết phải có tiền đã.

Phỏng vấn kết thúc.

Cảnh Tâm nói với Chu Nghi Ninh: "Trước mặt phóng viên, cậu phải trả lời khéo léo một chút để bọn họ không viết lung tung, có khi còn viết cậu chảnh chọe này nọ nữa đó."

Chu Nghi Ninh cắn môi dưới: "Ừ, sau này tớ sẽ chú ý."

Cảnh Tâm còn định nói nữa nhưng phó đạo diễn đã gọi cô có việc.

Buổi tối trên đường về nhà, Chu Nghi Ninh lái chậm, chạy theo chiếc xe phía trước.

A Minh nhìn kính chiếu hậu, thấy hơi ngạc nhiên: "Sao hôm nay tiểu ma nữ không vượt lên trước nhỉ?"

Tay Quý Đông Dương đỡ lấy đầu, anh nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, hiếm khi cô nàng lại lái xe đàng hoàng như hôm nay.

Hai chiếc xe lần lượt đi vào khu chung cư.

Chu Nghi Ninh xuống xe, giẫm giày cao gót đi theo Quý Đông Dương vào thang máy.

"Anh không biết dỗ con gái hả?"

Quý Đông Dương thấy buồn cười: "Cô nghĩ sao?"

Ra khỏi thang máy, đi về nhà.

Chu Nghi Ninh bỗng kéo anh lại, cười ngọt ngào: "Tôi không cần anh dỗ đâu, anh chỉ cần xoa đầu tôi như hôm đó là được rồi."

Quý Đông Dương nhìn cô, bình tĩnh nói: "Thế à? Nếu vậy thì tối hôm đó cô ôm rượu tới nhà tôi làm gì? Còn đập cửa nhà tôi nữa. Tôi thấy đâu có đơn giản như cô nói."

Anh nói móc cô không chút nể nang, sau đó đột ngột xoay người nhìn thẳng vào cô.

Tim Chu Nghi Ninh trật một nhịp, cô chớp mắt, ngẩng đầu nhìn anh.



Tiến về phía nhau – Chương 20ON BY IN

Chương 20
Edit: Sa

Mắt cô sáng quá. Kể từ sau khi bị trẹo chân, thái độ của cô với anh đã thay đổi rất nhiều, nhưng trước mặt người khác cô vẫn như con khổng tước kiêu ngạo, thích gì làm nấy.

Để tồn tại và leo lên được địa vị như ngày hôm nay trong giới này, Quý Đông Dương không thể là người ngu ngốc, cả về đầu óc lẫn tình cảm. Anh nghĩ sau khi để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt anh sau cảnh quay hôm đó, cô gái này đã dựa dẫm vào anh, vì anh đã thấy dáng vẻ yếu đuối của cô nên cô không cần phải ngụy trang nữa.

Nhưng có đôi khi cô lại thích trêu ghẹo anh, rốt cuộc cô muốn làm gì?

Quý Đông Dương nheo mắt, "Sau này đừng đến nhà đàn ông uống rượu nữa."

Chu Nghi Ninh nháy mắt, "Tôi tới nhà anh mà."

Quý Đông Dương xoay người đưa lưng về phía cô, ấn mật mã, mở cửa ra, "Tôi là đàn ông."

Anh đi vào nhà, đóng cửa lại.

Chu Nghi Ninh đứng ngoài cửa sửng sốt, cô bị cấm cửa ư? Cô còn chưa làm gì mà đã bị từ chối rồi ư? Không đúng! Cô có nói gì đâu, sao anh lại có thể tự cao đến thế chứ?

Chu Nghi Ninh giậm chân, cô chưa thấy ai như anh cả!

Quý Đông Dương tắm xong, vừa lau tóc vừa đi ra khỏi phòng tắm, điện thoại phát sáng, anh tới lấy điện thoại, có tin nhắn mới.

Quý Đông Dương: "..."

Anh nhoẻn miệng cười, đặt điện thoại lại chỗ cũ, đang định xoay người thì nhìn thấy hai chai rượu trên bàn, nói chính xác là một chai rưỡi. Vì tối qua cô đã uống hết nửa chai rồi.

Bên dưới một chai rượu có mẩu giấy nhắn. Anh đi tới ngồi xuống sofa.

Giấy nhắn là do A Minh mua. Tuy A Minh là đàn ông nhưng rất tỉ mỉ. Có đôi khi A Minh và Dương Huân tới đây đúng lúc anh ngủ thì hầu như bọn họ không quấy rầy anh mà sẽ để lại một mẩu giấy nhắn. Thường thì anh đọc xong sẽ vứt vào thùng rác.

Dịch chai rượu sang một bên, anh cầm lấy mẩu giấy, trên đó có dòng chữ xinh đẹp, nhưng lực viết hơi mạnh.

"Lúc tâm trạng không tốt thì nên uống rượu, hiệu quả lắm."

Quý Đông Dương nhìn chằm chằm mẩu giấy, sao cô biết tâm trạng của anh không tốt? Vậy là tối qua cô mang rượu đến cho anh?

Đã lâu lắm rồi Quý Đông Dương không mượn rượu giải sầu, trừ những buổi tiệc tùng, còn lúc ở một mình, anh hầu như không uống rượu. Rượu chỉ có thể làm tê dại thần kinh thôi, sau khi tỉnh lại thì chẳng có gì thay đổi. Uống rượu chỉ là cách để né tránh trong phút chốc mà thôi.

Anh đứng dậy đi vào phòng ngủ.

***

Sáng hôm sau, lúc đợi thang máy, Quý Đông Dương nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên từ phía sau. Thang máy mở cửa, anh bước vào, xoay người nhìn cô gái đứng bên ngoài.

Chu Nghi Ninh mặc chiếc áo đỏ rực hở rốn kết hợp với quần skinny và áo khoác màu đen, trông cô già dặn hơn hôm qua rất nhiều, khí chất cũng thay đổi hoàn toàn.

Cô không thèm nhìn anh lấy một cái mà đi vào thang máy, hai tay đút túi quần.

Quý Đông Dương đứng đằng sau rũ mắt nhìn cô.

Muốn nói, nhưng lại thôi.

Cửa thang máy mở ra lần nữa, Chu Nghi Ninh bước nhanh ra ngoài, A Minh dựa vào cửa xe đợi người thì nhìn thấy cô với phong thái chị đại đi lướt qua, khí chất hoàn toàn khác ngày hôm qua.

Sau đó, một người đàn ông vô cùng menly tiến về phía anh ta.

Quý Đông Dương lên xe, vẻ mặt rất bình thản.

A Minh vẫn còn nhìn tiểu ma nữ, hôm nay cô đẹp quá.

A Minh vừa lên xe, chiếc việt dã của Chu Nghi Ninh đã phóng ra ngoài, anh ta chậc lưỡi: "Xem ra hôm nay tâm trạng của tiểu ma nữ rất xấu."

Không có bất kỳ câu đáp lại nào, trong khi bình thường, lúc ở trên xe, Đông ca sẽ trả lời anh ta mấy câu. Anh ta quay đầu, phát hiện Đông ca chống khuỷu tay lên cửa sổ, dùng tay đỡ đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Quý Đông Dương mở mắt ra, nhìn anh ta: "Sao không lái xe? Định rề rà tới lúc nào?"

A Minh vội vàng thắt dây an toàn, "Đi ngay đây ạ."

Xem ra hôm nay tâm trạng của Đông ca cũng không tốt lắm. Quả thật chuyện nhà anh gần đây rất đau đầu, mấy năm rồi mà cũng chẳng có gì thay đổi, thảo nào tính cách của Đông ca lại lạnh lùng như vậy, nếu là anh ta thì chắc đã phát điên từ lâu rồi. Cũng vì chuyện đó mà dạo này anh Dương bận muốn chết.

A Minh thấy sắp muộn giờ nên tăng tốc, thế là đuổi kịp Chu Nghi Ninh.

Hai chiếc xe lần lượt tới trường quay, Chu Nghi Ninh đang định đi vào thì A Minh gọi cô lại.

Chu Nghi Ninh ngoảnh đầu nhìn A Minh, anh ta cười: "Bịt mắt của cô đã làm xong rồi, suýt thì quên mất, cũng may bên đó gọi điện cho tôi, hôm qua tiện đường nên tôi ghé lấy cho cô luôn."

Chuyện đã qua khá lâu, Chu Nghi Ninh cũng quên béng mất.

Cô đeo thử bịt mắt của Quý Đông Dương, thấy rất thích, mặc dù không có thói quen đeo bịt mắt nhưng lúc nghỉ ngơi ở trường quay, đeo bịt mắt cũng dễ ngủ hơn.

A Minh định lên xe lấy đồ thì nhìn thấy Quý Đông Dương cầm một cái hộp xuống xe.

Quý Đông Dương đưa hộp cho cô.

Chu Nghi Ninh nhìn anh, nhanh chóng nhận lấy, sau đó cười với A Minh: "Cảm ơn, hôm nào lại mua cơm mời anh."

A Minh không hề khách sáo: "Được đấy."

Cô dứt khoát xoay người bỏ đi.

Quý Đông Dương nghiêng đầu nhìn A Minh, hỏi: "Cô ấy mời cơm cậu bao giờ?"

Lúc này A Minh mới nhớ ra là mình chưa nói chuyện này với anh, anh ta giải thích: "Anh nhớ hôm bị cướp chúng ta cho cô ấy đi nhờ một đoạn không? Sau đó cô ấy mua cơm tới phòng nghỉ của anh định mời anh ăn để cảm ơn, nhưng anh đi ăn với đạo diễn Từ và chị Duy, thế là cô ấy mời em ăn luôn."

Quý Đông Dương cong môi cười, cô cảm ơn sự phục vụ của anh đây mà.

A Minh nhớ tới một chuyện, "Đông ca, tối qua cô ấy tìm anh uống rượu thật hả?"

Quý Đông Dương đi vào trường quay, "Không có."

Chu Nghi Ninh đặt cái hộp lên bàn, trước khi trang điểm cô mở ra đếm thử, tới bảy tám chục cái lận, nhiều quá, cô dùng cả đời cũng không hết.

Vì A Minh không nói làm cho ai nên bên đó làm theo đơn hàng thông thường của Quý Đông Dương.

Thợ trang điểm nhìn thấy cô mở hộp, hỏi: "Bịt mắt này trông quen ghê, cùng kiểu với loại của Đông ca đúng không?"

Cứ nghĩ tới bản mặt lạnh lùng của Quý Đông Dương là Chu Nghi Ninh lại thấy tức giận, cô đóng hộp lại, "Không phải, nhỏ hơn nhiều."

Thợ trang điểm: "Đúng là nhỏ hơn thật, nhưng tôi đang nói đến kiểu dáng kìa, cứ như bịt mắt cặp ấy."

Bịt mắt cặp? Nếu cô và Quý Đông Dương là cặp đôi thì chắc là to chuyện lắm. Cô cười: "Thế hả? Cô thấy tôi và anh ấy giống người yêu lắm hả?"

Thợ trang điểm nhìn cô, thái độ của Chu Nghi Ninh đối với Quý Đông Dương không phải chỉ mới ngày một ngày hai, lúc trước cô ấy cũng đã nghe cô mắng Đông ca trước mặt Cảnh Tâm rồi, nên lúc này chỉ cười: "Không giống, hơn nữa hai người còn cách nhau mười tuổi mà. Chị Duy với Đông ca mới giống."

Chu Duy và Quý Đông Dương là hai diễn viên yêu thích của cô ấy, nhìn sao cũng thấy đẹp đôi, phải chi hai người hẹn hò. Thợ trang điểm đã đắm chìm vào thế giới của mình rồi.

Chu Nghi Ninh dựa vào lưng ghế, thản nhiên nói: "Thế à? Trong giới này, co nhiều cặp chồng già vợ trẻ mà."

Thợ trang điểm lập tức phản bác: "Đông ca mới ba mươi ba tuổi thôi, già đâu mà già, có phải bốn mươi ba đâu chứ."

"Tại sao cô lại nói chúng tôi không giống người yêu?"

Thợ trang điểm vừa đánh phấn nền cho cô vừa phân tích: "Tính cô với tính Đông ca khác xa nhau quá, Đông ca quá lạnh lùng, còn cô lại nhiệt tình, Đông ca không phải là kiểu người cô thích."

Chu Nghi Ninh cười, có biết thế nào là nóng lạnh kết hợp không?

"Như bạn của tôi nè, bạn trai của nó khá lạnh lùng, còn nó thì hoạt bát, ban đầu thì không sao, nhưng trong thời gian dài thì cô gái nào mà chịu nổi đàn ông lạnh lùng chứ, cô nói đúng không? Không đúng, phỉ phui cái mồm! Không phải tôi nói người khác không chịu nổi tính cách lạnh lùng của Đông ca đâu, cho dù Đông ca có là tảng băng thì cũng có đầy người thích, vừa đẹp trai vừa có tài, tóm lại nhìn sao cũng thấy anh ấy rất tốt!"

Đâu đâu cũng có fan của Quý Đông Dương.

Chu Nghi Ninh nhắm mắt lại, "Lạnh lùng là vì chưa đủ yêu thôi."

Tình yêu rất chân thật. Nếu bị đối phương làm tổn thương, không phải vì bạn không tốt mà chỉ vì người ấy chưa đủ yêu bạn mà thôi.

Mấy ngày nay Chu Nghi Ninh ít cảnh diễn, cũng không có cảnh chung với Quý Đông Dương, cô quay xong sẽ đến nhà họ Tần ăn cơm rồi đánh mạt chược với mợ, nếu muộn quá thì ngủ ở đó luôn.

Quý Đông Dương được yên tĩnh mấy ngày, mỗi lần về nhà nhìn thấy một chai rưỡi rượu thì nhíu mày.

Cuối cùng, anh cất vào tủ, quyết định ngó lơ.

Vài ngày sau, hai người có cảnh diễn chung vào ban đêm.

Hoàng đế đã nhận ra bộ mặt thật của Ninh phi, Ninh phi dần bị thất sủng, cả ngày nàng ta lo lắng, dùng mọi thủ đoạn mới mời được hoàng đế đến tẩm cung của nàng ta.

Lúc diễn cảnh này, tâm trạng của Chu Nghi Ninh tương đối kỳ lạ.

Đạo diễn Từ: "Chu Nghi Ninh, lát nữa ôm Quý Đông Dương, cháu lắc mạnh cậu ấy vào nhé, phải thật điên cuồng, thể hiện Ninh phi đã vứt hết sự kiêu ngạo rồi."

Chu Nghi Ninh: "... Dạ."

Bắt đầu quay, mọi người đều tập trung nhìn hai diễn viên.

Lúc hoàng đế sắp bỏ đi, Ninh phi đột ngột xông qua ôm lấy hắn, nước mắt rơi lã chã: "Hoàng thượng..."

Giọng hoàng đế lạnh lẽo: "Buông ra."

Ninh phi vẫn ôm chặt, hoàng đế túm lấy vai nàng ta rồi đẩy ra.

Quý Đông Dương đẩy cô ra, chợt phát hiện có gì đó không đúng. Đạo diễn Từ: "Cắt, phụ kiện của hai người bị cuốn lại rồi, gỡ ra rồi diễn lại."

Trên hông hai người đều đeo phụ kiện thời cổ đại, anh đeo ngọc bội, còn cô đeo kim ngân. Chu Nghi Ninh và anh đứng sát nhau, cô cúi đầu túm lấy hai cái đó rồi cố gắng gỡ ra, nhưng chúng cứ rối hết cả lên, cô sốt ruột, có người muốn giúp nhưng bị cô từ chối: "Để tôi tự gỡ."

Quý Đông Dương rũ mắt nhìn cô, đôi lông mày của cô nhíu lại, những ngón tay mảnh mai gỡ loạn xạ khiến chúng càng rối hơn.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo hiện lên sự bối rối.

Quý Đông Dương mím môi, nhìn về phía A Minh: "Bật lửa."

A Minh nhanh chóng đem bật lửa tới, Quý Đông Dương bắt lấy tay cô, nói khẽ: "Để tôi."


Chương 21
Edit: Sa

Mọi người khó hiểu, lấy bật lửa để làm gì?

Chu Nghi Ninh bướng bỉnh hất tay anh ra, "Không cần, tôi tự gỡ được."

Cô cố chấp gỡ nút thắt hai sợi dây ra, càng gỡ càng sốt ruột, mọi người thấy vậy thì nhìn nhau, cảnh này quen quá, trông hơi giống lúc cô khóc mãi không nín. Chỉ một nút thắt thôi mà cô cứ muốn tự gỡ. Có cần thiết như vậy không?

Quý Đông Dương rũ mắt nhìn cô, trời rất lạnh mà trán cô lại lấm tấm mồ hôi.

Anh hạ giọng, nói lại lần nữa: "Để tôi."

Bàn tay to giữ chặt tay cô, những ngón tay lạnh cóng của cô nằm gọn trong lòng bàn tay anh, tay còn lại của anh cầm bật lửa, từ từ đưa ngọn lửa nhỏ tới chỗ nút thắt, trong chốc lát, sợi dây đứt ra.

Chu Nghi Ninh chăm chú dõi theo chiếc bật lửa trên tay anh, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh, mang theo sự ngạc nhiên và vui mừng.

Quý Đông Dương thấy lạ trước ánh mắt của cô, hỏi: "Sao thế?"

Chu Nghi Ninh vẫn chăm chú nhìn anh,: "Vì sao anh lại lấy chiếc bật lửa này ra đốt?"

Lúc này những người khác mới phản ứng lại, Đông ca đốt đứt sợi dây mất tiêu rồi!

"Á, đó là đồ tài trợ đấy, quay xong phải trả lại mà."

"..."

Đốt cũng đã đốt rồi.

Chu Nghi Ninh vẫn chăm chú nhìn anh, hỏi lại: "Vì sao anh lại lấy chiếc bật lửa này ra đốt?"

Lúc này, đạo diễn Từ chau mày, giơ tay nói: "Đổi cái khác rồi quay lại."

Quý Đông Dương nhìn Chu Nghi Ninh rồi nhìn cái bật lửa, nhét nó vào tay cô, "Thích hả? Vậy lấy đi."

A Minh: "..."

Cái bật lửa đó là quà sinh nhật của Đông ca tặng cho anh ta mà, sao lại lấy quà đã tặng cho người khác tặng lại cho tiểu ma nữ chứ?!

Chu Nghi Ninh nhìn cái bật lửa trong tay mình, cô vẫn còn đang sửng sốt, định hỏi tiếp thì nhân viên đã đi tới sửa sang lại trang phục và đeo miếng ngọc bội khác cho anh. Chu Nghi Ninh bị một người kéo lại, "Cô Chu, để tôi đeo cái khác cho cô."

Chu Nghi Ninh lại nhìn Quý Đông Dương một cái rồi mới cúi đầu.

Đằng sau máy quay, phó đạo diễn nói nhỏ: "Sao cứ thấy Chu Nghi Ninh không tập trung thế nhỉ?"

Đạo diễn Từ cũng thấy vậy, ông chau mày: "Cảnh lúc nãy diễn rất tốt, tiếc ghê, không biết lát nữa quay lại có tốt được như vậy không nữa, nếu không được thì lấy cảnh lúc nãy rồi cắt bỏ đoạn sau."

Quay lại lần nữa, nằm ngoài dự đoán của mọi người, Chu Nghi Ninh đã hoàn thành xuất sắc cảnh quay, ngay cả đạo diễn Từ cũng khen: "Tốt lắm."

Xong việc, Chu Nghi Ninh ngồi trên xe, chủ nhân của chiếc xe bên cạnh vẫn chưa ra.

Cô lấy cái bật lửa trong túi quần ra, vuốt nhẹ phần thân được chạm trổ tinh xảo, cô bật lên, ngọn lửa nhỏ chiếu sáng một góc buồng xe.

Bật, tắt, bật, tắt...

Cứ lặp đi lặp lại như thế.

Đột nhiên, cửa xe bị gõ mấy cái.

Cô nghiêng đầu, dưới ánh lửa, cô thấy A Minh đang kề sát vào cửa sổ, Quý Đông Dương đứng đằng sau chau mày nhìn cô.

Cô tắt bật lửa, hạ cửa sổ xe xuống.

Vẻ mặt của A Minh đầy sự bất lực: "Cô Chu ơi là cô Chu, nghịch bật lửa ở trong xe nguy hiểm lắm đấy có biết không hả, tôi cứ nghĩ là cô muốn tự thiêu cơ."

Cái bật lửa ấy là hàng số lượng có hạn đấy! Anh ta rất muốn đòi lại nhưng dù sao cũng đã tặng rồi, mặc dù không phải là anh tặng nhưng ai đời đàn ông đàn ang lại đi đòi quà chứ! Nên anh ta chỉ đành nhìn nó thôi.

Chu Nghi Ninh choàng tỉnh, lập tức phản bác: "Anh mới muốn tự thiêu ấy!"

A Minh đứng thẳng người, ngoái đầu nhìn Quý Đông Dương. Ánh mắt điềm tĩnh của Quý Đông Dương lướt qua anh ta để nhìn Chu Nghi Ninh, sau đó quay người đi, nói: "Về thôi."

Không biết là nói với A Minh hay Chu Nghi Ninh.

Dù sao thì Chu Nghi Ninh cũng nghĩ anh nói với cô vì anh nhìn cô mà.

Cô nhoẻn miệng cười, lái xe đi sau họ.

A Minh nhìn chiếc xe việt dã đi đằng sau, sau chiếc việt dã còn có xe khác đi theo nữa, "Đông ca, hình như bị bọn chó săn theo dõi rồi, mà tiểu ma nữ cứ luôn đi đằng sau chúng ta, phải làm sao đây? Không biết bọn chó săn có biết xe của cô ấy không nữa."

Với danh tiếng của Quý Đông Dương thì bị phóng viên theo dõi là chuyện bình thường, chỉ cần có lời đồn bóng gió gì đó là họ sẽ lập tức xuất quân. Nhìn A Minh thế thôi, chứ anh ta rất đáng tin cậy, cực kỳ dày dạn kinh nghiệm đối phó với bọn chó săn, Quý Đông Dương nói: "Cắt đuôi đi."

A Minh đột ngột tăng tốc vượt qua hai chiếc xe, nhưng ngặt nỗi là kỹ thuật lái xe của Chu Nghi Ninh cũng rất tốt nên cô lập tức theo kịp anh ta, cho dù anh ta có cắt đuôi được bọn chó săn thì cũng chẳng thoát nổi cô, hai chiếc xe cứ đi cùng nhau như thế thì nhỡ phóng viên nghi ngờ thì sao? Anh ta hết cách, đành phải gọi điện thoại cho Chu Nghi Ninh.

Chu Nghi Ninh nhướn mày: "Sao thế?"

A Minh nhắc cô: "Đằng sau có xe của phóng viên đấy, chúng ta tách ra đi. Nếu để họ chụp được..."

Chu Nghi Ninh cắt ngang lời anh ta: "Anh đi trước đi."

A Mình cười: "Ừ, chỉ còn hai chỗ ở của Đông ca là chưa bị phát hiện thôi, lần này nhờ vào cô cả đấy."

Quý Đông Dương nhíu mày, ngoảnh đầu nhìn chiếc việt dã ở đằng sau đang ngăn cản, không cho xe của phóng viên vượt qua. Mặc dù không nhìn thấy nhưng Quý Đông Dương có thể tưởng tượng ra vẻ đắc ý và khinh thường trong đôi mắt cô.

Chu Nghi Ninh nhìn chiếc xe của Quý Đông Dương biến mất trong bóng đêm thì dần giảm tốc độ, xe của phóng viên phóng vèo lên, lúc đi ngang qua xe cô còn mắng: "Mẹ kiếp! Có tiền thì ngon lắm hả?"

Chu Nghi Ninh rất muốn hạ cửa sổ xe xuống để mắng lại, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thôi, kẻo bị nhận ra thì mệt.

Về đến bãi đậu xe nhưng chẳng thấy xe anh đâu cả.

Chu Nghi Ninh đợi một hồi lâu, A Minh mới chạy xe vào.

Cô xuống xe, dựa vào cửa xe nhìn Quý Đông Dương, trách móc: "Anh chậm quá."

Giọng điệu đó khiến Quý Đông Dương phải quay sang nhìn cô, "Có việc?"

Chu Nghi Ninh chạy đến chỗ anh, cười: "Ừ, là chuyện rất quan trọng."

Quý Đông Dương nhìn thẳng về phía trước, vừa đi vừa hỏi: "Chuyện gì? Nói đi."

Chu Nghi Ninh đi theo anh, vào thang máy rồi nhưng cô vẫn không nói, Quý Đông Dương cũng không giục cô.

"Đinh."

Anh đi ra ngoài, Chu Nghi Ninh vội chạy lên chặn trước mặt anh.

Cô lấy bật lửa ra, nhìn anh bằng vẻ mong đợi. Quý Đông Dương không biết vì sao cô lại có hứng thú với chiếc bật lửa này đến thế, nhưng anh cũng muốn biết cô muốn nói gì.

"Hồi nãy anh chưa trả lời vì sao anh lại lấy chiếc bật lửa này ra đốt?"

Vẫn là câu hỏi đó.

Quý Đông Dương nhướn nhẹ mày, "Không gỡ được thì hoặc là cắt, hoặc là đốt, rất bình thường mà."

Chỉ là thói quen của đàn ông thôi, giữa bật lửa và kéo, anh sẽ chọn bật lửa.

Chu Nghi Ninh thấy hơi mất mát, cúi đầu, "Ờ."

Chốc lát sau, cô lại ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt mong chờ: "Chứ không phải có sở thích đặc biệt gì ư? Ví dụ như trước đây anh cũng thường làm thế?"

Quý Đông Dương vẫn nhướn mày, anh cười, "Tôi không có sở thích nào đặc biệt cả."

Chu Nghi Ninh: "Ờ."

Quý Đông Dương đi qua cô gái đang cúi đầu, "Về thôi."

Ai về nhà nấy, Chu Nghi Ninh ôm chân ngồi trên sofa, chôn mặt vào giữa hai đầu gối.

Haiz, chẳng thể nào là Quý Đông Dương.

Vừa thấy mất mát, lại vừa thấy thoải mái.

Cách đây rất lâu, tâm trạng lúc đó của cô rất xấu, người đó không nói nhiều, chỉ yên lặng ở cùng cô.

Một lát sau, Chu Nghi Ninh ngẩng đầu lên, cô không phải la người sống trong quá khứ, cô thích nhìn về tương lai hơn.

Quý Đông Dương định về phòng ngủ, nghe thấy tiếng chuông cửa thì ngừng lại.

Do dự mấy giây, cuối cùng vẫn đi ra mở cửa.

Bên ngoài, Chu Nghi Ninh chỉ mặc chiếc áo đỏ rực hở rốn chứ không có áo khoác để lộ vòng eo nhỏ nhắn trắng muốt, thoạt nhìn trông rất mềm mại.

Quý Đông Dương nhìn cô, hỏi: "Lại muốn uống rượu?"

Chu Nghi Ninh nghĩ ngợi một chút, hỏi: "Hôm trước để rượu ở nhà anh, chắc là anh vẫn chưa uống hết nhỉ?"

Quý Đông Dương xoay người đi vào nhà, Chu Nghi Ninh đi theo sau. Anh hất cằm về phía tủ kính, "Trong đó, muốn uống thì lấy mà uống."

Chu Nghi Ninh đi tới lấy chai rượu ra, xoay người nhìn anh: "Anh ngồi với tôi đi."

Quý Đông Dương đang định từ chối thì cô cúi đầu, nói nhỏ: "Tôi sẽ khóc đấy."

Anh: "..."

Chu Nghi Ninh được như ý muốn, ôm rượu ngồi xuống sofa, Quý Đông Dương nhìn cô rót rượu ra ly, cô là con gái miền Nam mà sao lại uống rượu còn giỏi hơn con gái miền Bắc thế không biết?!

Cô ngoái đầu nhìn anh: "Anh không uống thật hả?"

Quý Đông Dương nhàn nhã dựa vào sofa, từ chối một cách quả quyết: "Không uống."

"Tôi thấy hơi lạnh."

Quý Đông Dương chau mày, qua một lúc, cuối cùng vẫn đứng dậy đi lấy áo cho cô.

Nhận được áo, Chu Nghi Ninh vừa cười vừa mặc vào, cái thứ năm rồi, không biết anh có nhiều quần áo không nhỉ? Chắc là nhiều chứ nhỉ? Dù sao cũng là ảnh đế lẫy lừng mà, trang phục cho các sự kiện phải có đủ chứ, biết đến khi nào mới dọn hết tủ đồ của anh đây?

Lâu quá.

Cô đang nghĩ cách thì bỗng nhiên chai rượu trong tay bị lấy đi mất.

Quý Đông Dương lộ vẻ mất kiên nhẫn, anh đặt chai rượu lên bàn, kéo cô dậy, "Được rồi, đừng uống nữa, về ngủ đi."

Chu Nghi Ninh đi chân trần, dùng một chân giẫm lên chân anh.

Không đau, chân cô rất mềm mại. Quý Đông Dương khẽ sững sờ, đẩy cô ra, nói một cách vô tình: "Về đi."

Đúng là không thể chiều theo cô gái này được mà, hôm nay anh hơi nhường một chút thôi mà cô đã vượt qua giới hạn anh đặt ra rồi. Thật ra, khi cô vượt qua giới hạn, anh mới sực tỉnh là mình vừa đồng ý cho cô vào nhà uống rượu.

Nếu cứ thế này thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.

Chu Nghi Ninh dẩu môi, "Tôi còn chưa uống xong mà."

Quý Đông Dương nhíu mày, ngay sau đó vẻ mặt anh trở nên lạnh lẽo, nụ cười cũng lạnh không kém, "Vậy cô uống đi, tôi đi ngủ."

Sao thích ngủ thế chứ, trên xe cũng ngủ, đóng phim cũng ngủ, về nhà cũng ngủ, cứ hễ rảnh là anh lại ngủ.

Thấy cô vẫn không chịu về, Quý Đông Dương đi vào phòng ngủ.

Chu Nghi Ninh bỗng nhiên la lên: "Đợi đã!"

Giây lát sau, cô chạy chân trần đến trước mặt anh, đột ngột dang hai tay ôm lấy anh.


Chương 22
Edit: Sa

Cái ôm này quá bất ngờ, Quý Đông Dương bị cô nhào vào lòng nên phải lùi về sau mấy bước để đứng vững, anh ghìm người trong lòng lại, tức giận mắng cô: "Chu Nghi Ninh, cô nổi điên cái gì thế?"

Chu Nghi Ninh vẫn ôm eo anh. Cô ôm chặt lấy anh, còn anh thì không đẩy cô ra quá mạnh thế nên cô vẫn đứng yên trong lòng anh. Mấy giây sau, cô ngẩng đầu nhìn anh: "Tôi muốn thử xem cảm giác ôm anh ở ngoài đời có giống khi đóng phim không."

Quý Đông Dương nghiêm mặt, anh giữ lấy vai cô rồi đẩy cô ra, ánh mắt anh không lãnh đạm như thường ngày nữa mà lúc này mang đầy vẻ cảnh cáo và phiền não.

Nhân viên đoàn phim, thậm chí tin tức trên báo chí và các diễn viên trẻ từng hợp tác với anh đều nói anh rất đáng sợ khi nổi giận, chỉ cần ánh mắt thôi đã khiến chân người ta mềm nhũn nhưng Chu Nghi Ninh lại khác, không biết có phải do lá gan của cô lớn quá hay không mà trước kia không ưa anh, và những khi anh giận thì cô cũng chẳng thấy sợ. Thậm chí cô còn nghĩ những lúc như thế Quý Đông Dương mới giống con người, còn bình thường thì cứ như khối không khí lạnh.

Sắc mặt của Quý Đông Dương rất xấu, đây là lần đầu tiên anh được cô ôm như thế này nên thấy hơi giật mình. Nếu lúc trước cô chỉ đùa thôi thì lúc này, anh có thể nhận ra sự chân thành và cố chấp trong đôi mắt cô.

Ánh mắt cô khiến anh phiền lòng, đành phải chau mày đuổi người: "Đừng làm loạn nữa, về đi."

Mặc dù nhà anh không lạnh nhưng sàn nhà hơi lạnh, Chu Nghi Ninh, co ngón chân lại nói, "Tôi không làm loạn, tôi chỉ muốn xác nhận một chuyện thôi."

Xác nhận xem có phải trái tim đập lỡ nhịp là vì đã bị anh thu hút hay không.

Cô xác nhận được rồi.

Nhưng trông anh phiền não như thế thì chắc cô sẽ bị cấm cửa rồi.

Trước khi anh nổi giận, Chu Nghi Ninh thức thời xoay người đi ra cửa, ngoái đầu lại nhìn anh: "Tôi về đây."

Quý Đông Dương không ngoảnh đầu lại, Chu Nghi Ninh ngẫm nghĩ một chút rồi vòng trở lại, ngẩng đầu cười với anh, "Này Quý Đông Dương, anh không còn nhỏ nữa, tới tuổi tìm bạn gái rồi, nhưng nhìn anh thế này thì chắc là chưa theo đuổi ai đâu nhỉ?"

Ấn đường của Quý Đông Dương khẽ giật: "Về đi, đừng để tôi nói đến lần thứ ba."

Chu Nghi Ninh bĩu môi, mặc dù rất muốn biết điểm giới hạn của anh nhưng cô vẫn nhịn, quan hệ của hai người vẫn chưa đâu vào đâu hết, cô phải kiềm chế một chút, thế là cô ngoan ngoãn đi tới sofa mang dép vào.

Quý Đông Dương: "Cầm ly về."

Chu Nghi Ninh không thèm để ý tới anh, đi ra tới cửa rồi mới ngoái đầu lại cười, "Không, hôm khác tôi lại qua uống tiếp."

Nói xong, mở cửa đi về nhà.

Quý Đông Dương mím chặt môi, tức giận mà không biết phải xả vào đâu, anh đi tới sofa, nhìn nửa chai rượu còn lại rồi nghĩ tới cô nói hôm khác lại qua uống, anh hừ lạnh, rót rượu ra, cầm ly lên ngẩng đầu uống cạn.

Hôm khác ư, không có đâu.

Uống rượu xong, anh thấy hơi chuếnh choáng.

Lần đầu tiên Quý Đông Dương gặp Chu Nghi Ninh là tại bữa tiệc sinh nhật bốn năm trước. Lần đó anh về thành phố B để sắp xếp việc gia đình, Lục Tiêu nhờ anh một việc, đó là cùng anh ta tham gia bữa tiệc sinh nhật, chủ nhân của bữa tiệc là con gái của ông chủ một công ty lớn, cũng là fan của anh.

Lục Tiêu là bạn thân từ thời cấp ba của Quý Đông Dương, một người đóng phim, một người kinh doanh. Những khi anh có thời gian hoặc không quá bài xích thì cũng sẽ nể mặt Lục Tiêu tham gia một số sự kiện. Tuy không muốn tham dự tiệc sinh nhật của fan, nhưng dưới sự nài nỉ của Lục Tiêu, anh cũng đáp ứng.

Đến đó, bị cô công chúa nhỏ và bạn bè xúm lại chụp hình, xin chữ ký suốt mười mấy phút, đến khi thấy mặt anh càng lúc càng lạnh thì họ mới lưu luyến tản ra.

Anh bưng ly rượu đến một góc khuất ngồi xuống sofa, Lục Tiêu tìm thấy anh, ngồi xuống bên cạnh, "Phiền không?"

Quý Đông Dương: "Phiền."

Lục Tiêu biết đó là lỗi của mình, nhưng thương trường là vậy, Quý Đông Dương là ảnh đế được người người biết đến, anh ta có một người bạn như vậy thì ngại gì không khoe, vì có đôi khi rất có lợi, chẳng hạn như vừa rồi Chu Lợi Huy đã chủ động nói chuyện với anh ta.

Hai người ngồi ở đó, Quý Đông Dương im lặng, Lục Tiêu cũng không nói gì, đằng sau truyền đến tiếng bàn tán của các cô gái.

"Giai Huệ, chị cậu về chưa?"

"Về rồi, nhưng chị ta lại cố ý đến muộn. Đừng quan tâm tới chị ta, dù sao nhân vật chính ngày hôm nay cũng là tớ. A a a, kích động chết mất, không ngờ lại được gặp Đông ca! Sinh nhật năm nay hạnh phúc quá, Đông ca ở ngoài đời đẹp trai chết mất, lúc nãy tớ rất muốn ôm anh ấy, nhưng thấy vẻ mặt của anh ấy thì không dám..."

Sau đó là đoạn giới thiệu về Quý Đông Dương, năm nay anh hai mươi chín tuổi, vào nghề năm mười lăm tuổi, hai mươi ba tuổi thì nổi tiếng, sau đó sự nghiệp phất lên như gió, trừ thời kỳ đi xuống vào năm ngoái.

"Chị cậu kỳ ghê, giờ này mà vẫn chưa tới nữa, có khi còn đang trang điểm cũng nên."

"Sinh nhật năm ngoái của cậu, chị ta mặc chiếc đầm hở lưng, không biết năm nay sẽ mặc cái gì, chậc chậc."

"Xấu tính ghê. Biết rõ Giai Huệ mới là nhân vật chính mà lần nào cũng ăn mặc lộng lẫy, đúng là ở nước ngoài mấy năm nên thoáng ghê, chẳng biết đã hẹn hò bao nhiêu thằng nữa."

...

Mấy cô bé đó càng nói càng khó nghe.

Lục Tiêu chau mày, còn Quý Đông Dương khép hờ mắt uống hết ly rượu rồi đột ngột đứng dậy. Mấy cô gái thấy anh thì sửng sốt, sau đó đỏ mặt vì xấu hổ, Quý Đông Dương không nhìn bọn họ mà bỏ đi.

Chu Giai Huệ sực tỉnh, cô ta vội vã đi tới, đỏ mặt nói: "Đông ca, đợi em cắt bánh kem rồi hẵng về."

Quý Đông Dương lãnh đạm: "Không được, tôi có việc."

"Này, chị cậu tới rồi kìa."

Ai đó thốt lên. Sau đó, mọi người đều ngoảnh đầu nhìn.

Quý Đông Dương cũng nhìn theo. Đó là một cô gái rất đẹp, váy có hơi hở hang, còn ít vải hơn cả những bộ váy đi thảm đỏ đầy gợi cảm của mấy nữ diễn viên, nhưng trông cô không hề gợi cảm, mặc dù trang điểm già dặn nhưng vẫn nhận ra đó là một gương mặt non nớt, có điều đôi mắt lại trầm tĩnh hơn những cô gái cùng lứa rất nhiều.

Nhớ tới lời bàn tán của các cô gái lúc nãy, anh có thể hiểu sơ qua về hoàn cảnh của cô.

Anh thu tầm mắt, cất bước rời đi.

Lúc đi ngang qua cô, bỗng nhiên cô đổ nhào về phía anh rồi ngã xuống đất làm anh suýt thì giẫm lên mặt cô, cũng may anh phản ứng nhanh, vội vàng sải chân sang hướng khác.

Anh cúi nhìn, ánh đèn làm tôn lên làn da trắng mịn của cô, khuôn ngực đầy đặn, nhìn vào là thấy ngay miếng dán ngực.

Có người bật cười. Mặt cô đỏ bừng, ngồi dưới đất mà không biết phải làm sao.

Quý Đông Dương không tỏ thái độ gì, anh cúi người, một tay nắm tay cô một tay ôm eo cô đỡ cô dậy, nhắc nhở: "Cô bị lộ hàng kìa."

Sau đó, trong sự cười cợt của mọi người, bàn tay cô vẫn nắm chặt tay anh, cô sửng sốt nhìn anh, sự cảm kích biến mất khỏi đáy mắt cô, trong nháy mắt, cô hất mạnh tay anh ra: "Liên quan quái gì tới anh."

Quý Đông Dương mím môi, xoay người bỏ đi.

Anh ngồi trên xe hút thuốc, sau đó đeo bịt mắt ngủ một lát thì Lục Tiêu mới đi ra.

Lục Tiêu nói liên hồi: "Cô bé cậu vừa đỡ là Chu Nghi Ninh, con của vợ cũ Chu Huy Lợi, nghe nói hai người kết hôn vì lợi ích, lúc vợ cũ mang thai thì ông ta tái hợp với mối tình đầu, kết quả là cả hai người phụ nữ đều mang thai, nhưng vợ cũ sinh con ra trước. Cô bé đó không được ai quản thúc nên hoang dã lắm.

Cậu không biết lúc nãy đặc sắc thế nào đâu. Thử nghĩ xem, đàn ông cho dù có thành công bao nhiêu đi nữa mà trong nhà xào xáo thì cũng rất mệt mỏi. Chu Lợi Huy đường đường là ông chủ của tập đoàn lớn mà cũng bất lực trước hai cô con gái.

À đúng rồi, cô bé đó quái dị lắm, thích mang theo túi tiền, lúc nào cũng mang theo một đống tiền, không sợ cướp hả trời?

Nhưng mà nói thật tuy Chu Nghi Ninh hơi hoang dã một chút nhưng đáng yêu hơn cô công chúa nhỏ kia nhiều."

Lục Tiêu vừa lái xe vừa nói chuyện về nhà họ Chu, đều là chuyện xấu trong nhà mà thôi.

Quý Đông Dương dựa vào ghế phụ lái, anh đeo bịt mắt không nhúc nhích, chẳng biết có nghe hay không.

***

Mấy năm gần đây Lục Tiêu làm ăn rất khấm khá, cũng là người có tiếng tăm trong giới kinh doanh ở thành phố S, lại độc thân nên Chu Lợi Huy luôn ra sức gán ghép anh ta với Chu Giai Huệ. Lục Tiêu không thích cô công chúa đó nên trước mặt ông thì lịch sự từ chối, còn sau lưng ông, anh ta lại than phiền với anh: "Cô công chúa đó khó hầu hạ lắm, lúc trước vô tình gặp Chu Nghi Ninh ở công ty, đẹp lắm, ít nhất là đẹp hơn Chu Giai Huệ nhiều, nếu Chu Lợi Huy giới thiệu cô ấy cho tớ thì tớ còn có hứng, cơ mà nghe nói cô ấy đính hôn rồi, tiếc ghê."

Lúc quay ngoại cảnh bộ phim "Giải cứu" ở một trị trấn, Chu Nghi Ninh cùng đoàn phim với Cảnh Tâm, Quý Đông Dương và A Minh đi sau hai cô, nghe Cảnh Tâm nói với Chu Nghi Ninh: "An ninh của thị trấn này không tốt, cướp bóc rất nhiều, cậu đừng mang theo túi tiền như thế nữa, nguy hiểm lắm."

Cô gái đó không thèm để ý: "Không sao, không cướp được đâu."

Quý Đông Dương nhìn cái ba lô trên lưng cô, sau đó Lục Tiêu gọi điện cho anh, nói Chu Nghi Ninh đào hôn, không biết đang trốn ở đâu, anh ta muốn theo đuổi mà lại không tìm thấy người đâu cả.

Mấy ngày ở trường quay, nghe Cảnh Tâm gọi tên cô, nhìn nốt ruồi nhỏ trên gương mặt cô, anh mới biết cô chính là cô gái đào hôn mà Lục Tiêu nhắc tới.

***

Sáng hôm sau, A Minh đợi Quý Đông Dương dưới bãi đỗ xe tận mười phút mà không thấy anh đâu cả, bình thường anh rất đúng giờ, vậy nên anh ta nghĩ có khi nào đồng hồ báo thức không đổ chuông không.

Anh ta lên nhà, bấm mật mã, đi vào nhà tìm người.

Trong nhà im ắng, trên bàn có hai vỏ chai rượu, anh ta trợn to mắt nhìn về cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, không lẽ ngoài Đông ca ra, tiểu ma nữ cũng đang ngủ trong đó?

A Minh hoảng sợ trước suy nghĩ của chính mình, Đông ca là người rất nề nếp, bình thường rất hiếm khi uống rượu, hút thuốc, còn phụ nữ thì... anh ta chưa từng bắt gặp cô gái nào trong nhà anh.

A Minh rối rắm muốn chết, có mở cửa hay không đây? Lỡ như nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy... Đang suy nghĩ, Quý Đông Dương vò tóc đi ra, nhìn thấy A Minh thì nheo mắt: "Mấy giờ rồi?"

A Minh nhìn cánh cửa phòng ngủ còn chưa đóng chặt, "Bảy giờ rưỡi."

Quý Đông Dương chau mày, nhanh chóng thay quần áo, rửa mặt. Mấy phút sau, anh ra phòng khách, cầm lấy điện thoại ở trên bàn rồi nhìn A Minh vẫn đang ngó đăm đăm phòng ngủ: "Đi thôi, đứng ngây ra đó làm gì?"

A Minh chỉ vào phòng ngủ, do dự hỏi: "Đông ca, tiểu ma nữ không ở trong đó chứ?"

Quý Đông Dương lạnh lùng liếc anh ta: "Nói bậy bạ gì thế?"

A Minh vội vàng ngậm miệng lại. Đâu trách anh ta được, dạo này Đông ca và tiểu ma nữ có vẻ thân thiết, còn rủ uống rượu nữa, trai đơn gái chiếc uống rượu cùng nhau thì sớm muộn gì cũng có chuyện.


Chương 23
Edit: Sa

Từ sau tối đó, Chu Nghi Ninh lại bị cấm cửa, không những thế mà lúc gặp nhau ở trường quay, Quý Đông Dương cũng không thèm để ý tới cô, mà gần đây hai người không có cảnh diễn chung nên Chu Nghi Ninh hoàn toàn không có cơ hội tới gần anh.

Trong chuỗi ngày tẻ nhạt đó, thời tiết càng lúc càng lạnh, báo hiệu mùa đông sắp ghé thăm thành phố B.

Chu Nghi Ninh mặc áo len ngồi ở ngoài xem cảnh diễn của Quý Đông Dương và Chu Duy. Khi môi anh đặt lên trán cô ấy, Chu Nghi Ninh cắn môi, hừ khẽ.

Sau khi đạo diễn Từ hô "Qua", Quý Đông Dương và Chu Duy đi xuống, lúc đi ngang qua cô, anh chỉ lãnh đạm nhìn qua một cái rồi về phòng nghỉ.

Chu Nghi Ninh đứng lên, định đi theo thì bị Chu Duy kéo lại, "Chiều nay hai chị em mình có cảnh diễn chung, em có muốn khớp kịch bản không?"

Trong thời gian quay phim, Chu Nghi Ninh nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ Chu Duy, dưới sự nhiệt tình của cô ấy, Chu Nghi Ninh nhìn theo Quý Đông Dương một lát rồi mới quay đầu lại: "Vâng."

Hai người khớp kịch bản trong phòng nghỉ của Chu Duy, lúc tập xong, Chu Duy đột ngột hỏi: "Chị thấy gần đây quan hệ của em và Quý Đông Dương lạnh nhạt hẳn ra, xảy ra chuyện gì hả? Lúc trước tốt lắm mà."

Chu Nghi Ninh xòe tay ra vẻ bất lực: "Ngay cả chị cũng nhận ra hả?"

Chu Duy cười: "Không phải mình chị thôi đâu, chỉ cần ai thông minh một chút thôi thì cũng nhận ra. Quan hệ của em và Quý Đông Dương cứ như bốn mùa xuân, hạ, thu, đông ấy, lúc nóng lúc lạnh."

Cô ấy dùng khuỷu tay thúc nhẹ Chu Nghi Ninh, "Ai không biết còn tưởng hai người là bồ bịch đang giận dỗi nhau nữa cơ."

Chu Nghi Ninh nghiêng đầu, chớp mắt với cô ấy: "Thế hả?"

Cô thật sự muốn làm bạn gái anh, nhưng anh lại né tránh cô.

Chu Duy nhìn cô một lát, nói: "Quả nhiên bất thường mà, nhưng bình thường hai người như chó với mèo, nếu nói hai người là một đôi thì chắc chẳng ai tin."

Chu Nghi Ninh dựa vào lưng ghế, nheo mắt, "Đúng vậy, ai cũng nghĩ chị mới hợp với anh ấy."

Chu Duy cười to, nói thầm vào tai cô, "Chị có bạn trai rồi, Đông ca lạnh quá, chị không cảm hóa nổi."

Ngay cả chị đại mà cũng nói không cảm hóa được, Chu Nghi Ninh thấy yên tâm hẳn, nhướn môi cười, "Đúng đó, Quý Đông Dương đi tới đâu là mang theo không khí lạnh tới đó, ai muốn ở cạnh anh ấy chứ."

Chu Duy buồn cười: "Không khí lạnh? Đông ca là nam thần của vô số chị em đó cô nương!"

Đó chính là điều mà Chu Nghi Ninh không thích ở Quý Đông dương, rõ ràng cứ như không khí lạnh mà vô mắt fans lại trở nên ngầu lòi.

Nhờ khớp kịch bản với Chu Duy nên cảnh quay buổi chiều rất suôn sẻ.

Quý Đông Dương phải quay cảnh đêm, trời quá lạnh, Chu Nghi Ninh định về nhà, buổi tối sẽ lại đi tìm anh.

Vừa lên xe liền nhận được điện thoại của Cảnh Tâm. Cảnh Tâm đã hoàn tất mọi cảnh quay trong "Triều đại thái bình", gần đây vừa nhận vai chính trong một phim điện ảnh, đây là vai chính đầu tiên của cô ấy, điện thoại truyền tới tiếng cười phấn khích: "Tớ mời cậu ăn cơm!"

Chu Nghi Ninh cũng cười: "Được thôi."

Hai người hẹn địa điểm, vừa cúp điện thoại, Vạn Vi liền gọi tới, "Sáng mai em không quay, đi gặp một đạo diễn với chị."

Chu Nghi Ninh vui mừng: "Chị Vi, chị nhận phim mới cho em hả?"

Vạn Vi cười: "Vai phụ thú vị trong dự án phim điện ảnh lớn được chuyển thể từ tiểu thuyết "Cuộc sống êm đềm" mà cư dân mạng xôn xao mấy ngày nay đấy."

Tiểu thuyết này là một tác phẩm của Cửu An, tuy đã được xuất bản rất lâu nhưng luôn nằm trong bảng xếp hạng sách bán chạy, mấy năm gần đây dấy lên xu hướng chuyển thể truyện thành phim vì đã có sẵn fan nguyên tác, nếu làm tốt thì doanh thu sẽ rất cao.

Chu Nghi Ninh đã đọc quyển sách này, ấn đường khẽ giật: "Đừng nói là chị cho em diễn vai Lâm Tường nhé?"

Vạn Vi: "Đúng vậy."

Chu Nghi Ninh: "..."

Lâm Tường là nữ lưu manh, giỏi nhất là đánh nhau, Vạn Vi tìm cho cô một vai đánh đấm thật hả trời!

Chu Nghi Ninh bất lực nhìn trời.

Sáng hôm sau, Chu Nghi Ninh và Vạn Vi đi gặp đạo diễn. Đạo diễn nhìn thấy cô thì nhanh chóng xác định cho cô nhận vai.

Ăn cơm với đạo diễn xong, Chu Nghi Ninh và Vạn Vi lên xe đi về, cô không lái đi vội mà nói: "Trong phim "Triều đại thái bình", em đã là nữ ba rồi, cứ tưởng phim tiếp theo sẽ lên được nữ hai gì đó, dè đâu lại nhận được vai phụ của phụ."

Cô uể oải gục trên vô lăng, nhìn Vạn Vi, "Chị Vi, chị có hối hận khi dẫn dắt em không?"

Ninh phi là vai diễn đầu tiên của cô, mặc dù cô gia nhập giới giải trí với mục đích khác nhưng bây giờ cô thực sự thích làm diễn viên, cô muốn phấn đấu trong công việc ưa thích này. Cô thông minh, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có năng khiếu đóng phim. Quý Đông Dương nói đúng, diễn viên trời sinh rất hiếm, đa số đều phải khổ cực tập luyện mới thành công.

Cô không qua trường lớp đào tạo, cũng không phải là diễn viên trời sinh, có nổi tiếng hay không là điều không thể đoán trước. Mặc dù cô là em họ của Tần Sâm, có nhà họ Tần làm chỗ dựa, nhưng với địa vị của Vạn Vi thì điều đó không có nghĩa lý gì cả, nếu không lăng xê thành công thì buông bỏ cô không phải là điều không thể.

Chu Nghi Ninh nghĩ vậy thì cảm thấy hơi buồn. Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía trước.

Chu Lợi Huy và Tần Uyển chia tay lúc cô còn chưa ra đời. Sau khi sinh cô, Tần Uyển không hề do dự mà bỏ ra nước ngoài, đôi khi Chu Nghi Ninh sẽ có suy nghĩ mẹ đã từng bế cô lần nào chưa. Lúc còn nhỏ, cô còn tưởng mẹ của Chu Giai Huệ là mẹ cô, cô cứ bắt chước Chu Giai Huệ gọi bà ấy là mẹ. Mỗi lần có đồ chơi mới, Chu Giai Huệ luôn được chọn trước, ai tặng cô đồ chơi, nếu Chu Giai Huệ thích thì bà ấy sẽ bảo cô nhường lại cho Chu Giai Huệ.

Lên năm tuổi, Tần Uyển về thăm cô, lúc đó cô mới biết mình là con của Tần Uyển.

Cô giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Giờ đây, khó khăn lắm mới muốn làm chuyện gì đó, muốn đến gần ai đó, cô không muốn lại bị bỏ rơi lần nữa.

Vạn Vi bất ngờ trước câu nói của cô, chị sửng sốt rồi cười ngay, "Em nghĩ tới những nghệ sĩ mà chị dẫn dắt đi, mười người thì có ba người đã lên hạng A, năm tiểu hoa đán, tiểu thịt tươi, còn hai người mặc dù chưa nổi tiếng nhưng cũng không đến nỗi nào. Chị chưa bao giờ bỏ rơi nghệ sĩ của mình, trừ khi họ muốn vậy."

Chu Nghi Ninh vội quay đầu lại nhìn chị, là cô hiểu nhầm ư?

Vạn Vi tức giận nhìn cô: "Tạm thời chưa có kịch bản phù hợp, tuy Lâm Tường khá ít đất diễn nhưng là một điểm sáng của truyện, bộ phim này cũng được rất mong chờ, sẽ giúp khán giả quen mặt với em hơn. Chị vẫn đang xem xét kịch bản, nếu có kịch bản thích hợp thì đừng nói là nữ hai, ngay cả nữ chính thì chị cũng sẽ giành được cho em."

Chu Nghi Ninh thở phào nhẹ nhõm, thoáng chốc sau, cô cười, "Không sao, chỉ cần chị đừng bỏ rơi em là được, nếu chỉ có một mình thì em chết chắc."

Vạn Vi cười, chị không nói với Chu Nghi Ninh là chị nghĩ chắc chắn cô sẽ nổi tiếng.

***

Mấy ngày nữa Quý Đông Dương sẽ hoàn thành mọi cảnh quay, đã vậy đa số còn là cảnh đêm, Chu Nghi Ninh không nói chuyện với anh suốt mấy ngày rồi, cô không chịu nổi nữa.

Tối đó, cô chờ rất lâu ở bãi đậu xe mới thấy Quý Đông Dương và A Minh xuống xe. Quý Đông Dương vừa đi vừa nói chuyện với A Minh, giọng anh hơi khàn, "Ngày mai không cần tới đây đâu, trưa ngày mốt qua đón tôi."

A Minh không yên tâm: "Ngày mai được nghỉ, anh định ăn gì? Em đi mua sủi cảo cho anh nhé?"

Quý Đông Dương ngẫm nghĩ một chút rồi nói, "Không cần đâu, ở nhà còn."

Chu Nghi Ninh mở cửa định xuống xe thì nghe thấy anh ho mấy tiếng.

Cô nhìn theo tấm lưng cao lớn của anh, trời rất lạnh, ngày nào cũng đứng ngoài trời, tối qua còn quay cảnh dưới nước nữa, nghe nói bạn diễn không diễn tốt nên phải NG nhiều lần, mất rất nhiều thời gian mới quay xong cảnh đó. Nghĩ thế, Chu Nghi Ninh hơi sửng sốt. Lúc trước cô cũng NG cảnh dưới nước rất nhiều.

Cô đi theo sau hai người, A Minh cứ như bà mẹ già: "Trưa mai em sẽ mang đồ ăn đến cho anh, mấy ngày qua anh không ăn uống đúng giờ gì cả, nếu cứ thế này thì sẽ tái phát bệnh đau dạ dày mất. Nếu thế thật, anh Dương về sẽ xé xác em ra!"

Quý Đông Dương quay đầu lạnh nhạt liếc A Minh một cái, anh ta lập tức ngậm miệng.

Đang định quay đầu trở lại thì nhìn thấy Chu Nghi Ninh ở đằng sau.

Lúc không mang giày cao gót, bước chân của cô gái này cứ như mèo, chẳng chút tiếng động.

A Minh cũng ngoảnh đầu nhìn ra sau, vui vẻ chào cô: "Ơ kìa, cô Chu."

Quý Đông Dương quay đầu lại, anh chuyên tâm đợi thang máy, Chu Nghi Ninh bĩu môi, nói chuyện với A Minh: "Quý Đông Dương bị cảm hả?"

A Minh chắc chắn hai người này có vấn đề, Đông ca đang ở trước mặt mà cô lại đi hỏi anh ta. Anh ta đằng hắng mấy tiếng rồi nói: "Biết sao được, máy móc cũng có lúc bị hỏng mà, với sự chuyên nghiệp của Đông ca, tôi lo..."

Sẽ chết vì lao lực.

A Minh không dám nói điều xui xẻo như thế.

Chu Nghi Ninh cũng lờ mờ hiểu được ý của A Minh, cô nhìn Quý Đông Dương, đáng lo thật.

A Minh lên nhà, lấy ít đồ rồi về.

Chu Nghi Ninh tắm rửa xong, lấy thuốc cảm còn thừa lại lúc trước đi sang nhà đối diện bấm chuông cửa, nhưng mãi mà không thấy động tĩnh gì nên cô gõ cửa rầm rầm.

Nửa phút sau, cánh cửa đột ngột bị mở ra, Quý Đông Dương mặc quần áo ở nhà, tóc tai rối bù, miếng bịt mắt bị đẩy lên trán, đôi mắt đen láy nhìn cô, giọng lạnh lẽo: "Chu Nghi Ninh, cô có thấy phiền không, định đập nát nửa nhà tôi hả?"

Tính khí khó chịu lúc rời giường chết tiệt!

Chu Nghi Ninh đâu biết anh đã đi ngủ, cô nhét thuốc vào lòng anh, "Thuốc cảm nè, nhớ ăn gì rồi mới uống, loại này uống hai viên, còn loại này thì chỉ một viên thôi, nếu đau đầu thì uống thêm loại này."

Nói xong, dứt khoát xoay người.

Bỏ lại lại một mình không biết xả cơn giận vào đâu.

Quý Đông Dương nhìn cô đóng cửa nhà, anh nhíu chặt mày, cũng đóng sầm cửa lại.

Ném thuốc lên sofa, anh định về phòng ngủ tiếp, nhưng đi được mấy bước thì xoay người nhìn gói thuốc, anh đi rót nước, uống thuốc theo lời hướng dẫn của cô.

Trưa hôm sau, lúc đặt thức ăn ngoài, chợt nhớ tới tối qua Quý Đông Dương nói sẽ ăn sủi cảo, trong đầu hiện lên hình ảnh hôm trước anh ăn sủi cảo đông lạnh, Chu Nghi Ninh thấy hơi đau lòng, không biết anh thích ăn gì nhỉ?

Chu Nghi Ninh không biết anh thích ăn gì nên đành đặt theo món mình thích.

Một lát sau, cô xuống lầu lấy thức ăn.

Chu Nghi Ninh đứng ngoài cửa nhà Quý Đông Dương, vô cùng kiên nhẫn bấm chuông cửa nhưng bấm mãi mà không có động tĩnh gì. Nhớ tới tối quá, có lẽ anh vẫn đang ngủ, nhưng đã mười một giờ rồi, không phải bị sốt đó chứ? Hay là bệnh đau dạ dày tái phát?

Cô nhìn ổ khóa điện tử, lấy điện thoại ra gọi cho A Minh.

A Minh ngạc nhiên: "Cô Chu đó à?"

Suýt nữa gọi là tiểu ma nữ rồi, may mà kiềm lại được.

Chu Nghi Ninh nhìn ổ khóa điện tử, hỏi: "Mật mã nhà Quý Đông Dương là bao nhiêu?"

A Minh lập tức cảnh giác: "Cô hỏi làm gì? Tuyệt đối không thể nói cho cô được!"

Chu Nghi Ninh điềm tĩnh nói: "Tôi bấm chuông rất lâu mà không ai mở cửa, có khi nào anh ấy xảy ra chuyện gì rồi không? Anh mau nói cho tôi biết mật mã đi, tôi vào xem sao."

A Minh giữ vững lập trường: "Không được, tôi qua đó ngay đây."

Chu Nghi Ninh: "Khoảng bao lâu là anh tới?"

A Minh suy nghĩ một chút: "Khoảng bốn mươi phút."

Chu Nghi Ninh chau mày: "Lâu quá, tôi sợ chờ anh tới nơi thì anh ấy chết rồi cũng nên."

"..."

Đừng nói mấy câu như vậy chứ! Nhưng nhờ vậy mà dọa A Minh thành công.

Cúp máy, Chu Nghi Ninh vừa đọc và nhấn mật mã mà A Minh mới nói.



Chương 24
Eidt: Sa

Cửa mở ra, Chu Nghi Ninh cười đắc ý, "A Minh không lừa mình."

Trong nhà không bật đèn, rèm cửa sổ mở ra một nửa, giữa không gian mờ mờ, im ắng, điều duy nhất để xác nhận có người ở nhà là hơi ấm phả ra từ máy điều hòa.

Cô đóng cửa lại, len lén đi vào nhà như mèo, lỡ Quý Đông Dương hỏi vì sao cô vào nhà được thì cô biết giải thích thế nào?

Chu Nghi Ninh đứng ở phòng khách nhìn xung quanh, cửa phòng ngủ không đóng nhưng không thấy Quý Đông Dương đâu cả. Cô đặt thức ăn lên bàn, định xoay người đi về thì lại thấy một thân hình cao lớn đang nằm trên sofa.

Sofa to và dài nên đủ chỗ để Quý Đông Dương nằm, một tay anh vắt ngang qua mắt, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhợt nhạt, cằm lỏm chỏm râu.

Chu Nghi Ninh chợt nhớ tới một phim của anh vào hai năm trước mà cô xem cách đây mấy ngày. Trong phim, anh để râu lồm xồm tạo nên sự già dặn và tang thương, phim còn có một cảnh thân mật của anh và nữ chính, lúc xem đến đoạn đó, cô thấy hơi ngượng, và còn mong cô gái trên màn hình là mình.

Quý Đông Dương đã hoạt động mười tám năm, diễn không biết bao nhiêu nhân vật để được như ngày hôm nay, nên không thể không có tin đồn hẹn hò và cảnh hôn. Về điều này, Chu Nghi Ninh thấy rất bình thường.

Cô cúi người định gọi anh dậy thì người đàn ông đang nằm trên ghế bỗng nhiên mở miệng, giọng khản đặc: "A Minh hả? Đã bảo cậu đừng đến đây rồi mà."

Đúng lúc đó điện thoại reo lên, Chu Nghi Ninh luống cuống lấy điện thoại từ túi quần, người đàn ông dịch chuyển cánh ta, từ từ mở mắt ra.

A Minh vừa lái xe vừa sốt ruột hỏi: "Cô Chu, Đông ca thế nào rồi?"

Chu Nghi Ninh cúi đầu, Quý Đông Dương đang chau mày nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt nhợt nhạt, nhìn là biết bị bệnh.

Cô cũng nhìn lại anh, thản nhiên trả lời A Minh: "Không ổn lắm, nửa sống nửa chết."

A Minh càng sốt ruột hơn: "Hả, có phải anh ấy lại bị đau dạ dày không? Cô chăm sóc anh ấy giúp tôi một lát nhé, tôi tới ngay."

Chu Nghi Ninh sợ anh ta sốt ruột quá lại xảy ra chuyện gì nên vội vàng nói: "Này, anh đừng gấp quá, anh ấy không sao cả, tỉnh rồi, anh lái xe chậm thôi."

A Minh thở phào nhẹ nhõm, "Tôi biết rồi, cúp máy đây."

A Minh lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Quý Đông Dương ra mắt năm mười lăm tuổi, ba năm đầu không đóng nhiều phim lắm, đến mười tám tuổi anh cao trên 1m8, cộng thêm khuôn mặt đẹp trai nên dần được đóng nhiều phim hơn, mà đa số là phim cổ trang, có khi phải ở Hoành Điếm suốt mấy tháng. Điều kiện đoàn phim thời ấy tương đối khó khăn, thức ăn cũng không bằng bây giờ, mà khi đó anh còn chưa nổi tiếng, lại nhỏ tuổi nên đãi ngộ không tốt, phải thường xuyên ăn bánh bao hoặc cơm nguội.

Năm hai mươi tuổi, anh có người đại diện, nhưng người đó không quan tâm đến sức khỏe của nghệ sĩ, việc gì cũng nhận, liên tục đóng phim và tham gia các hoạt động mà không thèm để ý tới việc ăn uống của anh, lâu dần dạ dày bị bệnh.

Năm hai mươi lăm tuổi, Quý Đông Dương mới ký hợp đồng với Dương Huân, trong tám năm A Minh đi theo anh, đã từng xảy ra việc Quý Đông Dương bị xuất huyết dạ dạy đến mức ngất xỉu tại nhà, nên anh ta rất hoảng sợ khi bị Chu Nghi Ninh hù dọa.

Đông ca là ai chứ? Là ảnh đế đó! Là người sở hữu hàng triệu fan trên weibo đó, được vô số fans yêu phim ảnh yêu mến, là diễn viên không thể thay thế.

A Minh lo quá đi mất.

***

Quý Đông Dương nghiêng đầu, giọng khàn khàn: "Sao cô vào được?"

Chu Nghi Ninh không ngờ lại bị bắt tại trận, đảo mắt nói dối: "Leo ban công, em trèo từ ban công nhà em sang nhà anh."

Cô sẽ không bao giờ thừa nhận mình biết mật mã, nếu không thì với tính cách của Quý Đông Dương, chắc chắn anh sẽ đổi mật mã.

Cô là siêu nhân à? Tất nhiên Quý Đông Dương không tin, nhưng bây giờ anh không có sức so đo với cô. Anh lại vắt tay lên mắt, "Về đi."

Đương nhiên Chu Nghi Ninh không về, cô kéo tay anh ra nhưng bị nhiệt độ trên người anh làm giật mình. Cô sửng sốt, giữ tay anh rồi lại sờ trán anh, mấy giây sau, tay cô bị anh giữ lại, nói: "Đừng làm loạn nữa."

Chu Nghi Ninh nhíu chặt mày nhìn Quý Đông Dương đang nhắm chặt mắt: "Anh có biết là mình đang sốt không?"

Quý Đông Dương đẩy tay cô ra, trong giọng nói hiện rõ vẻ mất kiên nhân: "Biết, tôi uống thuốc rồi, cô đừng ồn ào nữa."

Chu Nghi Ninh: "Anh uống thuốc gì?"

Quý Đông Dương không trả lời, hai mắt vẫn nhắm nghiền, trông như đã ngủ rồi.

Chu Nghi Ninh nhíu chặt mày, nhìn xung quanh lần nữa, trên bàn có gói thuốc cô đưa cho anh tối quá, cô nhìn kỹ, có vẻ như anh đã uống hai lần rồi.

Vấn đề là gói thuốc đó không có tác dụng hạ sốt, cô gọi cho A Minh, bảo anh ta mua thuốc.

Cúp máy, Chu Nghi Ninh bất lực nhìn Quý Đông Dương, cô cúi người lấy tay anh xuống, "Anh dậy ăn cơm đi, ăn xong rồi ngủ tiếp."

Quý Đông Dương đẩy mạnh tay cô ra: "Cô phiền quá, đừng nói nữa!"

Bị bệnh, tính tình lúc ngủ càng khó chịu, nghĩ mình là hoàng đế thật đấy à?

Chu Nghi Ninh ngồi xuống đất, mở hộp thức ăn ra rồi xoay người kéo anh, cười khanh khách: "Hoàng thượng, mời dùng bữa."

Quý Đông Dương: "..."

"Hoàng thượng, người mà không dậy thì thần thiếp sẽ thị tẩm đấy."

Quý Đông Dương mở choàng mắt, lạnh lùng nhìn cô. Chu Nghi Ninh cười, đưa đũa cho anh, "Quý Đông Dương, ăn cơm đi."

Quý Đông Dương im lặng, một lát sau đỡ trán ngồi dậy, bỏ hai chân xuống đất, cúi người, chống khuỷu tay lên đầu gối như đang cố gắng xoa dịu sự khó chịu trên cơ thể của mình. Chu Nghi Ninh lẳng lặng nhìn anh, hỏi nhỏ: "Anh khó chịu lắm hả?"

Trong thoáng chốc, Quý Đông Dương ngẩng đầu, nhận lấy đôi đũa từ tay cô, im lặng ăn cơm.

Chu Nghi Ninh nhìn anh một lát rồi cũng bắt đầu ăn cơm.

Buổi sáng Quý Đông Dương đã ăn sủi cảo, với cả đang sốt nên không thấy ngon miệng, chỉ ăn mấy miếng đã bỏ bát đũa xuống.

Anh lại nằm xuống sofa, vắt ngang tay qua mắt.

Chu Nghi Ninh quay người lại nhìn anh, người gì đâu mà!

Nhưng may mà anh không đuổi cô đi nữa.

Chu Nghi Ninh vừa ăn cơm xong thì A Minh tới nơi, anh ta nhìn Quý Đông Dương nằm trên sofa, không dám thở mạnh, nhìn Chu Nghi Ninh đang thu dọn đồ ăn trên bàn, hỏi nhỏ: "Đông ca ăn cơm chưa?"

Chu Nghi Ninh gật đầu, cứ coi như đã ăn rồi đi, tuy không bao nhiêu nhưng lúc bị sốt thì sẽ chán ăn lắm, cô hiểu điều đó. Tối nay cho anh ăn cháo thì chắc là sẽ ăn được nhiều hơn.

Cô nhận lấy cái túi từ tay A Minh, lục tìm được nhiệt kế. A Minh thấy cô định vén áo Quý Đông Dương lên thì vội giành lấy nhiệt kế, "Để tôi để tôi, tôi là trợ lý của Đông ca, chuyện chăm sóc Đông ca cứ giao cho tôi."

Chu Nghi Ninh liếc anh ta một cái, chỉ là đo nhiệt độ thôi mà, làm như cô ăn thịt Quý Đông Dương không bằng.

Quý Đông Dương vắt tay ngang mắt, để cho hai người làm gì tùy thích.

Mấy phút sau, Chu Nghi Ninh nhìn nhiệt kế, bốn mươi độ.

Thảo nào trông anh khó chịu đến thế.

Chu Nghi Ninh chưa bao giờ chăm sóc người bệnh nên đành nhìn A Minh lau người cho Quý Đông Dương để giảm sốt, thực ra cô bảo để cô làm mà anh ta không chịu. Bây giờ A Minh cực kỳ hối hận vì đã cho tiểu ma nữ biết mật mã nhà, nếu Đông ca mà biết, chắc chắn anh ấy sẽ nổi giận.

Anh ta bị rút não rồi nên mới cho tiểu ma nữ biết mật mã nhà Đông ca, mà cô còn có ý đồ với Đông ca nữa chứ.

Nếu anh Dương biết, không cần phải đoán, chắc chắn anh Dương xé xác anh ta.

A Minh muốn bảo Quý Đông Dương vào phòng ngủ nhưng anh ngủ sâu quá nên không dám gọi, lỡ như đánh thức anh thì sẽ lại nhốn nháo,

Chu Nghi Ninh bưng mặt nhìn A Minh, hỏi nhỏ: "Quý Đông Dương thường bị bệnh lắm hả?"

A Minh trừng cô, nói với vẻ bất mãn: "Không có, nói cứ như Đông ca nhà chúng tôi là con mèo yếu ớt ấy. Sức khỏe của Đông ca rất tốt, nhưng dạ dày thì không ổn, phải chữa trị lâu dài, nhưng công việc không cho phép, đôi khi quay phim liên tục là điều không thể tránh khỏi. Đông ca chuyên nghiệp lắm, nên chắc chắn sẽ không để mình làm ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim. Mấy ngày qua liên tục quay đêm, cô cũng biết gần đây trong đoàn phim có rất nhiều người bị bệnh mà, chỗ nào cũng có vi khuẩn cả, Đông ca lại phải quay cảnh dưới nước, chịu được tới bây giờ là tốt lắm rồi."

Đàn ông đều như nhau, không thích người khác nói sức khỏe của mình kém, A Minh luôn bênh vực cho Quý Đông Dương nên phải giải thích rõ ràng.

Anh ta nói tiếp: "Cô xem phim của Đông ca chưa? Dáng người đều là thật cả đấy, cơ bụng là thật, cái gì cũng là thật, nếu không thì sao nhiều đạo diễn muốn mời anh ấy đóng phim thế chứ. Không nói về diễn xuất, bây giờ thị hiếu của khán giả là nhân vật mạnh mẽ, rắn rỏi, rất phù hợp với Đông ca. Hơn nữa, mặc kệ bận rộn thế nào thì Đông ca cũng sẽ bỏ thời gian ra tập thể hình, bình thường cũng rất chú ý trong ăn uống, thế nên sức khỏe của anh ấy rất tốt!"

Cô biết! Đâu phải là chưa ôm anh lần nào đâu, người anh rất rắn chắc, sờ rất sướng.

Chu Nghi Ninh bật cười, "A Minh, anh thế này rất giống đang bán hàng lắm đấy, biết không hả?"

A Minh: "..."

A Minh muốn vả miệng mình quá.

Trong lúc tán gẫu, Chu Nghi Ninh đã moi được món ăn ưa thích của Quý Đông Dương từ A Minh, món ấy rất bình thường, là trứng ốp la.

Nhưng ngay cả món bình thường như thế mà cô cũng không biết làm.

A Minh cứ như bà mẹ già thu dọn nhà cửa cho Quý Đông Dương, lúc kiểm tra hòm thuốc, anh ta phát hiện không có thuốc đau dạ dày.

Thế này thì không được.

Anh ta nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Chu Nghi Ninh ngồi lì ở đây cả buổi chiều, "Cô Chu, cô về nghỉ ngơi đi, hôm nay làm phiền cô rồi."

Rất khó để Chu Nghi Ninh không nhận ra ý của anh ta, cô vuốt mái tóc dài của mình, ngồi xếp bằng trên sàn ngẩng đầu cười với anh ta: "Anh muốn đi đâu hả? Vậy anh đi đi, tôi ở đây trông Quý Đông Dương cho, đề phòng anh ấy có chuyện gì."

A Minh hơi khó xử, do dự nói: "Cô Chu, cô có thể quên mật mã nhà Đông ca đi không?"

Chu Nghi Ninh lắc đầu: "Không thể, trí nhớ của tôi tốt lắm."

A Minh chau mày, anh ta không dám tưởng tượng tới cảnh nửa đêm canh ba tiểu ma nữ xông vào nhà Đông ca.

Chu Nghi Ninh thấy A Minh cau có thì đành phải đứng dậy, "Được rồi, tôi về đây."

A Minh cười ngay, "Ừ."

***

Chu Nghi Ninh về nhà được mười mấy phút thì đi ra nhà cửa hàng xóm ấn mật mã rồi nhẹ nhàng vào nhà.

Quý Đông Dương còn đang ngủ, cánh tay vẫn vắt ngang qua mắt. Chu Nghi Ninh khom người nhìn xung quanh, phát hiện miếng bịt mắt nằm ở một góc sofa, nó hơi bẩn, thảo nào anh không dùng.

Chu Nghi Ninh đi vào phòng ngủ, phòng của anh tối thui, ngay cả rèm cửa sổ cũng không được kéo lên.

Cô tới cửa sổ kéo rèm ra, sau đó quay đầu nhìn chiếc giường rộng hai mét, ga giường màu tối, chăn xốc xếch. Cô đi qua, quỳ trên giường bắt đầu tìm bịt mắt, lật gối lên, thấy rồi.

Quay ra phòng khách, Chu Nghi Ninh kéo tay anh ra, nhưng ngay lập tức anh lại vắt lên tiếp, Chu Nghi Ninh kéo tay anh ra lần nữa, anh lại vắt lên.

Kéo vắt kéo vắt mấy lần mãi mà không xong.

Cô đè tay anh lại, nhanh chóng đeo bịt mắt lên cho anh, thế là anh lập tức bất động.

"Kỳ cục! Không có bịt mắt thì không ngủ nổi thật hả trời?" Cô nói nhỏ.

Cô khẽ nâng đầu anh lên, kéo dây chun ra sau đầu anh, điều chỉnh một chút, cuối cùng cũng đeo bịt mắt xong cho anh. Có miếng bịt mắt, giấc ngủ của anh như càng sâu thêm.

Đúng là tên đàn ông kỳ cục.

Chu Nghi Ninh ngồi trước sofa, chống khuỷu tay lên sofa, hai bàn tay bưng mặt nhìn Quý Đông Dương.

Dạo này cô đã xem hết phim có anh đóng, lục tìm hết bài báo về anh, cả chủ đề về anh trên các báo mạng và diễn đàn trong những năm gần đây, tham gia các hội nhóm fan của anh, nhìn họ liếm hình anh.

Cô đã bình luận một câu: "Quý Đông Dương thực sự tốt đến thế sao?"

Fans lập tức bu vào: "Dĩ nhiên!"

Cô còn nói: "Anh ta xấu tính lắm."

Cuối cùng, cô bị đá ra khỏi hội.

Thật tình! Cô chỉ nói sự thật thôi mà.

Tính tình của Quý Đông Dương đâu có tốt!

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian tĩnh lặng, Chu Nghi Ninh nhìn màn hình điện thoại, mày nhíu lại, vốn định từ chối cuộc gọi nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn ra ban công nghe máy.

"Bố."

Hình như có tiếng thở phào của Chu Lợi Huy: "Nghi Ninh, bao lâu rồi con chưa gọi điện cho bố?"

Chu Nghi Ninh cúi đầu nhìn chân mình. Bao lâu rồi nhỉ? Chắc là mấy tháng.

Cô hỏi một cách lạnh nhạt: "Có chuyện gì ạ?"

Giọng Chu Lợi Huy hiện rõ sự không vui: "Không có chuyện gì thì không gọi cho con được hả? Lúc trước bảo con tham gia showbiz thì con không muốn, ừ thì bố cũng chẳng ép uổng chi con, đến lúc con muốn thì lại không chịu để bố giúp, cuối cùng cũng chẳng phải dựa vào nhà họ Tần đấy sao."

Chu Nghi Ninh cười mỉa mai: "Bố à, tốt nhất là bố đừng giúp con thì hơn, chứ lỡ như cô công chúa nhỏ Giai Huệ thấy con sống tốt quá rồi ngày mai cũng muốn gia nhập giống con thì bố lại đau đầu."

Đầu bên kia điện thoại im lặng, chỉ truyền đến tiếng hít thở, báo hiệu Chu Lợi Huy đang kìm nén cơn giận của mình. Chu Nghi Ninh đợi một lát mà không thấy ông nổi giận thì cảm thấy vô vị, "Con bận, tạm biệt bố."

Cúp điện thoại, Chu Nghi Ninh nhìn ra cửa sổ, mặt trời đang ngả về tây để lại vệt nắng dìu dịu.

Quay trở lại sofa, Chu Nghi Ninh nhìn Quý Đông Dương, anh đã đổi tư thế, một chân co lên dựa vào lưng ghế.

Chu Giai Huệ rất thích Quý Đông Dương, lúc lên cấp hai mua rất nhiều ảnh của anh dán khắp nhà. Quan hệ của Chu Nghi Ninh và Chu Giai Huệ cực kỳ xấu, cô thích thứ gì hay cô có thứ gì thì Chu Giai Huệ cũng phải có, thiếu một cái cũng không được.

Còn cô thì khác, Chu Giai Huệ thích cái gì, cô sẽ ghét và không bao giờ dùng tới, nên cô rất chướng mắt khi nhìn thấy hình của Quý Đông Dương, sau khi Chu Giai Huệ vứt Cầu Lông, cô đã xé sạch hình của Quý Đông Dương được dán trong nhà. Cô chưa bao giờ quan tâm tới bất kỳ bộ phim nào của Quý Đông Dương, trong lớp có rất nhiều bạn học thích anh, họ thường xuyên bàn tán về các phim của anh, nhưng cô không bao giờ tham gia.

Cô thừa nhận mình có bệnh, cứ Chu Giai Huệ thích thứ gì thì theo bản năng, cô sẽ ghét thứ đó.

Cô gục xuống sofa, bỗng nhiên Quý Đông Dương cựa mình, Chu Nghi Ninh nghĩ anh tỉnh dậy, định ngẩng đầu lên thì thấy đầu nằng nặng.

Tay của anh đang đặt trên đầu cô.

Có lẽ vì thấy mềm mại nên anh vuốt mấy cái, tựa như đang vuốt ve thú cưng của mình.

Tâm trạng đang xuống thấp của Chu Nghi Ninh khẽ xáo động, trái tim cô run lên từng hồi.

Người càng lạnh lùng, khi tỏ ra dịu dàng sẽ càng dễ khiến người ta xúc động.

Chu Nghi Ninh nắm lấy tay anh, ngẩng đầu nhìn anh.

Tay anh rơi xuống vai cô, Chu Nghi Ninh nhìn anh chằm chằm một lúc lâu rồi đột ngột đứng dậy, cúi người chăm chú nhìn anh thêm một lúc nữa, sau đó từ từ nằm kề sát vào lòng anh, đặt đầu lên vai anh, tay chân ghì chặt lấy anh. Cảm nhận được hơi lạnh từ người anh, cô thở một hơi dài đầy thỏa mãn.

Chu Nghi Ninh nằm trong lòng anh nhẩm tính xem anh ngủ bao lâu rồi.

Khoảng hơn năm tiếng nhỉ?

Còn ngủ nhiều hơn cô nữa.

Thôi, tại anh bệnh mà.

***

Quý Đông Dương tỉnh dậy lúc sáu giờ hơn, anh chớp mắt, mình bịt mắt lúc nào thế nhỉ? Không có ấn tượng gì cả, đang định đứng dậy thì bỗng nhiên cảm thấy người mình có gì đó lạ lạ, giống như được bao trùm bởi cái gì mềm mại lắm.

Mùi thơm nhè nhẹ trên người phụ nữ càng lúc càng rõ ràng, anh chau mày tháo bịt mắt xuống, cúi đầu nhìn Chu Nghi Ninh ngủ thiếp trong lòng mình, nhìn xuống phía dưới, tay cô ôm lấy eo anh, một chân đặt trên đùi anh, trông cô cứ như một dây leo quấn lấy anh.

"..."

Quý Đông Dương sửng sốt hồi lâu, có lẽ cả đời anh cũng không bao giờ quên được giây phút mình tỉnh giấc trong lòng một cô gái.

Anh cựa mình, gầm gừ: "Chu Nghi Ninh."

Không chút động tĩnh, cô ngủ rất say.

Anh vỗ mặt cô, gọi thêm lần nữa.

Chu Nghi Ninh chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt mơ màng vì vừa mới tỉnh giấc, hai gương mặt gần nhau trong gang tấc, hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt cô, anh chau mày nhìn cô, giọng trầm khàn, "Đứng dậy."

Trong phút chốc, cô hoàn toàn tỉnh táo.

Cô nhìn đôi mắt đen láy của anh mà bỗng thấy miệng mình khô khốc, cô khẽ liếm môi, sau đó nhích tới, hôn lên môi anh.

Quý Đông Dương sững sờ, ngay sau đó, anh ngồi bật dậy, Chu Nghi Ninh không kịp phản ứng, cơ thể mềm mại bị hất ra mép ghế theo động tác của anh, cô hét lên, ôm lấy cổ anh theo bản năng.

Quý Đông Dương sực tỉnh, anh vội vàng giơ tay kéo cô lại nhưng không kịp, thế là Chu Nghi Ninh ngã khỏi sofa, tiếp đất bằng mông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co