𑣲. ⋮ ✦ 𝐜𝐡𝐚𝐩 𝟏 𐦯
hôm nay là một ngày bình thường của nguyễn thanh phúc nguyên, là một ngày trôi qua nhẹ như làn gió sớm, không dấu hiệu báo trước bất cứ biến cố nào. em vẫn tất bật chuẩn bị mọi thứ. từng cử chỉ thuần thục như đã lặp lại hàng trăm lần, khoác lên mình vẻ điềm tĩnh quen thuộc của một phiên dịch viên cabin, như thể cuộc đời em cũng sẽ mãi vận hành trơn tru và chính xác hệt như những câu chữ em truyền đạt. em vẫn tươi cười, chào hỏi đồng nghiệp. giữa những ánh đèn trắng lạnh và âm thanh rộn ràng nơi hành lang, phúc nguyên đi qua mọi người với dáng vẻ bình thản thường thấy, như thể chẳng có điều gì trên đời đủ sức làm lệch đi nhịp sống vốn dĩ đã được em sắp đặt đâu vào đấy.
đó là cho đến khi chiếc điện thoại trong túi áo khẽ rung lên, cắt ngang dòng chảy bình lặng của một ngày tưởng chừng sẽ trôi qua không dấu vết. tên người gọi hiện lên trên màn hình khiến phúc nguyên thoáng khựng lại, là hồ đông quan. cũng đã rất lâu rồi cả hai không còn giữ thói quen liên lạc thường xuyên như trước. những cuộc gọi vào giờ này lại càng hiếm hoi đến mức gần như chưa từng xảy ra. ánh đèn hành lang hắt xuống, phủ lên gương mặt em một lớp ánh sáng trắng nhàn nhạt. trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một linh cảm mơ hồ khẽ len vào, không rõ hình dạng nhưng lại đủ để khiến lòng người chùng xuống.
dẫu vậy, phúc nguyên vẫn không chần chừ. ngón tay em lướt nhẹ qua màn hình, nhấc máy.
"alo, em nghe đây anh quan." giọng em vang lên đều đều, vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh như mọi khi.
vừa nói, phúc nguyên vừa tựa lưng vào bức tường lạnh nơi hành lang, ánh mắt vô thức dõi theo dòng người qua lại mà không thật sự nhìn thấy ai. tất cả vẫn như cũ, giống như một buổi tối bình thường lặp lại giữa vô vàn buổi tối bình thường khác. nhưng ở đầu dây bên kia, sự im lặng kéo dài khiến cho em bỗng cảm thấy sốt ruột.
"anh quan ơi? anh gọi em có chuyện gì không ạ? không có gì thì em tắt máy nhé." phúc nguyên nhẹ giọng hỏi lại khi không nhận được bất kỳ tín hiệu phản hồi nào từ đầu dây bên kia.
"à, anh đây, anh xin lỗi nguyên nhé. ờm..." cuối cùng đông quan cũng lên tiếng. nhưng giọng anh không còn cái vẻ chắc chắn quen thuộc. nó đứt quãng, chùng xuống như thể mỗi từ đều phải gắng gượng mới có thể thoát ra được. "em có thể đến bệnh viện thành phố không? lâm anh bị tai nạn rồi."
có thứ gì đó trong phúc nguyên khựng lại. phúc nguyên không rõ mình đang cảm thấy thế nào, không phải là hoảng loạn cũng không phải là sợ hãi mag chỉ là một khoảng trống đột ngột mở ra, nuốt trọn mọi âm thanh xung quanh. hành lang vẫn sáng đèn, người vẫn đi qua đi lại nhưng tất cả dường như bị kéo xa đi, mờ nhòe như một khung cảnh đứng sau lớp kính dày.
"anh quan ơi em chưa nghe rõ. anh nói lại đi ạ..." giọng em vẫn nhẹ nhàng vang lên nhưng lại khô khốc lạ thường, tựa như ai đó vừa lấy đi toàn bộ hơi ấm trong từng con chữ.
ở đầu dây bên kia, phúc nguyên nghe được tiếng thở dài của đông quan.
"lâm anh bị tai nạn giao thông, được đưa vào đây mấy tiếng trước. nó vẫn đang ở trong phòng cấp cứu, tình hình thì anh chưa rõ."
lại là một khoảng im lặng kéo dài. phúc nguyên không nói gì thêm, mà thật ra em cũng không biết phải nói thêm điều gì. em cũng không hỏi lại bất kì điều gì nữa. những câu chữ vốn dĩ luôn sẵn sàng nơi đầu môi bỗng trở nên vô nghĩa, rơi rụng sạch sẽ, không để lại dấu vết nào. em đứng thẳng dậy.
"em đến ngay đây ạ, anh gọi cho ba mẹ lâm anh chưa ạ?"
"gọi em xong thì anh gọi đây. mà nhớ đi đường cẩn thận đấy, có anh ở đây rồi nên cứ bình tĩnh thôi nhé."
"vâng ạ. em cúp máy nhé."
cuộc gọi kết thúc, màn hình cũng tối lại. và đến lúc ấy, phúc nguyên mới nhận ra rằng tay em lạnh đến mức gần như không còn cảm giác.
nhưng lúc này, phúc nguyên cũng chẳng còn nghĩ được gì nhiều. mọi thứ diễn ra gần như theo bản năng. em quay người, bước chân ban đầu còn giữ được nhịp ổn định rồi rất nhanh chuyển thành vội vã. cánh cửa phòng làm việc bật mở, ánh đèn quen thuộc hắt xuống một không gian ngăn nắp, gọn gàng. tất cả vẫn ở đúng vị trí của nó, như thể chưa từng có điều gì sắp sửa bị xáo trộn. tuy vậy, em không dừng lại để nhìn quá lâu. ngăn kéo bị kéo ra hơi mạnh tay, phát ra một tiếng "cạch" khô khốc. tài liệu, sổ tay, thẻ công tác, phúc nguyên vơ lấy vài thứ cần thiết, gần như không kịp kiểm tra lại mà chỉ đơn giản là nhét tất cả vào túi. những động tác vốn dĩ luôn bình tĩnh, chính xác giờ đây trở nên gấp gáp, có chút rối loạn hiếm thấy.
điện thoại vẫn nằm trong tay, màn hình sáng lên khi em đặt xe. ngón tay lướt nhanh qua các thao tác, quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ. địa chỉ bệnh viện hiện lên, thời gian chờ vài phút. vài phút, phúc nguyên khẽ cau mày, lâu quá. em đã ra khỏi phòng trước khi kịp ý thức rõ mình vừa làm xong những gì. hành lang lúc này dường như dài hơn thường lệ, từng bước chân vang lên rõ rệt trong không gian kín đầy dồn dập, gấp gáp như thể chỉ cần chậm lại một giây thôi, điều gì đó sẽ vuột khỏi tầm tay mãi mãi. khi phúc nguyên xuống đến sảnh, cửa kính tự động vừa kịp mở ra. chiếc xe em đặt cũng vừa dừng lại trước cửa. em vươn tay ra để cửa xe, bước vào trong gần như ngay lập tức, hơi thở còn chưa kịp ổn định.
"cho cháu đến bệnh viện thành phố với ạ." em nói nhanh đến mức bản thân còn chẳng thể kiểm soát hết được những từ ngữ được phát ra. "làm ơn nhanh một chút giúp cháu với."
chiếc xe bắt đầu lăn bánh. thành phố về đêm lướt qua ngoài cửa kính, ánh đèn kéo dài thành những vệt mờ nối tiếp nhau. phúc nguyên ngồi đó, lưng tựa vào ghế, tay vẫn siết chặt chiếc điện thoại như thể chỉ cần buông lỏng ra một chút thôi, em sẽ đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng. nhưng kỳ lạ thay, trong đầu em vẫn trống rỗng. chỉ có một cái tên cứ lặp đi lặp lại, lặng lẽ mà cố chấp như một vết khắc không thể xóa nhòa. nguyễn lâm anh.
để mà nói, cuộc hôn nhân giữa nguyễn lâm anh và nguyễn thanh phúc nguyên chưa từng giống với những cuộc hôn nhân mà người ta vẫn hay nhắc đến bằng giọng điệu ấm áp và đầy kỳ vọng, ít nhất đó là cách phúc nguyên nhìn nhận. em là phiên dịch viên cabin, còn lâm anh lại là phát ngôn viên của bộ ngoại giao. một sự tương xứng gần như hoàn hảo trong mắt người ngoài. "rất xứng đôi", câu nói ấy em đã nghe nhiều đến mức mòn cả tai, như một kết luận hiển nhiên mà chẳng cần ai phải kiểm chứng thêm. nhưng sự thật thì cuộc hôn nhân này bắt đầu từ một lý do không thể nào giản đơn và dễ đoán hơn. đó là cuộc hôn nhân được hai bên gia đình sắp đặt.
ngày ấy, lâm anh đã đồng ý. phúc nguyên cũng không thấy mình có gì để mất, hoặc có lẽ em chưa từng nghĩ mình có quyền đòi hỏi nhiều hơn. vậy nên em cũng đã gật đầu một cái nhẹ tênh, như thể chỉ vừa đưa ra một quyết định không quá quan trọng trong đời. hai năm trôi qua, mọi thứ vận hành trơn tru đến mức gần như hoàn hảo. em tự đánh giá đó là một cuộc hôn nhân khá thoải mái. cả hai không xảy ra cãi vã, không có mâu thuẫn, không có sự ràng buộc nhưng cũng không có gì vượt khỏi giới hạn cần thiết. họ sống cùng một mái nhà, chia sẻ với nhau những điều cơ bản nhất của một cuộc sống chung, giữ cho mọi thứ luôn ở trạng thái ổn định, đúng mực giống như hai đường thẳng song song, đủ gần để không lạc mất nhau nhưng cũng chẳng bao giờ thật sự chạm vào nhau.
anh tân từng bảo em rằng em có một người bạn đời tốt mà chẳng biết tận hưởng. em cũng công nhận một điều rằng cho đến tận bây giờ, phúc nguyên vẫn thấy mình được nhiều hơn là mất. lâm anh đúng là một người bạn đời lý tưởng, ít nhất là trên phương diện mà một cuộc hôn nhân "đúng chuẩn" cần có. hắn điềm tĩnh, chừng mực, chưa từng làm khó em, cũng chưa từng vượt quá giới hạn mà cả hai đã ngầm hiểu với nhau từ những ngày đầu. hắn tôn trọng không gian của em, giữ khoảng cách vừa đủ và luôn hoàn thành trọn vẹn vai trò của mình, không thiếu cũng không thừa.
một người như vậy nếu đem so với những câu chuyện đổ vỡ ngoài kia, quả thật đã là quá tốt. chỉ là, đôi khi trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà phúc nguyên cho phép mình nghĩ nhiều hơn một chút, em lại tự hỏi liệu rằng "lý tưởng" như thế có thật sự đồng nghĩa với "hạnh phúc" hay không?
chưa kịp để bản thân trôi quá xa trong những suy nghĩ rối rắm ấy, chiếc xe đã dừng lại trước cổng bệnh viện thành phố. phúc nguyên gần như lập tức mở cửa bước xuống. em đưa tiền, động tác vội vàng đến mức không đợi tài xế trả lại tiền thừa, chỉ kịp nói một câu "không cần đâu ạ" rồi quay người chạy thẳng vào bên trong. cánh cửa kính mở ra, luồng không khí lạnh mang theo mùi sát khuẩn quen thuộc ập đến khiến bước chân em chững lại trong một thoáng. điện thoại đã được đưa lên tai từ lúc nào. chuông chưa kịp đổ quá hai hồi thì đầu dây bên kia đã bắt máy.
"anh đây."
"em đến bệnh viện rồi ạ. lâm anh thế nào rồi anh?" giọng em gấp gáp hơn bình thường, dù vẫn cố giữ cho tròn vành rõ chữ. hơi thở còn chưa kịp ổn định, từng nhịp nói như bị kéo căng ra theo bước chân đang dồn dập.
"ổn hơn rồi, không phải lo lắng quá đâu." đông quan nhẹ giọng trấn an em. "anh vừa chuyển nó vào phòng hồi sức. em lên đi, anh đang ở trên này rồi."
phúc nguyên không nói thêm gì, chỉ "vâng" một tiếng rồi cúp máy. nhịp tim em dường như vẫn chưa chịu chậm lại. hành lang bệnh viện kéo dài trước mắt, trắng toát và lạnh lẽo. tiếng giày chạm sàn vang lên rõ rệt, lặp đi lặp lại như đếm từng giây trôi qua một cách tàn nhẫn.
khi phúc nguyên đến nơi, em đã thấy đông quan ngồi ở dãy ghế chờ trước cửa phòng hồi sức. ánh đèn trắng lạnh phủ xuống khiến gương mặt anh trông mệt mỏi hơn thường ngày. áo blouse vẫn còn khoác hờ, nhưng tư thế ngồi lại hơi khom xuống, hai tay đan vào nhau, một dáng vẻ hiếm khi xuất hiện ở một người luôn giữ được sự điềm tĩnh như anh.
"anh quan."
nghe tiếng gọi, đông quan ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua phúc nguyên một lượt như xác nhận rằng em vẫn ổn.
"đến rồi à." anh nói, giọng trầm xuống. "ngồi đi. đợi một chút, bác sĩ vẫn đang kiểm tra nốt."
"vâng ạ."
phúc nguyên gật đầu, ngồi xuống bên cạnh anh. ghế bệnh viện vừa lạnh vừa cứng nhưng em gần như không cảm nhận được gì. tay em đặt trên đầu gối, siết chặt lại lúc nào không hay. không ai nói thêm câu nào. hành lang vẫn yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng máy móc khe khẽ vang lên từ phía trong cánh cửa đóng kín. chưa đầy vài phút sau, tiếng bước chân dồn dập vọng lại từ đầu hành lang. phúc nguyên vừa ngẩng lên thì đã thấy bố mẹ lâm anh xuất hiện, theo sau là hoàng long và duy lân. gương mặt hai vị phụ huynh lộ rõ vẻ lo lắng,còn hoàng Long thì gần như vẫn chưa kịp ổn định hơi thở.
"anh quan, nguyên, lâm anh thế nào rồi ạ?" hoàng long lên tiếng trước, giọng có phần gấp gáp. "vừa nãy nghe anh quan gọi nên bọn em chạy qua đón hai bác rồi vào thẳng đây luôn."
đông quan đứng dậy, khẽ gật đầu, cố giữ giọng mình ổn định nhất có thể.
"ổn hơn rồi. tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng." anh dừng lại như cân nhắc lời nói. "đợi bác sĩ kiểm tra xong, mình sẽ được vào thăm thôi."
một khoảng lặng ngắn bao trùm cả không gian. không ai nói thêm gì nhưng sự căng thẳng dường như vẫn treo lơ lửng trong không khí, chưa chịu tan đi. phúc nguyên vẫn im lặng ngồi đó. em không chen vào cuộc trò chuyện, cũng không hỏi thêm điều gì. ánh mắt chỉ dừng lại nơi cánh cửa phòng hồi sức vẫn đóng kín trước mặt như thể chỉ cần nhìn chằm chằm đủ lâu, nó sẽ tự động mở ra, trả lại cho em một câu trả lời rõ ràng hơn tất cả những lời "ổn rồi" vừa nghe. nhưng cánh cửa vẫn im lìm.
có lẽ đông quan đã kịp báo tin cho tất cả mọi người. không lâu sau đó, đức duy, minh hiếu và minh quân cũng lần lượt xuất hiện ở cuối hành lang. những bước chân vội vã ban đầu dần chậm lại khi họ tiến gần đến cửa phòng hồi sức như thể chính không khí nơi này buộc người ta phải hạ giọng, phải dè chừng từng cử động một. không ai hỏi thêm điều gì, chỉ có những cái gật đầu thay cho lời chào, vài ánh mắt lướt qua nhau đủ để hiểu, đủ để xác nhận rằng tất cả đều đang ở đây vì cùng một lý do.
hành lang lại rơi vào im lặng. thời gian trôi qua từng chút một, nặng nề đến mức mỗi giây đều như kéo dài ra vô tận. tiếng kim đồng hồ không vang lên nhưng ai cũng có thể cảm nhận được nó đang di chuyển đầy chậm rãi và tàn nhẫn. phúc nguyên vẫn ngồi đó. em không nhìn ai, cũng không tham gia vào bất kỳ cuộc trao đổi nào. ánh mắt em dừng lại nơi cánh cửa đóng kín trước mặt, cố định đến mức tưởng chừng có thể xuyên qua lớp kính mờ, nhìn thấy người nằm bên trong.
nửa tiếng trôi qua. cuối cùng, cánh cửa cũng mở ra. âm thanh khẽ khàng ấy lại trở nên rõ rệt đến bất thường trong không gian tĩnh lặng. tất cả gần như đồng loạt đứng dậy, ánh mắt dồn về phía vị bác sĩ vừa bước ra.
"người nhà có thể vào thăm được rồi." ông nói, giọng bình ổn của một người đã quen với những khoảnh khắc như thế này. "nhưng nhớ, đừng để bệnh nhân kích động quá."
một vài người khẽ thở ra, như thể vừa được phép buông xuống một phần gánh nặng vẫn đè lên lồng ngực từ nãy đến giờ. bác sĩ quay sang phía đông quan, ánh mắt có chút nghiêm lại.
"quan, tôi cần trao đổi với cậu một vài thông tin."
đông quan khẽ gật đầu, không nói gì thêm, chỉ quay lại nhìn mọi người một lượt rồi anh quay người theo vị bác sĩ rời đi.
tất cả mọi người lần lượt bước vào phòng bệnh. đây là phòng riêng, không gian rộng rãi và yên tĩnh đến mức gần như tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào bên ngoài. ánh đèn dịu hơn hành lang nhưng vẫn đủ sáng để lộ rõ từng chi tiết như đường dây truyền dịch hay lớp băng gạc trắng quấn quanh đầu người nằm trên giường. phúc nguyên không đi vào ngay. em bước chậm hơn một bước, ở lại phía sau cùng, như thể vô thức muốn kéo dài thêm khoảnh khắc này. khoảnh khắc trước khi phải đối diện với một điều gì đó mà chính em cũng chưa gọi tên được.
trên giường bệnh, lâm anh đang ngồi tựa lưng vào gối. sắc mặt hắn vẫn còn nhợt nhạt nhưng đã có phần tỉnh táo hơn. lớp băng trắng nổi bật trên nền tóc đen, tạo nên một cảm giác xa lạ đến mức khó chấp nhận. khi nghe tiếng cửa mở, hắn quay đầu lại. ánh mắt ấy không phải là sự lạnh nhạt quen thuộc, cũng không phải vẻ điềm tĩnh thường ngày mà giống như một sự hoang mang lạ lùng. hắn nhìn từng người một, ánh mắt dừng lại ở mỗi gương mặt lâu hơn bình thường như đang cố gắng ghép nối những mảnh ký ức rời rạc thành một bức tranh hoàn chỉnh nhưng dường như không thành công.
phúc nguyên đứng khựng lại ở phía sau. em chưa dám bước thêm bước nào nữa. bắt gặp ánh mắt ấy của con trai, mẹ lâm anh không kìm được nữa.
"lâm anh... con ơi..." giọng bà nghẹn lại giữa chừng. bà tiến đến gần giường bệnh, tay run run nắm lấy tay hắn như sợ rằng chỉ cần buông ra một chút thôi, người trước mặt sẽ lại biến mất. "con có sao không? có đau ở đâu không? con nhận ra mẹ không...?"
những câu hỏi dồn dập, gấp gáp, vỡ vụn ngay khi vừa thoát ra khỏi cổ họng. lâm anh không rút tay lại. nhưng ánh mắt hắn khi nhìn bà vẫn là sự lúng túng khó che giấu. hắn khẽ nhíu mày, như đang cố tìm kiếm một điều gì đó quen thuộc. một cái tên, một ký ức hay một cảm xúc nào đó nhưng tất cả đều trượt qua đầu ngón tay.
"...con xin lỗi." hắn lên tiếng. "con... có lẽ nên biết cô nhưng hiện tại con không thể nhớ ra cô là ai."
một câu nói nhẹ bẫng nhưng khi rơi xuống lại nặng nề đến mức khiến cả căn phòng lặng đi. không khí như bị kéo căng đến cực hạn. phúc nguyên đứng ở phía sau, bàn tay vô thức siết chặt lại. mẹ lâm anh nghe câu trả lời ấy cuối cùng cũng không nói thêm được gì nữa. bà chỉ có thể im lặng, bàn tay run run vuốt nhẹ mu bàn tay con trai như một cách níu lại chút kết nối mong manh vừa bị cắt đứt. không khí trong phòng nặng nề đến mức khó thở. minh hiếu đứng bên cạnh nhìn một lúc, rồi khẽ bước lên phía trước. anh giữ giọng mình ổn định, cẩn trọng lựa chọn từng từ một.
"vậy... em có nhận ra ai trong số những người ở đây không?"
lâm anh hơi khựng lại. ánh mắt hắn một lần nữa lướt qua từng gương mặt chậm rãi, dò xét như đang cố gắng tìm kiếm một điểm tựa nào đó giữa khoảng trống hỗn loạn trong đầu. nhưng rồi, hắn chỉ khẽ lắc đầu một cái nhẹ nhàng, như thể chính hắn cũng không chắc chắn về câu trả lời của mình. một khoảng lặng nữa lại rơi xuống. phúc nguyên đứng ở phía sau cùng, đến lúc này mới bước lên. khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp và rồi, ánh mắt lâm anh bỗng khựng lại. hắn nhìn thẳng vào em. rõ ràng ánh mắt ấy không còn sự hoang mang như khi nhìn những người khác cũng không còn cái vẻ dò xét cẩn trọng ban nãy. trong khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó rõ ràng hiện lên trong đôi mắt hắn.
"nguyên..." giọng hắn bật ra, vội vàng đến mức khàn đi khiến tất cả mọi người đều sững lại. ánh mắt hắn gần như chỉ nhìn thấy một mình em. "nguyên, sao bạn lại bỏ anh đi như thế? anh nhớ bạn lắm đấy... bạn mau đến ôm anh đi."
câu nói ấy rơi xuống, phá vỡ hoàn toàn bầu không khí vừa nãy. phúc nguyên đứng sững lại. bước chân em dừng lại ngay bên giường bệnh nhưng cơ thể lại không tiến thêm được nữa. những lời vừa rồi như đập thẳng vào tai em đầy rõ ràng và chân thực đến mức không thể nhầm lẫn đi đâu được. nhưng cũng chính vì thế mà nó trở nên khó tin vô cùng. bởi suốt hai năm qua, người này chưa từng gọi em bằng cái giọng như vậy, chưa từng để lộ ra thứ cảm xúc trần trụi đến thế và cũng chưa từng cần em theo cách mà hắn vừa thể hiện. cả căn phòng im phăng phắc. ánh mắt mọi người gần như đồng loạt đổ dồn về phía phúc nguyên.
nhóm bạn của phúc nguyên và lâm anh đều biết rõ bản chất của cuộc hôn nhân này. chính vì vậy, khoảnh khắc vừa rồi lại càng trở nên khó hiểu đến mức khiến người ta không biết nên phản ứng thế nào cho đúng. thấy phúc nguyên vẫn đứng yên như bị đóng đinh tại chỗ, duy lân khẽ hắng giọng, bước lên một bước, cố gắng kéo bầu không khí căng cứng ấy trở lại quỹ đạo có thể kiểm soát.
"lâm anh... em nhớ phúc nguyên là ai à?"
câu hỏi được đưa ra đủ để tất cả mọi ánh nhìn một lần nữa dồn về phía người trên giường bệnh. lâm anh trả lời gần như không cần suy nghĩ.
"em nhớ mà." hắn trả lời ngay, giọng vẫn còn khàn khàn nhưng chắc chắn đến mức không cho phép bất kỳ ai được nghi ngờ. ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi phúc nguyên, như thể xung quanh có bao nhiêu người cũng không còn quan trọng nữa.
"phúc nguyên là bạn đời của em." hắn hơi nhíu mày như khó hiểu trước chính câu hỏi ấy. "em không nhớ bạn ấy thì nhớ được ai bây giờ?"
lời nói dứt khoát rơi xuống không một chút do dự khiến cho căn phòng lại lần nữa rơi vào im lặng. nhưng lần này, sự im lặng ấy không còn đơn thuần là lo lắng mà pha lẫn một thứ gì đó phức tạp hơn nhiều, cũng rất khó gọi tên. bởi ai cũng hiểu rõ rằng nếu lâm anh thật sự chỉ nhớ duy nhất một người thì điều đó, xét theo bất kỳ góc độ nào, cũng đều không phải là một chuyện "bình thường".
phúc nguyên vẫn đứng đó. khoảng cách giữa em và giường bệnh chỉ còn một bước chân nhưng lại như bị kéo dài ra vô tận. những lời vừa rồi vẫn còn vang trong tai, lặp đi lặp lại, rõ ràng đến mức không thể phủ nhận. 'bạn đời', một danh xưng vốn dĩ luôn tồn tại nhưng chưa từng được đặt vào vị trí có trọng lượng như thế. em khẽ siết tay và rồi, phúc nguyên bước tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co