Truyen3h.Co

Tiếng hát của những hành trình (2)

Chương 193: Gửi tới chàng, người không hề dối trá

Raven2qua

----

Điều gì khiến ta coi đối phương như thể định mệnh.

Có lẽ là bởi từng bước chân của ta đều sẽ ảnh hưởng đến người ấy ít nhiều

Gặp nhau ở chốn không đâu, vậy mà sợi chỉ đó lại bện vào, đôi chân chúng ta lại cùng đi xa trên một con đường

Thứ gắn kết ấy, chẳng cần thiết là với sinh vật có ý thức, có lẽ là với một ý niệm hay chấp niệm cũng sẽ được gọi là định mệnh. Thuật ngữ thời đại cũ gọi đó là "Vì sao song sinh"

Vì sao lại nhắc đến chúng lúc này ư?

Chẳng phải bởi vì chúng là thứ cực kì quan trọng sao.

Bởi vì đó là cội nguồn của"Quyền năng" – ý niệm sâu thẳm từ xa xưa đã sinh ra thứ sức mạnh để thúcđẩy số mệnh. 

Người thuật lại điều này: Rina Fenora – Công nương ánh sáng

----

Đóng lại cuốn sổ tay nhỏ và cất lại cây bút lông vào hộp đựng. Người phụ nữ lúc này bắt đầu dọng những chồng sách mà bản thân đã lấy ra khỏi thư viện.

Ánh đèn dầu mập mờ, chỉ sáng nhẹ một góc trong cả khu thư viện rộng lớn. Mái tóc đen dài cùng đôi mắt bạc sáng như lăng kính như thể ánh sáng mờ ảo nơi bóng tối ngự trị

"Haiz..."

Cô gái ấy leo lên cầu thang gỗ, cất gọn từng cuốn sách lên ngăn tủ lớn cao tới bốn tầng, tận hưởng quãng thời gian tĩnh lặng một cách thảnh thơi.

Phải rồi, cô nàng mọt sách chăm chỉ này đây, chính là Rina Fenora – Hoàng hậu của tiên tộc và nữ thần của ánh sáng.

Khoảng thời gian giải trí hiếm hoi của cô gái là lúc được ngồi trong thư viện như này. Vì vậy mà cô chẳng hề vội vàng chi, cứ đơn thuần là đọc và cất sách một cách thủ công giống như một nữ sinh viên bình thường.

"Mình muốn nghiêm túc nghiên cứu một chút... Nhưng mà..."

Rina đã dọn hết chồng sách, nhẹ nhàng đẩy ghế của mình lại chỗ cũ và cấm lấy cây đèn dầu. Bên tay còn lại, kẹp nách một cuốn sách mỏng có tựa đề là

The Heroic's song: Begin

Một thứ có lẽ khá là hiếm thấy sẽ được ở cạnh một học giả uyên bác như Rina. Bởi vì Sự khởi đầu của Anh hùng ca là một tiểu thuyết chứ không phải những cuốn sách hàn lâm.

Câu chuyện ấy chia làm hai phần.

Phần một là nói về một cặp chị em đã cùng nhau đi qua biển sao. Đưa ra một lời thề không tên khi thế giới đã đạt được trật tự

Nhưng Rina thật sự không có nhiều ấn tượng với phần đầu này. Đó là một câu chuyện rất đẹp và ấm áp, nhưng với Rina... thứ thật sự khiến cô phải cầm lấy cuốn tiểu thuyết này về nhà là vì ở phần thứ hai kia

Đó là những trận chiến liên miên, là sự kiên cường của con người, là sự hung hãn của ma vật... Những yếu tố huyền ảo giống như những tác phẩm mà cô đã từng đọc ở thế giới cũ trong những dịp hiếm hoi. Nó gợi lại cho cô một thứ kỉ niệm khó phai, về quãng thời gian chỉ còn là một học sinh cấp ba hơi chút bất thường với các vấn đề của giới ma pháp sư trên trái đất.

Còn bây giờ, thật khó tin là chỉ mới chín năm trôi qua... Từ một phù thuỷ, Rina đã trở thành hoàng hậu của tiên tộc

Trách nhiệm trên vai cô giờ nặng nề quá đỗi, các chiến trường cũng khiến tâm trí cô dần hao mòn và trở nên mệt mỏi

Với sức mạnh của một nữ thần ánh sáng, ở cõi phàm Rina gần như là bất bại. Nhưng khi đối mặt với các đấng thần linh, những tồn tại đã sống lâu, sống dai hơn cô rất nhiều. Dù được thừa hưởng những gì đã có của các đời Chúa tể vạn sao, Rina vẫn chỉ là một chiến binh non nớt buộc phải dựa vào sự hỗ trợ của các chiến binh tiên phong và sức mạnh thô to lớn của bản thân trên chiến trường. Vì vậy, nếu phải gặp các đối thủ quá mạnh và có ngưỡng sức mạnh ngang mình, cô ấy sẽ thất bại thôi.

Cứ mỗi lúc nghĩ tới sự non nớt của bản thân, Rina lại thở dài não nề. Khoảng thời gian mà cô quên được sự nặng lòng này, chỉ là khi ở bên gia đình nhỏ của bản thân, vùi đầu vào nghiên cứu về Quyền năng hoặc ngồi trong thư viện đọc sách như này.

Dù vậy, cô ấy bản chất cũng là một pháp sư, sự dị thường trong tính cách cũng có phần bất thường. Trong cuốn tiểu thuyết này, có một thứ khiến cô chú ý.

Đó là chi tiết về "Vì sao song sinh" đã luôn được nhắc đến và đặc biệt là ở phần cuối của câu chuyện

Hai chị em bất tử cũng là vì sao song sinh – thậm chí bên họ còn gắn liền với một thứ chắc chắn... chính là sự tan vỡ và sự hối hận

Người nữ hối hận vì đã phải rời xa người nàng yêu thương nhất.

Chàng trai tan vỡ, khao khát tìm đến sự kết thúc khi tình yêu đã vỡ tan


Về người phụ nữ có lẽ là mang trong mình dòng máu tinh linh đã được ẩn ý trong một vài chi tiết. Còn chàng trai...

"Anh hùng"

Đó là điều mà Rina nghĩ tới đầu tiên. Như bao câu chuyện cổ tích của thế gian này. Bên cạnh Anh hùng thường có một ai đó kề bên

Là công chúa, là tinh linh, cũng có thể là một anh hùng khác.

Cứ như thế đây cũng là một trong cách câu chuyện đã tồn tại ở thế giới này vậy

Xong, vì sao song sinh thứ hai là chi tiết Rina đặc biệt chú ý tới

Đó là Tiên nữ Alrena – người có trùng tên với vị vua đầu tiên của tiên tộc Fenor. Người còn lại là Quang thần Madnus – Lại lần nữa trùng với biệt danh của vị vua đầu tiên.

Thật kì lạ, điều đó khiến Rina không thể không suy nghĩ.

Chẳng nhẽ cuốn tiểu thuyết này lại viết về một lịch sử bị che dấu của quá khứ?

Có vô số câu hỏi trong đầu Rina, nhưng việc nhìn ngược thời gian bây giờ sẽ thật vô ích khi bản chất của thế giới này là Lục địa tiên phong. Hành động "nhìn" đó là vô nghĩa. Ít nhất là cho đến khi bầu trời sụp đổ và kết giới bảo vệ tan biến. Thời gian có thể bị tác động và sự huỷ diệt, tàn lụi, quay ngược sẽ tuỳ ý sẽ đến với nhân gian chỉ bằng một dòng suy nghĩ của thần thánh.

Nhưng... cũng có một điều kì lạ hơn nữa. Thứ mà Rina lưu tâm hơn cả vấn đề trên

Chữ "quyền năng" đã được nhắc tới. Chính là lúc đôi vì sao song sinh kia ôm lấy nhau trước sự huỷ diệt của thế giới. Hai bọn họ đã cùng hát, cùng hoà nhịp lần cuối cùng trước khi phải chia lìa.

Câu ca đó là...

----

"Hỡi tinh linh của những vì sao."

"Phản chiếu trên những con sông chảy dài."

"Thắp sáng khu rừng đằng xa."

"Ban phước cho chúng ta, đôi người của ánh sáng."

"Chứng giám cho chúng ta – Lang nương của bầu trời."

Đôi nam nữ dựa vào nhau và ngân lên lời hát. Chiếc nhẫn bạc khẽ toả sáng phản chiếu trên giọt nước mắt long lanh

"Ástarheit Heal."

Ma thuật của lời thề vĩnh cửu khẽ toả sáng sắc xanh lục, trở thành quyền năng chữa lành cho hai con người đầy tổn thương. Tay trong tay hơi ấm, đôi nam nữ của trời sao khẽ dựa bản thân vào nhau

Mái tóc xanh lục của cô gái rũ xuống, đôi mắt cùng màu đóng lại. Cơ thể cô cảm nhận hơi ấm bao bọc quanh họ.

Thật dịu dàng biết bao

Thật ấp áp biết chừng nào

... ... ...

----

Phải, Quyền năng, thứ mà Rina đã nghiên cứu suốt sáu năm qua và chỉ đạt được một vài suy đoán nhất định qua các tài liệu cổ từ khắp nơi

Ở Thiên không thành, cô ấy đã biết được quyền năng đến từ chấp niệm của con người

Ở Westoce, cô ấy cũng đã đặt ra giải thuyết về việc Quyền năng được sinh ra từ một cảm xúc cá nhân sâu nặng. Venus cũng đã đặt ra giả thuyết, quyền năng được sinh ra từ ý chí vững chắc của một sinh thể. Hơn hết thẩy, quyền năng được ghi từ cuốn trục đó... còn được gắn liền với Luân hồi.

Chấp niệm, cảm xúc cá nhân, ý chí và luân hồi... Những chia tiết chẳng hề liên quan tới nhau và sẽ rất khó để kết nối thành một từ ngữ hoàn chỉnh

Nhưng... "Vì sao song sinh" được nhắc tới trong cuốn tiểu thuyết này. Lại...

"Đủ sao?"

Gắn liền không rời xa, quyền năng sinh ra từ "Chấp niệm"

Như cách mà con Ác quỷ khởi nguyên sợ hãi sự chết chóc mà ngọn lửa trắng xoá trên bàn tay mình đã thiêu rụi mặt đất

Lời thề quyết tâm, quyền năng sinh ra từ "Ý chí"

Như ba vị vua chói lọi, cùng quân đội liên minh công phá Vua địa ngục Balor

Tình yêu sâu nặng của hai vị tiên, quyền năng sinh ra từ "Cảm xúc"

Chưa lành trái tim, để hai con người mãi mãi không tách rời...

'Mãi mãi... à?'

Vậy thì có lẽ, đó là lí do cho điều kiện cuối cùng nhỉ?

"Luân hồi." – nơi ta và định mệnh ấy mãi mãi không rời xa, như thể sợi chỉ chúng ta đã nối lại, để có thể tìm thấy đối phương dẫu có muôn trùng xa cách.

"Lí do mà ba người chúng ta bị dịch chuyển đến lục địa Arian... là do mình nhỉ?"

Rina từng nghĩ đó là ai đó sắp đặt. Nhưng, có lẽ đó chỉ là một phần mà thôi. Lí do chính... hẳn là do... "Luân hồi" – Sự kết nối của bản thân Rina với Venus

'Đó là lí do mình có quyền năng giống hệt với anh ấy sao?'

Rina đặt câu hỏi và suy nghĩ. Quyền năng của họ là Gió và Ánh sáng

"!!"

Và rồi, Rina cũng đã nhận ra điều bất thường. Vị tiên nữ mang theo ngọn gió bạt ngàn, vị quang thần mang theo ánh sáng chói loà nhất.

"Gió và Ánh sáng... Là tụi mình sao?"

Trên cơ sở giả thuyết và theo trực giác của Rina. Thứ trực giác của thần thánh (và của một người phụ nữ), Rina tin bản thân đang đến rất gần với sự thật.

"Venus!!!"

Vì lí do vậy, cô gái lập tức chạy đến phòng làm việc của chồng mình. Đạp cửa với khuôn mặt hởn hở như một đứa trẻ vừa phát hiện ra một điều gì đó mới.

"Rina?"

Venus nhắm mắt định thần bỗng mở mắt khi nhận thấy vợ mình đang xồng xộc chạy vào. Anh ta đang giữ một bản thể để dệt lại kết giới bầu trời nên có hơi mất tập trung

"Em cần thực nghiệm. Em nghĩ mình tới rất gần với sự thật rồi!"

"Hở?"

Vừa mới tỉnh táo, Venus đã bất ngờ. Anh ấy biết vợ mình đang nói về điều gì. Đó là tiến triển trong việc nghiên cứu về quyền năng.

"Em sẽ dẫn trước anh lần này."

"Hể? Vì đâu mà em tự tin vậy."

Venus đã đổi sắc mặt. Đối mặt với vợ mình với tư cách một học giả. Cả hai cùng nhìn nhau với đôi mắt tự tin đến đáng kinh ngạc

"Chỉ cần thực nghiệm với em điều này thôi."

Rina nhẹ nhàng bước đến, tiến lại gần đến và dựa đầu mình vào ngực Venus. Anh ấy cao hơn cô cả một cái đầu, cơ thể cũng to lớn hơn nhiều. Vì vậy... Ấm áp – chính là những gì Rina đang cảm nhận được

'Dù là thực nghiệm để chứng minh giả thuyết... nhưng đúng là mình cũng muốn ôm anh ấy.'

Rina thầm nghĩ và mỉm cười, bàn tay đeo lên chiếc nhẫn thiên thảo và khẽ mở bàn tay của Venus ra. Người chồng hiểu ý cô, cánh tay chậm rãi mở và cùng nhau đan lại

'Em ấy nhỏ bé quá... sao mình luôn cảm giác, chỉ ôm quá chặt, cũng có thể khiến em ấy vỡ tan. Bất chấp ở độ tuổi này, em ấy đã trở nên vô cùng mạnh mẽ và xuất chúng.'

Sự nâng niu của chàng, hoà vào sự ấm áp nơi nàng. Cả hai vẫn rõ bản thân đang thực nghiệm, nhưng sự ấm áp muốn cuốn lấy nhau vẫn dâng lên trong trái tim.

Lúc này, không khí xung quanh họ bất chợt dao dộng. Như thể gợn sóng nhẹ của sáng sớm bình minh.

Một, hai, ba và rất nhiều tinh linh bỗng toả sáng sắc màu như những chú đom đóm

Bao bọc quanh hai người, là một cảm giác yên ấm vô cùng dịu dàng

"Hỡi tinh linh của những vì sao."

Khi Rina khẽ hát, Venus đã bất ngờ. Anh ấy chưa bao giờ nghe thấy câu niệm chú này, nhưng trong trái tim ấy, đã thôi thúc anh ta hát lên những câu tiếp theo.

"Gặp ngọn gió chạy trên cánh đồng."

Cả hai cùng ngân lên một khúc ca từ tâm khảm và trái tim.

"Thắp sáng khu rừng xa."

"Chạy dọc dòng suối dài."

"Ban phước cho chúng ta. Hỡi Ngàn gió và Ánh quang."

"Chứng giám cho chúng ta – Lang nương của bầu trời."

Ánh sáng của các tinh linh trở nên rực rỡ. Như thể đáp lại tình yêu ngọt ngào của hai con người bằng niềm vui tươi.

"Ástarheit Heal."

Sắc xanh lục rực rỡ, bao bọc lấy hai con người trong ánh sáng vô bờ

'Ấm áp quá'

Họ cùng nghĩ và siết nhẹ bàn tay đang đan lại nơi đối phương. Như thể không hề muốn xa rời

Và rồi... hào quang biến mất. Các tinh linh cũng khẽ trở nên vô hình, ấy vậy mà đôi nam nữ vẫn đặt đối phương trong lòng, cánh tay đan nhau chẳng hề rời xa.

Để rồi, cả hai bất chợt nhận ra bản thân đang đi hơi xa so với việc "thực nghiệm" nên đã vội vã tách ra với vẻ lúng túng

"À... ừm thì... anh cũng thấy rồi nhỉ? Việc chúng ta cùng... hát ấy."

"Ừ, anh thấy rồi. Anh không hề nghĩ quyền năng lại đem lại khả năng như vậy."

Đó là sự liên kết của "Vì sao song sinh". Một thứ khuếch đại cảm xúc lẫn khả năng của hai người họ khi họ bên nhau.

"Mà sao em có thể kết luận được điều đó vậy?"

Venus đặt tay lên cằm suy nghĩ. Cả về vấn đề nghiên cứu và tìm kiếm tài liệu, hai người bọn họ mấy năm nay vẫn bế tắc. Thế mà Rina có thể kết luận được chỉ sau một đêm bất kì này thôi sao?

"A, là do cuốn tiểu thuyết này này."

"Tiểu... thuyết á...?"

Đến thế này thì Venus cũng không ngờ được. Nhưng rồi anh ta nhìn kĩ tên bìa thì nhận ra đây là cuốn sách gì.

Bản anh hùng ca đầu tiên – Một câu chuyện cổ tích đã được chuyển thể thành tiểu thuyết để dễ dàng tiếp cận người đọc hơn.

Khi nhớ lại những chi tiết trong trang sách, Venus cũng đã nhận ra vì sao Rina có thể suy luận được như vậy. Anh ấy mỉm cười, vừa tự hào nhưng cũng chen lẫn sự nuối tiếc vì bản thân đã thua trong cuộc cá cược này.

"Em thắng rồi, Rina. Nhưng lần này chỉ là do may mắn thôi đấy!"

Venus như thể được quay về tuổi thơ, ganh đua với chính học giả trước mặt. Bởi vì rốt cuộc, họ sẽ còn bên nhau rất lâu nữa. Và sẽ còn vô số những vụ cá cược như này nữa mà thôi.

Rina mỉm cười vui vẻ. Và nhảy bật lên ôm lấy cổ Venus

"Ha ha!! Nhưng thắng là thắng. Và anh phải nghe yêu cầu của em đấy."

"Ừ, dĩ nhiên rồi."

Venus cũng vươn tay ôm lấy eo Rina. Kéo sát cô lại gần để cảm nhận rõ sự mềm mại và ấm áp. Hai người tận hưởng khoảnh khắc này, luôn luôn hết mình như thể ngày mai là thế giới kết thúc. Dù sao nó cũng diễn tả khá đúng tình cảnh hiện tại của thế giới.

Và rồi, Rina lên tiếng.

"Lần này em không có yêu cầu gì đâu. Chỉ tính hỏi vài câu mà thôi."

"Ừm."

Giọng nói em ấy lạ quá...

Venus cảm nhận được sự nặng nề. Và rồi anh nhận ra, lí do Rina ôm lấy bản thân mình là để cho đôi mắt sự thật của ngài không thể nhìn thấu cô.

Rina đã tin Venus sẽ hiểu điều đó. Và vì vậy, anh ta nhắm đôi mắt của mình lại, để những gì trước mặt chỉ còn là bóng tối

"Dạo này, anh bận bịu lắm đúng không?"

"Ừm."

"Anh có mệt không?"

"Anh có."

Câu trả lời của Venus thẳng thắn và thật lòng. Lúc này, Rina cười nhẹ như thể an lòng, cô tiếp tục nói

"Nè anh—"

Giọng nói ngọt ngào thủ thỉ bên tai, Venus hơi bất ngờ khi không khí xung quanh Rina hoàn toàn thay đổi.

"—Nếu anh thấy mệt mỏi rồi, thì hãy cùng em và con, ta hãy trốn đi."

"..."

Venus gần như đã suýt thốt lên bất ngờ. Nhưng Rina vẫn ghì cánh tay ôm lấy anh ấy

"Chúng ta có thể quên đi mọi thứ, đến một nơi thật xa, chỉ có gia đình của chúng ta..."

"Rina..."

"... Chỉ cần có gia đình nhỏ này ở bên. Với em là quá đủ rồi."

Lời nói của Rina thật nặng nề, như thể cô ấy đã kìm nén điều này từ lâu và cuối cùng mới có thể tỏ bày.

"Em biết anh sẽ phải từ chối mà."

"Vâng, em biết... Chỉ là một chút hy vọng mà thôi."

Không một lời dối trá, không một chút chần chừ. Rina đau lòng và đôi mắt đã vô thức chảy lệ

Cô biết bản thân mình sai. Cô là thần thánh và rõ ràng lựa chọn của cô sẽ không bao giờ sai lầm. Và chắc chắn!

'Mình cũng đã là lựa chọn bảo vệ thế giới.'

Nhưng Rina muốn, muốn một người bảo mình hãy chạy trốn thôi – Đó là mong ước bất khả thi của một nữ thần đấy!

Rina biết bản thân quá yếu, nếu tham gia chiến trường sắp tới có thể sẽ chết bất đắc kì tử. Nhưng đó lại không phải điều cô sợ... Điều duy nhất cô sợ... chính là việc mất đi Venus, mất đi Selina. Khi Snoala mất đi, cô đã hận. Nhưng nỗi sợ mất đi gia đình này, gia đình mà cô đã từng khao khát... nó lại khiến cô chùn chân.

'Nếu Yuki và Olga ở đây... Họ sẽ làm gì nhỉ? Chắc là cười phá lên chăng... vì bản thân mình đã hèn như thế.'

"Hức..."

Giọt lệ rơi xuống, cô vô thức khóc nấc lên. Venus lặng lẽ, ôm lấy tấm lưng yếu mềm của cô gái

"Xin hãy cho em hỏi một câu ích kỉ lần cuối cùng."

Lời thành khẩn cầu xin, như thể cô gái chuẩn bị thực hiện một tội lỗi tày trời.

"Sinh mạng của em và con hay sinh mạng cả thế giới này. Với anh, thì đâu mới là thứ quý giá hơn?"

Đó, chính là câu hỏi ích kỉ nhất mà Rina thề sẽ tự trừng phạt mình vì đã nói ra nó

Sắc mặt của Venus thay đổi, đôi mắt nhắm nghiền từ lúc nào đã bị che đi.

'Anh ấy... giận sao... cũng tại mình cả... thật là... mình chỉ là một con nhỏ cứng đầu ngu ngốc.'

'Làm sao mình có thể xứng đáng với anh ấy—'

Rina

"Hể!?"

Rina bất ngờ khi cái tên của cô được thốt lên. Venus lúc này đã nhìn thẳng vào Rina. Đôi mắt của anh ấy vẫn dịu dàng, khiến Rina càng cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết. Cô nhắm đôi mắt, như thể con người không thể nhìn thẳng vào mặt trời vì ánh sáng quá đỗi rực rỡ.

"Anh không thể có câu trả lời thoả đáng."

"Vâng..."

Rina cũng không mong anh ấy sẽ trả lời. Ngay bây giờ, cô chỉ ước anh ấy hãy trừng phạt và khinh bỉ mình đi vì dám hỏi vậy mà thôi.

"Nhưng vì giao kèo của chúng ta. Em đã chiến thắng, nên anh sẽ đưa cho em câu trả lời mà anh tin tưởng."

Cử trỉ chỉ dịu dàng, Venus khẽ cụng nhẹ chán mình với chán Rina. Để cô cảm nhận được hơi ấm của anh, để cô cảm nhận được sự chân thành từ anh và tin tưởng.

"Với anh, cả em và thế giới này đều quan trọng. Vì vậy, Anh sẽ là [Kẻ ngốc] – Say sưa với chủ nghĩa Anh hùng. Trong [Trolly problem] này, anh sẽ chọn cứu lấy tất cả."

Đó chính là câu trả lời của một người đàn ông. Kể cả Rina với anh ta quan trọng hơn cả thế giới đi chăng nữa. Anh ta cũng sẽ cứu lấy cả hai... Vì đó là kẻ ngốc, không muốn bản thân đánh mất điều gì. Đặc biệt là hai thứ vô cùng quan trọng với chính anh ta.

"Còn em, em không cần phải lo lắng vậy đâu. Bởi vì..."

Venus nhẹ nhàng nâng niu tay đeo nhẫn của Rina. Hai chiếc nhẫn bạc hoạ tiết thiên thảo là minh chứng cho tình yêu của hai người.

"... Trên chiếc nhẫn này, anh đã thề sẽ bảo vệ em. Tất cả của em, từ đỉnh ngọn tóc đến gót chân, từ trái tim đến cảm xúc, từ linh hồn tới thân thể... Anh sẽ bảo vệ tất cả."

"Hức..."

Dòng lệ của Rina chảy dài, xúc động không kìm được nước mắt

"Aa aaaa!!"

Cô dựa vào anh, khóc thật to. Khóc to cứ như một đứa trẻ tìm được chỗ dựa và được vỗ về.

"Ngoan nào ngoan nào, cô phủ thuỷ nhỏ của anh. Em khóc còn to hơn con khóc nữa."

"Hức... hức...Em xin lỗi!"

Rina dụi nước mặt, lấy khăn tay xì mũi thật mạnh rồi lại chồm người ôm lấy Venus

"Không sao, anh sẽ không ghét em chỉ vì em hỏi vài câu hỏi đâu. Nên em đừng lo lắng quá."

Cô gái thấy chàng trai hiểu suy nghĩ của mình lúc này còn khóc to hơn, phòng này mà không có cách âm thì chắc Selina ở dưới cũng sẽ nghe thấy mà tỉnh dậy mất.

"Em cứ khóc cho thoả đi. Anh sẽ luôn ở cạnh mà."

"Vâng ạ... Hức..."

Cô gái sụt sịt gật đầu. Nằm gọn trong lòng Venus như một đứa trẻ cần được yêu thương.

"Rồi chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu tiếp chứ."

"Ừm."

"Em cũng muốn cải tiến về quyền năng nữa... vì chúng ta sẽ được gần nhau nhiều hơn khi cùng nghiên cứu điều này."

"Dĩ nhiên rồi."

Rina thật thà như trẻ con, điều đó khiến Venus khẽ bật cười. Cô gái ấy với đôi mắt sưng húp, nhưng biểu cảm lại vô cùng dễ thương khiến vị vua trẻ thấy thật ấm lòng.

"Em yêu anh."

"Ừm, anh cũng yêu em."

"Bế em... về phòng ngủ đi."

"Ừm, chiều em tất."

Với lời nói và cử trỉ ngại ngùng, khuôn mặt Rina đỏ ửng và đưa hai bàn tay lên. Venus nhẹ nhàng bế bổng cô lên như ôm một vị công chúa trong lòng.

"Hi hi."

"Em cười lại nhanh ghê."

"Vâng, yêu anh lắm."

"Anh cũng yêu em."

Hai vợ chồng cứ trao đổi như vậy cùng khuôn mặt ửng đỏ và nụ cười tươi vui. Dù đã kết hôn sáu năm, nhưng bản thân họ lại có những khoảnh khắc trở về như lúc mới yêu vậy. Dễ thương lắm

Và họ sẽ cùng tận hưởng nó, tận hưởng một cách chân thành và hết lòng như thể ngày mai sẽ là ngày thế giới kết thúc.


---Hết chương 193---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co