Tiếng hát của những hành trình (2)
Chương 194: Ta cầu nguyện cho một thế giới không còn tranh đoạt
Arc 5 – Epilogue: The Beautiful World
Năm xưa, chúa tể đại bàng từng là một Linh thần. Là thuộc hạ, đại tướng quân của Kẻ thống trị thứ hai.
Thế giới đã lãng quên tồn tại cổ xưa dó. Nhưng chúa tể đại bàng thì vẫn nhớ rõ ràng.
Kẻ thống trị thứ hai là một cổ long, chân long vĩ đại. Trước đôi mắt phàm nhân, ngài ấy có thể là một con rồng có cánh hung tàn và uy mãnh. Nhưng cũng có thể là một đầu rồng dài bằng vạn con sông uấn lượn đầy sự liêng thiêng và thần thánh.
Vị vua tồn tại trước triều đại phân tranh của Chúa tể bóng tối cùng các Đấng sáng tạo rất lâu dù là hai triều đại liền kề. Di tích còn sót lại chẳng còn ai có thể tìm thấy nữa. Chỉ trừ một người đã từng tồn tại từ thời điểm đó như Chúa tể đại bàng Eagle.
Năm đó, ngài nhớ rõ khoảnh khắc Kẻ thống trị thứ hai chinh phạt Đại hố
Tiếng gầm của rồng khiến mọi Ác quỷ hoảng hồn, nhân loại thì chảy dài nước mắt khi hào quang ấy soi rọi cả bầu trời tối đen
Thậm chí năm đó, cả Bạch Long Aesti kiêu ngạo cũng co rúm lại sợ hãi trước sức mạnh huỷ diệt của Vị Quân chủ và phải trốn chạy đi thật xa... Xa thật xa cho đến khi nhà vua chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng
Long thể vĩ đại nhất đã hy sinh. Theo Eagle nhớ, thì có hai lí do...
Một cái khó hiểu, có lẽ là để trả ơn cho một ai đó. Sau sự kiện này, cái danh Thánh Long Cứu thế đã được nhân loại sử dụng để ca tụng vị chân long.
Lí do còn lại thì lại vô cùng dễ hiểu chứ không hề mơ hồ. Đó là người bạn của ngài sắp tỉnh giấc. Ngài phải hành động, một phần vì thế gian này, phần còn lại là vì không muốn người bạn thân thiết ấy sẽ lầm đường lạc lối, không muốn người mình đã hứa hẹn về một nhân gian đa sắc sẽ phải cảm nhận thứ xúc cảm đầu tiên (thứ sẽ trở thành lẽ thường) lại là khổ đau.
Kẹp giữa hai lí do, kẻ thống trị tối cao ấy đã đưa ra lựa chọn hy sinh chính bản thân mình mình
Và khi đó, dòng máu của ngài đã truyền vào thân xác tái sinh của người bằng hữu kia. Trở thành một tiềm thức mờ nhạt, trở thành tái sinh không hoàn thiện của chính vị Chân Long toàn năng.
Hai ý thức vô định gặp gỡ ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chúng ra đời. Trở thành hai người bạn sẽ luôn ở bên nhau mỗi khi mệt mỏi.
Chân Long dạy cho nhân loại ấy biết về những xúc cảm ấm áp, dạy cho tờ giấy trắng ấy hiểu rõ đâu là lí lẽ và đúng sai. Để rồi người đó đang trở thành một chiến binh đã lựa chọn bảo vệ thế giới mà chúa tể đại bàng đang cư ngụ
Hai người bạn ấy... Chính là Người đi lạc Yuki và Nguyệt Long ở trong cơ thể hắn. Một xiềng xích đỏ thẫm mà không ai muốn nó bị cắt đứt, kìm hãm đối phương nhưng cũng đem lại hơi ấm chan chứa tình người.
"Ngài và đứa trẻ ấy rất giống nhau, thưa cựu vương."
Giá trị công lí được truyền lại, cùng bao thời gian hai người bên nhau đã khiến họ như tấm gương phản chiếu lại lí tưởng của đối phương.
"Giá trị công lí của ngài đã cùng đứa trẻ ấy trở thành một Phán quan xét xử các tội nhân."
"Đứa trẻ ấy (ngài) đã phán xét, thế giới này xứng đáng được sống."
"Đó là lí do hai người đã chọn ở lại chiến đấu phải chứ, thưa Thánh long tốt bụng?"
Chúa tể đại bàng đặt tay lên ngực, chịu ơn vị chúa tể xa xưa đã mãi mãi ra đi nhưng di sản của ngài vẫn đang ở lại nhân gian này.
Ealge hơi nghiên mắt nhìn lên bầu trời đêm. Nơi kẻ thù vẫn đang chờ đợi để huỷ diệt nhân gian này.
Đặc biệt... là Long vương - thực thể nuốt chửng các thế giới: Arog the Devourer
Dù với Eagle, lí do con Hắc long đó mạnh mẽ tới vậy cũng chẳng phải thứ gì đó quá khó đoán
"Năm xưa, để tiếp nối lí tưởng của quân vương, ta đã thảo phạt mi... Phong ấn mi mãi mãi, thế mà— Chết tiệt!"
Nắm đấm khó chịu đấm nghiêng trụ cột, Chúa tể đại bàng nghiến răng phẫn nộ khi nhớ lại trận chiến cuối cùng của mình với Kẻ Thù.
Hình bóng hiện diện trong tâm trí đó... Bạch Long Aesti. Eagle đã cùng đội quân của Quân vương thảo phạt tàn dư cuối cùng của Đại Hố
Vị chúa tể đại bàng không phải đối thủ của Bạch Long cùng Vua Địa ngục Balor, nên ngài đã gần như sử dụng toàn bộ sức bình sinh chỉ để phong ấn hai kẻ đó lại mãi mãi.
"Thế mà con quái vật Mordor, hắn đã mở toạc cái phong ấn đó ra như thể dó là trò đùa vậy!!"
Vị chúa tể cáu tiết khi nhớ tới khung cảnh Đại hố mở tung trên mảnh đất tiền thân của Lục địa tiên phong. Thứ phong ấn đã đảnh dổi bằng cả sinh mạng ngài bị mở ra và quăng xuống cho nhân loại như thể đó chỉ là một bãi phân từ trên trời rơi xuống
Nếu khi cơ thể tan nát của Chúa tể đại bàng đang trôi dạt trong vũ trụ, tình cờ được đứa trẻ tốt bụng tên Umo Acatalepsy cứu giúp. Ngài đã bỏ mạng từ lâu rồi. Và đã chịu ơn cứu mạng đó, nên chúa tể đại bàng đã trở thành thuộc hạ để trả ơn, cũng như trở thành người thầy của vị thần non trẻ ấy. Đưa cô trở thành một vị Thần vương anh minh và dịu dàng.
"Mà... Umo à..."
Lần này, kìm nén tiếng chửi đổng trong miệng. Đôi mắt của Eagle đượm buồn và ngồi xuống ghế chủ toạ ở phòng họp lớn mà ngày mai sẽ bắt đầu Hội Đồng trắng – Nơi tất cả các nhà lãnh đạo vị đại tập hợp và đưa ra kế sách mang tính tồn vong
"Đáng ra ta phải dạy nhóc khác đi. Ta phải dạy nhóc lạnh lùng hơn mới phải... Phải như một vị thần đúng mực chứ."
Vị thần lấy tay che đi đôi mắt và dầu cúi xuống, đôi môi mím chặt khó chịu.
"Chết tiệt..."
Giọt lệ rơi không thể che dấu được nữa. Chúa tể đại bàng thừa hiểu bản thân mình chẳng sai điều gì, nhưng ngài chẳng thể làm gì hơn ngoài tự trách bản thân mình. Bản tính của Umo khi tiếp xúc với nhân loại quá sớm đã khiến vị thần ấy quá dễ dao động bởi tình người. Và lựa chọn không bao giờ sai lầm của vị thần ấy sẽ là: "Hành động tốt nhất cho Nhân loại".
Thứ đã dẫn đến cái chết của chính vị nữ thần ấy khi thách thức chúa tể bóng đêm.
Thần tính của Umo, sợi dây liên kết của hắn với nữ thần tan biến. Và Chúa tể đại bàng chính là người đầu tiên đau lòng. Ngài là người đầu tiên cảm nhận được khoảnh khắc thần linh rơi xuống...
Chúa tể đại bàng Eagle Gretan: Không hối hận, không thẹn với lòng
Nhưng ngài đã tự trách bản thân, cũng phải thôi. Nữ thần bé nhỏ ấy sẽ không muốn thấy ông như này đâu.
Nếu nhìn thấy người cha thứ hai, người thầy này rơi lệ vì cái chết đầy quả cảm của nó. Đứa trẻ ấy sẽ tức giận và mắng ngược lại cả thầy nó mất.
"Ha a a...."
Eagle thở mạnh để lấy lại hơi thở. Với lấy thanh Khopesh được trang trọng trên tảng đá đen. Đó là một thanh kiếm lưỡi cong, đúng hơn là một thanh trường kiếm lai với rìu chiến. Một dạng vũ khí tầm trung phức tạp trong lối chiến đấu. Nhẹ nhàng như gió, sắc bén như dao, uy lực như rìu nhưng cũng vô cùng linh hoạt với bền chắc.
"HA!!!"
Vị chúa tể gầm lên một tiếng và nện thanh kiếm xuống đất. Âm thanh tựa roi mây phá vỡ bức tường âm thanh vang lên một cách mãnh liệt. Và rồi thanh kiếm được mài sắc qua một đường, Eagle dắt nó trên thắt lưng và khoác lên tấm áo choàng trắng xoá
Bước ra khỏi căn phòng u tối này. Cánh cửa lớn của Cổng trời mở ra, đón lấy ánh nắng đầu tiên của bình minh. Mân mê giọt nắng, nhắm mắt hướng gió xuân. Vị chúa tể đại bàng lúc này khẽ mỉm cười
"Đứa học trò ngỗ nghịch của ta..."
Bầu trời trong xanh là di sản của đứa trẻ ngài đã góp phần nuôi dậy. Vì vậy, ngài sẽ bảo vệ nó... và rồi tiếp tục đưa nó tới tương lai
Để cho vị nữ thần sẽ mãi mãi sống
"Và rồi ta sẽ đến gặp nhóc sớm thôi..."
Vị thần của đại bàng sải cảnh, che khuất cả màn đêm và hứng lấy mặt trời rực rỡ.
---Hết chương 194---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co