Tiếng hát của những hành trình (2)
Chương 199: Khởi nạp Ký ức
Ở nơi dương kéo dài tới đường chân trời. Có hai bóng hình đang liên tục di chuyển và va đập với một ánh sáng áp đảo
Yuki và Olga đang thách thức Sedna Acatalepsy
Olga là chủ công với Yuki là hỗ trợ. Cả hai người đang giao chiến với Sedna bất chấp sự cách biệt trong sức mạnh. Nếu Olga nhờ trở thành chân thân của Kim Sắc Bạch Diện có thể đối chọi được với nguồn năng lượng khởi nguyên. Thì Yuki lại chẳng thể nào theo kịp với sức mạnh hiện tại của bản thân
"U Ô Ô Ô Ô!!!"
"Ghh!!"
Ngay khoảnh khắc này, cây đinh của Sedna được vung xuống tựa như thanh đại đao đập tan biển cả. Những mảng đại dương bị đánh lệch cứ như lục địa đang ngả nghiêng. Yuki nhảy bật lên tựa như con bão, còn Olga thì đã ở dưới trực tiếp đỡ lấy đòn tấn công. Hàm răng siết chặt, cơn bão lửa vùng lên sánh ngang với chính hào quang của đại dương và khiến nó bốc hơi. Yuki từ trên cao phóng xuống, vung một nhát đao nhắm thẳng vào cổ Sedna
Ấy vậy mà, khuôn mặt hình bóng vị chiến quỷ lại hướng về đây, Sedna lập tức đưa cán đinh ba lên, đỡ lấy đòn cắt siêu nhỏ đó và xoay thương. Một lúc đẩy lùi cả hai chiến binh. Hàng vạn thuỷ đao lao tới theo quỹ đạo tựa như vô số nhát chém được tung ra, ngay khi chống đỡ được vài giây, một chân Olga bị thổi bay khiến cậu ta ngã xuống trong tích tắc
Ngay lúc này, nữ thần Sedna phóng tới tựa như tên lửa. Yuki từ xa vung một đường kiếm xuống đại dương và quét đi. Hai lưỡi đao đã phóng tới lấy đi tai và hai ngón tay Yuki, nhưng nhát chém băng giá đã kéo đến cho Olga một tấm khiên băng vừa câu đủ thời gian để cậu ta lập tức lăn mạnh về phía sau.
Tấm khiên vỡ vụn, xung lực thậm chí còn đẩy Olga ra xa hơn. Yuki lúc này ném thanh đao thẳng vào ngực Sedna khiến cô ấy phải vung lên cây đinh ba và đánh bật nó lên bầu trời. Yuki phóng tới, lập tức vung một quyền
"!!!"
Cú đấm được đỡ lại bởi cây đinh ba khiến thế giới bất ngờ, âm thanh kim loại va đập vang lên một khắc khiến toàn bộ tạp âm đã buộc phải đứng yên. Ngay lập tức Yuki nắm chặt cây đinh ba và giữ nó làm trụ, lấy cơ thể nhẩy bật lên đồng thời đẩy vũ khí của nữ thần xuống tầm thấp.
"GAAAAAH!"
Tiếng hét vang vọng, Yuki xoay người và phóng đi hai cước liên tiếp. Sedna thả cây đinh ba ra và vắt chéo hai tay đỡ đòn. Olga lập tức phóng tới từ phía sau, Sedna đã bật một bước ra sau để né đi nhát chém đầu tiên. Nhưng đến nhát thứ hai, cô ấy đã phải đưa cánh tay lên đỡ đòn một lần nữa.
Nó bị cắt đứt trong tích tắc, nhưng vị nữ thần đã ở thế thấp người và lập tức thụi một quyền vào ngực Olga khiến cậu ta hộc máu. Bộ giáp lửa đã cứu lấy chàng trai một mạng, đồng thời bàn tay của nữ thần bị bỏng. Dù vậy, cô ấy vẫn không dừng lại, bàn tay nắm lấy cổ tay Olga đang lơ lửng, một lúc thụi hai cước lên bụng và quăng cậu ta xuống mặt biển cứ như bao cát.
Mặt nước bị tác động phóng lên những cột trụ cao tận trời mây. Vị nữ thần vung cước sút Olga đi cứ như một quả bóng vô lực chống trả
Yuki lúc này vẫn cầm chắc cây đinh ba của Sedna, lập tức nhảy về phía Olga và đỡ lấy cậu ta
"Gak!"
Hai người dừng lại ngay khoảnh khắc Yuki đỡ được Olga và rơi xuống lăn mấy vòng. Cơ thể đau điếng sau hàng loạt đòn tấn công của Sedna, Olga lau đi vết máu dính trên miệng và khạc một bãi máu tươi trong còn kẹt trong cổ họng.
Chưa kịp lấy lại hơi thở, vô số thuỷ trụ lại phóng lên vào nhắm tới đôi bạn làm trung tâm khiến họ phải đẩy đối phương ra dể né đòn. Mỗi người lăn về một bên, Sedna đã lập tức phóng tới phía Yuki chưa kịp lấy lại thế thủ.
"Khỉ thông minh, nhưng không đủ thông minh đâu."
Đó là một lời nhận xét vô cùng cay nghiệt của sự phụ dành cho học trò của mình, nhưng lại hoàn toàn đúng trong tình huống này. Yuki giương cao cây đinh ba của chính Sedna để đỡ lấy cú chặt Karate kinh hoàng khiến đại dương phía sau xẻ làm đôi. Dẫu vậy, y hệt như Yuki ban nãy, bàn tay Sedna mở ra và siết chặt lấy cán đinh ba.
"A..."
Chỉ kịp thốt ra một tiếng ngơ ngác, Yuki đã bị Sedna nhấc bổng cả cơ thể cậu cùng cây đinh ba lên và nện xuống bề mặt đại dương. Thất hiếu bật máu, cơ thể chịu phản chấn động kinh hoàng. Yuki vô lực thả tay khỏi cây đinh ba cùng đôi mắt trắng giã, Sedna lập tức xoay thương cắt chéo một đường gần như chém Yuki ra làm đôi.
Cơ thể ngã xuống bể mặt đại dương quỳ xuống, hai đầu gối đập xuống bề mặt gần như sụp đổ. Cơ thể ngã về phía trước, như minh chứng cho sự thất bại toàn tập. Sedna lạnh lùng phóng cây đinh ba xuống.
"Sát ý..."
Olga cảm nhận rõ điều đó và cơ thể đau đớn đã lập tức hành động trước cả suy nghĩ của bản thân.
"Sư phụ, ngài tính giết luôn Yuki sao?!"
"Phải rồi... nếu hai ngươi chết ở đây, thì hành trình này hoàn toàn là vô dụng. Phải chứ?"
Cô ấy đang nói ra một điều kì lạ, Olga khuỵ một chân và cố không để cây đinh ba tiến lên chút nữa
"Gh!!!!"
Nghiến chặt răng, siết chặt đôi tay thẫm máu, mũi thương đầu tiên đã đâm xuống vai cậu ta khi cố gắng chống trả. Thật quen thuộc... giống như khoảnh khắc Olga khuỵ gối trước vô số nhát chém của Inras – sa... Đó chính là sự tuyệt vọng tột cùng.
"Chết, tiệt!!!"
Olga giận giữ gầm lên, cơ thể bật dậy đồng thời trượt lưỡi đao để cây đinh ba đâm lệch sang phải. Dù vậy, cú đâm đó đã tước mất tay cầm kiếm của cậu ta. Cơn bão lửa nổ tung, không gây nhiều sát thương được cho Sedna nhưng cũng đã thành công cản được tầm nhìn của cô ấy
"Hay lắm, Olga!"
Yuki từ sau không biết từ lúc nào đã dựa lưng vào Olga, thuận đà xoay theo tấm lưng đang ngã xuống, lập tức tiến vào góc khuất của Sedna và vung một lưỡi đao bán nguyệt
Sedna theo phản xạ nhảy bật ra sau, nhưng tấm lưng đã đập vào bức tường Yuki không rõ đã tạo từ lúc nào.
"..."
Cánh tay còn lạnh giá còn mờ ảo sương lạnh. Vị nữ thần đã biết thời điểm Yuki tạo ra bức tường băng này là khi nào. Trước khoảnh khắc mất đi ý thức, Yuki đã hoàn toàn tin tưởng Olga sẽ đến bảo vệ mình mà chọn một phương pháp hy sinh. Khiến bản thân mất hoàn toàn khả năng chiến đấu trong giây lát và và làm một việc tưởng như vô dụng chính là giải phóng ma lực để tự vệ.
Nhưng, khối ma lực đó, đã hoàn toàn trở thành một bức tường băng ngăn chặn được rút lui của Sedna.
"Ga a a a a!!!"
"Gh!"
Nhát kiếm đầu tiên, một đường chép dọc cơ thể khiến máu xộc lên miệng nữ thần. Ngài đập mạnh cán đinh ba vào tảng băng khiến nó vỡ nát và nhảy lùi ra xa khỏi đợt công kích sắp tới. Nhưng, Olga chỉ còn lại một cánh tay đã triệu hiệu thanh đoản kiếm của Alana và phóng tới đâm một nhát vào bụng ngài.
Sedna nắm lấy lưỡi kiếm bằng bàn tay đẫm máu và rút nó ra, ngọn lửa trên đó khiến cơ thể cô đau đớn và vết thương đang dần khiến cơ thể cô tan rã nếu không có khả năng hồi phục điên rồ. Nhưng rồi, Yuki từ xa vung một kiếm từ điểm mù của Sedna chính là sau lưng Olga. Chàng trai có cơ thể rực lửa nhảy bật lên, nhát chém băng giá cắt qua người nữ thần lần nữa tạo nên một chữ X lớn trên thuỷ thể của ngài
Cơ thể Sedna yếu ớt ngã xuống, hàng loạt đòn tấn công chí mạng rõ ràng đã vượt qua giới hạn sinh lực của Thuỷ thể. Nếu chỉ đơn thuần là một vị thần, Sedna chắc hẳn đã bị tiêu diệt.
"Hai đứa... làm tốt lắm..."
Đó là một lời khen đầy tự hào...
Người sự phụ đáng kính với cơ thể gần như ngã ra sau nở một nụ cười thật tươi.
Một nụ cười, của một người thầy chắc chắn muốn đưa cho học trò mình— MỘT BÀI KIỂM TRA BẤT NGỜ!
"Lang thang trong biển kí ức – Khởi nạp cảm tính!"
Nữ thần Sedna Acatalepsy – Alantia lẩm nhẩm. Quyền lực thật sự của [Dòng chảy khởi nguyên], sẽ được nàng sử dụng ngay tại đây.
"Hả!?"
Cả Yuki và Olga đã chuẩn bị cho đòn kết liễu bỗng khựng lại. Cảm giác kì lạ bao trùm lấy họ như thể cả thế giới đã đổi thay. Một cái chớp mắt trôi qua, mọi thứ đã trở lại bình thường. Nhưng chỉ trong một giây, hai chàng trai trẻ cảm tưởng như vô số kí ức và lượng kiến thức khổng lồ chạy qua đầu họ khiến cơ thể hai người khuỵ xuống đau đớn.
"Cái gì... vừa xảy ra vậy."
Một lượng thông tin khổng lồ được khởi nạp và lập tức bị tống khởi kí ức của Yuki và Olga. Như thể nó chỉ đơn thuần là chạy qua trí não hai người mà chẳng để lại thứ gì ngoài sự nặng nề trong thoáng chốc. Cơ thể họ không tổn thương, đầu óc cũng đã hồi phục nhanh chóng. Chỉ có một điều duy nhất thay đổi ở đây mà thôi
Nữ thần Sedna đang đứng đó... thong dong một cách lạ lùng dù cơ thể vẫn còn những tổn thương vô cùng nặng nề được gây ra bởi Yuki và Olga.
"!!"
Bản năng Yuki réo lên, Olga cũng cảm thấy run rẩy. Cả hai người bọn họ chẳng hẹn mà cùng lao tới, liên tục tấn công nữ thần Sedna. Nhưng lúc này, cơ thể nhẹ nhàng của nữ thần cứ như lá cây, nhẹ nhàng luồn lách và né đi mọi đường kiếm của cả hai người. Olga thậm chí đã giải phóng năng lượng khổng lồ từ đoản kiếm Alana. Một kiếm đâm thẳng phóng thủng cả màn đêm để lộ ra thế giới bên ngoài.
'Những Kẻ tiên phong... Thế giới Tiên phong... Lục địa tiên phong...'
Những kí ức chạy qua Sedna, tách biệt hoàn toàn với cơ thể linh hoạt bên ngoài đang đoan trang né đi những đòn tấn công chết chóc. Vị nữ thần cứ như nhảy múa, ngắm nhìn những kí ức trước mắt giống như một thước phim tuyệt đẹp. Để rồi... những kí ức ấy đi xa hơn cả thời khắc thế giới hình thành.. Xa hơn cả khoảnh khắc đầu tiên mà nhân loại vững những bước chân đầu tiên trên Lục địa đầy sự đấu tranh
"Kết thúc ấy là một tiếng ca đau thương."
"Hành trình ấy, là ngọn gió tươi mát."
"Mở đầu ấy, chỉ đơn giản là một mặt biển lặng thinh."
Người phụ nữ ấy, bắt đầu vịnh xướng. Yuki và Olga lại càng vội vã ngăn chặn nó. Tốc độ của cả hai càng được đẩy nhanh, Sedna lại càng khéo léo hơn gấp bội. Cơ thể cô ấy, tự nhiên né tránh những đòn tấn công và ngân lên câu hát dịu dàng.
Cứ như người ca cơ đang cầm lấy chiếc quạt giấy để nhảy múa. Tựa như nàng thiếu nữ nở rộ như hoa, khoe sắc cho một Kí ức xa xưa đầy thương mến.
【Khởi nạp Kí ức! ––Seiken––】
"Hơ?"
Ở khoảnh khắc Sedna thành công khởi nạp Kí ức, cả thế giới trở nên tĩnh lặng không một chút giao động nào. Olga đã cứng người, Yuki cũng chảy mồ hôi sợ hãi.
"Không... không thể nào..."
Sự hiện diện của nữ thần Sedna không hề thay đổi... Nhưng chiếc bóng của Chiến quỷ phía sau đã biến mất... Để lại người con gái độc nhất cùng bộ váy trắng thẫm máu tung bay.
"Sống dậy nào..."
[Deva]
Ngay khi cái tên đó được thốt ra, hai người chiến binh đã hiểu suy luận của họ đã đúng. Người cô gái ngân lên khúc ca, để gợi về một kí ức xa xưa.
Xưa hơn cả Lục địa tiên phong, xa hơn cả lịch sử đấu tranh của thế giới này. Đó là một kí ức độc nhất, một kí ức cổ xưa mà người phụ nữ hằng trân trọng
Kí ức về một người Kiếm sĩ vô song: Inras – sa /Về người đàn ông mà chỉ mình Sedna được biết/
Một thanh kiếm ảo dần hiện lên trên đôi tay Nữ thần. Là thánh kiếm với chiếc vỏ bạc sáng loáng, nó khác với vỏ kiếm đầy kinh dị mà Yuki và Olga nhớ về khi lần đầu thấy [Deva]. Nhưng, cảm giác này, không thể sai vào đâu được... Đó, chính là Thần khí của Inras – sa
"Hỡi những chiến binh can trường..."
Sedna (Inras – sa) nói và giương cao lưỡi kiếm.
"Những Anh linh cao quý—"
Một khoảnh khắc duy nhất...
Một nhát chém duy nhất...
Một hơi thở cũng chẳng được thốt ra.
Kiếm ý vĩ đại từng là Thiên Hạ vô song được phóng đi chẻ đôi tất cả. Thế giới sụp đổ, vô lực chia rẽ mà chẳng có lấy sự chống đối nào
Một đường kiếm duy nhất, chính là đỉnh cao kiếm kĩ của Inras – sa trong kí ức của Sedna Acatalepsy.
Biển cả, bầu trời, mặt trăng, chòm sao hay cả những tinh cầu rồi đến tận những hạt thông tin bé nhỏ... tất cả chúng, đều vô lực và trượt xuống khi bị kiếm ý này cắt qua.
Đến rồi, trước đôi mắt của Yuki và Olga thời gian như thể đứng lại rất lâu. Khoảnh khắc cận tử đã sát đến mi mắt... Chính là lúc những chiến binh vùng hết sức bình sinh chống trả
"GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!"
Cặp đôi vùng hết tất cả sức mạnh và kĩ thuật của bản thân, di chuyển cơ thể để đỡ lấy đường kiếm không thể bị ngăn chặn. Đôi chân trượt dài trên bề mặt đại dương, cơ thể đau đớn như thể muốn chế đi sống lại. Tiếng ken két của kiếm khi cố đỡ lấy nhát kiếm lúc này rõ ràng hơn bao giờ hết trong tai, hai người đàn ông vùng hết sức, giải phóng sức mạnh, nang cao vũ khí của bản thân.
Họ đã chứng kiến nhát kiếm này một lần... họ đã hứng chịu nó một lần.... Họ đã bị huỷ diệt bởi chính nhát chém này! Và nhất định sẽ không có lần thứ hai.
"GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!!"
"LÊN ĐI!!!!"
Yuki và Olga, cùng dồn lực vào kiếm và đẩy mạnh. Ba thanh kiếm vung cao, đánh lệch đường kiếm không thể bị ngăn cản kia khiến nó bay chệch hướng
"Hah... ha.... Haaa...."
Hơi thở nặng nhọc cùng cơ thể run rẩy. Ngọn lửa trên tứ chi của Olga biến mất... cùng lúc cậu ta vô lực khuỵ một bên đầu gối xuống bề mặt đại dương. Bất chấp cánh tay cố gắng đẩy cơ thể đứng lên... nhưng chỉ với di chuyển nhỏ nhất, cơ thể Olga giật mạnh lên như một phản ứng đầy đau đớn. Yuki phía bên cạnh cũng chẳng khả quan hơn, mồ hôi chảy đầm đìa, cánh tay cùng đôi chân hoàn toàn mất đi cảm giác. Chỉ có đôi mắt là mờ ảo cố gắng nhìn về phía trước mà thôi.
Dù vậy, họ vẫn chưa gục ngã, dẫu cho thế giới phía sau đã hoàn toàn bị chia thành vô số cái hai nửa. Sedna hiện lên từ đằng xa, chậm rãi bước về hai đứa học trò đã nửa bước đến với cửa tử.
"Ta phải dành lời khen từ tận đáy lòng cho hai nhóc đấy."
"..."
Yuki và Olga mệt mỏi còn không đủ sức để mở miệng. Sedna đưa hai tay về phía trước và đẩy ngã hai đứa học trò ngã xuống bề mặt đại dương lúc này đã vô cùng lặng lẽ và êm ái.
"Ngủ đi... hai nhóc đã đỗ rồi. Nghỉ ngơi đàng hoàng, tỉnh táo, khoẻ mạnh rồi, ta sẽ trao [Bằng tốt nghiệp] cho."
Nghe thấy lời nói đáng tin và đầy tự hào ấy. Yuki và Olga cùng yếu ớt nhắm chặt mi mắt lại... Cơ thể suy nhược đã lập tức rơi vào giấc ngủ. Cả trận chiến điên rồ đã kéo kiệt sức của hai người... Và chính nhát chém cuối cùng, đã khiến họ gần như gục ngã.
Nhưng, đó chỉ là gần như mà thôi. Nhát kiếm đó đáng ra phải chém gục cả hai rồi, nhưng, chúng đã vượt qua giới hạn và có thể làm chệch hướng kiếm ý của Inras – sa (kí ức). Dù chỉ một chút mà thôi, nhưng chúng đã sống sót, đã giữ được mạng. Điều đó đã vượt qua cả kì vọng của Sedna rồi
"A..."
Người phụ nữ siết chặt một tay vào giữa ngực và khuỵ xuống, khuôn mặt xinh đẹp của cô hơi nhăn lại vì đau đớn.
"Chết thật... Đau quá..."
Làm than thở mệt mỏi sẽ chẳng ai hay. Rồi cô gái ấy đứng thẳng dậy, bước qua một cánh cổng không gian và rời đi. Có lẽ là để chuẩn bị cho "Tấm bằng tốt nghiệp" chăng? Dù sao thì thời hạn cũng đã đến...
Cô ấy, đã nửa bước hoàn thiện kế hoạch của mình rồi.
Dòng chảy khởi nguyên, chất chứa bao kí ức... Trong đó, sẽ có một dòng nước đưa nàng đến với viễn cảnh đúng đắn. Một viễn cảnh mà nàng đã tưởng tượng từ lâu
--Hết chương 199---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co